Chapter 5: What They Remember (2)
Hoseok giật mình khi một chiếc gối đập vào mặt cậu. Cậu ư ử vài tiếng rồi khẽ hé mắt, từ chối phải thức dậy. Cậu đã có một giấc mơ kì lạ. Kì lạ, nhưng cậu thích. "Cút đi." Cậu lầm bầm.
"Dậy con mẹ mày đi." Cậu nghe Namjoon nói. Hoseok chỉ cử động một chút rồi quay lại ngủ tiếp.
"Dậy đi trước khi tao đổ nước vào mặt mày." Namjoon thông báo, giọng to và rõ hơn. Hoseok gầm lên và từ từ ngồi dậy, đôi mắt mở một nửa nhìn thấy người bạn ngồi trên sofa phía bên kia phòng. Họ không ở nhà hàng nữa. Cậu cố điều chỉnh mắt cho vừa với độ sáng, để quen với môi trường mới này, nhưng Namjoon còn lâu mới để cậu yên.
"Có đúng không?" Nó hỏi.
Hoseok bĩu môi và cố lên tiếng nhưng giọng cậu khản đặc. Namjoon chỉ vào đùi cậu và cậu nhìn xuống để thấy một chai nước. Hoseok cử động tay chầm chậm, bởi nó nặng như chì, và mở chai nước. Cậu uống lấy uống để và nhận ra cổ họng đang khô rát ra sao. Cậu uống nửa chai nước trước khi chầm chậm, cực kì chậm, mát-xa hai bên cổ và nói trở lại.
"Mày - mày đang nói về cái gì?" Cậu hỏi Namjoon sau khi cổ họng đã thông.
Namjoon, theo như cậu để ý, cũng đang mát-xa cổ nó. "Cái mà mày nói về Seokjin hyung bỏ Yoongi hyung. Là vì vụ Red Bullet."
Hoseok chết đứng một lúc, để những lời của Namjoon đi từ tai vào não và mất gần một phút để hiểu ra.
"Okay, dừng lại một chút, thiên tài. Tao đang trải qua cơn đau đầu thế kỉ đây. Mày lấy cái thông tin đó từ đâu?"
Namjoon đảo mắt và với lấy lọ thuốc đau đầu ở trên bàn trà. "Mày nói hết với mọi người tối qua đấy, thằng ngu." Nó lầm bầm.
"Cái gì? Mà sao tao về được đây" Hoseok nhìn quanh căn hộ của hai người. Namjoon cực bừa bộn và Hoseok luôn phải chạy theo dọn đồ cho nó, nên đôi mắt cậu dừng lại ở chiếc áo khoác và đôi giày dưới sàn. Nếu cậu còn sức, cậu sẽ nhặt nó lên và ném vào mặt Namjoon. Nhưng rồi cậu nhận ra đó là áo và giày của mình.
"Jimin đưa mày về." Namjoon trả lời trong khi ném cho cậu lọ thuốc. Hoseok loạng choạng đỡ lấy nó và lấy một viên thuốc ra, hy vọng nó sẽ có tác dụng ngay. "Thật á?"
"Yeah, sau khi chúng mày hôn nhau." Namjoon bẻ cổ và bắt đầu bài tập thể dục hàng sáng.
"Ra vậy." Hoseok gật đầu.
Và có lẽ cậu vẫn đang say, đã hàng năm rồi kể từ khi cậu say đến thế, và mất vài giây để cậu hiểu được bạn mình vừa nói gì.
"Đợi đợi đợi đợi đợi - cái gì cơ?" Hoseok lắp bắp. Chỉ là trò đùa thôi, cậu nghĩ, Namjoon nói vậy để cậu tỉnh táo hơn. Nhưng nó thở dài và dừng lại giữa bài tập. "Tao đang hỏi chuyện mày nói về Seokjin hyung có thậ-"
"Được rồi bây giờ tao đéo quan tâm về Seokjin hyung, mày vừa nói gì về Jimin!? Và tao!?" Cậu ngắt lời Namjoon, nỗi hoảng sợ khiến cậu tỉnh hẳn. Namjoon giỏi đấy - Hoseok bỗng không thấy buồn ngủ chút nào nữa. Cậu đứng dậy và lại thấy chóng mặt nên ngã người xuống sofa.
Namjoon cau mày. "Là mày. Với Jimin. Hôn nhau."
"Đéo." Hoseok thì thầm, mắt mở to, dường như đã quên mất cách thở.
"Tao chả quan tâm mày có tin hay không." Namjoon nhún vai.
Trong đầu Hoseok, những mảnh kí ức về ánh đèn mờ trong nhà hàng dần quay lại, cảm giác về đôi tay của Jimin trên vai cậu đang trở về. Cậu nhớ lại những câu nói, nhưng cậu chưa thể hiểu rõ chúng lúc này. Cậu lơ đãng đặt một ngón tay lên môi. Cậu nghe giọng Jimin, thì thầm gì đó, khiến cậu lạnh sống lưng.
Có vẻ như không phải một giấc mơ rồi.
"Này!" Namjoon hét, và cả hai cùng giật mình.
"Địt mẹ, làm sao?" Hoseok lắc đầu và đặt tay xuống đùi. Namjoon gào lên và kể lại mọi thứ đã xảy ra tối qua - từ việc cậu kể cho tất cả mọi người bì mật lớn nhất của Seokjin cho tới Taehyung chứng kiến cái hôn của cậu và Jimin trước khi được đưa về nhà.
Suốt thời gian đó Hoseok như đang hét lên trong lòng, chết cứng trên sofa, và mắt nhìn xuống mặt đất khi nghe Namjoon nói. Những câu nói và khung cảnh và những khuôn mặt xuất hiện trở lại trong đầu cậu khi Namjoon nhắc lại mọi thứ ngu ngốc, ngu ngu ngốc cậu đã làm tối đó, kể cả việc hôn lên đầu Jimin trước đó. Cậu thực sự hy vọng mình chỉ đang mơ và khi tỉnh lại cậu sẽ quay về nhà hàng.
"Và rồi mày bảo Seokjin hyung nghĩ ảnh phải chịu trách nhiệm về vụ Red Bullet." Namjoon tổng kết. Hoseok gầm lên và vùi mặt xuống chỗ gác tay của sofa, nghĩ đến mười lăm cách Seokjin có thể giết cậu và cậu sẽ không bao giờ có thể nhìn vào mắt Jimin nữa. Namjoon có vẻ không quan tâm lắm, và nó tiếp tục.
"Và ảnh bỏ đi vì ảnh nghĩ-"
Hoseok giơ một tay lên để ngăn Namjoon nói lại. "Con mẹ nó, đừng có nhắc lại. Tao biết tao đã nói gì. Giờ tao nhớ rồi. Địt mẹ." Cơn đau đầu lại hoành hành và giờ nó kéo xuống tận chóp mũi cậu.
Namjoon gác chân lên bàn trà và nhìn cậu như thể một người cha thất vọng về người con. "Thế mày cũng nhớ Yoongi hyung đã ở đó. Ảnh nghe hết."
Hoseok uống thêm một ngụm nước và day day thái dương. "Có nhớ. Con mẹ nó, ảnh nói sao?"
"Bất ngờ thay là ảnh rất bình tĩnh. Nhưng tại ảnh cũng uống hơi nhiều. Sẽ tầm nửa tiếng trước khi ảnh tỉnh dậy và đi săn máu."
"Địt mẹeeee." Hoseok gào lên và ngả người lên sofa. "Seokjin hyung thì sao?" Cậu hỏi.
Namjoon đứng dậy và đi vào bếp. "Chưa thấy ảnh từ khi mình vào nhà hàng." Cậu vừa nói vừa cắt hoa quả vào máy xay.
Hoseok nhắm mắt lại. "Ôi trời, ảnh sẽ giết tao chắc."
"Không nếu Yoongi hyung giết mày trước." Namjoon bình thản trả lời. "Cảm ơn người anh em. Mà giờ ảnh đang đâu?"
"Chịu. Chắc là ở nhà nhưng lúc bọn tao đi về ảnh bảo ảnh sẽ đi dạo một lúc." Namjoon bật máy xay và suốt một phút chỉ có tiếng ù ù của máy xay trong nhà. Hoseok nghĩ về chuyện sẽ xảy ra, bởi giờ Yoongi đã biết sự thật. Giờ Yoongi biết Seokjin đã nói dối, biết Hoseok đã giấu chuyện này suốt ba năm. Cậu ước cậu đau đầu đến hôn mê để không phải lo cho những chuyện này nữa.
"Mày nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?" Cậu hỏi khi Namjoon đã xong với cái máy xay và đang đổ thứ trong đó ra một cái cốc. Nó ngồi lên chiếc ghế quầy bar và mất vài giây để trả lời.
"Ừ thì, trường hợp tốt nhất là Yoongi hyung đang ở chỗ Seokjin hyung và hai người cuối cùng cũng quay lại sau vài lượt làm tình trong giận dữ." Namjoon nói và gật đầu mãn nguyện sau khi nếm thử liều thuốc giải đau đầu của nó.
Hoseok nhăn mặt và ngồi thẳng dậy, đưa một tay ra. Namjoon đưa cậu chiếc cốc. "Thật luôn, mày phải nói thẳng ra thế luôn?"
Namjoon nhún vai và lờ đi. "Hoặc, trường hợp xấu nhất là Yoongi hyung cũng đang ở chỗ Seokjin hyung nhưng thay vì làm tình thì họ đang tìm cách giết mày." Nó nói rồi tự cười với mình.
"Bố khỉ." Hoseok thở dài bất lực trong khi uống thứ sinh tố kia. "Mày tự chuốc lấy thôi."
"Vốn không ai được biết." Cậu lầm bầm. Bất ngờ thay, Namjoon bật cười. "Biết gì không. Có khi lại tốt."
"Là sao?" Hoseok hỏi, đưa lại chiếc cốc cho Namjoon. "Seokjin hyung chắc chưa nói với mày. Ảnh định rời đi ngay sau vụ này. Ảnh với Yoongi hyung đã thoả thuận rồi. Nhưng có khi vì chuyện này mà nó thay đổi, ai biết."
Hoseok nhận ra mình chưa tỉnh được nửa tiếng nhưng đã chửi thề đủ để khiến Yoongi tự hào, nếu ảnh đang không lên ý định giết cậu.
"Thật luôn? Thoả thuận?"
"Ừ thì ảnh bảo nó giống như sự đồng ý giữa hai người yêu cũ muốn làm việc với nhau một cách chuyên nghiệp." Namjoon trả lời. "Nên - một thoả thuận." Hoseok lườm Namjoon và nó chỉ nhún vai.
"Con mẹ nó, sao lại có thể tệ thế nhỉ."
Namjoon lắc đầu và uống nốt cốc sinh tố của mình. "Giết con mẹ tao đi."
Cả hai im lặng một thời gian trước khi Namjoon nhìn lên với một tia hào hứng trong ánh mắt. "Thế về mày và Jimin-"
"Không, không và không. Ta sẽ đéo nói về chuyện đấy." Hoseok hét ầm lên và lấy hai tay bịt tai lại, chạy vào trong phòng tắm để không nghe thấy gì nữa và tắm một lượt nước lạnh.
*****
Đây là những gì Seokjin nhớ.
Anh không nhìn lại khi khoác lên chiếc áo và mũ. Anh không nhìn lại Yoongi đang ngủ trên giường, không nghĩ đến việc ngoái đầu lại để nhìn Yoongi một lần cuối trước khi xách túi lặng lẽ đi khỏi căn hộ. Anh không nhìn lại vì nếu anh làm vậy anh biết anh sẽ không thể bỏ đi.
Và khi Hoseok hỏi anh không dám nhìn mắt cậu.
"Anh đã nói gì với ảnh chưa? Đừng nói với em anh cứ bỏ đi mà không nói gì như kiểu anh vừa bỏ đi khỏi tình một đêm chứ không phải một cuộc tình bốn năm như thế." Từng lời nói của Hoseok khiến anh đau đớn nhưng Seokjin chỉ lờ đi. Anh nhắm nghiền mắt và nắm chặt chiếc túi trong tay. "Anh để lại một lá thư."
"Một lá thư." Hoseok cười khẩy. "Em cá hết số tiền mà em kiếm được trong đời này là anh đã nói dối trong cái lá thư ngu ngốc đó."
Đôi khi Seokjin ghét cách Hoseok đọc vị được anh dễ dàng ra sao. "Để anh đi, Hoseok." Anh lầm bầm và quay gót, nhưng cậu giữ tay anh lại để anh không bước thêm một bước nào nữa. "Thì đi đi, hyung. Nhưng Yoongi hyung xứng đáng được biết sự thật. Nhìn vào mắt anh ấy và nói - hay anh biết ảnh sẽ không để anh đi vì một chuyện như vậy bởi nó còn không đúng ngay từ đầu?"
Seokjin thả chiếc túi xuống và nắm chặt cánh tay Hoseok. "Đó là lí do em không thể nói với Yoongi."
Đến lượt Hoseok dứt tay ra trong hoảng loạn. "Hyung, cái đéo gì?"
"Không - không một lời nào hết. Làm ơn, Hoseok." Seokjin cố mỉm cười khi anh van xin. "Yoongi không cần một món nợ trong đời nó nữa."
"Anh không phải là-"
Seokjin nghiến răng. "Thế tại sao anh lại cảm thấy thế?" Anh lắc tay Hoseok trong tuyệt vọng. "Nói đi, Hoseok. Bởi mỗi khi anh nhắm mắt anh lại nhìn thấy khấu súng đó dí vào đầu Yoongi và anh biết nó đã không xảy ra nếu anh không ngu ngốc như vậy."
Anh gục đầu xuống vai Hoseok, và gần như đang bám vào người cậu. Seokjin cảm thấy tay Hoseok nới ra và đặt lên lưng anh, xoa nhẹ thành những hình tròn. Anh không biết hai người đã ở vậy bao lâu, nhưng khi Hoseok lùi ra mặt trời đã lên được nửa cung.
"Giờ em phải nói gì với Yoongi hyung đây?" Hoseok hỏi. Seokjin chỉ lắc đầu. "Không gì cả. Để nó nghĩ gì nó muốn nghĩ."
Hoseok khó tin. "Vậy em phải để ảnh tin rằng anh là một thằng hèn hay sao, hyung?" Seokjin gật đầu và cậu hất tóc lên mệt mỏi. "Em không tin nổi anh nữa. Em - mà anh định đi đâu?"
"Anh chưa biết nữa." Seokjin thì thầm.
"Anh định không chào từ biệt em và giờ anh còn định không nói cho em anh sẽ đi đâu à?"
Seokjin cười buồn. "Em đã vác đủ gánh nặng rồi, Hoseokie."
Hoseok lắc đầu và nhét tay vào túi áo. "Đây là cách anh trả thù em vì đã bỏ anh ngày trước à?" Seokjin vẫn còn cười được. "Ừ, hẳn vậy. Em thật là khốn nạn đấy."
Hoseok đấm nhẹ vào cánh tay anh. "Giữ sức khoẻ đấy, hyung. Ít nhất anh nên làm vậy."
Seokjin coi đó là sự cho phép của Hoseok, sự chấp nhận, cũng là lời từ biệt. Dù nó là gì, nó cũng khiến Seokjin cảm thấy đỡ hơn. Anh ôm Hoseok một lần cuối trước khi quay lưng. "Hyung." Hoseok gọi với lại khi anh đã đi được vài mét. Anh quay lại. "Sao?"
"Khi anh nhận ra anh đã mắc sai lầm, hãy quay lại."
Seokjin nhìn xuống lề đường. "Ah, anh sẽ không được chào đón đâu."
Hoseok nhún vai. "Anh đâu thể biết được." Seokjin không trả lời và quay đi lần nữa, và anh cảm thấy ánh mắt của Hoseok trên lưng anh cho tới khi anh rẽ đường khác. Seokjin bỗng nghĩ liệu Yoongi đã dậy chưa. Anh lấy chiếc điện thoại ra và gọi cho tổng đài, bảo họ xoá số này đi. Nhân viên hỏi lí do vì sao anh yêu cầu vậy.
"Ừ thì," anh nói. "Sẽ không ai gọi cho tôi nữa đâu."
Cô nhân viên nói rằng số điện thoại sẽ tự huỷ ngay sau cuộc gọi này, và bắt đầu hướng dẫn anh trả tiền cho phần còn lại của tháng nhưng khi cô nói xong chiếc điện thoại đã nằm ở đáy sông Hàn.
Seokjin không nói dối khi anh bảo Hoseok anh chưa biết phải đi đâu. Anh cứ đi và đi khi tới một trạm xe buýt, nhìn lướt qua lịch trình hôm nay. Anh thấy một chuyến sắp tới trong ba phút nữa, và anh mỉm cười. Có lẽ anh vốn đã phải rời đi, anh nghĩ, vốn đã được định sẽ biến thành một phần trong quá khứ của Yoongi. Tới khi anh chạy tới điểm đợi, chiếc xe đã chuẩn bị khởi bánh. Anh bước vào và cúi chào với lái xe.
"Tới Daegu à, chàng trai?"
Anh cười và đưa vé. "Vâng, ahjussi."
Chiếc xe gần như trống hoác và Seokjin ngồi ở một ghế cạnh cửa ở tít phía sau. Trong một khoảnh khắc nỗi sợ chiếm lấy anh, và anh nghĩ đến việc đứng dậy và chạy về nhà Yoongi, nghĩ đến việc dụi đầu vào vai cậu và để bàn tay cậu ôm lấy anh. Trong một khoảnh khắc anh nghĩ đến việc quay về và vò nát lá thư như thể nó chưa từng tồn tại, để anh và Yoongi và Namjoon và Hoseok cùng nhau ăn sáng và bàn về nhiệm vụ mới. Nhưng anh chớp mắt và trong khoảnh khắc ấy hình ảnh của khẩu súng phía sau đầu Yoongi quay lại, và nó xua tan mọi mong muốn được bước khỏi chiếc xe này.
Chiếc xe chuyển bánh và Seokjin để những giọt nước mắt anh đã nghẹn lại từ căn hộ chảy dài.
*****
Seokjin dụi mắt và từ từ ngồi dậy. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ khiến anh phải mở điện thoại lên xem giờ và gầm gừ khi nhận ra mới chỉ bảy giờ sáng. Đồng hồ sinh học của anh đã tôi luyện anh tỉnh giấc vào giờ này mỗi ngày, kể cả khi anh thiếp đi vào hai giờ sáng đêm qua.
Anh gọi Hoseok để hỏi liệu cậu có đang ở trụ sở hay không, để hai người có thể ăn sáng cùng nhau. Anh đã quen với việc ăn uống cùng đôi vợ chồng già ở Daegu và không quá thích phải ăn một mình. Nhưng Hoseok không nhấc máy và Seokjin nhớ rằng cả hội đã đi nhậu tối qua. Chắc chúng đều đang ngủ li bì, nhất là Hoseok.
Seokjin thở dài và nghĩ anh nên đến nhà Yoongi một mình. Nếu là bốn mươi tám tiếng trước anh sẽ không lưỡng lự, nhưng rất nhiều thứ đã xảy ra và anh không chắc mình đủ tự tin để gặp mặt riêng Yoongi, với đôi mắt đen của cậu và chất giọng thô ráp nói với anh rằng cậu không muốn anh bị thương, khiến anh sởn gáy. Seokjin lắc đầu.
"Không." Anh tự nói với bản thân, hét lên trong căn hộ của mình. Yoongi vẫn ghét anh, và không muốn thấy anh trừ khi cần thiết. Cậu muốn anh chơi theo luật, nhận tiền, và rời đi. Và đó là điều anh sẽ làm.
Seokjin ra phòng khách và xem TV để giết thời gian nhưng chưa đầy hai mươi phút sau anh đã gào lên vì chán nản. Anh quyết định làm bữa sáng. Khi kimchi đang được hầm trong nồi đã là chín giờ nên anh gọi Hoseok lần nữa, vẫn không nhấc máy. Anh hít một hơi thật sâu và quyết định đến trụ sở.
Yoongi giờ này chắc chưa dậy, anh tự nhủ. Cậu thường xuất hiện vào bữa trưa. Đến lúc đó phải có ít nhất một người nữa ở trụ sở rồi. Seokjin đặt đồ ăn vào các hộp và hướng tới trụ sở.
"Được rồi." Anh vừa nói vừa tự động viên bản thân về chuyện đã xảy ra ở Nhật. Không sao cả, anh tự thuyết phục chính mình. Yoongi chỉ không muốn vác một cái xác về từ Nhật, chỉ vậy thôi.
Seokjin mở cửa xuống tầng hầm và từ từ bước xuống cầu thang. Anh không thấy ai ở trong và thở phào nhẹ nhõm, cũng không phải anh đang mong đợi ai.
Trừ việc Yoongi bỗng ngồi dậy từ sofa, và Seokjin suýt nữa ngã về sau. Anh chửi thề và đặt tay lên ngực mình, suýt thì làm rơi chiếc túi trong tay. Yoongi nhướng mày nhìn anh trấn tĩnh lại. "Ơ, chào em, ờm, xin lỗi - anh không nghĩ em sẽ ở đây." Seokjin lắp bắp.
"Anh không nghĩ em sẽ trong nhà của em?" Cậu hỏi. Seokjin bĩu môi và bước vào phòng bếp của trụ sở. "Đó không phải ý anh. Ý anh là - anh tưởng em ngủ trong phòng em?" Anh nói, tay xoa xoa tai.
Anh nghĩ mình đã nghe Yoongi cười khẩy, nhưng anh lờ đi và đặt túi lên bàn ăn. "Ừ thì. Anh - ờm - anh có chút thời gian. Để nấu. Đồ ăn. À, làm phiền em quá, anh xin lỗi." Seokjin tự chửi bản thân vì lắp bắp và hy vọng mặt anh không đỏ như anh nghĩ.
"Thế thì, anh sẽ để đây cho bọn trẻ nhé. Ý anh là. Anh đoán bọn chúng chưa tới đâu. Nên. Em ăn đi nhé." Anh đẩy chiếc túi về phía Yoongi, người vừa bước tới bàn ăn, tóc rối lởm chởm khắp các hướng.
Yoongi nhìn chiếc túi và Seokjin bĩu môi. "Ờ, thì, anh đi đã nhé." Anh lùi một bước và quay gót.
"Đừng đi." Yoongi nói, giọng thô ráp nhưng dịu dàng.
Nó khiến Seokjin khựng lại, khiến tim anh hẫng một nhịp, khiến anh lạnh sống lưng. Anh chớp mắt và từ từ quay lại, và anh thấy Yoongi kiễng chân lên nhìn xuống những thứ trong túi. "Em không nghĩ bọn trẻ sẽ đến sớm đâu, nên ăn khi đồ còn nóng." Cậu nói, không nhìn anh.
"Anh - ah, không sao đâu, anh đi bây giờ đây-" Anh bắt đầu nhưng Yoongi đã sắp các hộp ra bàn. "Anh lấy đĩa được không?" Yoongi nói tiếp, như thể chưa nghe thấy Seokjin nói gì.
Seokjin chôn chân giữa căn bếp, không biết phải làm gì. Anh nhìn Yoongi, người đang đặt từng chiếc hộp xuống một. Seokjin không biết điều gì đã khiến anh bước ba bước tới khay đĩa, không biết điều gì đã khiến anh lê chân tới bàn ăn và ngồi đối diện Yoongi. Anh không biết điều gì đã khiến anh ở lại, nhưng anh đang ở đây và đang quan sát Yoongi với đống đồ ăn.
"Anh không định ăn à? Hay anh bỏ thuốc độc vào đây?" Yoongi hỏi, khoé miệng khẽ nhếch lên.
Yoongi nhìn anh và Seokjin hít sâu, phải tự nhắc bản thân không được dao động, nên anh đảo mắt và với lấy đôi đũa. "Đây." Anh gắp một miếng thịt và bỏ vào miệng, nhướng một bên mày với Yoongi. "Vừa ý em chưa? Không thuốc độc."
Yoongi lắc đầu và quay lại đĩa đồ ăn, và Seokjin thề anh đã nhìn thấy cái nhếch mép ấy chuyển thành một nụ cười. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng anh cũng không muốn hỏi, và để tiếng bát đũa làm nhạc nền cho bữa ăn. Anh tập trung vào đĩa của mình nhưng không thể ngăn bản thân cảm nhận từng động tác của Yoongi. Cậu nhìn có vẻ rất thích đồ ăn, có vẻ rất thanh thản tận hưởng, trong khi Seokjin ngồi đối diện đang tự nhắc mình hít sâu mỗi giây vì đây không phải thứ anh đã nghĩ khi rời căn hộ của mình nửa tiếng trước.
"Có gì không ổn sao?" Yoongi hỏi khi nhìn Seokjin, đầu nghiêng sang một bên. Anh xúc một thìa đầy cơm và nhét vào miệng nhồm nhoàm, lắc đầu nguầy nguậy. "Không sao."
Seokjin với lấy đĩa kimchi và lén nhìn Yoongi, người có vẻ đang rất đau đầu trong việc chọn giữa bánh gạo và miến trộn. Cái bĩu môi của Yoongi mỗi lần như vậy luôn khiến Seokjin yên tâm, bỗng khiến anh cảm giác như trở về nhà.
Thế này là ổn, Seokjin nhận ra. Nếu cứ tiếp tục thế này, nếu giữ mối quan hệ thế này - yên tĩnh và thân thiện - sẽ không có vấn đề nào cho tới ngày cuối của nhiệm vụ. Yoongi sẽ không có vấn đề về việc anh ở bên cạnh, và Seokjin sẽ không có vấn đề gì cho tới khi anh rời đi.
Thế này là đủ, Seokjin nghĩ. Anh lén nhìn Yoongi lần nữa, đang nhai và múc canh từ một chiếc hộp.
Anh tự thuyết phục bản thân vậy là đủ.
*****
Đã gần ba giờ sáng khi Yoongi và Namjoon ai về nhà nấy.
"Hyung, em không biết anh định làm gì-" Namjoon bắt đầu khi cậu bước vào taxi, và Yoongi cắt ngang. "Tao đã bảo rồi, tao không làm gì cả."
Cậu chỉ thở dài và nhìn anh. "Được thôi. Đừng làm gì cả. Hãy vờ như đêm nay chưa từng xảy ra, vờ như Seokjin hyung bỏ đi vì ảnh không yêu anh nữa. Gì cũng được. Em không biết. Ngủ ngon" Cậu đảo mắt và nói địa chỉ cho tài xế. Yoongi xuỳ xuỳ với cậu và bắt đầu đi bộ về nhà. Anh thấy Jeongguk nằm sõng soài trên sofa phòng khách, rõ ràng là vì Taehyung ném lên. Holly vẫn đang ở trung tâm chăm sóc, và Yoongi tự nhắc mình đón nó vào ngày mai.
Yoongi nên thấy mệt. Cậu nên thiếp đi ngay lập tức mà không có vấn đề gì. Nhưng trong đầu anh chỉ toàn câu chuyện của Hoseok.
"Ảnh nghĩ ảnh là gánh nặng."
Yoongi mở mắt và trong một khoảnh khắc cậu nghĩ mình đã quay lại căn hộ cũ nơi trung tâm Seoul, một mình và nhìn vào mảnh giấy được đặt trên gối bên cạnh đầu cậu. Cậu chớ mắt và nó biến mất. Yoongi nắm chặt tay và nhắm nghiền mắt, ép mình thiếp đi.
"Nhiệm vụ lần này là một lần duy nhất, anh sẽ làm theo kế hoạch, bất cứ thứ gì mà em và Namjoon đã nghĩ tới. Anh sẽ rời đi ngay khoảnh khắc, ngay giây phút lương được trả. Em sẽ không thấy anh sau vụ này."
Cậu gầm lên và ngồi dậy. "Con mẹ nó," cậu lầm bầm và lê bước xuống tầng hầm, nơi cậu úo mặt xuống sofa. Vô ích thôi, cậu tự nhủ. Namjoon nói rằng Yoongi chỉ nói vậy khi cậu đang say, nhưng cậu đang vô cùng tỉnh táo, cảm ơn rất nhiều, và cậu biết nó sẽ vô ích nếu nói với Seokjin. Anh đã bỏ đi, biến mất suốt ba năm trời, và Yoongi vẫn sống tốt.
Nó sẽ khác thế nào nếu anh ta rời đi chứ?
Yoongi không biết bao lâu đã trôi qua, hay cậu đã thực sự ngủ hay chưa, nhưng tiếng cửa hầm xe mở ra khiến cậu tỉnh giấc. Mất vài giây để mùi đồ ăn, mà cậu biết là tay nghề của Seokjin, lảng vảng trong trụ sở. Cậu ngồi dậy và nhìn Seokjin, người hét toáng lên và chật vật để không làm rơi túi đồ ăn. "Anh không nghĩ em sẽ trong nhà của em?" Cậu hỏi khi Seokjin nói gì đó về việc không nghĩ cậu sẽ ở đây.
Yoongi từ từ đứng dậy và bước tới bàn ăn nơi Seokjin đặt chiếc túi lên, lắp bắp về thứ gì đó cậu không nghe rõ. Cậu cảm thấy đầu nhức từng hồi, nghe thấy tiếng dạ dày réo khi thấy đồ ăn.
"Thế thì, anh sẽ để đây cho bọn trẻ nhé. Ý anh là. Anh đoán bọn chúng chưa tới đâu. Nên. Em ăn đi nhé." Seokjin nói, cười ngượng, và nó gửi tới Yoongi một nỗi sợ, khiến cậu phải cố gắng giữ cho mình ổn định. Vô ích thôi, Yoongi tự nhủ và nhìn lên Seokjin. Ảnh sẽ rời đi. Ảnh đã đồng ý rời đi. Ảnh-
"Ảnh nghĩ rằng mình cần phải đi."
"Đừng đi." Yoongi nói, trước khi có thể ngăn mình lại.
Seokjin quay lại và Yoongi với lấy chiếc túi và đặt các hộp đồ ăn xuống, nói anh lấy thìa đĩa. Cậu không ngoái lại nhìn xem liệu Seokjin có làm theo không, nhưng cậu nghe tiếng bước chân, rồi tiếng ghế bị kéo lê trên sàn, và cậu thấy chiếc áo khoác của Seokjin trên góc bàn.
Trước khi mồm miệng hay đầu óc cậu làm gì ngu ngốc, Yoongi bắt đầu ăn, và cậu thích cơm vẫn còn nóng và canh đậu vẫn còn bốc hơi khi mở hộp ra. Cậu không thấy một đôi đũa khác gắp đồ ăn, nên cậu nhìn lên Seokjin, người đang nhìn cậu chằm chằm mà không biết ngượng. Yoongi cảm thấy sức nóng dâng lên tận cổ.
"Anh không định ăn à? Hay anh bỏ thuốc độc vào đây?" Cậu hỏi. Seokjin chớp mắt và mất và giây để trả lời. Cậu quan sát bàn tay Seokjin gắp một miếng thịt nướng bỏ vào miệng. "Vừa ý em chưa? Không thuốc độc." Anh nhếch mép với Yoongi.
Yoongi nhìn xuống đĩa của mình, bặm môi để khiến nụ cười không lộ rõ khiến Seokjin nhìn thấy. Cả hai tiếp tục ăn, và trong sự yên tĩnh có vài câu hỏi nhỏ, và mỗi lần như vậy Yoongi chỉ muốn tiếp tục, tiếp tục nói chuyện đến khi tới câu hỏi Sao anh nghĩ anh có thể bỏ đi như thế? nhưng cậu ép mình dừng lại, vì cơ một giọng nói bên trong đang gào lên rằng nó vô ích thôi, lấn át đi bao câu hỏi chưa được nói.
Có tiếng rầm của cửa và tiếng chân chạy khiên cả hai quay đầu, và thấy Hoseok suýt nữa thì ngã trên cầu thang, nhìn họ với cặp mắt mở to. Yoongi lườm Hoseok, người suýt nữa thì run lên vì sợ khi chạm mắt.
"Yoongi hyung! Seokjin hyung!" Cậu thở hổn hển, và theo sau là Namjoon, bước đi chậm hơn nhiều, xoa xoa sống mũi và không nói gì cả. "Em nhận được tin nhắn của anh, hyung!" Hoseok nới với Seokjin. "Em xin lỗi tại em đang ngủ - nên em đến đây sớm nhất có thể" Cậu vừa nói vừa thở khi bước tới bàn ăn.
Yoongi tiếp tục lườm Hoseok, người có vẻ đã hiểu thông điệp và đặt một tay lên vai Seokjin. "Vậy," cậu bắt đầu. "Bọn em có bỏ lỡ gì không? Chúng ta - chúng ta ăn sáng trong yên lặng à? Không có gì sao? Không gì cả? Không?" Cậu cười với bọn họ, tay lau mồ hôi trên trán.
Seokjin nhướng mày. "Sao cơ? Chúng ta phải ăn sáng ồn áo à?" Anh hỏi. Namjoon cuối cingf cũng tới bàn ăn và ngồi xuống bên cạnh Yoongi. "Quên mất nó cũng ồn ào kể cả khi thấm rượu." Anh lẩm bẩm với những người còn lại.
"Không sao! Ý em là, ăn sáng kiểu gì chả được, nhỉ?" Hoseok nhe răng và vỗ vai anh. "Ý em là, cách tốt nhất để tận hưởng buối sáng sau một đêm say mà không có gì xảy ra và không có gì bị lộ là ăn sáng, phải không nào?" Cậu kéo chiếc ghế bên cạnh Seokjin và ngồi xuống với lấy một chiếc đĩa.
"Hẳn rồi. Không có gì cả." Namjoon lầm bầm trước khi biến mất sau bát canh, húp xì xụp rồi thở một hơi mãn nguyện. Yoongi đá chân nó dưới bàn nhưng có vẻ Namjoon biết trước và né đi.
Seokjin nghiêng đầu nhìn Yoongi. "Thực sự là tối qua mấy đứa uống bao nhiêu vậy?"
"Tầm ba, bốn chai mỗi đứa nhưng thằng em anh chỉ uống có nửa chai đã gục rồi." Yoongi nghiến răng. Hoseok bĩu môi và chỉ vào Yoongi. "Ảnh trêu em kìa, hyung!" Nó nói với Seokjin.
Anh chỉ cười rồi chia cho mỗi đứa một miếng trứng rán. Seokjin thường làm thế mỗi lần họ ăn sáng cùng nhau và nó gợi Yoongi về việc anh đã biến mất suốt bao lâu, và cậu đã nhớ anh bao nhiêu.
Nhưng tất cả chỉ vô ích thôi.
"Em lớn rồi, Hoseok. Đâu phải lỗi tại anh mà tửu lượng em kém." Seokjin nói rồi đẩy một bát canh tới trước mặt Hoseok. Hoseok bĩu môi với cả ba người, rồi cúi xuống bát canh. "Em đã mong được ăn bánh kếp." Nó lầm bầm, nhưng cảm ơn Seokjin rồi bắt đâu ăn.
"Nếu mày muốn ăn bánh kếp thì sang nhà Jimin." Namjoon nói, và Hoseok bỗng sặc miếng trứng. Seokjin bật cười và Yoongi nhìn anh, nhìn cách anh che miệng vì nó đang đầy đồ ăn, cách đôi mắt anh biến thành hai vầng trăng khuyết sáng lên từng hồi. Mọi người đang nói chuyện nhưng Yoongi chỉ có thể nhìn anh.
Yoongi có quá nhiều câu hỏi và quá nhiều điều muốn nói và quá nhiều việc phải làm nhưng nó vô ích thôi, cậu tự nhủ lần thứ ba mươi kể từ khi Seokjin đặt chân xuống căn hầm này.
"Seokjin hyung." Cậu nhận ra mình vừa gọi tên anh. Cais tên của Seokjin bật ra thật tự nhiên, và Yoongi ghét nó như thế, giống như cậu đã đợi để được gọi tên anh bấy lâu nay. Namjoon ngừng ăn và nhìn lên đầy bất ngờ. Seokjin ngừng trêu Hoseok để nhìn cậu, ánh mắt tò mò và một nụ cười ẩn trên khoé môi. "Sao thế?" Anh hỏi.
Cậu sẽ không làm gì cả, Yoongi quyết định. Cậu không nên. Bởi thứ mà câu có trước mặt bây giờ - Seokjin cười nói và ăn sáng và thỉnh thoảng bĩu môi với cả bọn - chỉ là tạm thời. Cậu không nên cảm thấy khác biệt so với năm ngày trước, khi cậu mừng thầm rằng Seokjin sẽ rời đi trong năm tuần. Nếu Seokjin nghĩ ảnh không xứng đáng được ở bên Yoongi, vậy hãy để nó như thế.
"Em - trứng chưa chín lắm." Cậu nói.
Seokjin bỗng bật cười và lắc đầu. "Ah, đúng rồi. Xin lỗi nhé. Để lần sau ha?" Cậu nhún vai và lấy một cốc nước. "Được thôi, sao cũng được." Cậu thấy Namjoon đảo mắt và thành công đá nó dưới gầm bàn.
Yoongi cố xoa dịu nỗi đau trong lồng ngực bằng một cốc nước lạnh, và tự trấn an bản thân rằng cậu sẽ ổn thôi.
———
tui đã trở lại hehe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top