15.

Bởi vì Seokjin vừa mua được chiếc áo phông mới nên anh muốn mặc nó cùng chiếc quần jean rách yêu thích của mình. Nhưng có một điều kỳ lạ là anh không tìm thấy nó đâu cả.

Seokjin: Yoongi à, chiếc quần jean yêu thích của anh đâu rồi?

Yoongi: Cái nào cơ?

Seokjin: Là cái rách gối mà anh thích nhất ấy

Yoongi: Anh nói thiếu rồi, còn rách trên đùi nữa cơ. Nhưng báo cho anh tin buồn nhé, em ném nó đi rồi.

Seokjin nghe như sét đánh ngang tai. Chiếc quần anh cực kỳ cực kỳ thích và anh mặc nó rất nhiều trước đây nữa. Rõ ràng là Yoongi cũng biết nhưng tại sao cậu lại dám ném nó đi chứ.

Yoongi nhìn thấy khuôn mặt anh đỏ lên vì tức giận, cậu chỉ đơn giản phớt lờ đi cảm xúc của anh và lướt qua.

Yoongi: Nó quá xấu

Seokjin: Yahhh, đó là cái quần mà anh thích nhất em cũng biết còn gì. Rõ ràng trước đây anh mặc nó rất nhiều lần nhưng em cũng không ý kiến gì thì tại sao hôm nay lại dám chê xấu còn ném nó đi vậy hả cái thằng nhóc chết tiệt kia.

Cậu hiểu rõ mỗi khi anh tức giận đều sẽ nói dài và nhanh như thế, và cậu biết rằng ngay lúc này không chỉ khuôn mặt mà tai cũng anh cũng bắt đầu đỏ hơn nữa.

Yoongi nhíu mày nhìn chằm chằm vào anh: Em nói rồi còn gì, nó rách cả trên đùi vào rách rất cao còn rất dễ bị nhìn thấy nếu anh mặc sịp ấy. Nhưng anh vốn dĩ không thèm để ý đến điều đó. Còn nữa, em đã vứt nó được một thời gian rồi mà đến bây giờ anh mới biết thì chứng tỏ nó cũng đã cũ rồi không đúng sao?

Seokjin bĩu môi: Không hề hở chút nào, cũng sẽ không bị lộ.

Yoongi đưa tay bóp lấy khuôn miệng của Seokjin: Nếu em còn thấy những kiểu như thế trong tủ đồ của anh nữa thì em ném ngay lập tức, đừng nghĩ đến việc mặc nó dù chỉ một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sin#yoonjin