Two Face
- Con m* nó, Kim Taehuyng, mày ló mặt ra cho anh
Mới sáng sớm tinh mơ mà ktx của các chành thiếu niên đã được chào đón bởi tiếng hét rất ưa là ồn ào, khiến ai nấy ở trên giường cũng phải dậy mà không cần báo thức.
Yoongi thô bạo mở cửa, không chờ các cậu em tỉnh ngủ mà tiến thẳng đánh kẻ tội đồ kia, Taehuyng đáng thương bị cú một phát rõ đau, ôm đầu nhìn Yoongi mếu máo nói:
- Huyng, sao anh đánh em?
- Anh chưa giết mày là may rồi. Ai cho phép mày chạm vào chiếc hộp trong phòng anh.
- "Em chỉ muốn lau nó thôi" cậu lầm bầm " với lại nó cũng khóa mà".
- Anh cám ơn lòng tốt của mày dù nó chẳng có tích sự gì. Lần sau, mà còn tùy tiện đụng vào anh sẽ đá mày ra khỏi ktx đó, nghe chưa?
- "Vâng" Taehuyng chán nản trả lời
Yoongi hài lòng với câu trả lời của cậu, dù biết nó chẳng bảo đảm được gì. Yoongi xoay người ra ngoài, anh cần kiếm gì ăn để lót cái bụng rỗng của mình.
Khi cửa đóng hoàn toàn, Jimin tò mò hỏi Taehuyng:
- Nè, cậu làm gì vậy?
- Gì đâu, tớ chỉ định mở chiếc hộp đó ra xem có gì trong đó thôi. Nhưng nó bị khóa rồi nên tớ để lại chỗ cũ. Ai nhè, Yoongi huyng biết được.
- "Cậu gan thật" Jimin dùng điệu bộ cảm thán nói với Taehuyng.
Jimin không nói đùa, Taehuyng là người gan nhất khi dám đụng vào chiếc hộp đó. Hầu như không ai biết trong đó chứa gì? Họ chỉ biết Yoongi rất quý nó, nhiều khi nó còn cao giá hơn mấy bản nhạc của anh.
Về phần Yoongi, anh đi vào bếp thì đã thấy Seok Jin đang bày thức ăn ra bàn. Ngay lập tức anh ngồi xuống và chú ý đến phần thức ăn.
- Huyng, sao canh rong biển chỉ có một phần?
Seok Jin không nhìn cậu, nhàn nhạt trả lời: - Anh nấu cho Ho Seok, sáng nay thằng bé bị cảm và bảo muốn ăn canh rong biển.
Yoongi hơi có một chút ghen tỵ, chỉ một chút thôi với Ho Seok. Rõ ràng hôm qua anh cũng ở lại studio tới hừng đông mới về còn gì. Vậy sao chỉ có duy nhất Ho Seok được ăn canh chứ.
Yoongi là người thẳng tính nên muốn gì nói đó: - Huyng, em cũng muốn ăn.
Seok Jin hơi bối rối nhìn cậu, có thể vì đây là lần đầu tiên Yoongi yêu cầu anh làm món gì đó, trừ lần anh quên sinh nhật của cậu: -" Nhưng anh chỉ nấu đủ cho Ho Seok ăn thôi." Anh ngập ngừng -" Vậy còn một ít trong nồi, em muốn ăn không?"
Và Yoongi lập tức gật đầu.
Vậy là trong bữa sáng , Seok Jin phải ăn trong sự bất mãn của những người còn lại.
Vì ai cũng đã có lịch trình riêng của mình nên xong bữa sáng họ đều rời đi trừ Yoongi. Cho dù là người khó ở tới mức nào nhưng khi sống cùng những con người lúc nào cũng ồn ào thì bây giờ anh cảm thấy nó yên lặng đến mức buồn chán. Nằm trên giường một hồi, cuối cùng lại chuyển sang chiếc hộp.
Bình thường Yoongi rất ít khi mở nó khi các thành viên ở ktx nhưng vẫn đảm bảo nó luôn ở trên giường, cạnh bên gối nằm của mình. Lấy từ ngăn kéo chiếc chìa khóa và bắt đầu mở. Anh không muốn cho mọi người biết vì đơn giản nó đều là:
Những món quà của Seok Jin tặng anh.
Yoongi rất quý nó dù là món đồ rẻ tiền tới mức nào tương tự như con hạt của chính Seok Jin gấp. Yoongi luôn có một tình cảm đặc biệt đối với người anh lớn này, nó giống như là tình yêu của một người con trai dành cho tri kỷ của mình. Chứ không phải của thằng em trai đối với anh lớn.
Yoongi có thể là người lạnh lùng nhưng nếu bạn để ý, thì bạn sẽ thấy được Yoongi luôn dành cho Seok Jin những cái ngắm nhìn rất ngọt ngào, hay Yoongi vẫn luôn là một đứa trẻ khi ở cạnh Seok Jin.
Tất cả đều xuất phát từ yêu, thậm chí tình yêu đó đối với Seok Jin như anh đối với bao người. Còn Yoongi thì bình thường như bao người nhưng đặc biệt mỗi Seok Jin.
--------------------END--------------------------
P/s: Ô mô tôi đang viết gì thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top