Chapter 6: One

Khi cánh cửa tiệm được mở ra, cả Seokjin hay Yoongi đều nhàn rỗi không làm gì cả. Dù gì thì họ đã làm những gì cần phải làm.

Seokjin không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy người đầu tiên, gần như bị đẩy vào tiệm. Thế nhưng anh vẫn ngạc nhiên khi nhìn thấy người ấy bị đẩy vào cũng như người đã đẩy cậu ta.

Anh nhăn mũi lại khi Seungkwan loạng choạng quỳ xuống khi bị đẩy, cả cơ thể co rụt lại và run rẩy. Người đàn ông hơi ngừng lại rồi nhún vai trước vẻ mặt Seokjin đang nhìn mình. "Làm sao nào? Tên này định bỏ trốn ngay khi cửa xe vừa được mở ra."

"Daniel." Seokjin thở dài, nhưng sẽ bỏ qua lần này. "Anh bất ngờ đấy. Anh tưởng cậu vẫn đang tìm kiếm mấy thi thể ở Suwon?"

"Mmm em đang tìm, nhưng vụ đó đang tạm dừng." Người đàn ông theo lẽ là cha nuôi của Hoseok trông trẻ hơn số tuổi 37 của mình. "Và anh thực sự nghĩ là Hoseok sẽ vào núi khi trời tối à? Một mình? Và còn bắt một sinh vật nước nữa?"

"Anh đoán là không." Nhưng Seokjin đã đoán Hoseok hẳn sẽ nhờ Jae. Hoặc Jeongguk. Nhưng anh đoán chắc là cả hai đều bận. Hoặc là... Daniel đã trộm nghe và đưa ra quyết định hành động. Seokjin liếc mắt sang cánh cửa, chưa sẵn sàng để nhìn vào Seungkwan. "Hai đứa có bị thương gì không?"

Daniel lắc đầu, "khồng. Lần này giải quyết khá êm đẹp. Đặc biệt khi cậu ta nghe thấy tên anh."

Seokjin thở ra một tiếng thở dài thật nhẹ, liếc sang Seungkwan – người đang cứng đờ người khi nghe thấy câu đó. Và cuối cùng thì Seokjin cũng lên tiếng với Seungkwan, "đừng lo. Cậu sẽ không bị tổn thương. Sẽ không xảy ra nếu nằm trong phạm vi tôi giúp được."

Lời của Seokjin không thực sự làm cho bờ vai của Seungkwan đỡ cứng đờ lại. Nhưng dù gì thì Seokjin đã cố an ủi rồi.

"Hoseok đâu?" Yoongi lên tiếng, không ngẩng đầu lên khỏi móng vuốt của bản thân, vẫn ngồi tựa vào cửa ra vào như một biện pháp ngăn chặn Seungkwan khỏi việc lao thẳng vào cánh cửa đó để trốn thoát.

"Trả tiền cho tài xế taxi, và cố gắng vác một cái túi đầy chai thuỷ tinh mà không nhìn như thằng dở người." Daniel trả lời ngay khi Hoseok vừa vào. Cậu vác một cái bao trên lưng và hơi than vãn.

"Ah... anh. Sao mà mấy cái chai của anh nặng thế."

"Chúng được làm từ pha lê." Seokjin nhún vai, "dù sao chúng cũng là chai đựng nước phép đàng hoàng mà, dù bùa cũng đã phai đi rồi. Đó là lý do vì sao Seungkwan lại mê mẩn chúng đến thế. Hẳn là chúng giữ cho linh hồn được sáng rõ, vì có bùa ngưng đọng thời gian trong đó."

Và Seungkwan ngẩng phắt đầu dậy, nhìn chằm chằm vào Seokjin trước khi cậu co rụt người lại. Hoseok suýt làm rơi cái bao xuống đất và chật vật nâng nó đặt lên kệ. "Linh hồn?"

"Ừa. Bởi vì đó là tính cách của sinh vật như cậu ta." Khi Seokjin bước đến gần, Seungkwan theo bản năng rụt người về. "Bùa hào nhoáng cậu ta phù phép quá mạnh đến anh còn không nhận ra. Nhưng nó lại trùng khớp... sinh vật sống ở hồ... quần áo phong cách luộm thuộm... linh hồn bị nhốt trong chai, hừm theo truyền thống thì sẽ là ly tách, nhưng anh đoán về cơ bản đều giống nhau..."

Seokjin cong người xuống và giơ tay ra, nhẹ nhàng phẩy bỏ đi bùa hào nhoáng khỏi Seungkwan; dù động tác ấy thể hiện sự quan tâm, Seungkwan vẫn hơi rụt lại. Và Seokjin chứng kiến làn da hơi tái của cậu chuyển thành xanh lá, một tấm vải mỏng hiện ra giữa những ngón tay, và màu tóc thành màu khói xám. Nhưng ngoài những thứ đó, cậu gần như vẫn nhìn như cũ — và Seokjin cảm thấy bất ngờ vì không có bộ râu nào cả.

"Em... em cạo đi rồi." Seungkwan thì thầm khe khẽ trong sợ hãi, và Seokjin nhận ra có thể anh đã nói ra suy nghĩ của bản thân. "Không phải dùng bùa đâu ạ."

"À." Seokjin gật gù, trước khi khục khịch cười, và quay đầu bắt gặp ánh nhìn hoang mang của Hoseok. "Cho những ai không biết, Seungkwan là con vodník. Họ hàng sống ở hồ của người cá, nhưng đều là giống đực hết. Cực kỳ mê mẩn việc giữ những linh hồn con người trong ly có nắp đậy. Và chúng cũng rất hiếm. Thật ra cậu là con vodník thứ hai tôi gặp."

Nhưng Seungkwan không còn dám nhìn vào mắt Seokjin nữa. Có thể đang phải đối mặt với việc bị phát hiện ra nguyên thân. Nên Seokjin dành không gian cho cậu ấy, quay đầu về phía Daniel. "Em tìm thấy cậu ta trong hồ nước ở Bukgaksan?"

"Không hẳn thế. Bọn em lần mò theo dấu vết và tìm thấy cậu ta ở một công viên gần đó, cậu ta đang ngồi chơi với mấy người vô gia cư." Daniel lắc đầu một cách giễu cợt. "Bọn em suýt thì mất dấu. Cậu ta lẩn được vào đám người ấy nhờ đống quần áo cái bang trên người."

Và cả hai đều chớp mắt trong bất ngờ khi nghe thấy tiếng Seungkwan cằn nhằn, "đồ của tôi không có bẩn, và phong cách cái bang là quyết định rất tỉnh táo của tôi! Này là mẫu Nohant hiếm đấy nhé?"

Nhưng rồi cậu ta lập tức đông cứng người lại dưới ánh nhìn của hai người, trước khi Seokjin khịt mũi cảm thấy buồn cười. "Cậu không cần gồng vậy đâu. Tôi nghiêm túc khi nói rằng sẽ không ai làm tổn thương cậu."

"Ừm em chỉ thấy hề hước việc một con vodník có thể chất chơi người dơi thế này." Ánh mắt Daniel lướt qua Seungkwan một lần nữa. "Và mặt mũi non choẹt nữa chứ. Không phải vodník toàn mấy ông già khắm khú hít phì phà điếu thuốc à?"

"À thì phù thuỷ cũng thường mặc nguyên bộ áo choàng đen thui với cái mũ nhọn hoắt còn gì, và nhìn anh mày đi."

"Công nhận."

"Xin lỗi—! Chỉ là..." Seungkwan nghiêng ngả người về trước, nhìn khốn khổ vô cùng. "Em biết em không ở trong vị thế gì để đưa ra yêu cầu... nhưng em ở đây làm gì nếu mấy anh không trừng phạt gì cả? Ý em là... có hai thơ săn.. Và... làm ơn... nếu có đá đít em đi chỗ khác thì cũng đừng cho em về Jeju? Nha anh?"

Seokjin khựng lại sau khi nghe, và cảm thấy bối rối, "không... gửi em về? Nhưng tại sao cơ? Anh tưởng cậu nhớ nhà?"

"Em nhớ... nhưng..." Seungkwan hít vào một hơi run rẩy. "Nơi đó vẫn luôn nguy hiểm... nhưng giờ thì nó đã quá nguy hiểm rồi. Đó là lý do vì sao em lặn lội lên đây."

Seokjin nhíu mày, liếc về phía Daniel và Hoseok. Cả hai đều lắc đầu với vẻ sửng sốt như nhau.

"Ừ thì... chúng ta có thể nói về việc đó sau. Nhưng trước tiên, Seungkwan... cậu không cần phải lo lắng. Không ai đuổi cậu đi đâu đâu."

Seungkwan trợn mắt với vẻ không tin. "Anh xạo ke."

"Anh lừa cậu làm gì?" Seokjin nhướng mày hỏi.

"Bởi vì anh có hai thợ săn bên cạnh? Em không biết anh có thỏa thuận gì với bọn họ... nhưng làm ơn... nếu anh định làm thì giờ làm luôn đi cho rồi."

"Anh không biết cậu đã gặp phải loại thợ săn gì, nhưng hai đứa này không động thủ trừ khi đúng người đúng việc."

Seungkwan cười khịt khinh bỉ trước khi chỉ về phía chiếc bao trên kệ bàn mà Hoseok vẫn luôn canh giữ. "Có 11 cái chai trong đó. Đó là 11 người tôi đã giết."

"Ừa. Cái đó thì tại chúng tôi nhiều hơn. Bọn anh đã không đoán ra được chuyện gì đang xảy ra cho đến tận bây giờ. Nhưng cậu không thể tự kiềm chế được bản năng của mình. Và Daniel là kiểu thợ săn sẽ đưa ra nhiều cảnh cáo nhất có thể trước khi xử."

Khi Seungkwan không lên tiếng, Seokjin tiếp tục nói với tông giọng nhẹ nhàng hơn vì hiểu lầm sự im lặng của cậu là vì sợ hãi. "Anh biết tình hình ở Jeju như nào. Anh đã ở đó và... anh biết kiểu thợ săn ở đó cũng chẳng tốt lành gì. Nhưng hai người bạn của anh đây không đi săn chỉ vì muốn bắt bớ và tùng xẻo giống loài chúng ta chỉ vì lợi ích. Họ chỉ muốn giữ được sự cân bằng, để giống loài chúng ta và con người có thể cùng nhau sống trong yên bình."

Nhưng Seungkwan đang lắc đầu nguầy nguậy, nhìn có vẻ đau khổ hơn cả trước đó. "Jin-hyung... không phải em không tin anh. Em nghĩ... anh chính là một người tốt, và em cũng không nghĩ anh ở đây để dối lừa gì em."

Seokjin để cho sự im lặng kéo dài đến khi có vẻ rõ ràng Seungkwan sẽ không tiếp tục nói nữa. "Okay... vậy có phải hai người bạn của anh làm em cảm thấy không thoải mái?"

Nhưng Seungkwan vẫn lắc đầu. "Không... nếu anh nói rằng hai thợ săn này ổn, thì em tin anh... em đã gặp những thợ săn tốt rồi. Và hai người này có vẻ giống thế. Họ đối xử nhẹ nhàng với em khi đưa em về, dù họ có giữ em hơi chặt và đẩy em đi." Toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Daniel nhưng cậu chỉ nhún vai. "Những tên xấu... em đang chạy trốn khỏi chúng, chúng còn ác độc hơn nhiều."

Seokjin kìm lại việc hỏi Seungkwan rằng cậu đã nhìn thấy những gì để phải gọi những tên thợ săn đó độc ác. Và anh cũng cho Daniel một ánh nhìn cảnh cáo khi cảm nhận được sự hứng thú trỗi dậy từ cậu. Sau này sẽ có thời gian cho những việc đó, khi mà Seungkwan không còn sợ hãi nữa. "Được rồi. Vậy... vấn đề ở đây là gì?"

"Vấn đề tất nhiên là chính em rồi." Và Seungkwan co rụt lại, nước mắt lăn dài. Cậu nhìn buồn bã hơn bình thường, với màu da xanh, mái tóc xẹp xuống, và giọt nước mắt to đục hơn nước mắt con người. "Em đã cố kiểm soát bản thân lắm rồi... nhưng em không thể... những linh hồn ấy... họ là thứ duy nhất mà... em không biết nữa... họ làm em cảm thấy đỡ cô đơn."

Seokjin có thể cảm nhận được sự choáng váng của Hoseok, trước cả khi cậu thợ săn trẻ lên tiếng, "vì sao cơ?"

"Cậu ta hẳn đã trốn chạy khỏi nhà tổ." Yoongi thở dài, nói chêm vào. "Con vodník cuối cùng mà bọn anh gặp phải dựa vào nhà tổ để không chạy lung tung làm con người chết đuối."

"Nhà tổ?" Đôi mắt Hoseok mở to, "vậy nên... cậu ta nhớ nhà? Cũng vì vậy nên cậu ta đi khắp nơi làm con người chết đuối?"

"Gần như vậy, nhưng cũng không hẳn." Seokjin giải thích khi ánh mắt vẫn rơi trên người Seungkwan. Cậu chàng vodník tự co rụt người lại đến độ chỉ còn to bằng nửa người bình thường. "Đúng hơn là... vodník có bản năng lấp đầy nơi ở của họ bằng những cái tách đậy kín chứa linh hồn con người. Việc đó làm hộ thấy an yên, dù không hiểu vì sao, và chắc họ cũng không tự giải thích cho em được, nhưng đó là bản năng."

Hoseok gật gù sau một lúc, bình tĩnh chấp nhận điều đó. Thật sự thì, làm nghề thợ săn nghĩa là bạn không thể vượt qua một ngày nếu không chấp nhận rằng có những thứ không thể giải thích. Cứ cố chấp vào một điểm vô lý hẳn sẽ làm cho bạn phát điên mất.

"Dù sao thì, ngày xưa khá dễ để tìm được linh hồn mà không tạo ra bất kỳ rắc rối nào. Con người bơi ở sông hồ hoài mà. Và nếu một hai người chết đuối thì cũng chả làm ai nghi ngờ. Nhưng giờ thì không giống vậy nữa rồi."

"Ồ thì đó là lý do chúng tôi điều tra vụ này, đặc biệt ở một thành phố như Seoul. Tôi đoán ở Jeju chết đuối sẽ chẳng được ai để ý."

Và Hoseok hơi nhảy dựng lên khi nghe Seungkwan cười giòn giã. "Có cái nịt. Không dễ thế để không bị thợ săn bắt được đâu. Cái chết như thế sẽ làm cho đám thợ săn nháo nhào lên, kể cả khi một nhân loại ất ơ nào đó đi bơi ở hồ và tự sặc nước chết. Anh không biết em đã cứu được bao nhiêu khách du lịch chơi ngu đâu."

Đến Daniel còn bị bất ngờ khi nghe thấy điều đó. "Tôi biết tình hình không ổn, nhưng không biết là nó tệ đến thế."

"Ủa sao tình hình ở Jeju tệ thế ạ?" Và Seokjin hơi mỉm cười khi nhớ rằng Hoseok vẫn là nhóc thợ săn non trẻ.

"Tại vì Jeju vẫn luôn là nơi có năng lượng tự nhiên dồi dào mạnh mẽ, và nó vẫn như thế cho đến bây giờ vì thảm thực vật thiên nhiên vẫn được bảo tồn. Nên nơi đó thu hút rất nhiều loài của chúng ta. Nhưng danh tiếng như thế cũng quy tụ về nhiều hạng thợ săn không tốt lành gì. Họ thích đến đó vì họ xem Jeju như cái mỏ đào vàng, săn những sinh viên siêu nhiên về làm nô lệ hay để cắt những quý hiếm bán đi. Hầu hết những sinh vật siêu nhiên sống ở Jeju đều trốn ở vùng đất thần tiên, hoặc dùng bùa hào nhoáng rất mạnh như cái Seungkwan dùng để sống như thường. Và anh đoán cậu ấy bỏ chạy vào ngày đó là vì cậu ấy có một loại bùa rà soát được khi thợ săn ở gần."

Từ cái cách Seungkwan nắm lấy chiếc vòng dệt trên cổ tay, Seokjin biết rằng mình đã nói trúng tim đen.

"Mọi chuyện nghe... tệ quá." Hoseok lên tiếng với vẻ kinh hoàng và Seokjin không cần nhìn cũng biết được biểu cảm trên mặt của Hoseok bây giờ – chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt ấy là Seokjin không thể làm gì khác ngoài việc ôm lấy Hoseok, thì thầm những lời an ủi ngọt ngào và sẵn sàng đưa mọi thứ cậu ấy đòi hỏi, miễn là nụ cười lại nở trên gương mặt Hoseok.

"Ừm nó vẫn luôn tệ như vậy. Nhưng chúng tôi chấp nhận... Jeju là thiên đường cho loài của chúng tôi, nên tính ra cũng huề nhỉ? Nhưng... mọi thứ dần trở nên tệ hơn. Cực kỳ tệ." Seungkwan chực khóc lần nữa. "Bọn thợ săn suýt thì bắt được em vào một đêm. Chúng tìm được nhà em và phá huỷ mọi thứ... em nghĩ chúng... chúng muốn... dụ em ra khỏi chỗ trốn... để ngăn họ lại. Hoặc nếu em không ngăn lại... chúng nghĩ rằng em sẽ bắt đầu làm con người chết đuối và để lại dấu vết..."

Tất cả đều lặng thinh, không ai biết nên nói gì với Seungkwan. Nhưng Seokjin có thể cảm nhận được Hoseok đang bồn chồn với một bụng thắc mắc và tò mò, mặc dù cậu chàng không muốn phá vỡ sự yên lặng ngượng ngùng này. Và sau một lúc, Yoongi thấy cũng tội, nên thôi không kệ. "Nhà tổ của Seungkwan được chứa đầy những chiếc tách cất giữ linh hồn mà tổ tiên cậu ta đã bắt về từ rất lâu rồi. Miễn là cậu ta còn có chúng, cậu ta có thể dập tắt được cảm giác thôi thúc muốn làm ngạt chết con người và thu thập linh hồn của họ. Nhưng nếu tất cả những thứ đó bị lấy đi..."

"Ồ." Hoseok lên tiếng một cách ngốc nghếch trước khi đáy mắt ánh lên sự thương cảm. "Ồ..."

"Bọn chúng không để lại cho em một cái cúp nào cả. Chúng phá huỷ hết mọi thứ. Theo một cách nào đó... bỏ trốn dễ hơn rất nhiều... nhưng—" Seungkwan kìm lại tiếng thút thít nghẹn ngào. "Khi em đến đây... em tìm thấy cái hồ nước ở Bukgaksan. Trông cũng ổn. Hơi bé một tẹo, nhưng ít nhất cũng có năng lượng linh hồn để làm em cảm thấy như đang ở nhà. Và em nghĩ rằng như vậy là đủ rồi, nhưng... em bắt đầu cảm thấy bồn chồn... và em còn không biết vì sao em lại làm thế, nhưng em nhìn thấy loài người trong khu vực đi lại với một cái chai, và em đã hỏi họ có được chúng từ đâu. Và em chỉ... em có được chứng, và em nghĩ, chỉ cần cái chai thôi là đủ rồi. Nhưng rồi... có một người đàn ông. Em có thể ngửi thấy được sự chết chóc trên người gã. Hắn đang chết đói, và nhiễm bệnh trên người. Em cũng không biết vì sao em lại làm thế. Nhưng em— em chỉ nghĩ... chỉ... chỉ một thôi. Em sẽ dừng lại ở một linh hồn... chỉ để em có thể cảm thấy như ở nhà mình..."

Hiển nhiên Seungkwan đã không làm được thế. Mười một chiếc lọ chất trong bao để trên kệ bàn là một bằng chứng rõ rành rành. Bàn tay của Hoseok nắm chặt lấy cái bao, trong khi Seokjin chỉ thở dài. "Tên vodník anh đã gặp từng nói rằng kể cả với hàng trăm linh hồn cậu ta có ở nhà tổ, cậu ta vẫn cảm thấy thôi thúc muốn được thu thập thêm. Không thể tưởng tượng được rằng chỉ với bao nhiêu đây là sẽ đủ."

Seungkwan nghẹn ngào, cong người lại như thể xấu hổ. "Em xin lỗi. Em rất xin lỗi."

Bất ngờ thay, Daniel là người lên tiếng đầu tiên. "Yah. Cậu xin lỗi cái gì chứ? Cậu không bao giờ phải xin lỗi vì bản năng cậu thôi thúc cậu làm gì đó để sinh tồn."

"Nhưng..." Seungkwan chà chà mũi, làm nước mũi dây ra cả trên mặt. "Nhưng... tôi đã giết người rồi."

Daniel nhún vui, "ừa. Tôi cũng không phủ nhận điều đó. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không phải là cậu sẵn lòng muốn làm điều đó, và thế là đủ với tôi rồi."

"Tôi...tôi...tôi là kẻ sát nhân..."

"Ờ. Tôi đang có hai đứa nhỏ ở nhà, một đứa là ma cà rồng, đứa còn lại là người sói. Cả hai đều đã vô tình giết người vì bản năng của chúng, nhưng tôi không gọi chúng là sát nhân, nên tôi cũng sẽ không gọi cậu là kẻ sát nhân." Daniel thở dài, trước khi nhìn qua Hoseok, "và nếu nói đúng hơn, tôi và Hobi mới đủ tiêu chuẩn cho cái từ đó. Chúng tôi đã cố hết sức mình, nhưng thi thoảng chúng tôi gặp những sinh vật quá hoảng loạn hoặc làm quá nhiều chuyện, chúng tôi không có cách nào khác là kết liễu họ. Và điều buồn nhất là, họ không cố tình làm thế. Họ cũng chỉ đang làm theo bản năng thôi." 

------------------------------ 

Xin lỗi vì đến giờ mình mới ngoi lên. Hic suýt thì quên mất là mình có account wattpad luôn á : D Trong tuần này chắc sẽ up được hết phần còn lại. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top