Chapter 3: Four
Yoongi chân thành thật sự ghét họ. Cả hai bọn họ. Thỉnh thoảng cậu ước rằng Seokjin cứ để cậu chết vì như một con mèo bị đánh đập và thiếu dinh dưỡng bên lề đường đi--ít nhất như thế thì cậu sẽ không phải chịu đựng cái sự bạo hành lúc này nếu cậu đã chết lúc đó.
"--và sau đó em nói, trò chơi chữ của tôi là koala-tea"
Seokjin hít một hơi thở khò khè, vừa đập đập đầu gối vừa lau nước mắt ở khóe mắt đi. "Ahh...Seungkwan-ah...câu đó đỉnh đấy."
"Đỉnh nhỉ anh nhỉ?" Seungkwan cũng lau nước mắt. "Ah...sắp đến giờ đón khách hàng chiều của anh rồi nhỉ. Em nghĩ là em nên lượn đi đây. Không muốn làm phiền anh thêm đâu."
"À, anh nghĩ cái đứa mà chúng mình đang làm phiền là nhãi này cơ." Seokjin cười toe khi anh nhìn xuống con mèo nhìn rất đau khổ đang cuộn tròn ở gần quầy tính tiền. Khi anh thử luồn tay vào bộ lông trắng mềm của Yoongi (nó là mèo Persia hôm nay), anh chỉ nhận lại được tiếng rít khẽ. Yep, Yoongi chắc chắn bực mình với anh lắm rồi.
Seungkwan gãi gãi đầu, hơi nhảy dựng lên bởi tiếng rít của Yoongi. Seokjin không chê trách cậu lắm đâu. Seungkwan cũng đã giải thích rằng cậu không thích mèo cho lắm vì đã bị tấn công bởi một con mèo khi cậu còn nhỏ. Và Yoongi từ đầu cũng không hoàn toàn...thân thiện. "Thôi vậy. Em nghĩ em làm phiền anh đủ rồi. Tạm biệt, Jin-hyung! Hẹn gặp anh vào ngày mai!"
"Hẹn gặp em nhé!" Seokjin vẫy vẫy với Seungkwan khi cậu cầm lấy bình nước ép đã mua, bước ra khỏi tiệm và đóng cánh cửa sau lưng. "Ahh...nhóc đấy thật là hài hước quá đi."
"Nó chỉ hài hước với anh vì cả hai người đều có cùng một khiếu hài hước chán không tả nổi." Yoongi gầm gừ cằn nhằn khi cậu duỗi người ra trên quầy. Và lông của cậu rối lên bởi động tác duỗi như thể bị một làn gió cuốn qua. Sau đó, màu lông dường như trở nên tối thành màu đen và ngắn đi. "Từ nay em phải dính với cái khổ hình này mỗi ngày."
"Mhmm." Seokjin cười toe, dịu dàng vỗ vỗ lên cái mũi hồng xinh của Yoongi, "và bằng cách nào đó điều đó càng làm tâm trạng anh tốt hơn."
"Ồ? Và điều gì làm tâm trạng anh tốt thế, hyung?"
Seokjin gần như nhảy dựng lên rồi xoay ngược người lại để nhìn chằm chằm vào cậu trai vừa bước vào hành lang chính dẫn đến phòng chứa đồ. Cậu nghiêng đầu, trước khi nở một nụ cười rạng rỡ. Căn phòng trở nên bừng sáng một cách kỳ lạ, dù rằng cả ngày nay trời toàn mây. "Chào anh, Seokjin-hyung. Lâu rồi không gặp."
"Ho...Hoseok?"
"Uhuh." Chàng trai tên Hoseok cười khúc khích, "Em nghĩ đây là lần đầu tiên em thấy anh ngạc nhiên như thế khi gặp em đấy. Thường thì Yoongi sẽ báo cho anh biết khoảnh khắc em bước vào ấy chứ."
"Ừa. Nó thường làm thế." Seokjin rít từng chữ giữa kẽ răng, xoay người sang để lườm Yoongi, bây giờ đang ở hình người, ngồi vắt vẻo trên quầy một cách rất tự mãn. "Ồ...Em không nghe thấy cậu ấy đến. Có lẽ bởi vì thính giác của em đã phải chịu đựng nhờ ơn quý ngài chủ nhân cười rất to."
Hoseok nhướng một bên mày lên trước khi nở nụ cười, "oh? Đấy chẳng phải là việc tốt à? Jin-hyung cười ngặt nghẽo á?"
Seokjin cố gắng làm cho giọng cười của bản thân nghe đỡ đau khổ hơn việc anh thực sự cảm thấy như thế, kể cả khi anh vừa lén lút gỡ tạp dề đang mang xuống, vuốt thẳng quần áo và làm cho mái tóc gọn gàng hơn trong cùng một lúc với hy vọng rằng sẽ không bị phát hiện, "Ừa. Anh đoán là thế nhỉ. Ừm...em đến đây làm gì thế Hoseok?"
"Mmm...muốn hỏi anh một số thứ thôi. Nhưng anh có đang bận không? Em quên mất là cửa tiệm dạo này bận rộn hơn từ khi nó nổi tiếng trên Instagram. Có lẽ em nên đến vào tối muộn như Daniel-hyung hay làm.
"Ahh...làm ơn đi, em có thể đến đây bất cứ khi nào em thích. Anh sẽ luôn có thời gian rảnh cho em." Seokjin nở một nụ cười chân thành, trực tiếp làm ngơ Yoongi đang đảo mắt đằng sau anh. "Sao tụi mình không đến nhà bếp và trò chuyện nhỉ?"
"Cái này sẽ tốn kha khá thời gian đấy ạ?" Hoseok nhìn rất áy náy, "bây giờ tiệm đang vắng nhưng rất nhanh sẽ đông lại đúng không anh?"
"Eh," Seokjin lắc lắc đầu và cười khúc khích. "Ý anh là, ừ nó có thể sẽ rất đông. Nhưng anh nghĩ anh sẽ đóng cửa tiệm trong một lát. Lũ trẻ cũng cần nhiều cơ hội để rèn luyện sự kiên nhẫn mà. Bây giờ cái gì cũng là sự thỏa mãn nhất thời."
"Em còn chẳng lớn hơn 'lũ trẻ' là bao nhiêu đây hyung." Nụ cười của Hoseok càng sâu hơn khi Seokjin nháy mắt với cậu.
"Ah, nhưng em là Hobi đặc biệt, nhớ không? Em tốt đẹp hơn tất cả lũ nhóc đấy."
Hoseok cười vang, trước khi cậu giơ tay lên để khoe túi nhựa đựng đầy hộp đựng thức ăn mang đi. "Tất nhiên rồi hyung. Dù sao thì em cũng mang ít bánh mandu từ nhà hàng đến cho anh nè. Em sẽ đi hâm nóng chúng lại trong bếp và anh đi làm chuyện anh cần làm trước đi nhé?"
"Được thôi. Tí nữa gặp em." Và Seokjin dõi theo Hoseok rời đi, trước khi anh thở dài một hơi.
"Anh biết là cậu ấy nói đúng mà. Nhóc ấy cũng chả lớn hơn tất cả những khách hàng mua nước ép của tiệm chúng ta đâu."
Và gương mặt của Seokjin trở nên nhăn nhó ngay lập tức. Cơ mà cũng chẳng phải là Yoongi cảm thấy sợ hãi tẹo nào bởi cái cách Seokjin xoay ngắt người lại. "Yah! Em...sao mày lại không ngay lập tức báo với anh khi cậu ấy đến? Chết rồi, cậu ấy nhìn thấy anh trông bẩn bẩn phèn chúa như này."
Yoongi cười khịt. Anh phù thuỷ đang mặc chiếc quần đen và áo sơ mi đơn giản thường ngày, chiếc tạp dề trắng hồng thắt quanh hông, mái tóc xoã xuống gọn gàng kể cả khi anh đã vuốt tóc mấy lần khi tức giận: nhờ cái bùa tóc anh luôn cài vào trong chiếc lược đen. Tên ngu ngốc ham hư vinh này. "Anh nhìn như mọi ngày thôi mà."
"Chính xác! Anh cần nhìn thật đặc biệt cho Hoseok xem!
Yoongi đảo mắt, lết thân xuống khỏi quầy tính tiền và khỏi tầm mắt của Jin, rồi đi đến cánh cửa. Cậu đóng cửa và dựng lên tấm biển tuyên bố rằng chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát. "Lấy cái tạp dề của anh xuống, mặc cái áo sơ mi và bỏ bùa mái tóc của anh với mười cái bùa tóc nữa thì cũng chẳng khá thêm tí nào đâu Jin."
"Ôi Hecate ơi, đây là những gì tôi nhận được khi giải cứu cái thân tàn tạ của mày ở bên lề đường--"
"Nhân tiện, không có sự cho phép của em."
"Xuất phát từ lòng tốt trong trái tim của anh mày!" Seokjin nâng giọng lên cao hơn, "chữa trị cho mày và nuôi mày bao nhiêu thế kỷ rồi ấy em nhỉ? Và đây...đây là cách mày trả ơn tao hả em?"
"Ờm...Jin-hyung? Yoongi-hyung? Mọi thứ ổn cả chứ?"
Seokjin xoay ngắt người lại, mắt mở to. Và anh cũng chả cần nhìn để biết rằng Yoongi chắc chắn đang có cái nụ cười khinh khỉnh đáng ghét trên mặt của nó. "Hoseok! Ôi anh xin lỗi. Tụi anh ở đây cũng hơi lâu rồi nhỉ? Tụi anh sắp xong việc rồi. Cứ quay lại bếp trước đi em nhé?"
Hoseok vẫn nhìn có vẻ không chắc chắn lắm, đôi môi hơi trễ xuống trong sự vui vẻ. "Ờm...anh chắc chứ?"
"Ừa, ừa. Tụi anh sẽ vào bếp ngay sau em thôi."
Ngay sau khi Hoseok xoay người lại, Seokjin xoay lại để lườm nguýt Yoongi, và thật sự thì, Yoongi cảm thấy chóng mặt thay Seokjin: anh ấy đã xoay qua xoay lại ít nhất bốn lần trong mười phút qua rồi. "Cái đéo gì vậy, Yoongi?"
"Anh là người đang trong cơn càm ràm mà." Yoongi cười toe, biểu cảm ngọt ngấy. "Em chỉ không muốn ngắt lời anh giữa chừng thôi."
"Tại sao...mày cái thứ..." Đôi tay của Seokjin cuộn thành nắm đấm khi anh bắn cho Yoongi ánh mắt hình viên đạn. Yoongi cũng chả thật sự sợ tí nào. Anh chủ của cậu có thể rất đáng sợ, nhưng không phải là khi anh tức giận kiểu này. "Hên cho mày là anh không muốn để Hoseok đợi nhé. Nhưng mày...mày sẽ biết tay tao em ạ." Seokjin thì thầm, trước khi xoay gót đi một lần nữa, rồi hùng hổ bước về phía nhà bước.
Yoongi nhìn theo hướng anh, nhưng biểu cảm tự mãn từ từ dịu lại khi Seokjin bước ra khỏi căn phòng. Và sau đó, cậu lắc đầu với cái thở dài thườn thượt. "Chủ nhân của mình thật sự là một tên ngốc."
———————
Update trước cho phần đã hứa của tuần sau luôn :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top