Chapter 3: Five

"Em nói là có vài vụ chết đuối trong vùng này á? Làm sao mà anh không nghe thấy gì về tin này hết vậy?"

"Bởi vì nạn nhân đa số là người vô gia cư. Và người vô gia cư thì chết hoài ấy. Nên báo chí không hứng thú với tin này." Hoseok giải thích, "nhưng... số người chết đã tăng lên trong một thời gian rất ngắn."

"Mmm... có phải em sẽ nói với anh rằng họ được tìm thấy trong con suối ẩn trong Bugaksan không?"

"Nếu đúng là như vậy, thì em đã không phải đến đây." Hoseok thở dài, "Không, những thi thể đều được tìm thấy ở những nơi khác nhau; những nơi như trung tâm mua sắm... văn phòng... Và họ đã được phát hiện khi đang trôi nổi trong những khu vực có nước trong khu này. Vì thế phán quyết chính thức là những người vô gia cư này chắc chắn đã đi đến nơi nào đó trong tình trạng say xỉn và vô tình tự làm bản thân chết đuối. Hoặc là đã cố tắm ở đó và bằng cách nào đó làm bản thân đuối nước."

"...Loài người nghĩ rằng những người vô gia cư này bằng cách nào đó tự chết đuối ở nơi nước cao đến đầu gối?"

Hoseok nhún vai.

Seokjin thở dài, nhưng rồi lắc đầu. Anh không nên quá soi xét về vấn đề này. Một phần lý do cho việc có thể dễ dàng ẩn thân giữa trời quang là vì việc cố chấp của con người trong cách giải thích những thứ vô lý bằng câu trả lời vô nghĩa tầm thường, bất chấp sự vô lý của cách giải thích vô nghĩa đó.

Trớ trêu thay.

Cơ mà:

"Kỳ lạ thật."

Hoseok nhún vai, "yeah. Đúng vậy. Nó kỳ lạ như thế nhưng bên truyền thông vẫn chưa đánh hơi được, mặc dù bên cảnh sát thì hơi bối rối."

"Ah. Vậy nó là một vụ án hợp pháp của cảnh sát, chỉ là công chúng không lo lắng vì loài người không quan tâm đến những người vô gia cư đã chết." Seokjin lắc đầu, "Anh cũng không tin rằng những văn phòng kia sẽ muốn vụ này được công bố rộng rãi đâu."

"Mhmm. Anh 'không tin', đúng rồi." Hoseok thở dài, "nhưng Byulyi-noona đã quyết định liên lạc với Daniel-hyung rồi, bởi vì nó có vẻ như nguyên nhân của vụ này có thể là sức mạnh siêu nhiên. Nhưng tụi em không nhận ra được những đặc điểm này."

"Cơ mà, hai đứa em lúc nào cũng đến đây nếu không tìm ra được gì mà." Seokjin nhét hai miếng mandu vào miệng cùng một lúc, và quá bận bịu với việc xem xét các ảnh tang chứng để nhận ra Yoongi đang đảo mắt và thì thầm, "đó chính xác là ý của mình khi mình nói rằng thay đồ cũng không giúp được gì cho hình tượng của anh ấy đâu."
Nhưng rồi đến cả Yoongi cũng sớm bị cuốn vào việc xem xét lại các bức ảnh. Vụ án thật sự khơi dậy sự tò mò. Chết đuối thường là vết tích hành động của người cá, nhưng người cá là sinh vật nước biển. Nó khó như lên trời để tìm được con nào ở vùng đất liền Seoul này.

Sau một lúc thật lâu, Seok thở một hơi dài, "Anh không thể nghĩ ra được sinh vật nào sẽ làm chuyện này. Không hiện ra trong đầu anh ngay lúc này. Nhưng em có thể tìm ra được nơi sinh vật này trú ngụ bằng cách kiểm tra mẫu nước trong bụng của nạn nhân. Nếu đều đó khả quan."

"Mẫu nước?"

"Ừa. Anh thật sự nghi ngờ rằng những vụ chết đuối này xảy ra ở những nơi khác nhau. Khả thi hơn là những cái chết đều xảy ra tại một chỗ và sau đó thi thể được di chuyển đi để làm cho nó giống như họ chết ở những địa điểm khác nhau." Seokjin ngân nga, "có vẻ như chúng ta đang gặp phải một sinh vật rất quen thuộc với việc lẩn trốn."

"Oh." Hoseok chớp chớp mắt trước khi cậu gãi đầu, "sao mà em lại không nghĩ về điều đó nhỉ? Em sẽ nói lại với Byulyi-noon -- thực ra chắc chị ấy đã làm như thế, nhưng chị ấy sẽ không thể nói gì cho em cho đến khi kết quả được xác nhận."

"Uhuh." Seokjin gật đầu, "nếu em ấy có thể thu hẹp lại phạm vi tìm kiếm xuống một vị trí nhất định, vậy thì chúng ta sẽ có nhiều gợi ý hơn về sinh vật mà chúng ta đang phải giải quyết."

"Nếu tụi em đưa cho anh một số mẫu nước, anh có nghĩ anh có thể tìm ra được nguồn gốc không?

"Trừ khi nguồn gốc nước là của hồ nước bí mật vùng Bakgusan." Jin lắc đầu, "những hồ nước còn lại trong vùng này hầu như chẳng có tí linh lực nào. Và kể cả nếu có thì,..."

"Chất axit từ dạ dày của nạn nhân đã gây ảnh hưởng đến mẫu nước." Yoongi kết thúc câu khi đã đi đến cùng một kết luận. "Nên thần thú nào thì cuối cùng cũng quay ngược về nơi thi thể nạn nhân hay những nơi họ đã hay đi qua, hoặc là chẳng chỉ về đâu cả."

Hoseok xìu xuống một tí, "ah em hiểu rằng. Vậy chắc tụi em sẽ cần đào sâu nghiên cứu thêm tí nhỉ."

"Xin lỗi anh không thể giúp được gì." Seokjin nói với giọng có lỗi khi vẫn đang nhìn những bức ảnh trước khi anh ngẩng đầu lên. "Nhưng anh khá ngạc nhiên đấy... Cái này... Hobi, em chắc là em ổn chứ?"

Dù sao thì gia đình của Hoseok đã chết trong một tai nạn đắm thuyền. Hoặc, ít nhất, đó là những gì truyền thông đã gọi, nếu như 'sát hại bởi người cá' thì sẽ liên quan hơn.

Hoseok ngẩng đầu nhìn lên với nụ cười gượng gạo. "Ừm, em sẽ thừa nhận rằng đây không phải là một vụ án mà em muốn giải quyết. Nhưng Daniel-hyung đang rất bận... Và ừm, em không thể hỏi ai khác để chịu trách nhiệm vụ này. Nên em sẽ nhận vậy. Và nó cũng ổn mà. Chưa có sinh vật nước sâu nào xuất hiện cả. Và nếu em phải điều tra ở vùng nước rộng hơn, em sẽ bảo Jae hay Jeongguk làm thay."

"Mmm..." Seokjin nhìn Hoseok khá lâu trước khi anh gật gù. "Miễn sao là em chắc chắn về điều này. Anh sẽ cố gắng giúp em ở những phần anh có thể."

"Ừm, anh đã hơi giúp em bằng cách giờ thì tụi em biết chắc rằng đây là do một sinh vật siêu nhiên cực hiếm nào đó làm ra." Hoseok cười toe trong khi thu dọn đồ đạc. "Cơ mà em phải đi rồi. Chắc là anh có cả hàng dài khách hàng đang chờ ngoài kia."

Seokjin ngẩng đầu lên khỏi những tấm hình và nheo mắt nhìn chiếc đồng hồ con cú cổ kính trên tường trước khi anh gào lên than vãn về việc thời gian trôi qua nhanh như nào. "Ugh. Anh nghĩ là cái đám đó cũng sẽ rất khó chịu kể cả khi có đống bùa kiên nhẫn anh đã treo lên. Anh có thể... đóng cửa tiệm hôm nay luôn không? Nếu chúng ta làm ngơ họ, lũ trẻ chắc sẽ rời đi thôi."

Hoseok cười vang và Seokjin không thể nhịn mà cười theo. "Có thể, nhưng vậy anh cũng là người đã dạy em về tính trách nhiệm, hyung."

"Nè anh không có dạy em mấy thứ như vậy nha. Daniel mới là người dạy em cái đó. Anh là người đã dạy cho em cách thổi cái bong bóng to nhất trong ly sô-cô-la nóng của em."

Và Seokjin sẽ không bao giờ ngừng nhìn cái cách môi của Hoseok cong lên thành hình trái tim mỗi khi cậu ấy thật sự hạnh phúc. Hồi xưa khi cậu ấy còn là một nhóc con, nó nhìn ngọt ngào và dễ thương bao nhiêu thì bây giờ ở tuổi thành niên, nó nhìn duyên dáng rù quến bấy nhiêu. Đặc biệt khi nó còn kèm theo việc Hoseok nghiêng người ngang qua bàn để ôm lấy Seokjin. "Yeah, em đoán là em bị nhầm lẫn giữa hai việc rồi nhỉ. Gặp anh sau, hyung. Gọi cho em nếu anh nghĩ ra được gì đó nhé?"

"Y-yeah... yeah." Và Yoongi suýt tí nữa thì nghĩ rằng Seokjin có thể đã ngừng thở trong một khắc. "Yeah. Anh sẽ."

"Cảm ơn anh." Sau một khắc, Hoseok lùi lại trước khi đi đến chỗ Yoongi và kéo cậu vào một cái ôm. Yoongi thở dài trong đầu với nụ cười gượng gạo trên mặt. "Em không cần phải ôm tạm biệt tụi anh nữa đâu, Hobi. Em giờ là thanh niên lớn tướng rồi."

Và Hoseok cười vang khi cậu lùi về sau. "Yeah, em biết. Nhưng em thích làm thế. Bye, hyungdeul. Hẹn gặp các anh anh khi em gặp các anh nhé!"

Họ cùng nhìn Hoseok rời đi, và cùng thở dài khi căn phòng trở nên tối tăm u ám hơn khi cậu trai đã không còn ở đây. Seokjin đặt cằm lên cả hai lòng bàn tay và nhìn một cách mơ màng vào cánh cửa mà Hoseok vừa rời đi. "Ahhh... em ấy vẫn là chàng trai tỏa nắng của anh. Em ấy đã trưởng thành rất tốt."

Yoongi rùng mình, "làm ơn đừng có nói như thế. Đặc biệt đừng khi anh cảm nắng cậu ấy. Nó đã rất là kỳ lạ rằng anh đã chứng kiến cậu ấy lớn lên, không cần phải nhắc nhở em về điều đó đâu."

Seokjin gào lên, "lần cuối cùng, anh không có thích em ấy."

"Cứ tự bào chữa với bản thân thế đi anh." Yoongi lắc đầu, "nào nào. Tỉnh cơn mơ đi. Anh có một đám nhóc thiếu kiên nhẫn đang lảng vảng trước cửa tiệm kìa."

Seokjin lại gào lên, "được rồi được rồi, anh đi đây."

"Anh tốt nhất là nhanh cái chân lên, hoặc anh sẽ không xong việc vào đúng giờ đóng cửa đâu ~" Yoongi ngân nga hát khi cậu bắt đầu gói lại mandu trên bàn. Họ sẽ dùng nó cho buổi ăn tối hôm nay.

"Và có lẽ em có thể giúp anh lần này?" Có một chút hy vọng kỳ lạ nhen nhóm trong âm giọng của Seokjin, mặc dù anh ấy nên hiểu rõ linh thú của anh lắm rồi.

"Anh cho em là ai đấy, Jin? Tất nhiên là em sẽ không giúp rồi. Em có cái danh tiếng cần giữ vững."

Seokjin cười khịt, "yeah. Một con mèo nhà già cỗi khó ở. Anh biết mà."

Yoong nhìn chẳng có tí nào bị tác động, "đúng rồi đó."

"Vậy thì cứ dọn bàn tiếp đi cái thứ lười chảy thây. Cho hỏi lần nữa, tại sao anh lại chọn em là linh thú nhỉ?"

"Chả biết? Em cũng hỏi anh chính cái câu đó mỗi ngày rồi đấy, nhớ không?"

"...Cũng đúng."

"Mà Jin ơi?"

"Ừa?"

"Đừng có lần lữa nữa và đi mở cửa tiệm đi."

"Anh ghét mày."



———————
Cuối cùng cũng xong được Chap 3. Hơn 10k words 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top