Chapter 4: Two
Vào khoảng nửa tiếng sau, Jae xuất hiện, la hét ầm ĩ gì đó về việc làm sao mà Seokjin có thể bán nước thánh hàng thật giá thật cho một đứa nhóc vắt mũi đã vẩy bột mì lên cậu. Trời đất quỷ thần ơi, có nghĩa là Jae có thể đã nghẻo thật rồi ấy chứ? Yoongi nheo mắt nhìn Jae trước khi nhớ ra được tên nhóc đã vẩy bột mì lên Jae cũng chính là tên khách hàng điên khùng quen mặt của Seokjin -- người duy nhất mua hết tất cả mấy thứ đồ quái dị tồn kho ở cửa tiệm.
Seokjin mệt đến độ tiếng huyên náo chẳng làm anh thức giấc được. Sau đó, Yoongi đá Jae ra khỏi cửa tiệm và khóa cánh cửa đằng sau cậu.
Đó là lý do vì sao mà Seokjin chỉ biết được tin, thông qua group chat, rằng nhóc khách hàng ngớ ngẩn yêu thích của anh đã xuất hiện giữa buổi chất vấn của Hoseok, Jae và Jeongguk với hội ma cà rồng về vụ ám sát ở Dongdaemun. Có vẻ như Taehyung và ban của nhóc đã làm chảy xệ khuôn mặt của một tên ma cà rồng ở đó bằng nước thánh -- thứ được suy luận rằng nguồn cung là từ cửa tiệm của Seokjin. Và đó là lý do mà Jae đã xuất hiện tại cửa tiệm vào 4 giờ rưỡi sáng với một cơn điên cuồng nho nhỏ. Jae cuối cùng cũng nhận ra rằng có lẽ Seokjin đã nói đúng, cái ngày mà cậu bị vẩy hết cả bột mì vào mặt cũng có thể là ngày Taehyung đã có thể làm chảy xệ mặt cậu bằng nước thánh.
Lần để lộ này cũng có nghĩa là Taehyung đã gần như chắc chắn khẳng định được nghi ngờ của nhóc về sự tồn tại của ma cà rồng, và rất khả thi rằng cậu sẽ điên cuồng tìm kiếm thêm bằng chứng về nhiều sinh vật siêu nhiên hơn.
Jae nghe hơi lo lắng về vụ này trong tin nhắn của cậu, nhưng Yoongi và Seokjin cùng nhìn nhau, rồi cùng nhún vai.
Chả có khác biệt gì đối với họ cả.
~*~
Yoongi hơi bực mình nhìn chằm chằm, và cậu có cảm giác muốn biến hình thành một con mèo xiêm, chỉ vì những nét trên gương mặt của chúng thường làm cho mọi biểu cảm rõ ràng hơn. Và cũng xét nét hơn nữa.
"Ê này. Seokjin. Em nghĩ anh đang làm nhóc đó sợ đấy. Thả nó đi đi."
Seokjin chả thèm đáp lại trong một khắc, vẫn đang đắm chìm trong những cảm xúc nhẹ nhõm khi nhìn thấy một trong những khách hàng yêu thích của cậu chẳng hề hấn gì sau một tuần cảm thấy lo sốt vó. Và Yoongi phải nói đi nói lại ba lần trước khi Seokjin nghe thấy, và thả tay ra với nụ cười ngượng ngùng. "Xin lỗi nhé Seungkwan-ah. Anh chỉ quá lo lắng cho cậu thôi... Anh biết cậu chỉ là một khách hàng, nhưng cậu không nói gì cả... và cậu là một trong những khách hàng yêu thích của anh, nên..."
Seungkwan nhìn hơi ngẩn ngơ trước khi cậu chớp chớp mắt nhìn Seokjin. Yoongi nghĩ có thể là vì thiếu oxy lắm đấy. "H-hử? Ồ... Em... em xin lỗi. Em chỉ có việc đột xuất nên không thể đến đây trong một khoảng thời gian thôi."
"Một khoảng rất dài đấy... nhưng anh cũng đã nghĩ là cậu bận." Seokjin gãi gãi đầu một cách ngượng ngùng, "nhưng anh vẫn lo lắng không thôi. Anh mừng là cậu ổn. Xin lỗi nếu anh có vẻ làm quá lên nhé. Thông cảm cho ông già là anh đây, nhé?"
Seungkwan cười cười, nghĩ rằng câu nói "ông già" là một trò đùa -- như cách mọi người đều làm thế. Seokjin cũng không nhìn đúng như tuổi của bản thân trong một thời gian rồi. "U là trời, có gì đâu anh. Em đoán là em cũng sẽ rất lo lắng nếu em ở trong vai trò của anh đấy. Em đã dừng đến tiệm của anh mà không báo trước gì cả."
"Không cần phải xin lỗi đâu." Seokjin mỉm cười, vẻ nhẹ nhõm vẫn còn trên gương mặt. "Anh chắc hẳn là việc đó không thể tránh được. Và toàn là trí tưởng tượng của anh làm anh lo thôi. Với cả, gần đây có mấy vụ ám sát xảy ra ở gần vùng Dongdaemun đấy..."
"Ah! Anh đừng lo." Seungkwan khục khịch cười, vừa cảm thấy buồn cười với dòng suy nghĩ không điểm dừng của Seokjin nhưng cũng vừa không hiểu được Seokjin đang muốn nói gì. "Em đâu có sống ở vùng Dongdaemun đâu. Thật ra thì, em sống ở vùng này nè anh. Nên em mới có thể đến đây sớm thế lần đầu em tìm ra cửa tiệm đó."
Điều đó cũng không làm Seokjin đỡ lo lắng hơn -- làm sao được với những vụ chết đuối đã xảy ra một tuần qua. Càng tệ hơn khi Seungkwan đã dừng đến cửa tiệm ngay sau khi Hoseok đến thăm cùng với tin mới về những vụ chết đuối. Nhưng dân chúng không biết gì về những cái này cả, nên anh cũng không thể kể cho Seungkwan về chúng. "Ah... nhưng mà, có lẽ anh nên biết tên đầy đủ của cậu. Như thế thì ít nhất nếu cậu có xuất hiện trên báo hay truyền hình thì anh cũng không phải không biết gì cả."
Seungkwan lắc lắc đầu, cảm thấy buồn cười, "Jin-hyung, dù có là trò đùa thì nó đúng là hơi ghê đấy anh. Cơ mà, nếu trong trường hợp đó thì sao mình không trao đổi số điện thoại luôn đi anh? Em nghĩ mình đủ thân thiết rồi nhỉ. Bằng cách này thì em có thể nhắn anh bất cứ khi nào em không đến được để anh không phải lo lắng nữa."
"À... đúng rồi, được đấy." Mặc dù họ tên đầy đủ thì sẽ tiện hơn, vì Seokjin có thể quan sát được Seungkwan bằng bói cầu. Nhưng cũng không phải là anh có thể nói điều đó thẳng ra được. "Vậy em cài số em vào điện thoại anh đi nhé? Rồi anh sẽ nhắn cho em?"
Anh đưa điện thoại cho Seungkwan và hy vọng rằng cậu trai trẻ sẽ có thể lưu số điện thoại dưới họ tên đầy đủ của cậu.
Nhưng nào có hên được như thế, dù Seokjin được cười khúc khích vì cái tên được lưu khi nhận lại điện thoại. " 'Kwan cho anh'. Không tệ, không tuyệt lắm, nhưng không tệ."
"Tha cho em đi hyung." Seungkwan cười toe toét, "Em không giỏi ở việc tự nghĩ ra trò đùa ngay lập tức mà."
"Vẫn khá ổn đấy chứ." Nó sẽ hơi kỳ nếu hỏi Seungkwan tên họ của cậu bây giờ, đặc biệt là không thể ngay sau khi có số điện thoại của cậu, và chắc chắn là không thể nếu cậu không muốn cho biết (bản thân Seokjin cũng không cho ai biết về tên họ đầy đủ của bản thân, kể cả nếu anh biết rằng họ hoàn toàn là những con người ngây thơ vô tội -- cái sự ngây thơ và thiếu hiểu biết có thể dẫn đến việc họ sẽ nói cho bất kỳ ai hỏi tên ai mà không biết tí gì về những nguy hiểm tiềm tàng mà họ đã gây cho Seokjin.) Thôi, anh rồi sẽ lươn lẹo hỏi Seungkwan tên họ của cậu bằng cách khác vậy. "Anh nhắn cho em ngay nhé?"
"À, cứ làm khi nào anh có thời gian thôi. Không cần vội đâu." Seungkwan vẫy tay. "Cơ mà, em sẽ mua nước ép rồi em phải lượn rồi. Phải chuẩn bị một số thứ cho tối nay."
"Ồ? Đi hẹn hò hả?" Seokjin trêu, dựa người vào bàn tính tiền, và cười toe toét khi Seungkwan thở dài, "được thế thì em mừng quá. Hông, chỉ là vài việc vặt em phải làm thôi. Mà hôm nay anh có món gì cho em nè?"
"À... cũng không có nước gì mới, món đặc biệt của hôm nay được chế lại từ một loại khác từ vài tuần trước. Nhưng... anh có câu đùa mới cho em đây. Đúng ra thì... mười câu mới. Và anh đã kể chúng cho một khách hàng khác vào trước em."
"Ồ? Rồi sao nữa anh?"
"À... thì.. anh đã hy vọng là sẽ có câu nào làm họ cười cơ đấy, nhưng buồn thay, chả có cái nào câu được họ."
(Ở đây rất khó để truyền tải được cái joke của Seokjin. Seokjin nói với Seungkwan là, có mười câu đùa cho cậu là "it's ten puns" nhưng không có trò nào trong mười câu được họ là "no pun in ten did". Cụm từ "no pun in ten did" dịch sát nghĩa là "không cái nào trong mười câu thành công cả" nhưng khá đồng âm với "no pun intended" nghĩa là "không phải chơi chữ đâu". Tự bản thân hai câu trên đã là trò chơi chữ, nhưng nghĩa lại là 'không phải chơi chữ'. Chơi chữ hay thật nhưng mình mệt quá vì nghĩ 2 ngày cũng không biết dịch sao cho truyền tải được tinh thần. Khi bạn chỉ muốn đi dịch fanfic OTP nhưng đời bắt bạn phải giỏi cả dad joke :) )
Seungkwan dừng lại một chặp, cho não chạy lại một lượt mấy câu vừa rồi trước khi cậu nằm bò ra cười. "Ồ. U là trời, hyung. Hài hước thiệt á."
Vàaaa Seokjin lại trở về như cũ. Ưỡn ngực ra một cách tự hào, anh tiếp tục khi Seungkwan đã có vẻ bình tĩnh lại. "Anh biết chứ. Nhưng thật ra chỉ hài hước thì không phải là phong cách của anh."
Seungkwan hít vào một hơi, "chứ phong cách của anh là gì?"
"Bằng cách xếp hai đầu gối vào ngực và ngả về trước chứ! Thế mà phải hỏi."
(Bên trên là một cái joke đồng âm thì ở đây là một cái joke đồng nghĩa :) Seokjin nói "being hilarious is not how I roll" nghĩa là "hài hước không phải là phong cách của anh", sau đó Seungkwan hỏi "how do you roll then" nghĩa là phong cách của anh là gì?. Ở đây roll khi Seokjin nói nghĩa là phong cách, nhưng khi Seokjin trả lời câu hỏi của Seungkwan thì lại trả lời bằng nghĩa động từ của roll - lăn tròn aka xếp hai đầu gối và ngực và ngả về trước :) )
"Bằng cách --- Ồ. HÁ HÁ HÁ HÁ. TẤT NHIÊN RỒI NHỈ!"
Yoongi, hôm nay là một bé mèo mướp nhỏ nhỏ màu cam, không phát ra tiếng mà thở dài vì phải đón nhận cái loại hình tra tấn lỗ tai này. Nhưng một lúc sau, ánh nhìn của cậu dịu lại, ngắm nhìn cách Seokjin đã trở nên vui vẻ hơn khi anh biết rằng Seungkwan vẫn bình yên và vẫn có thể cười đùa với anh về những trò đùa tệ vô cùng. Và có lẽ vì thế nên Yoongi sẽ cho qua chuyện này -- chỉ hôm nay thôi.
"À... mà em biết không, hôm qua, anh vừa ngẫm nghĩ về mặt trời đấy. Sau đó, anh phải thức cả đêm để suy nghĩ xem nó đang ở đâu."
"Ồ--- chờ đã! Rồi sau đó nó mọc ở trên anh chứ gì?"
(To dawn nghĩa là rạng sáng. To dawn on someone nghĩa là hiểu hay nhìn thấu điều gì đó. Seokjin nói là "where is the sun" nghĩa là mặt trời ở đâu, Seungkwan dùng cụm từ "dawn on you" để chỉ cả việc mặt trời mọc rồi và anh nghĩ ra được.)
"U LÀ TRỜI ĐÚNG RỒI ĐÓ! EM THÔNG MINH GHÊ NHA SEUNGKWAN!"
"HAHAHAHAHA! CẢ--HAHAHA-- CẢM ƠN ANH!"
Hay là thôi, không cho qua nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top