Chapter 1
Yoongi nhìn lên bầu trời và khẽ cau mày trước những giọt nước mưa. Vị thần lửa đưa tay lên và một khối khí nóng bao quanh gã, lan toả ra xa hơn tạo thành một chiếc bong bóng nơi mưa không chạm tới. Lớp bùn khô cứng dưới chân gã, nhưng khi gã bước thêm một bước những giọt nước lại thấm xuống nền đất. Gã hướng thẳng đến trung tâm thành phố nơi ngự một toà nhà lớn sơn trắng.
Gã bước từng bước lên cầu thang và bị chặn bởi một lính gác. "Xin lỗi ngài. Ngôi đền không cho người ghé thăm."
Yoongi cười khẩy. Gã nhìn thẳng vào tên lính, mắt ánh lên tia đỏ thẫm. "Cho ta qua."
Tên linh tròn mắt và lập tức quỳ xuống. "Thần lửa! Xin người thứ lỗi. Thảo dân không thể nhận ra người trong ánh đèn mờ này. Chuyện gì đã đưa người đến đây vào tối muộn vậy ạ? Thần mưa đang... bận chút chuyện ạ."
Yoongi phủi tay không trả lời, nhưng tên lính đứng sang một bên nhường đường cho gã. Ngôi đền sáng hơn ở bên trong, được chiếu sáng bởi những giọt nước lấp lánh liên tục bay lên và rơi xuống bên những bức tường. Sàn nhà là nước, nhưng Yoongi đã tới ngôi đền đủ nhiều để biết rằng nó đã được phù phép. Gã bước qua hành lang và leo lên chiếc cầu thang ở cuối thật dễ dàng. Yoongi vẫn luôn tự hỏi mục đích của vẻ hùng tráng của ngôi đền là gì, khi gần như không ai được phép viếng thăm nữa, không còn nữa.
Những người duy nhất được vào đền là cha xứ, đôi khi đem theo cung nữ hay hầu nam của đền, và những lính gác, những kẻ mà chỉ được phép ở tầng trệt và bị cấm tiệt bước một bước lên cầu thang. Các thần tiên có thể đến bất cứ khi nào họ muốn, nhưng thần mưa không có quá nhiều người tới thăm. Suốt hơn ngàn năm Yoongi biết tới thần mưa, vị thần duy nhất đến thăm chàng là gã. Nó không phải luôn nhu vậy. Vẻ hùng tráng của ngôi đền đã từng có mục đích, bởi Seokjin là một vị thần mà ai cũng yêu mến. Yoongi nhớ ngày mà bỗng dưng cha xứ của thành phố Seokjin quyết định cấm mọi người vào đền.
Gã hươ tay và cơn mưa rẽ ngang, để gã đi qua. Căn phòng bên trong có ánh sáng ấm hơn, màu hồng phớt những nơi thần mưa chạm vào. Seokjin ngồi giữa phòng, khuôn mặt cúi xuống trong khi những tiếng nấc khiến người chàng giật liên hồi.
Đó là lần đầu tiên Yoongi tới thăm vào ban đêm, và gã ngồi xuống trước mặt thần mưa. "Seokjin," gã khẽ gọi, và Seokjin nhìn lên đầy bất ngờ, nhanh chóng gạt đi những giọt nước mắt. Yoongi đưa tay ôm lấy khuôn mặt Seokjin, gạt đi những vệt lệ mà chàng còn bỏ sót.
Thật là đáng tiếc, Yoongi nghĩ, khi thần mưa phải khóc để bầu trời cũng rơi lệ.
Đó là lí do Seokjin bị cách ly khỏi tất cả mọi người trong khi những thần tiên khác có những ngôi đền công khai. Seokjin bị đày xuống một cuộc sống cô độc trong bóng tối, buộc phải khóc mỗi đêm trong cô đơn, chỉ bởi cả thế giới sống dựa trên những cơn mưa hằng đêm.
"Đừng khóc," Yoongi thì thầm. "Em đang run này. Em lạnh à?" Yoongi, gã là thần lửa, gã chưa bao giờ cảm thấy cái lạnh (hay sức nóng). Seokjin chỉ lắc đầu, đôi vai run rẩy và những giọt lệ lại đua nhau rơi xuống. Yoongi thở dài. "Em không còn cô đơn nữa. Ta ở ngay đây mà."
Seokjin nấc lên nhưng cắn môi ngăn lại, tay dụi dụi mắt. "Nhưng em phải khóc hết đêm nay."
"Ai đưa ra luật: những vị thần như ta, hay lũ người kia?"
Seokjin nhìn xuống đất. "Chúng ta..."
"Vậy thì tại sao em lại để chúng hành hạ mình như thế? Đấng tối cao không tạo ra em để em phải trải qua những chuyện này, em biết không. Người tạo ra chúng ta để giúp đỡ con người, chứ không phải để bị sử dụng thế này." Vần đề là, Yoongi nghĩ, rằng Seokjin quá tốt bụng. Nếu cha xứ của Yoongi muốn cấm mọi người tới ngôi đền của gã, gã sẽ thiêu sống hắn ta luôn. Khi cha xứ của Seokjin thông báo điều đó, Seokjin đã rất sốc những chàng chẳng làm gì khi cha xứ nhất quyết rằng đó là điều tốt nhất Seokjin có thể làm. "Đừng khóc nữa. Thành phố không cần có mưa mỗi đêm, suốt đêm."
Seokjin khịt mũi và gật đầu, lau đi nước mắt bằng cánh tay áo lụa. Chàng xoa hai cánh tay, run rẩy một chút, và Yoongi cau mày, mở lòng bàn tay để một đốm lửa xuất hiện và đặt nó lên đùi Seokjin. "Cảm ơn chàng," Seokjin cười, và nó đỡ hơn bao nhiêu, dẫu đôi mắt của Seokjin vẫn đang đỏ ngầu.
"Chuyện gì đã xảy ra với đốm lửa lần trước ta tặng em rồi?"
"Cha xứ lấy nó đi rồi. Bảo rằng nó không thuận tự nhiên khi một vị thần mưa lại ôm bên mình một đốm lửa." Seokjin nói, vuốt ve ngọn lửa và nhìn Yoongi. "Em sẽ giấu cái này đi."
Yoongi nhìn chằm chằm. "Ta không thể tin nổi em lại để lũ người ấy tự do như thế." Gã nghĩ đến việc thiêu rụi cả thành phố này, và rồi kìm lại bởi gã biết Seokjin rất yêu thương thần dân của mình.
Gã quyết định ở lại trong ngôi đền cả đêm, với Seokjin trong vòng tay và đốm lửa nằm trên đùi chàng. Gã đắp chăn cho Seokjin khi mặt trời lên. Seokjin choàng tỉnh. "Chàng phải đi sao?"
"Ta có thành phố của ta mà." Yoongi mỉm cười, vuốt tóc Seokjin. "Tối nay ta sẽ quay lại. Em ngủ tiếp đi."
Seokjin cười ngái ngủ và ôm lấy đốm lửa vào lòng, và Yoongi ở lại vài phút để ngắm chàng say ngủ trước khi đi khỏi ngôi đền.
*****
"Thưa Người, thảo dân e rằng không thể để Người qua được."
Yoongi đã biết trước điều này. Tên lính nhìn hồi hộp, và Yoongi không trách hắn. Làm theo mệnh lệnh của cha xứ, hay để một vị thần đi qua? Yoongi nhìn lên bầu trời đang mưa như trút, và gã cảm giác hôm nay có phần nặng hạt hơn ngày qua. "Trả lời ta. Các cha xứ, họ là đầy tớ của chúa, phải không?" Tên lính gật đầu. "Và các vị thần như ta, là gì?"
"Là hiện thân của chúa, thưa Người. Được tạo ra bởi đấng tối cao, thay mặt chúa dẫn dắt chúng thần."
"Rất tốt." Yoongi cười, và tên lính như run rẩy trước nụ cười sắc nét ấy. "Làm trái lời ta, cũng là làm trái lời chúa. Cha xứ dưới trướng ta. Sao hắn dám cấm ta khỏi bất cứ nơi nào ta muốn tới?" Câu cuối cùng đi kèm với một tiếng gằn đầy hăm doạ và tên lính cúi gằm, nhanh chóng bước sang một bên để tránh đường.
Yoongi bước nhanh qua hành lang và lên càu thang, không thèm bảo vệ mình khỏi những làn nước. Gã cảm thấy như tim ngừng đập khi thấy cánh tay của Seokjin. "Ai đã làm chuyện này với em?!" Gã rít lên, nắm lấy cánh tay Seokjin. Cánh tay áo bị xé toạc ra và thấm màu máu. Dưới đó, cánh tay Seokjin được băng lại, nhưng máu vẫn thấm ra ngoài. "Là tên cha xứ. đúng không?"
"Em không sao, Yoongi." Seokjin khóc, vai run lẩy bẩy. "Đáng lẽ ra em không nên ngừng khóc hôm qua. Hắn nói đúng. Thành phố cần những cơn mưa."
"Đốm lửa ta tặng em đâu rồi?"
"Hắn đem đi rồi." Seokjin thì thầm, mặt cúi gằm. Những giọt nước mắt rơi xuống tà áo xanh, tạo nên những chấm tròn sẫm màu. "Em xin lỗi. Em không thể - không thể ngăn hắn lại. Em vẫn đang ngủ khi hắn cùng những tên lính xông vào."
"Lính gác sao?!" Yoongi nổi giận. "Hắn để lính gác vào phòng em? Seokjin, không ai được phép vào đây trừ cha xứ, và có lẽ các cung nữ và hầu nam." Gã cảm thấy máu mình sôi sùng sục. Tên cha xứ không chỉ khiến vị thần của hắn bị thương, hắn còn ngang nhiên báng bổ sự linh thiêng này.
Seokjin có thể cảm thấy rõ cơn giận và ngọn lửa trong người gã, bởi chàng nắm lấy cổ tay gã. "Yoongi, không." Khi đôi mắt của Yoongi dần chuyển đỏ, Seokjin nắm chặt hơn. "Yoongi, em ổn mà. Em hứa. Chỉ là một vết thương thôi. Em không đau. Đừng mà. Em yêu thành phố này và con người nơi đây. Em không thể, em sẽ không cho phép chàng thiêu sống nó đâu."
Yoongi cảm thấy cơn giận nguôi đi khi những giọt nước mắt lại đua nhau rơi xuống từ đôi mắt ấy, và cơn mưa vốn đã tạnh giờ lại quay lại. Gã thở dài và gạt đi dòng nước mắt. "Đừng khóc. Ta sẽ không làm vậy."
"Chàng hứa đi."
Yoongi mỉm cười. "Được rồi. Ta hứa. Nhưng có một điều kiện." Seokjin nhìn lên tò mò. "Em phải cười mỗi lần thấy ta." Gã xoa xoa vào khoé mắt chàng.
Seokjin đỏ mặt. "Vậy thôi sao?" Chàng cười ngại ngùng và Yoongi bật cười, gật đầu. Gã cười buồn và lấy ngón cái vuốt ve nụ cười của Seokjin.
"Sẽ thật tốt nếu em có thể cười thế này mãi mãi." Yoongi thở dài, ngả người ra sau. Gã mở lòng bàn tay và một đốm lửa hiện ra. Gã đặt những đốm lửa quanh phòng, lấn át màu xanh bằng màu cam. Seokjin bật cười, ôm lấy một đốm lửa và thở dài khi cảm nhận được hơi ấm.
"Cha xứ sẽ bực lắm," Seokjin nói, đưa một chân ra chạm vào một đốm lửa khác. "Hắn bảo thế này là trái với tự nhiên."
Yoongi hừm một cái. "Và em cũng nghĩ thế sao?"
Seokjin nhìn như thể bị xúc phạm. "Tất nhiên là không rồi. Chàng tạo ra thứ này mà. Sao bất cứ thứ gì chàng làm có thể trái tự nhiên được?" Chàng ôm lấy môt đốm lửa. "Nó ấm quá. Em chỉ sợ hắn sẽ lấy hết chúng đi lần nữa."
Yoongi gào lên một tiếng. Có quá nhiều lỗi sai trong hệ thống này. Thần tiên phải là người nắm quyền, không phải cha xứ, nhưng nó nhìn như thể Seokjin đang nằm dưới đáy của chuỗi thức ăn vậy. Yoongi đổ tội lên lòng tốt vô hạn của Seokjin và lòng tham của con người. Chuyện này chưa từng xảy ra ở bất cứ đâu, nơi những cha xứ không dám làm trái lời thần tiên. Gã thở dài và lại tạo ra một đốm lửa, rồi đưa lòng bàn tay qua. Nó nhỏ lại thành kích cỡ của một viên bi nhỏ. "Đây. Hắn không thể lấy đi thứ gì hắn không thấy." Gã xé một sợi vải từ áo mình ra và luồn nó vào, vòng qua cổ Seokjin và giấu nó dưới áo chàng. Seokjin cười tươi và Yoongi cười lại.
Khi gã quay lại vào tối hôm sau, gã bất ngờ với bầu trời quang tạnh. Không có mưa. Gã đi thẳng qua tên lính, không thèm nói nửa lời. Khi gã vào phòng Seokjin, nỗi lo như vơi đi, gã thấy Seokjin yên bình đọc sách. Khi Yoongi bước vào, Seokjin mỉm cười. "Không có mưa."
"Không có mưa," Yoongi đồng ý. "Cũng không có lửa."
Seokjin cười ngại ngùng. "Em nói với cha xứ nếu hắn lấy đi lửa của em, em sẽ không khóc vào ban đêm. Hắn lấy nó đi, nên em sẽ không khóc nữa." Môi dưới của chàng run run, như thể cố không khóc trước ý nghĩ những đốm lửa bị tước mất. Chàng thú nhận. "Em đã khóc ban sáng khi gã lấy chúng đi, nên em nghĩ sẽ ổn thôi nếu tối nay em không khóc."
Yoongi ngồi xuống, lưng dựa vào tường và để nỗi lo tan biến. "Họ sẽ ổn nếu không mưa vài ngày. Hắn có lấy chiếc vòng đi không?"
Seokjin cười thật tươi. "Không. Hắn còn không biết cơ." Chàng lấy chiếc vòng ra và Yoongi mỉm cười. Gã nằm xuống, đầu gối lên đùi Seokjin. Seokjin cười với gã trước khi quay về với quyển sách, và Yoongi nhắm mắt lại, tận hưởng chút yên bình và để tiếng nước chảy róc rách đưa gã vào giấc ngủ.
*****
"Dạo này Người đến đền thần mưa nhiều nhỉ?" Cha xứ của Yoongi hỏi.
Yoongi nhướng một bên mày. "Có vấn đề sao?"
"Tất nhiên là không." Jungkook trả lời, cau mày. "Sao nó lại là vấn đề được, hạ thần chỉ hỏi thôi mà."
Yoongi hừm một tiếng. Đây là cách mọi chuyện nên diễn ra. Seokjin không nên phải để bụng đến việc mọi người nghĩ gì về những thứ chàng làm. Jungkook có thể hơi tọc mạch, nhưng hắn chưa bao giờ đặt mình cao hơn Yoongi. "Thần mưa cần chút hơi ấm."
Jungkook nhún vai. "Thần mưa cần lấy lại quyền lực của mình, đó là thứ Người ấy cần."
"Ngươi cũng nghĩ có gì không ổn ở đó sao?"
"Tất nhiên thần nghĩ vậy. Tên cha xứ ấy điều khiển mọi thứ thần mưa làm. Chuyện đó - nó không hợp lí, theo ý thần, nhưng thần có thể nói gì đây. Hạ thần chỉ là cha xứ của một thành phố khác." Jungkook bĩu môi. "Người có cần bộ áo mới không? Tay áo Người rách rồi kìa."
Yoongi nhìn xuống tay áo nơi Người xé ra để làm vòng cho Seokhin. "À không. Nó ổn. Thôi nào. Ta không có cả ngày đâu. Đi thăm mọi người thôi."
*****
Trời không mưa sau đêm Yoongi tới thăm, hay đêm sau đó, hay cả đêm sau đó nữa. Cơn mưa đã ngớt hẳn, và Seokjin dành mọi thời gian để nói, cười với bất kì câu chuyện nào mà Yoongi kể và hồi hộp đợi những cuốn sách mà Yoongi đem tới từ thành phố của gã. Yoongi nói với Seokjin rằng mọi người ngoài kia vẫn ổn, nhưng có lẽ đó là một lời nói dối.
Thành phố của Seokjin đã quá ỷ lại nên chỉ cần một tuần không mưa mọi người đã hoảng loạn. Seokjin không biết, tất nhiên, bởi chàng không thể bước chân ra ngoài, và Yoongi đã dặn chàng không được tin bất cứ lời nào cha xứ nói, nhưng thực ra mọi người đang bất bình. Yoongi giận dữ khi nghe thấy những tiếng thì thầm khi gã đi ngang qua. Seokjin gọi chúng là những con người vô tội, nhưng chúng đều như nhau cả. Sử dụng những vị thần và chửi bới khi Seokjin không làm theo ý chúng.
Gã muốn túm cổ từng tên một và nói với chúng rằng đó không phải cách hệ thống hoạt động. Rằng chúng phải để những vị thần làm những gì họ muốn, và con người là kẻ phải làm theo ý họ. Nếu là Yoongi, có lẽ gã đã châm lửa thiêu cả cái thành phố này.
Yoongi mỉm cười, gõ những ngón tay lên người Seokjin. Seokjin đang nằm trong vòng tay gã, miệng ngân nga và đọc cuốn sách mà Yoongi mang tới. Căn phòng lại sáng rực những đốm lửa, đủ sáng để Seokjin có thể đọc sách. "Seokjin, em hạnh phúc chứ?"
Seokjin cười ấm áp với gã. "Vâng. Hơn nhiều những ngày trước."
"Tốt." Yoongi bật cười, ngón tay cái vuốt ve đường eo Seokjin. "Seokjin, em đã khóc vì lũ người đó hàng trăm năm rồi. Em xứng đáng được hạnh phúc." Seokjin chỉ hừm một tiếng trả lời, một nụ cười khẽ nở trên môi chàng, và Yoongi cũng bất giác cười theo, tay vẫn vuốt dọc đường cong nơi eo Seokjin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top