Chương 5

Dù đã định xoá truyện ở wattpad nhưng mình thật sự rất tiếc. Đăng truyện ở wattpad vẫn vui hơn ở wordpress vì có thể đọc được comment của các bạn ở mỗi dòng diễn biến truyện. Thui chắc là mình vẫn tiếp tục đăng wattpad. Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ bản dịch của mình! Mọi người nếu thích truyện thì nhớ lên ao3 để tặng kudo cho chị tác giả Curionne nhé. Cảm ơn mọi người <3 Giờ thì chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

-----------------------------------

"Em biết không," Seokjin vừa cười khúc khích vừa nghiêng người dựa vào hàng rào, ngắm nhìn cảnh tượng đáng hoan nghênh trước mặt mình, "khi anh bảo Jeongguk nhắc em cần sớm ghé sang chỗ anh lấy tinh chất trừ sói, anh đã không nghĩ rằng sẽ sớm như này."

Hoseok ngẩng đầu lên khi đang đặt dĩa đồ ăn kèm cuối cùng xuống--mà cậu hẳn đã mang từ nhà hàng đến -- và cười xòa. "Chào buổi sáng, Jin-hyung. Anh chợp mắt có ngon không?"

"Ngủ ngon phết." Seokjin đứng tại chỗ và mỉm cười lại, rồi chớp chớp mắt khi Yoongi xuất hiện trong tầm nhìn, cầm ba bát cơm trên tay. "Em dậy sớm hơn anh đấy nhỉ."

Yoongi nhún vai, "mùi đồ ăn thơm ghê."

Seokjin lại chớp mắt lần nữa, nhưng sự bất ngờ dần biến thành nụ cười mỉm sau một khắc. "Ừa thơm thật nhỉ?"

"Thế thì đến đây ngồi và ăn cùng tụi em nào?" Hoseok cười vang. Âm thanh ấy dễ nghe đến độ, Seokjin thầm kín ước nguyện rằng bản thân có thể nghe thấy chúng mỗi sáng thức dậy. "Sẽ không có phần cho anh nếu anh cứ đứng trên thềm đâu."

"Cái đấy thì đúng thật." Seokjin cười vang theo, trước khi ngồi xuống và cùng ăn sáng với Hoseok và Yoongi.

~*~

Khi họ đã ăn được một nửa, cuối cùng Seokjin mới phá vỡ bầu không khí mơ màng thoải mái và hỏi. "Thế... em cần hỏi gì anh đấy?"

Hoseok ngừng lại khi đang cắn dở, "Gì ạ? Em không thể nào chỉ đến đây để ăn sáng với Jin-hyung yêu thích của mình à?"

Kể cả khi Hoseok nói dối không tệ lắm, biểu cảm gương mặt của cậu sẽ luôn phản bội cậu - Seokjin biết điều đó. Anh biết rằng cậu thợ săn trẻ vốn bận rộn đến tối tăm mặt mũi với công việc ở nhà hàng và mấy đứa em nuôi của mình, còn kèm thêm cả việc đi săn và huấn luyện. Sẽ rất khó tin nếu cậu trai lại đi dùng thời gian của bản thân một cách hoang phí để thăm Seokjin chỉ để cùng ăn một bữa cơm và lấy tinh chất trừ sói. Nên, cậu ấy hẳn phải có ít nhất thêm một lý do nữa để giải thích cho việc cậu ấy nán lại ở đây hơn là chỉ lượn đến rồi lượn đi.

Hoseok bĩu môi, nhưng thở một hơi dài thượt rồi thò tay vào trong túi và lấy ra một xấp gì đó trông như ảnh chụp. "Một ngày nào đó, em sẽ ghé sang đây chỉ với lý do ăn một bữa cơm thôi."

"Anh rất là mong chờ ngày đó nha," Seokjin mỉm cười, kể cả khi anh lấy từ trong túi ra cặp mắt kính và đeo nó trễ xuống sống mũi -- còn quá sớm để dùng đến bùa thị lực. "Ôi... mới tuyệt làm sao. Vừa ăn sáng vừa quan sát thật tỉ mỉ những thi thể chết đuối."

"Vâng. Hai thi thể nữa vừa được vớt lên hôm qua." Hoseok thở dài, vuốt mặt. "Cảnh sát đã khép vụ này dưới tội danh giết người hàng loạt rồi. Byulyi và Yongsun vẫn có thể giữ kín việc này khỏi sự chú ý của truyền thông đến giờ, nhưng thêm một vài cái xác nữa thì cái rạp xiếc truyền thông sẽ nháo lên cho xem."

"Làm anh áp lực thêm sẽ không giúp anh suy nghĩ tốt hơn đâu Hoseok à." Và nụ cười mà Seokjin dành cho Hoseok có hơi nhuốm vẻ rầy la, "nhưng, dù sao đi chăng nữa, tại thời điểm này, anh có thể an tâm nói rằng đây là loại sinh vật rất hiếm, kể cả nếu nó thuộc cùng loài với chúng ta."

"Anh nghĩ rằng đây có thể là do con người làm ra?"

"Nếu tất cả những giải thích logic khác đều sai, vậy thì tại sao không phải chứ?" Seokjin cắn môi dưới, da môi bong tróc vì những lo âu gần đây của anh. "Dù rằng chúng ta cũng không thể loại bỏ trường hợp một trong những loài của chúng ta có lẽ đang bắt chước hành vi của một cái gì đó."

"Nhưng nếu như thế thì hung thủ có thể là bất kỳ ai hay thứ gì." Hoseok gào lên, chà thật mạnh gương mặt với hai bàn tay. "Ugh. Em xin lỗi. Em biết đây không phải lỗi của anh nhưng nó quá là cmn bức bối. Và vâng, em đã bảo rằng em ổn khi em vừa nhận vụ này, nhưng việc liên tục nhìn những thi thể chết đuối này trong gần một tháng đang dần ảnh hưởng đến em."

"Anh biết mà," và tông giọng đó đã để lộ một phần của cảm giác thất bại mà Seokjin cảm nhận. "Và anh xin lỗi em... anh đã cố thử rồi Hobi à. Anh thử vẽ sơ đồ của những vụ chết đuối và tất cả mọi thứ, không có sự tương quan với chu kỳ mặt trăng hoặc đợt chuyển mùa hay đến cả ngày và số. Có vẻ như nó có một vòng lặp kiểu mẫu, chỉ là chúng ta không có chìa khóa để giải được nó. Anh cũng không muốn em nhận vụ này nữa... Và anh đã cố... nhưng... anh xin lỗi."

"Nào." Và Seokjin chớp chớp mắt mắt khi một bàn tay dịu dàng phủ lấy cổ tay của mình. "Không cần đến anh cũng áp lực về việc này đâu. Anh đã là trợ thủ đắc lực lắm rồi."

Seokjin ngẩng lên nhìn Hoseok, đôi môi cong lên vẽ ra một nụ cười nhuốm vẻ mệt mỏi. "Ừa....chắc thế. Nhưng anh ước gì anh có thể giúp em nhiều hơn nữa."

"Và em ước gì em có thể nằm ườn trên giường cả ngày thay vì căng mắt nhìn những tấm hình có xác chết đuối, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng có thể có được thứ chúng ta muốn." Hoseok đùa vui, trước khi nhìn về phía Yoongi. "Có lẽ em nên đổi chỗ với anh Yoongi trong một ngày."

Yoongi nhướng một bên lông mày, đôi mắt ngước lên khi đang quan sát những bức hình thi thể. Bộ dạng nhìn có vẻ như vô lo, nhưng Seokjin biết rằng cậu ấy cũng bực bội với việc chẳng thể nghĩ ra được manh mối gì để giúp giải quyết sự bí ẩn của những thi thể này. "Hừm, Seokjin có thể giúp em toại nguyện bằng bùa biến hình trong một ngày. Nhưng anh mày không dám đảm bảo rằng anh sẽ không lỡ tay đốt luôn cái nhà hàng của em khi đang giả làm em đâu nhé."

"Ựa, thôi em xin kiếu ạ. Hyejung-noona sẽ xử trảm em mất." Hoseok thở dài vẻ tiếc nuối. "À sẵn nhắc đến Hyejung-noona... em có một đơn giao hàng trong nửa tiếng nữa, nên em phải lượn về đây."

"Thế à." Seokjin cố để vẻ thất vọng không xuất hiện trên mặt. "Vẫn bận rộn như thế nhỉ. Anh rất vui vì em đã dành thời gian ghé qua đây."

"Dù gì em cũng muốn ghé qua mà," Hoseok dừng lại việc dọn dẹp đồ đạc để ôm Seokjin vào lòng, "Em không hay thường thấy hai anh. Em ước gì hai anh có thể đến nhà hàng chơi nhiều hơn."

Yoongi và Seokjin liếc nhìn nhau, và Seokjin thở dài một hơi, "tụi anh cũng ước thế đấy. Nhưng em biết mọi chuyện như nào mà."

"Vâng." Hoseok thở dài thườn thượt, "em biết."

Trừ một việc, Hoseok chả biết gì cả. Ừm thì..., có, cậu ấy có biết. Cậu chỉ chắc chắn rằng Seokjin bị trói buộc với cửa tiệm này, và cậu biết rằng cả Seokjin và Yoongi, chỉ khi nào bất đắc dĩ, mới rời cửa tiệm trong một khoảng thời gian nhất định bởi vì chuyện này. Nhưng cậu thật sự chẳng hiểu tí nào cả.

Nói đi cũng phải nói lại, quy trình và cơ cấu của việc trói buộc bản thân vào một mảnh đất để nhận lấy sức mạnh từ đó chưa bao giờ được ghi chú rõ ràng. Rất nhiều thứ chỉ được biết đến theo kiểu truyền từ đời này sang đời khác giống như cảm giác bản năng rằng bạn ngủm cmnr nếu bạn dám thử thứ gì đó đã bị cấm. Nên dù cả hai đều có thể rời khỏi cửa tiệm, chẳng ai cảm thấy dễ chịu khi làm như thế cả, đặc biệt khi đi xa hơn một quận. Có thể nói, cửa tiệm chính là một bản thể của họ, và nếu có chuyện gì đó xảy ra với nó...

Nhưng Seokjin chỉ gật gù, và vỗ nhẹ lên lưng Hoseok. "Chúc em có một ngày tốt lành. Lái xe an toàn nhé."

"Anh biết là em sẽ làm thế mà." Hoseok mỉm cười rạng rỡ, trước khi rướn người sang và ôm Yoongi. "Tạm biệt Yoongi-hyung. Chăm sóc Jin-hyung nha anh?"

"Đó chính xác là ý nghĩa của toàn bộ sự tồn tại của anh mày như một tên hầu?" Yoongi vừa nói vừa hếch mũi ngửi ngửi một miếng cá. "Lượn nhanh đi ranh con. Tự chăm sóc cho bản thân mình và cứ để việc chăm sóc Jin cho anh mày."

Cửa tiệm chìm vào sự yên tĩnh khi Hoseok rời đi, cuối cùng cũng bị Seokjin đánh đuổi đi khi nhóc thợ săn nấn ná ở lại để giúp rửa bát. Sau đó, họ thực sự phải rửa bát. Seokjin chà rửa bát đĩa trong khi Yoongi tráng nước và lau khô chúng. Họ làm việc trong yên lặng, chỉ còn lại âm thanh của nước chảy và những chiếc đĩa va vào nhau trong không khí.

"Em có nghĩ rằng," Seokjin lên tiếng hỏi, hoàn toàn không có lời dạo đầu nào, "rằng nó sẽ tốt hơn nếu như anh không trói buộc bản thân với cửa tiệm này không?"

"Tốt hơn theo kiểu gì?" Yoongi chẳng hề dừng lại, tiếp tục việc tráng cái đĩa trong tay. "Kiểu như anh sẽ gặp gỡ mọi người nhiều hơn à?"

"Chắc thế?"

Yoongi nói với vẻ khinh bỉ, "Seokjin, nếu anh không tự trói bản thân xuống thì anh sẽ trở nên cuồng chân và bắt đầu du lịch sau vài tháng. Chẳng phải đó là điều thầy anh đang làm à. Đó cũng là điều anh đã làm trước khi anh quyết định cư trú ở đây. Nên nếu anh không bị trói buộc thì anh chắc chắn sẽ gặp họ ít hơn bây giờ đấy."

Seokjin chớp mắt trước khi tỏ vẻ xấu hổ một cách ngượng ngùng. "Ừa đúng rồi nhỉ. Cũng lâu lắm rồi. Anh kiểu như mất đi khái niệm thời gian luôn rồi ấy nhỉ?"

"Anh chưa bao giờ giỏi việc nhớ thời gian cả." Yoongi lắc đầu với vẻ buồn cười. "Nhanh nào, lẹ cái tay lên. Chúng ta đã trễ giờ mở cửa tiệm rồi đấy."

"Hử? Gì? Chết mẹ, đến giờ rồi cơ à?"

"Tang chứng. Vật chứng."

"...Ôi thôi im mẹ mồm đi."

~*~

Hơn nửa ngày trôi qua, cả ba (Seokjin, Yoongi và Hoseok) chợt nhận ra rằng Hoseok đã quên lấy đi tinh chất trừ sói mà vốn là lý do đầu tiên cậu ghé qua cửa tiệm.

Khi Seokjin đã nhắn xong một loạt các tin nhắn chọc ghẹo và kết thúc bằng lời hứa Hoseok sẽ tạt ngang qua lấy đồ khi xong việc, thì Seungkwan bước vào, với nụ cười tỏa nắng như mọi khi, và trông vô cùng sẵn sàng bắn rap 'những trò đùa nhạt nhẽo' với Seokjin. "Chào buổi tối, Jin-hyung!"

"Ồ, hôm nay nhìn em vui phết nhỉ." Seokjin cười toe, thả điện thoại vào túi đựng bên trên tạp dề. "Có sẵn câu puns hay ho nào à?" (nguyên văn: got some good puns up your sleeve?; dịch theo từng từ: có câu puns nào trong tay áo à?)

"Thật ra thì..." Seungkwan cười hở cả mươi cái răng với vẻ phấn khích, thò tay vào ống tay áo và rút ra hai bàn tay đầy những tờ giấy sặc sỡ. "Em có nè!"

Và Seokjin mất gần cả phút để hiểu ra rằng từ "pun" được viết nguệch ngoạc khắp trên những mảnh giấy vo tròn trong tay của Seungkwan. Nhưng khi thực sự hiểu rồi thì anh cần tận năm phút để có thể thở đàng hoàng vì cười quá nhiều.

"Ahhh..." Seokjin thở dài, tiếng nấc nghẹn ngào phát ra từ cổ họng khi anh cố gắng vuốt ngực để xoa dịu các thớ cơ vì đã cười đến chảy nước mắt gập cả người. "Seungkwan... em...em đỉnh thực sự... anh không thể... trò này nó quá ư là... hah..."

"Em biết mà, biết chứ." Seungkwan vẫn còn cười ngoác cả mồm, kể cả khi cậu ấy đang thu gom lại đống giấy vụn và nhét vào túi áo. "Đấy chính là định nghĩa của thiên tài, khỏi cảm ơn em."

"Anh không nghĩ anh có thể kể một trò đùa nào nữa," Seokjin thừa nhận, ngó lơ vẻ mặt hoài nghi của Yoongi, "ôi tôi ước gì như thế." "Câu pun vừa nãy tuyệt cú mèo. Tuyệt đến độ, anh nghĩ em nên bị pun-ished." (Jin chơi chữ. Ở đây phạt trong tiếng anh là punished, Jin đọc ngắt ra là pun-ished, có từng pun trong đó :>)

Seungkwan ngừng lại, và Seokjin thì cười toe, hoàn toàn bỏ qua tuyên bố về đau đớn thể xác của Yoongi. "Ồ? Thế thì em sẽ được nhận một pun-alty à?" (hình phạt tiếng anh là penalty, Seungkwan chơi chữ, đọc là pun-nalty?"

"Ồ, em cược hai back puns rằng em sẽ được nhận." (tôi không hiểu câu pun này của Jin luôn :) )

Okay, đến Seokjin còn phải thừa nhận rằng câu pun vừa rồi hơi nhảm cít quá.

Nhưng quá trễ để dừng lại, bởi vì chiến tranh đã nổ ra, và hai con người kia bắt đầu bắn pun như đọc rap, không khác gì hai tên đọ kiếm tại cuộc tranh đấu của thế kỷ, quần nhau như đang múa với đòn tấn công chí mạng, không còn cả thời gian để phòng ngự, chỉ là không phải kiếm hay nắm đấm, vũ khí họ lựa chọn là những câu pun đỉnh cao.

Hai người đấy cứ thế chiến nhau đến tận vài phút, và giữa những câu pun được bắn ra như đạn, Yoongi kêu meo meo để phàn nàn, giơ vuốt mèo che đôi tai lại. Seokjin sẽ nói rằng anh ấy mới nên là người thắng vì cái giọng nghêu ngao của Yoongi là một bất lợi cho khả nạn thi đấu của anh. Nhưng anh đây vẫn rất biết ơn, và khi làn bụi mịt mờ tan đi, cả hai chiến sĩ thở hồng hộc (vì cười nhiều quá).

Seokjin nói: "Anh nghĩ chúng ta có thể tuyên bố trận này hoà."

Seungkwan im lặng trước khi gật gù, phát ra tiếng cười nhỏ đầy vẻ nhẹ nhõm. "Tạ ơn Bereginia, suýt tí thì em cạn pun." (pull out nghĩa rút lui khỏi một cái gì đó, Seungkwan chơi chữ, sửa thành từ punned out, nghĩa là rút lui vì cạn pun)

"Mmm..." và Seokjin suýt tí nữa thì bỏ qua cụm từ kỳ lạ khi đang lấy lại hơi thở, nhưng khi tỉnh táo lại, anh bèn hỏi. "Bereginia? Ý là ... vị thần thành hoàng người Slav của vùng nước và bờ sông Bereginia?"

Một khoảng lặng trước khi Seungkwan gãi gãi đầu một cách ngượng nghịu. "À, vâng. Em đã nghĩ nó sẽ ngầu hơn nếu sử dụng những cái tên thần thánh nghe là lạ một tí khi chửi thề hơn là dùng mấy từ chung chung như 'chúa'."

"À. Ừa" Vài câu pun của cậu trai trẻ làm Seokjin quên mất rằng Seungkwan vẫn là một đứa nhóc thích làm màu, mặc đồ hàng hiệu style dân lang thang, và hàng ngày mua nước ép trái cây của Seokjin bởi vì nó đang là trend dạo này trên internet. "Nhớ phải cẩn thận với những cái tên em gọi lên nhé, và đừng gọi tên những ai em chắc chắn không muốn lời hồi đáp từ họ."

"Ờm...vâng...?"

"Gì thì gì," Seokjin xoay người lại để lấy ra một chai nước ép từ dưới kệ. "Hôm nay em đã chiến đấu rất tuyệt nên đây sẽ là phần thưởng nhé."

Seungkwan hơi nhìn chằm chằm vào chai nước trái cây trong một khắc thật dài trước khi cậu ý thức được những lời Seokjin vừa nói. "A-à? Ôi không đâu. Em không thể—"

"Em có thể và em sẽ làm như thế." Seokjin mỉm cười, "hôm nay em đến hơi trễ, nên thật ra anh đã để dành riêng phần này cho em. Nước đặc biệt của hôm nay đấy: 'You're Grape, You're One in a Melon'. Được trộn giữa nho và dưa hấu, nó có rất nhiều vitamin C và mát lạnh sảng khoái vào một ngày nóng nực như này." (You're Grape, You're One in a Melon là nói trại từ You're Great, You're One in a Million :) )

Seungkwan nhìn như thể sắp khóc đến nơi khi nhóc bước lên để nhận lấy chai nước ép. Đúng là đôi mắt của nhóc đã ngấn nước, đủ để Seokjin vươn tay ra và xoa mái tóc của Seungkwan. "Yah... Em khóc vì cái gì chứ? Chỉ là một chai nước ép trái cây thôi."

"Em biết...em chỉ..." Seungkwan sụt sịt mũi, "chỉ là, đây là một trong số ít những điều rất tử tế ai đó đã làm cho em."

"Uầy, thế thì em chưa gặp được nhiều người tốt lắm nhỉ." Seokjin cười khúc khích.

"Nồ...em gặp rồi. Chỉ là. Họ đều ở Jeju-do hết. Dân Seoul không tử tế bằng, lúc nào cũng vội vã đi đến chỗ này rồi chỗ kia." Seungkwan quệt mu bàn tay ngang mắt. "Em đoán, nói chính xác hơn thì anh làm em cảm thấy nhớ nhà í."

"Àaa... anh hiểu mà." Nụ cười trên môi Seokjin chuyển dần sang vẻ cảm thông. "Hẳn là đã khó khăn cho em lắm."

"À, anh là dân Seoul à?"

"Gwacheon. Nhưng quê anh không xa với nơi đây lắm," Seokjin nói. "Nhưng anh hiểu cảm giác của em vì anh cũng đã đi du lịch khá lâu, và dân ở tỉnh chắc chắn là hiền lành và bình dị hơn."

"Uầy, hẳn là quãng thời gian đi đây đi đó đã giúp anh trở thành người tốt bụng như này." Seungkwan nói đùa, nhưng Seokjin lại lắc đầu.

"Có thể là không tốt lắm đâu... Bởi vì, thật ra, đây giống như là một lời xin lỗi của anh. Anh đã nhận ra anh hẳn đã quên dặn em rằng em đúng ra có thể đem chai nước cũ đến để mua nước và được giảm 10% hoá đơn."

"À." Seungkwan nói chen vào trước khi Seokjin có thể xin lỗi tiếp. "Nếu anh lo lắng về vụ đó thì không có gì đâu. Em có biết về vụ được giảm giá 10% mà."

"Ồ." Seokjin chớp mắt vẻ ngạc nhiên. "Thế em quên đem chai của mình hay gì? Ý anh là, em là khách hàng quen của anh nên anh vẫn có thể giảm giá nếu em quên—"

"Aaaa...không, không." Seungkwan lắc đầu một cách ngượng nghịu, "không phải em quên. Chỉ là em thích sưu tầm mấy cái chai thôi. Nên em luôn muốn có một chai mới."

"Ồ." Seokjin chớp mắt, hẳn là không tưởng tượng đến lời giải thích như thế. "Ý em là... em giữ lại hết mấy cái chai?"

"Vâng," Seungkwan hơi nhích qua nhích lại. "Thật ra em dùng chúng để chứa đồ. Mấy cái chai đó đẹp phết."

"Ồ." Và Seokjin có biết rằng rất nhiều khách hàng của anh sưu tầm mấy chai nước ép, nhưng chúng đều nhìn giống nhau nên nhiều nhất là họ mua hai cái chai, một chai để chưng và một chai để dùng đi dùng lại đến khi nào cũ thì họ lại mua một chai mới. Và tất nhiên là có vài lần bên cung cấp chai cho Seokjin hết hàng trong một tuần dài và thiết kế chai sẽ được thay mới đến khi hàng lại có. Và anh cũng có một vài khách hàng trong một nhóm chat để báo cho họ biết khi chuyện như thế xảy ra. Nhưng chắc chắn là nó khác xa với kiểu sưu tầm của Seungkwan.

Nhưng trước khi Seokjin kịp hỏi tiếp Seungkwan thì điện thoại của anh lần nữa rung lên trong túi áo, làm anh mất tập trung. "À...đợi một giây, anh— mmm...ừa. Để anh nhận cuộc gọi này nhé?"

Seungkwan đơn giản nâng tay lên, ra hiệu cho Seokjin cứ thoải mái. Và cậu trai lại đan hai tay vào nhau, lắc lư qua lại khi đợi Seokjin nghe điện thoại. "Hoseok. Ừ. Gì cơ? Em— ồ! Đước chứ! Thế thì tuyệt vời ông mặt giời, em biết là anh sẽ sai Yoongi đi làm mấy chuyện như này hoài ấy mà, chỉ là nó sẽ lại mua sai vị để chọc tức anh. Hửm? Ừa...ừa...như mọi lần cho anh và— đợi tí."

"Này, Seungkwan-ah." Cậu trai trẻ nhảy dựng lên khi nghe thấy tiếng gọi bất chợt của Seokjin, "em có thích bánh cá chép không?"

Seungkwan chớp mắt trước khi gật đầu cái rụp, "Gì em cũng ăn được. Sao thế anh?"

"Toẹt. Một cậu bạn của anh đang đi ngang qua cửa tiệm bánh cá chép yêu thích của anh và đang nhận đặt hàng; đậu đỏ, kem trứng, sô-cô-la, chuối, hay dâu?"

"Ờm—không sao đâu anh. Em nên đi rồi."

"Vớ vẩn. Bạn anh đang ngay gần đây. Sắp đến đây trong vòng năm đến mười phút nữa thôi." Seokjin khịt mũi, đã giơ điện thoại lên mặt. "Vị đậu đỏ của tiệm đó ngon lắm. Anh sẽ đặt cho em vị đậu đỏ nhé? Nè, ừa. Hobi? Ừa, một cái vị đậu đỏ nữa. Và em sẽ được gặp một người khi em đến đây."

Seungkwan vặn tay một cách bối rối, "ờm. Anh thực sự không cần phải làm vậy đâu... Ý là anh đã tặng em một chai nước rồi còn gì."

"Tất nhiên là anh không cần làm thế. Nhưng anh muốn thế." Seokjin khịt mũi, điện thoại vẫn áp vào tai. "Và quá trễ rồi, bạn anh đã đặt đơn xong—hmmm? Khồng. Đủ rồi. Cảm ơn nhiều lắm Hobi. Hẹn gặp em lúc —- ồ hai giờ? Àaa... em đang đạp con xe đạp điện à. Okay, okay. Lái an toàn nhé! Gặp em sau!"

Và thế là Seokjin tắt máy, bỏ điện thoại vào túi. "Được rồi, giờ thì, Seungkwan, em chuẩn bị được gặp một trong những con người ngọt ngào nhất quả đất này. Và anh muốn cậu ấy gặp vị khách hàng yêu thích của anh. Nên, anh sẽ giữ con tin là chai nước ép này đến khi nào cậu ấy đến để chắc chắn em không lỉnh đi đâu."

Seungkwan cười vang, lắc lắc đầu với vẻ buồn cười. "Anh vẫn có thể gói lại hàng cho em mà, hyung. Em sẽ không chạy đi trước khi anh ấy đến đâu. Anh ấy hẳn là người tốt nếu như anh nói về anh ấy như thế."

"Hừm, anh sẽ nói là anh thiên vị. Anh đã nhìn cậu ấy lớn lên và trở thành một cậu trai tuyệt vời như bây giờ mà." Seokjin cười, một nụ cười ngốc nghếch. "Cậu ấy toàn nhảy chứ chả đi bao giờ, và cũng nhát cáy khi đụng phải vài thứ. Nhưng khi cậu ấy nghiêm túc, cậu ấy cực kỳ xuất sắc ở những thứ cậu đặt toàn bộ tâm trí vào."

"Ồ?" Seungkwan cười toe, dựa người vào kệ tính tiền, ngắm nhìn Seokjin gói lại chai nước ép của mình. "Anh nói chuyện nghe như một vị phụ huynh nở phổng mũi vậy, hoặc là một anh lớn tự hào."

Seokjin thở dài, "Anh nghe y hệt thế nhỉ?"

"Mhmm... hoặc là nghe như anh crush cậu ấy í—"

Seokjin suýt thì làm rơi chai nước ép xuống sàn.

Đôi tai mèo của Yoongi dựng thẳng lên khi cậu chăm chú quan sát vẻ cứng đờ của Seungkwan và bầu không khí bất chợt căng thẳng này. Và sự lúng túng diễn ra một thời khắc rất dài, và rồi Seokjin cười vang lên, lắc đầu, trước khi đưa cho Seungkwan chai nước ép. "Ah...em nói vớ vẩn gì vậy Seungkwan."

Seungkwan hẳn là bị đứng hình vì sự thay đổi bất chợt của cảm xúc của Seokjin và bầu không khí giữa hai người nên câu trả lời của nhóc có vẻ hơi cứng, "ahaha...vâng. Đó chỉ là một câu đùa vớ vẩn thôi—èm."

Và Yoongi chợt đứng phắt dậy – bởi vì cậu có thể ngửi thấy được cảm xúc đến một mức độ nhất định, và bỗng nhiên Seungkwan đang tỏa ra rất mạnh một luồng cảm xúc sợ hãi.

Liếc sang Yoongi, bị bất ngờ bởi hành động bất chợt của cậu, Seokjin mất một khoảng lâu hơn để nhận ra vẻ cừng đờ của Seungkwan. Và khi anh nhận ra thì cậu trai trẻ đã đi lùi lại đến cửa. "Ôi—em... rất xin lỗi, hyung. Em quên khuấy mất là mình đã trễ...cái gì đó. Em rất xin lỗi nhưng em phải đi bây giờ."

Seokjin còn không kịp chớp mắt, đừng nói đến cản Seungkwan lại khi cậu trai đã phóng ra tới cửa và suýt thì ngã nhào vào một người đang đi vào.

"Ah! Cục cít linh thiêng — cái đ–?" Giọng hét hết hồn của Hoseok vẫn to và nội lực như thường, và Yoongi rít lên theo phản xạ. Seokjin ngốc nghếch nhìn mọi thứ diễn ra trong sự khó hiểu, nhìn Seungkwan chỉ lượn vòng sang Hoseok mà chẳng nói lời xin lỗi nào còn cậu thợ săn thì bị ép dí vào cửa trong hoảng hồn.

Nó hẳn sẽ buồn cười hơn nếu mọi thứ không diễn ra một cách bất ngờ và kỳ dị như này. Và sau khi mọi người đừng đờ ra trong một khắc dài như nửa thế kỷ, Hoseok từ từ hạ cẳng chân xuống từ vị trí chúng bị đè lên tường. "Ờm...ai ấy nhỉ?"

Seokjin liếc sang Yoongi, nhìn quàng thượng chuyển sang hình người khi Hoseok đã đóng cửa lại. "Đấy là người mà anh đã muốn em gặp đấy. Một trong những vị khách yêu thích của anh. Nhưng có vẻ như nhóc vừa chuồn đi rồi."

"Nhóc đấy tự nhiên trở nên sợ hãi vô cùng nữa." Yoongi vừa đánh giá vừa đi sang quầy tính tiền và nhảy phóc lên, đánh đu trên đấy.

Hoseok chớp mắt khi nghe thấy như thế, bỏ túi giấy cậu ôm trong ngực xuống bàn. Thò tay vào trong túi, cậu lấy ra một cái bánh cá chép cậu đã hứa sẽ đem đến, chia đều cho mọi người. "Có thể nào là tại vì em không?"

"Anh không nghĩ thế đâu." Môi của Seokjin được bặm lại khi anh đang chìm vào suy nghĩ và vẫn nhận lấy cái bánh cá vị sô-cô-la được đưa đến. "Nhóc ấy vẫn ổn khi nghe thấy giọng em qua điện thoại mà, và nhóc trở nên bồn chồn cả trước khi em vào đây cơ."

"Hử." Hoseok nhíu mày rồi lại nhún vai. "Vậy thì em chả hiểu gì hết."

"Có thể là như những gì nhóc đã nói — nhóc bất chợt quên thứ gì đó. Nên, một lượng lớn cảm xúc sợ hãi." Yoongi cũng nhún vai, cắn vào bánh cá chép kem trứng mà Hoseok vừa đưa cho anh. "Mặc dù, hẳn là thứ gì đó nghiêm trọng lắm mới làm nhóc sợ hãi như mùi của nhóc vậy."

Seokjin lại đang nhìn chăm chú vào cánh cửa ra vào, trước khi chiếc mũi nhăn lại. "Tí nữa anh nên nhắn tin cho nhóc. Hỏi xem mọi thứ vẫn ổn chứ. Ugh, ước gì anh có tên đầy đủ của nhóc ấy. Vậy thì anh đã có thể sử dụng quả cầu tiên đoán để quan sát nhóc ấy."

Hoseok ngừng lại giữa khi đang cắn rồi nhún vai. "Em sẽ vờ như mình chưa nghe thấy gì hết nha."

Seokjin hơi khịt mũi, "đừng lo. Anh không theo dõi em khi em đang trong nhà tắm hay giống giống vậy đâu."

Và Yoongi tỉnh bơ vươn tay sang để giúp vỗ thùm thụp lên lưng khi cậu trai ho sặc sụa. Với việc Seokjin lại vào mood gà mẹ khi nhìn thấy Hoseok ho như thế trước mặt anh, không cần mất nhiều thời gian để mọi người quên khuấy đi sự việc vừa xảy ra với Seungkwan.

~*~

Seokjin nhăn mũi lại khi anh ấy nhìn chằm chằm vào điện thoại, hoặc chi tiết hơn, tin nhắn vừa hiện lên trên điện thoại của anh.

"Cái gì đấy?" Yoongi hỏi khi cậu vừa bước ra khỏi nhà tắm, đang cẩn thận tỉ mỉ lau tóc. Seokjin quá tập trung vào tin nhắn để trêu cậu ấy về việc cậu là một con mèo kỳ lạ thích tắm bồn. Không phải là Yoongi sẽ quan tâm đâu — Seokjin đã trêu cậu bằng một trò đùa trong hàng vài thế kỷ qua, và tại thời điểm hiện tại, Yoongi cứ bỏ ngoài tai lời của anh, hoặc đơn giản bảo anh rằng họ hết muối tắm Jeju Hallabong rồi — cái loại mà Yoongi rất thích dùng sau một ngày dài chế tạo nước thần.

"Phù Thuỷ của Cheonju vừa nhắn tin cho anh để hỏi về một bộ bùa chú vì cô ấy cần dâng lên một món quà cho Chúa tể Thần tiên của vùng đó vào lần sinh nhật tròn năm thế kỷ của ông ta." Seokjin lầu bầu, "bộ cô ta không tự làm được à? Nó vốn dĩ là quà sinh nhật mà. Làm sao mà nó thể hiện được sự chân thành nếu như cô ta nhờ ai đó làm giúp chứ?"

"Mmm...đặc biệt là khi tài năng của anh thua xa cô ta." Yoongi nói một cách khô khốc, và dễ dàng né được đòn tấn công của Seokjin về phía mình, đã biết thừa là đòn roi đang đến.

"Yah, nếu cô ta giỏi giang hơn thì có lẽ mày nên đi làm người hầu cho cô ta đi." Seokjin hừ nhẹ, chuyển sự tập trung về điện thoại của anh.

"Ồ nồ. Không được." Yoongi cười toe, phốc lên chỗ để tay của cái ghế Seokjin đang ngồi ngả ngớn. "Em là một linh hồn thất bại, nên nó sẽ không ra thể thống gì nếu em đi với một người như cô ta. Em cần dính lẹo với một tên cũng thất bại như mình chứ."

Seokjin ngẩng đầu lên lần nữa, vẻ mặt bàng hoàng không tin được. "Chỉ là mày sẽ tự gọi mày là thiên tài mỗi khi ai đó hỏi mày cách mày hoàn thành một việc gì đó."

"Àaa...người thiên tài cũng có thể là kẻ thất bại chứ." Yoongi cười khúc khích, "như anh này. Anh có thể không giỏi giang bằng cô ta, nhưng anh đã tìm cách để chỉnh sửa cách anh tạo nên bùa chú nên giờ bùa của anh có chất lượng tốt hơn và hiệu nghiệm lâu hơn của ả ta, đến độ mà cô ấy phải đến nhờ vả anh. Nên anh là một thiên tài. Nhưng anh là một tên tồi bởi vì anh sẽ giúp cô ta mặc dù cô ta chưa từng làm gì cho anh, và cô ta sẽ nhận được mọi vinh quang và coi trọng từ hoàng gia thần tiên, còn anh thì chẳng nhận được gì."

"Anh không có không nhận được gì nha," là lời phản biện ngay lập tức của Seokjin. "Cô ta sẽ gửi đến vài nguyên liệu rất đắt mà anh bình thường sẽ không được dùng và thí nghiệm. Anh chỉ là... cô ấy có thể tự làm việc này, chỉ hơi khó chịu với việc tài năng bị lãng phí và cô ấy không tự đốc thúc bản thân."

"Đấy. Một thiên tài, nhưng cũng là tên thất bại với lòng tử tế." Yoongi dựa vào vai Seokjin. "Em đang ở đúng chỗ rồi."

Seokjin ngẩng đầu lên với vẻ ngạc nhiên, biểu cảm dịu đi hẳn. Nhưng qua một lúc lâu, anh chỉ nói, "từ khi nào mà em tử tế—ow."

"Suỵt. Đừng có phá mood."

Seokjin lắc đầu lần nữa, nhưng tâm trạng đã tốt lên hẳn khi nhìn vào điện thoại. "..Đây vẫn là một yêu cầu phiền phức. Anh không cảm thấy muốn làm nó."

"Tại sao? Vì cô ấy đã sỉ nhục lựa chọn chai nước thần của anh một lần?"

Seokjin lại đánh cái bốp về phía Yoongi lần nữa. "Không. Bởi vì cái này cần được làm để có thể gắn được và giữ yên khi đang được gắn lên. Và đa phần loại bùa chú mà mọi người dùng cho sinh nhật và chúc phúc đều mỏng cmn manh vl."

"Ừ hứ." Yoongi đồng ý, "chỉ là kiểu thử thách đó thường sẽ làm anh phấn khích. Nên chắc chắn là vụ cái chai nước thần rồi."

Seokjin gào lên. "Được thôi. Nhưng nó không phải là vụ chai nước thần. Nghiêm túc đấy Yoongi, anh không nhỏ mọn như vậy đâu. Eunbi chỉ nói rằng nó hơi nhàm chán khi luôn sử dụng những chai cái giống nhau. Nhưng điều khó chịu là cô ấy đặc biệt nói với anh rằng hãy sử dụng các loại đá quý khác nhau để làm bùa, và đcm, anh chắc chắn bực là vì vụ chai nước thần. Nhìn đây, thưa cô, không có gì sai khi sử dụng cùng một loại chai cả. Không phải ai cũng là vị nữ thừa kế giàu có, người có thể nằm vật vờ cả ngày và làm đủ thứ thí nghiệm kỳ lạ với nước thần và mua đủ loại chai để tìm ra chất liệu và hình dạng nào tốt hơn. Tôi phải tiết kiệm chi phí và đó không phải lỗi của tôi mà nhà cung cấp của tôi chỉ thực hiện những đơn hàng lớn, và nghiêm túc mà nói, tại sao anh ta chỉ bán hàng trăm cái. Chúng ta có khoảng 10 phù thủy ở Đông Á, và số lượng phi nhân loại đang ngày càng ít đi. Không còn ai sản xuất hàng loạt nước thần nữa. Anh thậm chí đã phải bắt đầu làm công việc nước trái cây bởi vì em biết rằng những chiếc chai cũ không đáng tin cậy như thế nào trong việc chứa bùa chú, và đớn đau sao khi phải duy trì những thứ bùa ngải ngu ngốc đó."

Yoongi chỉ gật gật đầu, săm soi móng tay để chắc chắn chúng sạch bóng. Cậu biết rằng sẽ còn mất một khoảng lâu trước khi bài sớ của Seokjin kết thúc.

"Và mịa nó Hecate. Ừa, anh ước gì anh có thể cứ mua nhiều loại chai khác nhau và có nhiều lựa chọn trong đời. Mịa, có lẽ anh nên bắt đầu luôn một thương hiệu nước ép và sản xuất số lượng lớn. Và có lẽ khách hàng như Seungkwan có thể sưu tầm nhiều loại chai lọ khác nhau cho đã cái nư thay vì chỉ là một cái chai mỏng dính cũ rích nhàm chán—"

Yoongi ngước mắt lên khi Seokjin bỗng đứng hình, và gần như cái nhăn mày trên gương mặt của Seokjin được truyền sang cho Yoongi, "...Jin? Chuyện gì vậy?"

"Anh..." Seokjin giơ một ngón tay lên. "Em có...nhớ được Seungkwan đã mua mỗi ngày không?"

Yoongi chớp mắt khi nghe thấy câu hỏi. "Không...? Tại sao em phải nhớ được thằng nhóc thích pun đó đã mua bao nhiêu chai nước ép mỗi ngày chứ?"

"Anh...chỉ là..." và Seokjin ngập ngừng đứng lên khỏi cái ghế, gần như là đánh bật Yoongi ra khỏi chỗ ngồi của mình. Và cậu người hầu kêu oái lên, gần như phải bám vào thành ghế, và nhìn Seokjin với vẻ mặt mơ hồ không hiểu gì. "Tài liệu và mấy thứ chúng ta đã thu thập về những vụ chết đuối ở đâu rồi?"

"Những vụ chết đuối?" Yoongi vừa lặp lại vừa trèo ra khỏi thành ghế, và đi đến mấy chồng giấy được vứt ở một xó, rút ra một bìa hồ sơ mỏng manh trong suốt. "Đây."

Và Seokjin giơ tay ra một cách không kiên nhẫn để Yoongi đưa qua cho anh, gần như là giật lấy chúng từ những ngón tay của Yoongi. Nhưng trừ một cái bĩu môi nhẹ và liếm láp những chỗ bị góc bìa cà qua hơi mạnh, Yoongi không nói gì, đã quá quen thuộc với việc Seokjin sẽ trở nên điên cuồng như nào mỗi khi anh tập trung.

"Một...hai...một...một...hai...một...một...sau đó là không có gì trong tám ngày...và sau đó...một...hai..." Đôi mắt của Seokjin mở to trước khi lim dim lại. "Không...không. Có thể là anh nhớ nhầm."

Nhưng lần này thì Yoongi đã kịp hiểu mọi chuyện. Và đôi mắt của cậu nheo lại khi cậu cầm lấy một tờ giấy từ tay của Seokjin. "Em có thể không nhớ chính xác số lượng chai nước ép Seungkwan đã mua mỗi ngày. Nhưng em nhớ rõ khi nào cậu ấy đến cửa tiệm và... chúng chắc chắn trùng nhau."

Seokjin thở ra một tiếng rên rỉ, che mặt anh lại. "Yoongi..."

Yoongi trợn tròn mắt. "Anh đang suy nghĩ chính xác những gì em đang nghĩ. Cậu ấy chuồn đi khi Hoseok đến. Chắc là cậu không thật sự nhìn thấy Hoseok, nhưng hẳn là có loại bùa để giúp anh phát hiện ra thợ săn, hoặc ít nhất là nhận ra công cụ họ hay sử dụng. Anh là người tạo ra chúng."

"Nhưng cũng có thể là như những gì em đã nói — cậu ấy chỉ bị bất ngờ vì cái gì đó và chạy đi thôi."

Yoongi nhìn vẻ bướng bỉnh trên mặt Seokjin rồi thở dài. "Trừ khi...vào cái ngày đầu tiên cậu ấy đến. Cậu ấy có thể vào cửa được. Nếu như đó không phải là vì chúng ta quên khoá cửa mà bởi vì cậu ấy là số ít mà có thể vào cửa vào bất cứ giờ nào họ muốn?"

Giọng Seokjin nhỏ dần với lời của Yoongi. "Vẫn có thể là...chúng ta đã quên khoá cửa."

Yoongi khoanh tay lại. Họ đều biết rằng Seokjin không thực sự tin tưởng những gì anh vừa nói. Tất cả những gì Yoongi cần làm là làm cho Seokjin thừa nhận sự thật.

Và sau bao nhiêu năm, Yoongi biết chính xác cách để làm như thế. Nhưng cậu cho Seokjin thời gian — để chìm vào sự phủ nhận và giả vờ rằng họ đều không biết mọi thứ sẽ đi về đâu.

Nhưng Yoongi không đợi quá lâu, bởi vì thời gian đang trôi đi. Seungkwan có thể không mua một chai nước ép vào hôm nay, nhưng Seokjin đã đưa cậu ấy một chai. Miễn phí.

"Thế," Yoongi nói, vẫn nhìn vào móng tay, "ý anh là Seungkwan không phải người đã tạo ra những vụ chết đuối mặc dù mọi bằng chứng đều chỉ về điều đó."

Seokjin không trả lời.

Yoongi chậc lưỡi. "Em đoán là, anh cũng có điểm đúng. Mọi bằng chứng đều trùng hợp. Bên cạnh đó, em không thể đoán ra được động cơ, hoặc là cách mấy cái chai vừa vào mọi thứ. Nên không hẳn chỉ là mơ tưởng viễn vông của anh rằng Seungkwan không phải là thủ phạm nhỉ?"

Seokjin nhắm mắt lại.

Yoongi đếm trong đầu. Một...Hai...—

"Động cơ chính là những cái chai. Hoặc, đúng hơn là...những gì cậu ấy bỏ đầy chai."

Yoongi còn chẳng thèm tỏ ra hả hê, chỉ vươn tay để lấy điện thoại từ đôi tay không phản kháng của Seokji. Sau một khắc, anh bỏ chúng lại chỗ cũ, chiếc điện thoại đã vang lên tiếng gọi điện thoại.

Seokjin cầm điện thoại áp lên tai khi cuộc gọi được kết nối. "A lô? Hoseok hả?...Ừa. Anh đã biết được là ai rồi...Thủ phạm đằng sau vụ chết đuối. Nhưng em phải chuẩn bị nhanh lên, không thì đêm nay sẽ có thêm một cái xác." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top