2
Sau ngày đấy, YoonGi dường như đã trở nên thân thiết với SeokJin hơn. Bọn họ quyết định sẽ sống chung với nhau, mặc dù theo SeokJin nghĩ thì có vẻ hơi vội - mới quen nhau chưa được đến một tuần. Nhưng dù sao thì họ cũng là người cùng công ty và SeokJin cảm thấy rằng mình sẽ không bao giờ có thể tìm được người bạn cùng phòng tốt hơn YoonGi cả.
YoonGi chuyển vào nhà SeokJin đơn giản hơn bao giờ hết. Cậu chàng gần như chỉ vác một mớ quần áo và một vài thiết bị điện tử sang. Theo như SeokJin thấy thì có vẻ như tất cả quần áo đều cùng một màu đen huyền bí, trái ngược với tủ đồ tràn đầy màu sắc của anh.
- Thế quần áo để như thế nào đây? Quần áo của tôi cũng không nhiều lắm. Có thể để chung với anh được không?
- Tùy cậu thôi. Tôi không cảm thấy phiền vì vấn đề đó.
Thế cũng tốt thôi. Đồ của cậu ta toàn màu đen nên cũng không phải gắn nhãn để phân biệt.
- Còn quần lót thì sao? Tôi thấy của anh cũng cùng màu với của tôi đấy. Thế này nhé, tôi sẽ kí hiệu lên quần của anh bằng cái sticker hình con sóc này. Đảm bảo không bao giờ bung ra được luôn.
- Tại sao không làm ngược lại nhỉ? Tôi cũng có sticker này. Tôi thấy như vậy là không công bằng. Hay là tôi dán cho cậu, cậu dán cho tôi. Sticker của tôi hình con sóc, của cậu.... hình con mèo đen này nhé.
SeokJin vừa nói, vừa lôi ra trong cái giỏ đựng đầy chỉ đan len với nhiều màu sắc cùng với một vài sticker bé xíu rất dễ thương. Tất cả sticker đấy đều in hình một con mèo đen đang liếm bộ móng của mình. SeokJin đã mua được nó từ cửa hàng tiện lợi trong một lần đi tìm những cái sticker để đính lên những chỗ quần áo bị rách lỗ nhỏ - một khoản tiết kiệm kha khá vì anh cũng không muốn phải bỏ quá nhiều tiền để mua bộ mới. Hầu hết quần áo của anh toàn đồ hàng hiệu cả, mua lại cũng phí tiền lắm.
- Xin lỗi, hình tượng của tôi không phải như vậy. Nếu anh thích, anh có thể dán lên quần của anh. Chỉ cần thấy con sóc đó thì tôi sẽ nhận ra đấy không phải quần lót của tôi.
- Cái đó là tùy thuộc vào tôi.
SeokJin và YoonGi sau đó tất bật dọn hết quần áo không mặc của SeokJin để chừa chỗ cho quần áo của YoonGi. Anh cũng tìm ra được khá nhiều bộ quần áo mình mặc được đúng một lần, và thật trùng hợp, chúng đều là màu đen. YoonGi nhìn những bộ đồ đấy bằng con mắt khá hứng thú. Không chần chừ gì hết, ngay lập tức, SeokJin đã đem những bộ đó cho YoonGi. Và, ngay cả bản thân YoonGi cũng cảm thấy kì lạ khi cậu không từ chối nó mà thậm chí, trái lại, cậu còn cảm thấy có gì đó rất vui vẻ. Cậu nghĩ, chắc là do những bộ đồ này rất hợp gu của mình nên bản thân mới đồng ý như vậy.
- Cảm ơn anh nhé. Nhưng nếu anh hối hận, anh có thể lấy lại được.
- Tôi hỏi nhé. Anh mới được nhận vào làm nhân viên chính thức mà sao quần áo của anh.... Ừm.. Theo tôi thấy thì toàn đồ của những bộ sưu tập mới nhất của Gucci và Channel vậy? Liệu có phải nhà anh là chaebol hả?
- À, cái đấy thì không phải đâu... Nhà tôi không có quyền lực gì lắm ở Hàn Quốc này đâu..... ở Đức nhà tôi mới có chút quyền lực.
- Anh nói gì cơ?
- Không có gì đâu. Dù gì thì nhà tôi cũng như nhà cậu thôi. Cậu biết đấy. Đều phải đóng thuế đầy đủ cho nhà nước và vài việc linh tinh lặt vặt. Haha. Tôi cũng không biết nữa.
Không khí dường như trở nên kì quặc hơn sau khi SeokJin phát biểu. Cái gì mà phải đóng thuế đầy đủ cơ chứ. Mày nói chuyện dở hơi quá đấy Kim SeokJin.
- Tôi hiểu ý anh mà.
Sau đó, bọn họ cùng nhau không hẹn mà im lặng, cho đến khi YoonGi đi thử bộ đồ của SeokJin lên. Không nằm ngoài dự đoán, những bộ đồ ấy không vừa vặn trên người YoonGi tí nào mà rộng thùng thình, cảm giác như phải thêm một nửa YoonGi chui vào mới có thể được gọi là tôn lên vóc dáng như lúc SeokJin mặc chúng vậy.
- Không ổn rồi. Cậu gầy quá. Trông không vừa vặn chút nào hết.
SeokJin nhìn YoonGi xoay đi xoay lại trước gương rồi nhăn đôi lông mày lại. Anh không ngờ được trông YoonGi cũng khá bình thường trong bộ đồ của cậu ta mà sao mặc đồ của anh lại cảm thấy gầy như thế này. YoonGi thấy SeokJin nhăn mày, bản thân cậu cũng nhăn mày theo. Chẳng lẽ cậu mặc lên xấu như vậy hay sao mà thằng cha kia nhìn như ăn phải bả vậy.
- Tôi thấy chúng ổn mà. Với cả mặc ở nhà thì tôi thích thoải mái như thế này.
- Không lẽ, anh đổi ý rồi đấy hả? Thấy tôi mặc đẹp quá nên thâm tâm mới muốn lấy lại? - YoonGi vặn lại. Có lẽ nào là như vậy không?
- Này, cậu tự luyến vừa vừa thôi chứ.
Cả hai cãi nhau một hồi rồi quyết định đi tìm gì đó ăn, sau đó họ lại quay sang dọn đồ điện tử của YoonGi vào một căn phòng trống khác. Cả quá trình, bọn họ rất ăn ý, mặc dù không ai nói câu nào cả. Cũng cứ như thế, bọn họ cùng thống nhất dùng chung một phòng ngủ. Theo như chủ nghĩa tiết kiệm điện của YoonGi cùng chủ nghĩa tiết kiệm tiền mua đồ dùng của SeokJin thì cả hai ngủ cùng một phòng là quá hợp tình, hợp lý và trên cả tuyệt vời. Không những không phải mua máy lạnh mới, tủ quần áo mới mà họ còn tiết kiệm được tiền điện bởi khi ngủ chung thì họ chỉ phải dùng một máy lạnh thôi.
Ngoài chuyện bên lề như thế thì họ vẫn tiếp tục đến công ty làm việc như thường. YoonGi thì vẫn trốn vào phòng làm việc và cắm trại trong đấy. SeokJin vẫn tiếp tục làm một nhân viên trong tổ chế tác như thường lệ. Nhưng, thay vào đó, thi thoảng SeokJin cũng ghé qua studio của YoonGi và đưa cho cậu thật nhiều đồ ăn, nhắc nhở cậu phải ăn đúng giờ và ngủ đầy đủ. Đây là nghĩa vụ của một người bạn chung phòng vì dù gì, nếu cậu ta ốm thì không phải anh là người phải gánh hết à?
Ấy thế mà, nhắc bao nhiêu lần, thậm chí SeokJin còn suýt nữa cầm chổi rượt thằng nhóc Min YoonGi này mà nó vẫn không chịu nghe lời anh. Làm thân anh hôm nay phải tàn tạ đến thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top