d-9/3
"Tớ không thèm về nhà nữa đâu!!"
Jung Hoseok sặc nước vừa mới uống, não quá tải thông tin, thằng bạn thân thương vừa mới nói gì vậy cà?
Chuyện là như thế này, Kim Namjoon kiêm bạn thân siêu thân của Jung Hoseok giận dỗi anh chồng vì chuyện gì đó mà tí nữa cậu sẽ biết. Giận dỗi đến nỗi mang cả áo quần túi cặp sách máy tính chăn nệm và cả chiếc xe đạp, đúng rồi nhỏ này làm gì có xe máy mà đi.
Đột nhiên đem cả đống đồ (mà tính ra cậu cũng tự hỏi sao cầm cả đống mà đi sang đây được hay vậy?) trước cửa nhà Hoseok sau đó ấn chuông ba hồi liên tiếp, đến lúc cậu mở cửa thì đập thẳng vào mắt là cậu bạn hùng hồn quát tháo lên nói rằng không thèm về nhà ở nữa mà trú qua đây.
Hùng hổ vậy thôi chứ bây giờ đang ủy khuất ôm gấu bông khóc tu tu đây này.
Nhiều lúc Jung Hoseok cảm nghĩ đây mới là Kim Namjoon mà cậu biết chứ không phải cậu thủ thư dịu hiền nghiêm túc với công việc.
Ài, vậy mới nói. Hễ cứ nhắc đến chồng chiếc thì lại hóa thú bé ủy khuất cho mà coi.
Mà nghĩ lại này cũng chẳng phải lần đầu tiên Namjoon giận dỗi, nhưng việc giận đến nỗi dọn đồ qua đây thì chính xác là lần đầu tiên.
Jung Hoseok lấy cho mình một ly nước ấm, pha cho cậu bạn thân một ly sữa nóng, cốt cách chủ yếu để cậu ngừng tự ủ rũ bản thân nữa mà tâm sự với cậu. Bạn thân với nhau phải chia sẻ câu chuyện với nhau chứ.
"Rồi nói tớ nghe, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra dẫn đến cớ xự cậu bỏ nhà đi?"
'Và cả việc sao lại sang nhà tớ vào lúc một giờ sáng vậy?'
Namjoon ôm gấu bông to lớn của Hoseok trong lòng, hai chân quạp lên phía trước, đầu dựa lên vai chú gấu, hai tay đằng trước cầm lấy chiếc cốc sữa đã âm ấm nóng. Nhìn một lượt cả tổng quát, chú gấu to như vậy vào tay Namjoon lại khiến cậu trông nhỏ xíu đi rất nhiều.
Jung Hoseok cười thầm, bạn mình dễ thương như vậy, chẳng trách sao ông anh khó tính đó lại chỉ cưng chiều mê như điếu đổ như thế.
À mà khoan, quay lại chủ đề chính cái đã.
"Rồi là rốt cuộc sao? Lần này hai người cãi nhau cái gì?"
"Hobi ơi, ảnh kì lắm, tớ không biết đâu. Lần này ảnh vô lý lắm luôn."
Namjoon ủy khuất nhấm nháp từng chút sữa trong cốc, cảm thấy đôi mắt nhỏ bé đó buồn tới nỗi sắp tuôn trào vài giọt lệ tới nơi rồi.
Ông anh ơi, lần này ông anh làm gì mà để bạn tôi khóc đến mức vậy rồi hả?
"Nhưng mà cậu phải kể với tớ chứ, không kể thì sao mà tớ biết được cậu với ảnh xảy ra cái gì kia chứ?"
"Hic, ảnh kì lắm, hic hic Hobi ơi."
Hoseok hộc máu, ủa rồi là có định kể không bạn thân ơi?
"Ôi thôi tổ tông của tôi ơi, bây giờ không kể là tớ ghém gói đồ đạc cho cậu tự về nhà ấy nhé? Giờ sao? Có kể không thì bảo hả?"
Bình tĩnh người ơi, người lỡ nói lớn quá, có cậu bé giọt lệ tuôn trào rồi kia kìa.
"Hic, tớ bị ảnh mắng miếc rồi, đến cả Hobi cũng vậy với tớ. Tớ không ở đây nữa, tớ qua chỗ Jin hiong!!"
Hoseok hoảng hốt, tiến đến lấy cốc sữa từ tay cậu bạn để lên bàn, tay mình nắm lấy hai bàn tay ấy, khổ sở nói.
"Ôi thôi, tớ xin lỗi xin lỗi, thế giờ kể cho tớ nghe vì sao cậu lại bỏ nhà đi được không nào?"
Thấy được tâm tình của Hoseok, Kim Namjoon đang ôm mặt vào gấu bông ngước nhìn lên, đôi mắt đã ứa nước cùng mái tóc bù lua bù lòa trông ngốc chếc đi được mím môi kể lể mọi diễn biến câu chuyện cho cậu bạn thân nghe.
Nghe xong mới cảm thấu được rằng ông anh mình đã phải chịu đựng những gì.
Tóm tắt câu chuyện qua lời kể của Kim Namjoon như sau. À không, giới thiệu cái đã.
Kim Namjoon sinh năm 1994 làm thủ thư tại một thư viện lớn ở trung tâm thủ đô, có anh chồng tên Min Yoongi sinh 1993 cưới nhau đã hơn 5 năm làm nghề bác sĩ phẫu thuật cấp cứu tại bệnh viện lớn ở thành phố thủ đô.
Mối quan hệ của hai con người này hình thành từ lúc nào thì Hoseok không biết, chỉ biết được đã quen nhau từ hồi còn học chung trường cấp 3. Đến tận bây giờ cũng đã hơn nhiều năm bên nhau và thành hôn cùng nhau từ đó đến đây cái này Hoseok xin phép không nói tại vì không nhớ.
Quan trọng là hai con người tính cách hoàn toàn không hề trái ngược nhau, bản thân Hoseok là người ngoài cũng cảm thấy họ rất ăn ý với nhau, từ cách trò chuyện, từ sở thích, và cả tương đồng ở công việc, nói chung phải gọi là tri kỷ của nhau luôn ấy chứ.
Chỉ tiếc rằng đôi lúc sẽ hay cãi nhau vì bất đồng quan điểm một chút nhưng rồi cũng lại đâu vào đấy.
Từ khi xác lập mối quan hệ, Hoseok đã biết thêm thông tin rằng vấn đề công việc làm của hai người đã rất khác biệt rồi.
Một người hàng giờ ở thư viện làm thủ thư kiểm tra sách, thống kê sách nhập về, sắp xếp, giúp đỡ khách hàng cả sáng lẫn tối và một người hàng ngày luôn chạy trên giờ cao điểm bởi các tai nạn phẫu thuật gấp khúc nguyên cả tối muộn vẫn chưa được nghỉ ngơi.
Hoseok từng nhớ một câu của Namjoon như này.
"Tớ với ảnh sẽ không bao giờ cãi nhau vì vấn đề công việc đâu. Bởi bọn tớ biết bọn tớ đang làm gì mà."
Nói vậy chứ lần này chính là cãi nhau vì vấn đề công việc đây.
Hoseok an ủi Namjoon, soạn lại những thông tin trong đầu mình.
Sắp tới là sinh nhật anh chồng khó tính của Namjoon, chắc khoảng còn hai ba ngày nữa thôi. Namjoon đã quyết định rằng sẽ tạo nên một món quà thật bất ngờ dành cho anh chồng của mình.
Đó chính chai rượu mà anh cực kỳ rất thích.
Chai rượu đó rất mắc, đã vậy đồng lương ít ỏi mà Namjoon kiếm được chắc chắn không thể nào mua được nổi chai rượu.
Vậy nên từ giữa tháng Hai Namjoon đã kiên trì ngoài làm thủ thư, sẽ nhận thêm công việc khác để có thể kiếm đủ tiền mua chai rượu đó tặng quà sinh nhật cho chồng.
Bởi vì Namjoon biết rằng anh chồng nhà mình rất khó tính, bản thân rất thích uống rượu, thật ra là trưng bày cho tủ rượu cơ nhưng do công việc là bác sĩ phẫu thuật nên không có dành nhiều thời gian cho sở thích nhỏ gọn đó.
Nên Namjoon muốn tạo anh bất ngờ bằng cách tặng chai rượu mà anh thích để uống, hoặc để sưu tầm cũng được. Nói chung miễn là anh vui thì tất cả gian khổ đều không là gì đối với Kim Namjoon này cả.
Chỉ có điều việc này cần phải giữ bí mật, Namjoon biết tỏng chồng của mình ít khi về nhà mà sẽ thường xuyên trú lại ở bệnh viện nên thành thử xin nhận luôn việc đi làm đêm khuya. Dù gì đầu óc cũng nhạy bén, bởi vì do bản chất sự nặng nề của công việc nên Yoongi sẽ luôn nhắn tin bảo Namjoon rằng đồ ăn anh nấu rất nhiều có thể tối sẽ không về, Namjoon cứ ăn trước không cần phải đợi Yoongi.
Làm nhớ tới một lần Namjoon gọi điện cho Hoseok bảo cậu bướng không nghe lời anh mà chờ đợi anh cả đêm không ăn gì đâm ra lăn đùng ra ngất báo hại anh phải tăng thêm một ca sáng để kiểm tra và chăm sóc cho cậu.
Lịch trình của ông anh Min Yoongi đại khái từ rất sớm thức dậy đã chuẩn bị đồ ăn sáng và tối cho Namjoon, trước khi đi làm có thể lời nhắn chỉ bảo cẩn thận cho Namjoon. Đến bệnh viện thì nhắn tin báo trước mình không về nhà sớm hay báo tối trú lại bệnh viện đều nhắn, tối khuya tầm một giờ sáng về nhà lên giường ôm Namjoon đi ngủ rồi lại tiếp tục một vòng lặp nhu thế mỗi ngày.
Vì biết lịch trình của Yoongi như vậy nên Namjoon cũng đã tự sắp xếp cho mình một lịch trình để không bị lộ kế hoạch của mình. Sáng đi làm thủ thư, tối về nhà ăn cơm Yoongi nấu rửa bát các thứ xong thì đi làm thêm đến khuya, dựa theo tin nhắn của Yoongi biết đường về sớm mà leo lên giường ngủ, còn những lúc anh ở trú trên bệnh viện thì làm xuyên đêm sáng tờ mờ mới lết về nhà.
Không biết kiếm được bao nhiêu tiền hay không chỉ biết là lịch trình rất thuận buồm xuôi gió. Cho đến ngày hôm nay thì thuyền buồm gãy cánh gió.
Hôm nay là đầu tháng Ba của mùa Xuân. Namjoon chính thức được nhận lương cả hai công việc thủ thư ở buổi sáng và làm thêm ở buổi tối. Tổng lại chia đôi dư số trừ bớt nhân hệ quả nói chung là nó đủ để mua một chai rượu mà Namjoon luôn muốn mua nó để làm quà tặng Yoongi nhân ngày sinh nhật anh.
Namjoon cũng tức tốc đi đặt đơn hàng liền ở trang chính thức, đặt gơi các kiểu chuyển khoản các thứ xong rồi lại còn được biết hàng sẽ giao đúng vào ngày sinh nhật anh. Trong lòng Namjoon tối hôm nay rất chi là vui mừng hạnh phúc.
Chỉ có đến lúc khi về nhà mới dẫm phải mìn. Tối hôm nay Namjoon vui quá hóa đà, làm việc liên tục quên kiểm tra tin nhắn anh chồng thông báo tối nay về sớm ăn cơm tối với Namjoon. Nhắc đến đây thì mới biết nghe tin được trả lương thì cậu cũng chẳng màng đến việc ăn tối mà phóng đi làm luôn.
Lúc trên con xe đạp về nhà, Namjoon nhìn thấy chiếc xe hơi rất quen thuộc được đậu trong gara nhà mình. Biết được mình đạp trúng phải mìn, chấp nhận bị ăn mắng khi vừa vào đến nhà.
Thành quả ra bị ăn mắng thật, bị ăn mắng thậm tệ luôn ấy chứ. Yoongi hỏi Namjoon đã đi đâu, vì sao lại không ăn cơm tối, vì sao lại không ở nhà, không ở nhà tại sao lại không có ở thư viện, điện thoại vì sao không trả lời tin nhắn hay bắt máy. Nói chung là thậm tệ, mà Namjoon thì là một người chịu đựng giỏi, giỏi nhất trong số những người Hoseok từng gặp. Im lặng nghe chồng mình không ho hé nửa lời nào, đến khi được hỏi đã đi đâu trong đêm một lần nữa nhất quyết không trả lời vì không muốn kế hoạch bị lộ hay không muốn cho Yoongi biết mình đi làm thêm.
Thế là bị ăn mắng tiếp, nhưng lúc đó Yoongi lại nói rằng bản thân làm ngày làm đêm giờ còn phải lo cho Namjoon cả ngày lẫn tối, ý bảo cậu cũng phải hiểu cho anh và đừng làm buồn nữa. Mặt ý là vậy chứ Yoongi nói thì nó làm đau tâm hồn Namjoon lắm, lúc giận thì ai chả thế, Namjoon biết nhưng vẫn không kiềm lại được. Được thành ra cả hai người cãi nhau vì công việc suốt ngày đi sáng về đêm của nhau.
Và cuối cùng chốt hạ bằng việc Namjoon tự nói rằng không ở cái nhà này nữa vì Yoongi hết thương Namjoon rồi. Thế là cậu bạn gói ghém xách đồ xách gối xác cặp dắt xe đạp ra tới nhà Hoseok vào ba giờ sáng ngày hôm sau trùng hợp lúc cậu chỉ vừa mới ngủ được một chút thức dậy đi uống nước và gặp cảnh tượng cậu bạn như thể bị chồng đuổi nhưng thực chất là bỏ người ta ở nhà sang đây trú ké nhà bạn mấy ngày.
Tình hình hiện tại là vậy đó, kể xong cái giờ bạn Gấu cũng buồn ngủ thiếp đi rồi. Bạn Sóc đành ôm cậu bế lên giường còn mình nằm bên cạnh nghĩ cách giải quyết cho cả hai người.
Mà kiểu gì thì kiểu, mọi chuyện phải có anh em nhúng tay vào mới được.
Đêm hôm ấy Hoseok nhắn tin tình hình hết mọi thứ cho hội anh em mới lập một chat riêng đề bàn chuyện nghĩ cách cho hai con người kia.
Vì là anh em nên thương nhau lắm mới giúp đó nhá!
--
Những ngày sau thì gồm có Hoseok và Jungkook dỗ dành Namjoon và nói cho em nghe điều mà em làm là sai, còn những người anh em còn lại thì qua bên kia.
Trong tình thế tối đêm khuya ấy, không biết em mình ở đâu, nhắn tin không trả lời, gọi cũng không bắt máy, đồ ăn tối cũng chưa ăn, nơi làm việc chả có thông tin gì từ em. Đối với một bác sĩ thuộc khoa cấp cứu hàng ngày luôn thấy những điều bất thường thì đó hiển nhiên sẽ không thể hình dùng một cách bình thường em mất tăm hơi một cách như vậy.
Nhìn là biết Min Yoongi làm công việc bác sĩ lâu năm trong nghề khó tính vậy thôi chứ hễ Namjoon chuyện gì cũng đều cuống quýt hết không giữ được bình tĩnh cho mà coi.
Đúc kết là do ảnh yêu Namjoon quá nên mới sốt sắng với việc em đi về khuya như vậy.
Nhưng mà ảnh cũng sai một phần, cũng không nên mắng Namjoon thậm tệ như vậy.
Chỉ là vẫn thấy Namjoon sai nhiều hơn thôi, và chính em cũng biết như thế là sai mà.
Nhưng mà Namjoon vẫn sợ lắm, sợ về nhà chưa kịp gì đã bị anh tế tên cho bay vô chuồng gà không chừng ấy chứ. Bạn Gấu sợ sệt ngồi một bên trên sopha ôm con gấu bông to tướng, mặt ủy khuất úp vào gấu bông.
Hoseok và Jungkook nhìn nhau, tiến đến ôm bạn Gấu, cùng nói.
"Từ đây đến lúc cậu muốn về, cứ ở lại nơi này đến khi cậu thật sự muốn về."
Phải để Namjoon bình tĩnh, thì mới giải quyết được mọi chuyện.
--
Đến ngày sinh nhật của Min Yoongi, tất cả anh em trong hội đều chúc mừng sinh nhật anh chỉ trừ một người, đó chính là Kim Namjoon.
Dù có thân hình to lớn nhưng tâm hồn lại bé xíu xiu, sau vụ đó Namjoon vẫn còn nghĩ Min Yoongi vẫn còn đang giận nên sợ không về nhà, nếu về nhà có thể sẽ khiến cho ngày quan trọng của anh sẽ không còn vui nữa.
Ôi tiểu tổ tông ơi, thương chưa kìa.
Mặc dù biết là vậy nhưng cũng không thể làm gì được, quyền quyết định là của cậu không ai nói được. Vả lại những ngày bỏ nhà ngoài đi làm thủ thư buổi sáng thì tối về làm thêm công việc đánh văn bản trên máy tính. Mà từ hai ngày trước đã xin nghỉ rồi, giờ cũng chỉ làm thủ thư thôi.
Hoseok cảm thấy buồn, bạn mình buồn thì mình cũng không thể nào mà vui nổi. Cho đến lúc có tin nhắn từ anh Seokjin, lòng Hoseok vui như mở hội.
Seokjin hyung nhắn như sau: "Chuẩn bị đi Hoseok!!"
Chỉ chờ có thể mà Hoseok phóng lên trên tầng thu dọn đồ đạc của Namjoon, kêu em mặc bộ đồ mình đã chuẩn bị nói thêm cả kì công vào. Sắp xếp các thứ xong rồi bảo em ngồi đợi trên sopha, còn bản thân cùng đồ đạc của em đi ra trước cửa chính.
"Hobi ơi, cậu làm gì thế?"
Namjoon chấm hỏi, không hiểu cậu bạn Sóc đang làm gì. Chỉ biết cậu cứ đứng trước cửa như canh chừng ai đó thôi.
Nhìn kỹ lại thì sao Hoseok cho Namjoon mặc đồ trông giản dị nhưng có hơi đáng yêu thế nhỉ? Cái này là Namjoon tự suy diễn thôi.
"Em nói này, có gì phải bình tĩnh hết đó nghe chưa. Một là an toàn, hai là an toàn, và ba-"
"Ba cũng là an toàn, anh biết rồi em cứ yên tâm."
Ngoài kia nghe thấy tiếng nói chuyện của Hoseok và một người nữa nhưng nghe trông quen lắm, Namjoon dù có nghĩ vậy cũng im lặng ngồi yên chờ Hoseok như đã được dặn.
"Joon ơi, ra đây với tớ, có người đến gặp cậu này."
Namjoon nghe Hoseok gọi, đặt gấu bông xuống dưới ghế, vẫy tay chào tạm biệt nó, tiến ra khỏi phòng khách mà bước đến chỗ Hoseok.
Vừa mới bước ra, trong cầu mắt em hiện lên dáng vẻ của người mà em đã tránh mặt rất nhiều người. Sợ sệt, bối rối, và bị động. Không dám ngước nhìn lên người đó lấy một lần, đến khi người đó dang bàn tay chai sạn đi vì lúc nào cũng phải cầm dao phẫu thuật đến với mình, trong lòng vẫn chạnh một chút nhưng rồi khi được Hoseok ở phía sau đẩy lưng cỗ vũ. Hết sức bình sinh nắm tay người ấy, được người ấy dìu bước ra ngoài, bên ngoài chính là con xe quen thuộc.
Quay lại ôm lấy Hoseok, bảo rằng thời gian đã làm phiền cậu nhiều, Hoseok cười cười nói căn dặn mốt có chuyện gì cũng phải từ từ hết, ngồi xuống nói chuyện với nhau sẽ càng hiểu nhau thêm.
Cửa xe chỗ ngồi phía trước được người kia mở sẵn, đồ đạc cũng đã được để gọn trong cốp xe, chiếc xe đạp chiều sẽ đến lấy về.
Quan trọng nhất vẫn là, đón em về nhà của chúng mình.
--
Min Yoongi lái xe trên đường về nhà, hôm nay là sinh nhật anh nên anh xin được phép nghỉ một buổi ở bệnh viện mặc dù hôm nay cũng chả phải ca anh trực nữa.
Sau những ngày cùng anh em tâm sự nói chuyện, Yoongi mới biết được yêu em nhà quá thành ra đã vô tình không may dùng lời lẽ làm em đau.
Qua tin nhắn của anh em mới biết được em nhà mình vì muốn tặng quà cho mình mà đi làm thêm đêm khuya, mua tặng cho mình chai rượu mình yêu thích để trưng bày sưu tập trong tủ rượu.
Sáng tờ mờ vừa thức dậy thì nhận được một đơn hàng kì lạ từ người giao hàng, bảo là Kim Namjoon đặt hàng gửi tặng cho Min Yoongi. Sau khi nhận ký tên đơn hàng xong xuôi, Min Yoongi mới hiểu hết tất cả em vì mình mà làm nhiều thứ cho mình lắm.
Nên là muốn đón em về nhà sớm, chứ nhớ em chếc đi được Min Yoongi lại không chịu xa em nỗi nữa rồi.
"Em không có điều gì muốn nói với anh sao?"
Min Yoongi biết bạn Gấu nhà anh tính tình nhát người, huống hồ gì trong lòng vẫn còn đọng lại nỗi sợ hãi đối với anh. Nên anh phải bắt chuyện trước, nếu không sẽ không giải quyết được gì.
"Anh xin lỗi vì đã làm em buồn."
Kim Namjoon ngẩn người, làm sao mà anh biết được?
Yoongi liếc thấy biểu cảm ấy, mỉm cười đưa tay nhéo má yêu Namjoon một cái, lại tiếp tục nói.
"Anh biết tính tình của anh có thể hơi nóng nảy, có thể sẽ khiến em khó chịu với cách nói chuyện của mình. Chỉ là do anh thương em quá, anh không muốn em phải chuyện gì cả."
"Từ sáng đến tối phải chạy quần quật với các ca bệnh phẫu thuật và cả bệnh nhân điều trị. Đôi lúc anh thật sự không muốn làm nữa mà muốn nghỉ quắc luôn cái công việc đó vì nó làm anh không thể ở bên em được, nhưng anh biết đó chỉ là nhất thời. Dù anh có nói gì nữa thì anh vẫn phải làm nó vì truyền thống gia đình."
"Anh chỉ muốn khi về nhà không cần phải thấy em làm này làm kia nấu nướng các kiểu, về nhà thấy em ngủ yên trên giường, anh thực sự biết rằng em là nơi chữa lành nhất trong cuộc sống của anh."
"Chỉ là lúc đó về không thấy em, anh thật sự rất hoảng hốt, anh đã đi kiếm em khắp nơi, hỏi han anh Jin đến cả những người bạn của em vẫn không biết em ở đâu. Anh lo lắm, anh không muốn em xảy ra chuyện gì cả, anh sợ đến việc nếu em thật sự xảy ra chuyện gì đó, anh sẽ là người điều trị cho em trên bàn phẫu thuật. Anh thực sự không muốn điều đó xảy ra vì anh sợ anh sẽ không làm được."
"Nhưng đến lúc thấy được em về, anh vui lắm, cũng giận nữa. Em không ăn tối, em để chiếc bụng đói meo như vậy mà ra ngoài làm việc vì anh anh thật sự không thích, dù vui vì nhận lương như nào cũng phải ăn chứ."
"Lúc đó chỉ muốn nói cho em biết anh lo cho em thế nào thôi. Anh thương em nên sợ mất em lắm, nhưng không ngờ lời nói lại khiến em đau như vậy."
"Joon, anh thật sự xin lỗi rất nhiều."
Xe chạy về đến nhà, Yoongi mở cửa bước ra lấy đồ đạc, song rồi mở cửa cho bạn nhỏ nhà anh. Vào lại xe rồi đưa xe chạy vào gara, sau đó đứng mở tìm chìa khóa mở cửa chính.
Lúc anh mở xong rồi, tay cầm nắm cửa đẩy vào. Định bước vô nhà nhưng đột nhiên có gì đó kéo vạt áo không cho anh đi.
"Anh ơi, em xin lỗi."
Min Yoongi xoay cả người lại, thấy em nhà mình mắt rưng rưng như muốn khóc mà nói.
"Em xin lỗi vì đã về trễ, em xin lỗi vì đã đi làm khuya, em xin lỗi vì đã không hiểu cho anh. Chỉ là em muốn tạo thật bất ngờ hạnh phúc nhất trong ngày sinh nhật của anh nên em mới không dám nói. Nhưng em không nghĩ điều đó lại làm anh nghĩ nhiều và lo lắng cho em đến thế."
"Nhưng mà em thực sự chỉ muốn anh hạnh phúc thôi, em không muốn anh phải buồn đâu."
Nước mắt tuôn rơi lăn dài trên gò má Namjoon, Yoongi mỉm cười, nâng tay anh quệt đi nước mắt trên gò má. Nắm lấy tay em mà cuối xuống hôn lên mu bàn tay em, rồi lại nhéo má em một cái, cất giọng ngọt ngào và nở ra nụ cười hở lợi vô vùng hiếm có trên môi chỉ dành cho Namjoon.
"Ừm, không sao hết, không có gì phải khóc nữa. Mọi chuyện đã xong hết rồi, không khóc nữa, vô nhà với anh nhé?"
"Dạ vâng ạ."
Nhưng rồi lại bị kéo vạt áo lần nữa, lần này Yoongi quay nửa người lại, thấy bé con nhà mình cúi đầu thấp xuống, mặt đỏ lên không biết vì sao, miệng em lí nhí phát ra thành tiếng.
"Anh ơi..."
"Hửm?"
"Không cần là chai rượu đó nữa. Em tặng anh tấm chân tình nhỏ con này làm quà sinh nhật cho anh, anh đừng chê em anh nhé?"
Min Yoongi cười òa lên, nắm lấy tay em kéo em lại gần, hôn phớt lên môi em, dắt em vào nhà.
"Làm sao mà anh chê được cơ chứ. Em tặng anh tấm chân tình của em đâu chỉ là quà sinh nhật, mà còn là cả cuộc đời của em trao cho anh nữa. Tất nhiên anh phải nhận rồi."
Tấm chân tình cả cuộc đời của anh, anh không muốn phải bỏ lỡ em ở một khoảnh khắc nào hết cả.
--
Anh ơi hôm nay là D-9/3 là ngày em về, đặc biệt làm sao cũng là con số đó.
D-9/3 là này em về, cũng là số năm sinh của anh. Đặc biệt là ngày 9/3 đầy đặc biệt của anh. Vì hôm nay là sinh nhật của anh Mèo.
Kim Namjoon gửi đến anh chồng khó tính của em,
Min Yoongi ơi, em chúc anh sinh nhật vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc bên cạnh em suốt quãng đời còn lại nhé.
Vì em đã trao hết cả tấm chân tình cho anh rồi đó.
---
End 09.03.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top