04 | When you said your last goodbye, I died a little bit inside

"Min Yoongi ?"

Namjoon điếng người, tấm gương phản chiếu hình ảnh Yoongi dùng toàn bộ sức lực để siết lấy cổ Seokjin, mắt gã đỏ ngầu, phát ra tiếng gầm gừ khe khẽ, Yoongi như kẻ điên tình cố gắng nhấn chìm Seokjin xuống đáy vực. Namjoon luống cuống, cậu chạy đến ôm lấy anh trai đang ngày càng trắng bệch trên giường ngủ, gương mặt anh xanh xao, hai mắt nhắm nghiền khiến cậu vô cùng sợ hãi.

"Seokjin, nhìn em. Tỉnh dậy nhìn em."

Anh không trả lời, đôi tay buông thõng giữa không trung. Namjoon ngày càng run rẩy, ôm anh vào lòng gào khóc thương tâm, Kim Seokjin không thể cứ như thế mà ra đi được, người đàn ông này đã phải chịu khổ cực suốt quãng đời tuổi trẻ, cậu chưa kịp bù đắp cho anh, anh không thể cứ thế mà ra đi được.

"Kim Seokjin, anh không thể đi lúc này, em không cho phép. Tỉnh dậy nhìn em, nhìn Namjoon của anh này."

"Namjoon..."

Cậu ngẩng đầu, nhìn đến nơi vừa phát ra tiếng nói, Yoongi run rẩy gọi tên cậu thật khẽ, hình bóng gã ngày càng mờ ảo, tấm gương nứt một vệt thật lớn, kéo dài vết rạn vỡ xuống tận gót chân, chúng cứ nứt dần, nứt dần, xé gương mặt Yoongi thành trăm mảnh nhỏ, Namjoon trách mình quá vô tâm khi chỉ chăm chăm cho anh trai mà quên mất ở đây còn một sự tồn tại khác, nhưng đến lúc đánh mắt nhìn sang chỉ còn có thể thấy đôi mắt đỏ hoe nhoè nhoẹt nước và bàn tay trắng bệch chi chít vết thương của người kia.

"Namjoon, tôi không cố ý làm vậy với anh ta đâu. T-Tôi chỉ là bảo vệ tình yêu của m-mình thôi mà."

"Xin lỗi, x-xin lỗi em."

Yoongi liên tục run rẩy gọi tên cậu, quỳ gục xuống thay cho lời hối hận muộn màng vì phút nóng giận. Cậu lắc đầu, cố gắng đưa tay với lấy cái nắm tay từ thế giới bên kia tấm gương, nhưng lại bị mảnh thuỷ tinh cứa chảy máu. Yoongi vội rụt tay lại, xót xa nhìn dòng chất lỏng đỏ thẫm men theo đường nét cổ tay mảnh khảnh rơi xuống tấm thảm lông cừu, bung nở như đoá hoa bỉ ngạn chỉ mọc ở nghĩa trang.

Hoa bỉ ngạn xoè cánh khoe sắc trên nấm mộ tiễn người ra đi, khẳng định sự sống ngay nơi chôn người chết. Vẻ đẹp ấy vừa đau thương lại quyến rũ lạ kì, cũng như tình yêu này, sớm biết chẳng thể đi đến đâu, lại cứ mải mê đuổi theo cảm xúc của bản thân, vỗ về lý trí rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

"C-Có phải tôi đang m-mờ dần không ?"

"C-Có phải t-tôi sắp xa e-em rồi không ?"

Yoongi run rẩy ôm lấy bản thân mình, Namjoon bật khóc, cố gắng lần nữa níu lấy tay gã nhưng không thể, cậu thậm chí còn không thể chạm vào tấm gương, sức mạnh vô hình nào đó luôn đẩy tay cậu ra xa. Namjoon lắc đầu, cố gắng vừa ôm anh trai vào lòng vừa cứu lấy vong hồn cô đơn kia nhưng điều đó là không thể. Tận đến khi thấy tay cậu chảy máu ngày một nhiều, gương mặt đã có phần tái nhợt, Yoongi cắn răng, dứt khoác dùng toàn bộ sức lực đẩy cậu ngã về phía sau.

"Đừng đến gần đây, chúng sẽ làm tổn thương em. Để tôi ngắm em từ xa là được rồi."

Trái với Min Yoongi run rẩy sợ sệt ban nãy là một Min Yoongi cứng rắn lạ thường, đôi mắt gã trong vắt như mặt hồ, làn da vẫn tái nhợt thiếu sức sống nhưng trên đôi môi khô nứt lại là nụ cười tươi tắn. Gã cười giữa hai hàng nước mắt đổ dài dưới nền trời xám ngoét, chấp nhận ngắm nhìn tín ngưỡng của mình từ khoảng cách xa xôi, miễn là chàng thơ của hắn an toàn tuyệt đối.

"Nhưng Yoongi, a-anh đang mờ dần."

"Tôi biết. Nhưng như thế này chẳng phải tốt hơn sao ? Tôi cướp sinh khí từ cơ thể em, giết anh trai em. Vậy thì em còn luyến tiếc một kẻ như tôi làm gì ?"

Namjoon giàn dụa nước mắt, tay càng thêm ôm chặt lấy Seokjin đang dần mất hơi ấm, cậu vừa muốn cứu lấy anh trai, lại vừa sợ bỏ lỡ mất khoảnh khắc Yoongi hoàn toàn biến mất, vì cậu biết, lần chia ly này sẽ là mãi mãi.

"Nhưng anh không cố ý, tôi biết anh không hề muốn làm tổn hại đến bất kì ai."

"Cho dù là thế, thì đến cuối cùng tôi cũng chỉ là một hồn ma mà thôi. Em hiểu không ? Hồn ma thì không được phép yêu em. Cho dù trái tim này luôn muốn thế."

Yoongi đau đớn hét lên, tấm gương vỡ tung, chỉ còn lại mảnh nhỏ vừa đủ nhìn thấy một bên gương mặt của gã.

"Yoongi, đừng, đừng như vậy, đừng biến mất."

"Nghe này." Yoongi thều thào khó nhọc, Namjoon một tay giữ lấy Seokjin, một tay ôm lấy mảnh gương nhọn, giàn dụa nước mắt cố gắng níu kéo cả hai.

"Namjoon, tôi đã chết rồi, và trái tim tôi nằm trong lồng ngực em, đó không phải là cái chết phí hoài, em hiểu chứ ? Lắng nghe tôi, không được khóc, vì em khóc tôi sẽ rất đau lòng. Hãy cứ làm những điều em thích, gặp những người em yêu. Quên nỗi đau này, quên cả tôi đi. Được không ?"

Cậu lắc đầu "Không, anh không được nói những lời này, tôi không muốn nghe, không muốn nghe."

"Ngoan nào. Nhắm mắt lại, đếm đến ba, em sẽ quên ngay thôi. Không được mở mắt khi tôi chưa cho phép đấy nhé."

Cậu im lặng, nhắm nghiền đôi mắt phượng, hàng mi dày run rẩy, Yoongi mỉm cười nhẹ nhõm, tan thành làn khói mỏng.

Namjoon cảm thấy như ai đó vừa hôn thật khẽ lên gò má, hơi lạnh ôm lấy cơ thể, sau đó len lỏi giữa những kẽ ngón tay, đi xuyên qua cơ thể Seokjin.

"Yoongi, anh còn ở đó không ?"

"Yoongi ? Trả lời tôi."

Bật khóc. Gã đi thật rồi.








Seokjin gập người ho thật mạnh, cổ họng đau rát như bị xé rách, anh hoảng hốt mở to mắt nhìn xung quanh, tận đến khi thấy Namjoon vẫn an toàn mới thở phào nhẹ nhõm, mắt đỏ hoe ôm em trai vào lòng.

"Jinnie, anh ta đi thật rồi."

Anh gật đầu "Anh biết, Yoongi đi rồi."

Sau cùng, như những gì anh khẩn cầu, gã chấp nhận buông bỏ, hoá thành làn khói mỏng, vạn kiếp luân hồi, trả lại cho Namjoon khoảng trời bình yên và người anh trai cậu yêu quý. Lại một lần nữa, kẻ xa lạ ấy lựa chọn hy sinh vì cậu, ngay cả lúc còn sống hay khi chết đi.



Namjoon đã mất rất lâu để chấp nhận rằng giữa cậu và người đàn ông ấy chỉ còn là hoài niệm, đôi khi giữa cơn chếnh choáng say vẫn mơ hồ không biết là thật hay tưởng tượng, nhưng xúc cảm chân thật mỗi khi bên nhau và vết sẹo ở lồng ngực nói cho cậu biết rằng, dù muốn hay không thì trái tim của người ấy vẫn vì cậu mà giữ vững nhịp đập.

Rất lâu về sau Namjoon mới hiểu, chuyện vốn dĩ không có khả năng, lúc bắt đầu cũng sẽ là kết thúc.


















/nhắc lại, cái kết là happy ending, nên đừng lo lắng =))/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top