I'm still into you

6.

"Một lần nữa thôi Jung Hoseok." Seokjin nài nỉ "Nếu như mày còn nói với anh là không có mì bò hầm, anh sẽ đập đầu vào khay cơm này hẹo ngay cho mày xem."

Hoseok im bặt, không nói lời nào, cậu bình tĩnh xới cơm cho Jungkook và Jimin, sau đó nhìn đến Seokjin, nhìn rất lâu, lâu đến mức da đầu anh cảm thấy tê rần cậu mới chậm rãi nói tiếp.

"Thế thì em nhất định sẽ phúng điếu cho anh thật nhiều, anh đừng lo xuống đó sẽ khổ."

Hay thật, thằng nhóc này mặc định anh chắc chắn sẽ xuống thẳng địa ngục luôn cơ đấy !!!!!

Kim Seokjin nghĩ là trái tim mình ngừng đập rồi, vì anh thấy khó thở quá, viền mắt cũng vì vậy mà đỏ ửng lên, tay cầm khay cơm rỗng run run như sắp rơi xuống đất. Không sao cả, sống trên đời hơn hai mươi năm như vậy là quá dài rồi, anh không muốn tiếp tục sống cuộc đời vô vọng này nữa.

Anh đưa mắt nhìn hai đứa em thơ ngây, hướng đến chúng nụ cười nhàn nhạt, anh lại nhìn đến Jung Hoseok, ánh mắt thâm tình thay cho lời cảm ơn vì đã luôn giành giật hẳn hai suất mì bò hầm cho anh. Cảm ơn các em vì tất cả. Gặp được nhau là cái duyên, anh rất cảm kích, nhưng anh phải "đi" trước thôi.

Hoseok cười đến ngã lăn ra đất, mặc kệ Kim Seokjin đứng ngờ nghệch như điên như khùng. Cậu vừa cười vừa quay vào trong, mang ra bát mì bò hầm rau thơm to oạch, đặc biệt nhiều bò hơn mọi hôm.

"Anh cứ buồn cười như thế bảo sao bọn nhỏ bày trò chọc phá anh hết lần này đến lần khác."

Seokjin không thấy nước mắt chảy xuống nữa, nhưng thay vào đó là nước bọt, cảnh tượng như gặp lại cố nhân sau nhiều năm xa cách, vừa xúc động nghẹn ngào vừa hạnh phúc trào dâng, anh đưa hai tay ôm lấy bát mì, từng bước chân tiến đến bàn ăn nhẹ như lông hồng, ngỡ đâu là anh đang bay lơ lửng trên không trung.

Jeon Jungkook quá quen với độ điên của anh mình, Jimin thì chẳng bao giờ thèm ý kiến, Kim Seokjin mà không làm trò hề thì đâu còn là nhóm trưởng của hội Tam Thái Tử (sh!t, Jungkook thừa nhận mình vẫn còn ghét cái tên này lắm, thề luôn đó)

Seokjin nhanh chóng cầm đũa trộn đều bát mì nghi ngút khói, miệng nghêu ngao hát người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm, khoảnh khắc đũa mì đầu tiên vào miệng, anh cảm giác như đất trời đảo điên, thiên hạ náo nhiệt không còn liên quan đến anh nữa.

Jungkook tốt bụng để sẵn khăn giấy, cũng gắp thêm vài đũa rau vào bát của người anh lớn.

"Ăn thêm cả rau vào, anh thiếu chất xơ lắm rồi đấy."

Nửa bát mì vơi đi nhanh như một cơn gió, Kim Seokjin còn đang bận chìm đắm trong bát mì thơm ngon thì tự dưng có ai đó ngang nhiên ngồi xuống ngay bên cạnh.

"Tôi ngồi đây được chứ?"

"Ồ tất nhiên là đượ-khụ khụ"

Ăn quá vội nên bị nghẹn, anh ho sặc sụa, tưởng đâu sợi mì có thể chui ra từ mũi luôn ấy chứ, người đó vội vã rút khăn giấy đưa cho anh, tay còn chu đáo vỗ lưng để anh điều chỉnh nhịp thở. Seokjin uống ngụm nước lấy lại bình tĩnh, quay sang cảm ơn rốt rít.

"Cảm ơn nhiều nh-cái lùm mía sao lại là cậu ?"

Min Yoongi biết trước thế nào Seokjin cũng sẽ phản ứng như vậy, nên hắn nhàn nhã thu tay còn đặt trên lưng người kia trở về, uống ngụm cà phê, nở một nụ cười vô cùng đểu cáng.

"Vì sao lại không được là tôi ?"

Còn có mặt mũi hỏi câu này nữa cơ đấy, Seokjin chửi thầm, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, à không, cái tên Min Yoongi này không chỉ đơn giản là vỏ dừa được, hắn phải là vỏ bánh xe bằng cao su, dai như đỉa đói suốt ngày đeo bám, huỷ hoại cuộc đời một người đẹp trai như anh.

Seokjin là kiểu người có thù ắt báo, tuy nhiên anh cũng không phải loại không biết lý lẽ, căn tin hiện tại đã kín chỗ ngồi, nhóm nữ sinh kéo về căn tin không phải để no bụng mà là để no mắt, bởi vì đội bóng rổ đều đang lũ lượt tràn vào để ăn trưa, chỉ có mỗi bàn của anh là miễn cưỡng ngồi nép vào nhau có thể sẽ trống được thêm vài chỗ. Trường học không phải của riêng anh, anh không thể thẳng thừng đuổi Min Yoongi sang bàn khác được.

Seokjin tạm thời bỏ qua cho tên đáng ghét này, hăng hái quay trở lại với bát mì bò hầm rau thơm vô cùng hấp dẫn ở trước mặt, mỗi một đũa mì đưa vào miệng đều tràn đầy hạnh phúc. Min Yoongi ngồi ở đâu cũng được, thậm chí là trèo hẳn lên đầu anh cũng không sao, anh mặc kệ, mì bò mới là chân ái.

"Đông vui quá nhỉ."

Kim Taehyung từ xa đi tới, theo sau là Kim Namjoon. Cậu đã cẩn thận quan sát từ đằng xa, vậy nên trước khi Namjoon kịp phản ứng, cậu đã nhanh chóng ngồi phịch xuống bên cạnh Yoongi, cố ý ngồi thật gần để Yoongi nhích người về phía Seokjin, Namjoon đến sau chỉ còn chỗ ngồi duy nhất là bên cạnh Jungkook.

"May mà vẫn còn chỗ ngồi, cứ tưởng đâu là em phải đứng ăn cơm rồi ấy chứ."

Taehyung thoải mái gắp một đũa đậu phụ đưa vào miệng, len lén liếc mắt qua phải quan sát cặp đôi oan gia ngồi ngay cạnh mình, chỉ thấy Seokjin vui vẻ ăn mì bò, khuỷu tay chuyển động đũa liên tục nên không ngừng cọ vào bắp tay Yoongi, hắn vẫn nhàn nhã uống cà phê nhưng đôi tai đỏ ửng thành công tố giác có kẻ đang rung động.

Namjoon ở phía đối diện cười ái ngại, lịch sự xin phép ngồi xuống dùng cơm, Jungkook mặt đỏ tía tai, gật đầu như giã tỏi, hồi hộp đến mức tấm lưng thẳng tắp, còn không dám thở mạnh. Park Jimin trông thấy bộ dạng hèn hạ vì tình của nó mà thầm rủa trong lòng, vội vã nhìn đi hướng khác, không hề muốn bộ dạng này của Jungkook khiến mình nôn hết khay cơm vừa ăn.

Bát mì bò của Seokjin loáng cái đã sạch bong, nhưng cố nhân lâu ngày gặp lại, một bát làm sao có thể đủ, nhìn xung quanh mọi người đều đang cắm cúi ăn khay cơm của mình. Kim Seokjin đáng lẽ cũng sẽ an phận với hộp sữa nếu như cái tên đáng ghét ngồi bên cạnh anh ăn món khác thay vì là mì bò.

Mẹ nó chứ, mỡ dâng đến sát miệng mèo như này mà không được ăn thì còn gì cay cú hơn nữa cơ chứ !!

Min Yoongi chậm chạp gắp một đũa mì cho vào miệng, trệu trạo nhai vài lần rồi nuốt xuống, ánh nhìn nóng rực của Seokjin chiếu thẳng vào hắn như thế, muốn diễn cảnh sảng khoái khi được ăn món ngon e là không diễn nổi.

Thêm một đũa rau cho vào miệng, Kim Seokjin rỏ dãi thấm ướt một góc khăn trải bàn.

Min Yoongi nghiến răng, trực tiếp đẩy bát mì sang bên cạnh.

"Không hợp khẩu vị. Cho anh đó."

Hai mắt Seokjin sáng rực, giả vờ giả vịt trách cứ qua loa vài câu, sau đó lập tức ra vẻ cứu độ chúng sinh, sẵn sàng nhận trọng trách giúp Yoongi xử lí bát mì bò.

"Cậu đấy, có biết lãng phí thức ăn sau này xuống địa ngục sẽ phải ăn cát ăn sỏi không? Tôi là vì muốn giúp cậu nên mới ăn thôi đó."

Kim Taehyung nhìn một màn này, nhất thời không còn chút cảm giác thèm ăn nào nữa, có khi lại nôn ra đây mất.

Cậu cẩn thận quan sát Min Yoongi, thấy hắn vẫn nhàn nhã uống cà phê, hai bên thái dương rịn một tầng mồ hôi mỏng, cậu len lén huých vào bả vai hắn như là hỏi thăm, Min Yoongi như có như không mà nhẹ lắc đầu tỏ ý không có gì đáng quan tâm.

7.

Bởi vì học kì mới nhà trường yêu cầu sinh viên phải có vài hoạt động nổi bật, Kim Seokjin quanh năm chỉ học và ăn mì bò, hiển nhiên đây sẽ là thông tin không mấy tốt đẹp. Anh uể oải đăng kí vào câu lạc bộ báo chí, hy vọng sẽ kiếm chác được chút điểm số từ đây.

Vốn cứ ngỡ anh chỉ cần trang trí báo tường, hoặc là chân chạy vặt, thậm chí là nhận lệnh gõ văn bản, ai mà có ngờ, nhiệm vụ đầu tiên lại là đi phỏng vấn đội bóng rổ của trường.

Kim Yongsun, trưởng câu lạc bộ còn vô cùng tốt bụng mà vỗ vai anh, cười bất đắc dĩ.

"Chủ nhiệm yêu cầu chúng ta phải phỏng vấn Min Yoongi thành công. Đây rõ ràng là nhiệm vụ khó, cái thằng nhóc đó từ khi nhận chức đội trưởng đến nay chưa từng cho phép bất kì ai đến gần chứ đừng nói là phỏng vấn. Em cứ việc làm hết mình, được thì tốt, không được thì câu lạc bộ của chúng ta bị buộc phải giải tán, mỗi người mỗi ngả, nếu như quá đau buồn không thể chịu đựng nổi, chị hứa sẽ chỉ khóc bảy ngày thôi, không nhiều, em đừng lo. Không sao đâu."

Seokjin nở nụ cười méo xệch, được rồi chị gái, chị nói nghe quá là nhẹ nhàng đi.

Như sợ chưa đủ thảm thương, Yongsun vờ thở hắt ra "Câu lạc bộ báo chí là tâm huyết của chị và mọi người, bọn chị đã bám trụ ở đây mấy năm trời, cố gắng để các bạn có thành tích thật tốt, nếu bây giờ phải giải tán, nói không buồn là nói dối. Ôi không, sao chị lại muốn khóc vào lúc này chứ."

Seokjin nhìn bầu trời ngoài cửa sổ dần trở thành màu xám xịt, u tối như tương lai của mình, anh cười gượng.

"Tiền bối, chị đừng lo, em nhất định chiến đấu đến cùng, sẵn sàng hy sinh vì nhiệm vụ."

"Được." Yongsun vỗ vai anh "Tổ chức tin ở cậu, đồng chí Kim Seokjin."

8.

Gặp được Min Yoongi khó hơn anh nghĩ, hắn ta vô cùng bận rộn với đội bóng và các giải đấu, lần thứ tư bước vào phòng nghỉ của đội bóng nhưng vẫn chưa thấy người cần gặp, anh cảm tưởng như mình sắp bốc hoả đến nơi.

Thằng nhóc Taehyung cười gượng, lại là lí do Yoongi hyung về quê có chút việc nên chưa thể đến trường, Seokjin túm lấy cổ áo nó, lắc qua lắc lại.

"Nôn địa chỉ nhà tên đó ra đây, đừng hòng lừa anh mày thêm lần nào nữa."

Cuối cùng, sau hơn bốn mươi phút dằn vặt lẫn nhau, Kim Taehyung cũng chịu yếu ớt đọc ra một dãy số.

"Hợp tác ngay từ đầu có phải tốt không, oắt con."

Anh quay lưng lại, thẳng tiến đến cửa, hài lòng với sự ngoan ngoãn của đứa em họ, kết quả vừa bước vài bước lại nghe tiếng Taehyung âm trầm phía sau.

"Đội trưởng đang không ổn m-một chút, anh đừng làm khó người ta quá."






Kim Seokjin không biết rằng Taehyung đã nói dối, anh cứ như vậy không chút phòng bị để thằng nhóc này lừa gạt.








Quãng đường từ trường học đến thẳng Daegu thật sự dài chết đi được, anh đã ngồi tàu suốt cả một buổi chiều mòn cả mông, trên tay còn có giỏ trái cây nặng như quả tạ, mái đầu gục gặt ngủ gật biết bao nhiêu giấc mới đến nhà ga Daegu, lại lội bộ thêm bốn mươi phút nữa mới đến nơi, ông mặt trời cũng đã lặn từ lâu.


Buồn cười ở chỗ, Kim Seokjin thế mà lại hồi hộp. Anh hít một hơi thật sâu, treo trên môi nụ cười mà anh cho là lịch sự và đẹp trai nhất, run run gõ cửa ngôi nhà nhỏ màu gỗ thông.


Cánh cửa nặng nề mở, trước mặt anh là mái đầu màu nâu hạt dẻ hơi rối, sau đó nữa là một tràn tiếng ho khàn đục, Min Yoongi vốn có nước da trắng, dưới ánh trăng chiếu rọi trông hắn lại càng trong suốt, thân ảnh trước mặt anh lảo đảo, suýt nữa ngã nhào vào lòng anh, Seokjin vội đưa tay ra đỡ lấy bắp tay hắn, dìu vào trong, đến khi yên vị trên ghế sô pha, anh ngại ngùng thu tay về.

"Xin lỗi, làm phiền anh rồi."

Giọng hắn thều thào, nói không ra hơi, vào nhà rồi mới kịp nhìn kĩ, toàn thân Yoongi nổi đầy nốt sưng đỏ, hắn ho ngày một nhiều, mắt díp lại, trông uể oải lười nhác như một con mèo.

"Không có gì." anh xua tay "Mà cậu không thắc mắc sao tôi lại tìm được đến tận đây à?"

"Lúc nãy tôi tưởng mình gặp ảo giác, bây giờ thì tin rồi."

Hắn cười, mẹ nó chứ, hắn cười trông đẹp trai chết đi được. Nhưng anh mới là người đẹp trai nhất, hừ hừ.

"Cậu vì sao mà ra nông nỗi này đây?"

"Không có gì." Yoongi bắt chước bộ dạng ban nãy của anh, xua tay đầy sảng khoái "Ốm vặt, ít hôm là khỏi thôi."

Nói dối không chớp mắt, hắn ta với thằng nhóc chết tiệt Kim Taehyung là một phe với nhau, rõ ràng là sốt cao đến nỗi ngay cả nước mũi cũng sôi 100 độ, gầy đi thấy rõ, khắp người đầy vết sưng đỏ ngứa ngáy khó chịu muốn chết, thế mà vẫn cứng miệng bảo không có gì, thằng nhóc chó kia còn nói là chỉ không-ổn-một-chút ? Đúng rồi, chỉ một chút thôi, chút nữa là đi gặp ông bà.

"Đã ăn gì chưa?"

"Không đói."

"Người thân đâu?"

"Không ở Hàn Quốc."

"Cả tuần nay cậu ở đây một mình à?"

"Ừm."

"Ăn uống bằng gì?"

"Không đói."

"Không đói cái mẹ nhà cậu." Anh nổi điên "Tôi mà đến muộn vài ngày nữa thôi không khéo là phải phỏng vấn di ảnh của cậu rồi."

Không phải nói chứ, Min Yoongi lúc ốm ngoan như một con mèo, hỏi gì đáp nấy, ngoan ngoãn dạ thưa, mặc cho anh cao giọng mắng chửi cũng không đáp trả, thì nói chung là anh cũng khá hài lòng với bộ dạng này của hắn.

"Hửm?" Min Yoongi mờ mịt "Phỏng vấn gì? Không phải chủ đích là đến thăm tôi à?"

Anh hắn giọng "À ừm, cái đó- tôi đến để nhờ cậu chút việc. Nhưng mà không quan trọng, cậu khỏi bệnh đã."

Nói rồi lập tức xắn tay áo vào bếp, sau một hồi vật lộn với hai trăm câu hỏi đại loại như Min Yoongi muối ở đâu, thịt còn ăn được không thếđcm nó nhà hết gạo rồi thì cũng nấu được một bát cháo thơm ngát.

Không khó để nhận ra rằng hắn bị dị ứng, Kim Seokjin trong quá khứ từng có vô số lần sơ ý ăn trúng thức ăn có tỏi, kết quả là khắp người nổi đầy mụn đỏ ngứa ngáy, chưa kể còn phát sốt, trải qua nhiều lần ra vào bệnh viện như vậy anh mới tập được thói quen kiểm tra kĩ trước khi ăn.

Sau khi cưỡng ép Min Yoongi ăn hết một bát cháo đầy, chia nhỏ túi thuốc trên bàn, bôi thuốc ngoài da lên các vết sưng đỏ, nhìn hắn thoải mái chìm vào giấc ngủ anh mới hài lòng nở nụ cười.


Nhưng mà đcm gay go rồi, anh phải làm gì tiếp theo đây chớ? Khuya rồi cũng không còn chuyến tàu nào chạy về thành phố.

9.

Buổi lễ mừng 100 năm thành lập trường diễn ra khá suông sẻ, đội trưởng đội bóng rổ đại diện lên nhận bằng khen vì thành tích xuất sắc, phát biểu đôi lời, tuy thần sắc đã khá hơn nhưng những nốt đỏ dị ứng thì vẫn còn nhàn nhạt một vài nốt, ấy vậy mà trông hắn vẫn còn thần thái lắm, bằng chứng là nhóm nữ sinh dưới khán đài vẫn hò hét điếc hết cả tai gọi tên hắn cơ mà.

Kim Yongsun, trưởng câu lạc bộ báo chí kể từ hôm cầm trên tay bảng báo cáo phỏng vấn đến nay đã gần một tuần rồi nhưng vẫn chưa tắt nụ cười, chị ta đi đâu cũng khoe mẽ rằng chủ nhiệm chắc chắn sẽ hãnh diện và tự hào đến phát điên lên được vì thành tích đáng ngưỡng mộ này, sau đó còn thân thiết vỗ vai anh như thể anh đã đóng góp công lao to lớn cho đất nước vậy.

Kim Seokjin mấy hôm nay thật lòng không có tâm trạng, mịa nó chứ, không biết là tên chó nào đã chụp trộm ảnh đăng lên diễn đàn trường, hiện giờ hot search toàn trường đang là hình ảnh anh và Min Yoongi sóng đôi từ nhà ga đến trường học, cả một đoạn đường dài đôi mắt của hắn vẫn luôn dán chặt vào bóng lưng anh. nữ sinh trong trường thêu dệt được cả một bộ truyện đam mỹ dài hai nghìn bảy trăm tám mươi ba chương luôn rồi cơ đấy. Suốt cả tuần nay tất cả mọi người đều nhìn anh rồi xì xầm gì đó, ngay cả 2 đứa nhóc Jungkook và Jimin cũng bày ra cái dáng vẻ thần bí, thì thào to nhỏ, thỉnh thoảng anh còn nghe thấy nhắc đến bộ bài tarot nữa.

Buổi lễ vừa kết thúc, Kim Seokjin nhìn đông nhìn tây, còn đang tìm cách chuồng êm về nhà lại bị thằng nhóc Jungkook túm được, lôi lên xe thẳng tiến đến nhà Kim Namjoon.

"Nam nhân lấy chữ tín làm trọng, ai thất hứa người đó làm con chó."

"Đm." anh giãy dụa "Anh sủa là được chứ gì, mày buông anh ra."

Đã vào tận sào huyệt của địch rồi, làm sao có chuyện anh toàn mạng bước ra. Park Jimin rất biết cách kích thích tâm lý của anh, thằng nhóc đó nói vài câu chạm vào lòng tự ái đã khiến anh khí thế bừng bừng, quyết lòng hy sinh vì tổ quốc, mịa nó chứ, bố cóc sợ đứa nào hết, chơi thì chơi.

Kim Namjoon - chủ nhân bữa tiệc trông vô cùng lịch lãm với bộ suit nâu đậm đến từ nhà mốt Bottega Veneta, mái tóc đen chải ngược ra sau, lộ vầng trán trơn nhẵn, đẹp trai mù mắt chó, Jeon Jungkook lén trốn sau lưng anh lau nước miếng mấy lần, chẳng có chút tiền đồ nào cả. Khác với những gì anh tưởng tượng, bữa tiệc diễn ra khá ấm cúng, Namjoon chỉ mời vài người bạn thân thiết, ngoại trừ các thành viên trong đội bóng rổ và nhóm của anh ra thì cũng chỉ có nam thần mỉm cười của căn tin đại học S - Jung Hoseok. Đều là người quen cả, điều đó khiến anh cảm thấy đỡ căng thẳng hơn.

Min Yoongi đến muộn 30 phút vì thầy cô giữ lại để hỏi chút chuyện về đội bóng. Lí do chính đáng nên mọi người chỉ phạt hắn uống 1 ly rượu là được. Kim Seokjin len lén nhìn bằng đuôi mắt, thấy hắn hôm nay đầy chất nghệ sĩ, mái tóc đã nhuộm đen trở lại, dài đến cằm, xoăn nhẹ, bộ vest nâu sữa của hãng Valentino khiến hắn vô thức trở thành tâm điểm của sự chú ý. Tính tình lãnh đạm của hắn không đáng ghét mà còn khiến mọi người thèm muốn được gần gũi với hắn hơn.

Sau khi tiệc rượu mừng tuổi kết thúc, cả đám kéo nhau xuống sảnh chơi trò chơi, vào những lúc ngà ngà say thế này thì trò truth or dare luôn được ưu tiên hàng đầu. Kim Seokjin không mấy hứng thú, anh chỉ định ngồi xem mọi người chơi mà thôi. Đời sống thường ngày của bản thân khá nhàm chán, anh không nghĩ có điều gì kích thích sự tò mò của mọi người, càng không có bí mật nào, vậy nên có lẽ anh sẽ không phải là đối tượng bị nhắm đến.

Đó là do anh nghĩ vậy, còn cái đám quỷ hút máu này thì nghĩ khác, đm.

Chắc có lẽ trong lúc say anh quên mất rằng anh và Min Yoongi hiện đang là 2 đối tượng được săn đón trên hot search của trường. Cái đám này thừa biết không thể moi được thông tin gì từ Min Yoongi, chưa kể có thể ngày mai trong lúc tập luyện còn bị trả thù riêng bằng cách bị ép chạy mười lăm vòng quanh sân, vậy nên toàn đội đều lựa chọn nhắm vào anh.

"Kim Seokjin, sao anh lại đi cùng đội trưởng Min về trường học?"

"Tiện đường."

"Kim Seokjin, nghe nói anh đã ngủ với đội trưởng Min?"

Anh nghiến răng "Giáo viên Ngữ Văn dạy cậu nói chuyện ít chữ như vậy sao? Là ngủ cùng nhà thôi, tôi ngủ trên giường, hắn ta nằm ngoài sô pha."

"Kim Seokjin, mẫu người yêu lí tưởng của anh là như thế nào?"

"Chưa nghĩ tới."

"Kim Seokjin, anh có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên không?"

"Có, vì tôi đẹp trai mà."

"Kim Seokjin,..."


Nhìn thấy miệng chai lại một lần nữa chĩa về phía mình, Seokjin ước gì anh có thể cắn lưỡi chếck ngay tại đây cho rồi.

Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng, Min Yoongi vươn tay đẩy miệng chai chệch một chút, vừa vặn chĩa về phía hắn, lười biếng cất lời.

"Cả một nhóm người đông như vậy lại chỉ bắt nạt một người duy nhất, tôi có huấn luyện mọi người tác phong như vậy sao?"

"...."

"Muốn biết gì thì hỏi tôi này."

Kim Taehyung, thằng nhóc chó to gan, Seokjin vốn biết lá gan của nó to gấp bảy lần người bình thường, nhưng lại không hề biết nó còn là một đứa không sợ chết, ngang nhiên dám đứng ra hỏi Min Yoongi câu hỏi thẳng thừng nhất.

"Đội trưởng Min, anh có thích anh họ của em không?"

Anh rùng mình, rõ ràng là câu hỏi dành cho người khác, nhưng lại vẫn nhắc đến anh, hay thật. Anh quay sang phải nhìn đương sự, thấy ánh mắt hắn hơi xao động, nhưng rất nhanh liền lấy lại vẻ bình tĩnh.

"Tôi chọn dare."

"V-Vậy..." Taehyung ngập ngừng, hít một hơi thật sâu "Thách anh thực hiện 7 phút trên thiên đường* với Kim Seokjin."

*7 minute in heaven

Bầu không khí lạnh ngắt như tờ, cả đám nín thở chờ đợi kết quả, đội bóng rổ thừa biết qua ngày mai kết cục của Kim Taehyung sẽ như thế nào, hiển nhiên thằng nhóc này cũng hiểu rõ, vậy mà nó vẫn chấp nhận hy sinh vì đồng đội. Được rồi, cũng hảo hán đó chứ.

Min Yoongi nhếch mép, hắn đứng dậy, đôi mắt sâu thẳm đó nhìn thẳng vào anh, hắn mỉm cười.

"Thật ngại quá, tôi lại làm liên lụy đến anh rồi."






10.

Kim Namjoon dắt cả hai sang phòng ngủ bên cạnh, ở đó có tủ quần áo siêu to khổng lồ, cậu ta ném bớt vài bộ lên giường, chừa khoảng trống đủ cho hai người đàn ông chui vào, sau khi dọn dẹp xong, cậu ta cười ái ngại.

"Thật ra hai người ngồi trong phòng cũng được, không nhất thiết phải chui vào đây đâu, đám ngoài kia say xỉn hết cả rồi, không phân biệt được hai người ngồi trên giường hay trong tủ mà."

"Đâm lao thì phải theo lao, dám chơi dám chịu thôi." Min Yoongi đáp

"Cũng được." Namjoon gãi đầu "Vậy em không quấy rầy nữa, em sang bên kia đây."


Yoongi nhường anh bước vào trước, đợi anh tìm được vị trí ngồi thoải mái rồi mới chui vào, sau đó tự mình đóng cửa tủ lại. Mọi thứ xung quanh tối om, mắt không thể nhìn rõ nên vô tình khiến các giác quan còn lại nhạy cảm hơn bao giờ hết. Seokjin nghe rõ mồn một hơi thở trầm ổn của Yoongi, hít vào hương bạc hà thơm mát phát ra từ người bên cạnh. Anh cũng nghe rất rõ tiếng trái tim mình đập loạn nhịp.

"C-cái đó, ờm..." Seokjin lúng túng "Tôi không nghĩ thằng nhóc thối Taehyung lại nói như vậy, xin lỗi cậu."

Anh nghe tiếng Yoongi cười khẽ, hắn không trả lời, cũng không rõ là có chấp nhận lời xin lỗi sáo rỗng của anh hay không.

"Tôi nghe Hoseok nói cậu dị ứng với quả hồi. Có phải hôm đó ngã bệnh là do cậu đã ăn một đũa mì bò không?"

"Ừm."

"Thảo nào hôm đó tôi cứ thấy Taehyung dán mắt vào cậu. Hoá ra là nó sợ cậu xảy ra chuyện."

"..."

"Nhưng vì sao Hoseok vẫn đưa mì cho cậu? Với tính cách thường ngày thì nhất định cậu ta sẽ không đồng ý đâu."

"Là do..." hắn ngập ngừng "Tôi nói với Hoseok rằng tôi muốn mang mì cho người mà tôi thích."

"Ồ."

Seokjin nhất thời không biết phải nói gì tiếp theo. Diện tích tủ quần áo tuy lớn nhưng cũng không thể chứa nổi hai người đàn ông cao gần một mét tám, bả vai của cả hai cứ luôn cọ vào nhau theo từng cử động của anh. Seokjin thoáng đỏ mặt, thầm cảm ơn không gian tối xung quanh vì nhờ nó mà Yoongi không nhìn thấy được.

"Thật ra.." hắn lười biếng mở lời "Tôi kh-không ghét anh như những gì họ đồn đại trên diễn đàn trường."

"Hahaha."

Seokjin vô thức bật cười, nhận ra đối phương bỗng dưng im bặt, anh biết mình có hơi quá trớn, đành cố gắng nhịn xuống.

Min Yoongi nói không ghét anh, có chó mới tin.

"Cậu không cần an ủi tôi như vậy đâu. Thích hay ghét đều là cảm xúc rất tự nhiên và bình thường của một con người. Thì đồng ý là tôi lớn lên có hơi đẹp trai một chút, học giỏi một chút, hài hước một chút, giàu có một chút, khụ." anh ho khan "Nhưng có thể tôi cũng có khuyết điểm ở đâu đó khiến cậu không có thiện cảm, điều này rất bình thường."

Anh nghe rõ tiếng Min Yoongi thở dài thườn thượt, cái tên không biết lí lẽ này, anh đã cho một bậc thang đi xuống rồi mà còn không biết đường mà xuôi mái chèo với anh sao?

"Taehyung từng bảo rằng nói chuyện với anh quá nhiều sẽ mắc bệnh tim mạch, giờ thì tôi tin lời nó nói rồi." hắn nghiến răng "Anh con mẹ nó đúng là đầu đất thật."

Tuyệt vời, quá xá là tuyệt vời, tên điên này với thằng nhóc chó kia dám mắng anh cơ đấy. Còn không nhìn lại xem ai mới là đầu đất thật sự?

"Nghĩ cũng lạ." Hắn nghiền ngẫm "Tôi với anh bắt đầu có tin đồn ghét nhau từ bao giờ nhỉ?"

"Còn phải hỏi sao? Tất nhiên là từ lúc cậu vừa chuyển đến rồi."

"Tôi nhớ mình không đắc tội gì với anh mà."

"Haha." Seokjin cười gằn "Trí nhớ của cậu ném cho chó ăn đi."

Lần đầu tiên gặp nhau, Seokjin đại diện toàn trường chào đón học sinh mới, anh thức cả đêm để soạn bộ quần áo bảnh tỏn nhất, tóc tai chải chuốt gọn gàng, vất vả như vậy để sáng hôm sau nhận được cái liếc mắt không quan tâm của cái tên du côn này, hắn còn đếch thèm mở miệng chào anh câu nào.

"À thì." hắn sờ mũi "Thật ra hôm đó tôi có hơi hồi hộp, nhất thời trở nên kì lạ. Nhưng sau đó anh cũng túm ba lô của tôi lại rồi mắng mấy câu còn gì."

"Cậu nên cảm thấy may mắn vì hôm đó tôi chỉ mắng thôi. Ngày thường là tôi đánh luôn đấy."

Tiếng Min Yoongi cười trầm thấp khiến lồng ngực anh ngưa ngứa, cứ như có sợi bông mềm nào đó cọ vào trái tim suốt từ nãy đến giờ vẫn chưa chịu an tĩnh. Không gian xung quanh tối om, khiến anh nhận thức rõ ràng rằng mình đang ở rất gần Min Yoongi, chỉ cần anh nhẹ xoay đầu về bên phải, chóp mũi sẽ chạm vào sườn mặt góc cạnh của hắn. Kim Seokjin không thích sự ái muội này, nhất là khi trái tim anh cứ như được lên dây cót kể từ khi hắn xuất hiện trong bữa tiệc.

"Còn anh thì sao?" giọng Yoongi đè nén "Anh thật sự ghét tôi sao?"

Chắc là do không gian ngột ngạt, hoặc là do quá căng thẳng nên sinh ra ảo giác, vì anh hình như nghe ra được âm thanh vỡ vụn trong câu hỏi ấy.

"K-không hẳn." anh nuốt khan "T-Thật ra tôi nghĩ là cậu ghét mình, nên mới không muốn thân thiết."

"Tôi?" hắn hỏi "Ghét anh á?"

"Ừ." anh đáp "Cậu lợi dụng chức vụ đội trưởng đội bóng rổ, không dùng nhà ăn riêng ở khu B, cố tình đến căn tin thay đổi thực đơn. Hại tôi suốt hai tháng không được ăn mì bò vào thứ sáu."

"Anh có biết mì bò rất nhiều dầu mỡ, ăn quá nhiều lượng cholesterol tăng cao, khả năng thừa đạm cũng rất cao không?"

"N-Nhưng nó ngon..."

"Tôi vắt óc thay đổi thực đơn còn chẳng phải muốn bữa ăn của anh phong phú, đầy đủ chất dinh dưỡng hơn sao? Tôi vì muốn anh ăn uống thoải mái hơn mà còn cắn răng tài trợ thịt cua tuyết cho căn tin để toàn trường được hưởng ké đó."

Thảo nào ngày hôm đó Seokjin ăn cơm rất ngon miệng, thịt cua tuyết sốt cajun ngon số dzách, chưa kể đến Hoseok còn đặc biệt múc thật nhiều thịt cua vào đĩa của anh hơn mọi người nữa. Hóa ra là tên này gửi gắm tấm lòng.


Như nhớ ra gì đó, Seokjin vô thức thẳng lưng, bạo gan chìa tay sang muốn đánh vào đùi hắn, kết quả tay vừa hạ xuống lại rơi vào một lòng bàn tay khác, vết chai cọ vào tay anh ngưa ngứa, nhưng giây phút này cả hai lại phối hợp vô cùng ăn ý, không ai nói đến cử động nhỏ này, cũng không có buông ra.

"Có một lần, cậu xem thường tôi giữa toàn trường." Seokjin khi say liền hiện nguyên hình là một chú cún mít ướt, anh cúi đầu, sống mũi hơi cay, sao tự dưng lại tủi thân thế nhỉ.

"Hửm? Tôi xem thường anh bao giờ?"

"C-Cái hôm có người tỏ tình với tôi dưới sân trường. C-Cậu bảo tôi tầm thường."

Thanh âm anh nói càng lúc càng nhỏ, Yoongi phải nghiêng người hẳn về phía anh mới có thể nghe thấy, vô tình khiến khoảng cách giữa hai người ngày càng gần lại, phía trước chóp mũi của anh là đôi môi hắn, phảng phất mùi rượu whiskey. Anh thấy hình như là mình lại say thêm một chút rồi.

"À." hắn cười, mẹ nó chứ cười đẹp trai thế không biết "Ngày hôm đó tôi nói nhạt nhẽo là cách tỏ tình của con bé nữ sinh đó, còn tầm thường như vậy có gì để thích thì chính là chê bó hoa. Tôi chưa bao giờ nói anh tầm thường nhạt nhẽo cả."

"Cách tỏ tình của người ta thì liên quan gì đến cậu? Bó hoa cũng chẳng phải là hái trộm của cậu. Tại sao lại chê người khác?" Seokjin chu môi, giận dữ nói.

"Là bởi vì tôi thích anh." Yoongi cãi lại "Con bé đó làm tôi chướng mắt."

"...."

"Dám ở trước mặt tôi tỏ tình với anh, còn tặng anh bó hoa trông gớm chết đi được. Tôi có quyền khó chịu chứ."

"C-cậu vừa nói gì ?" Seokjin lắp bắp "C-cậu thích t-tôi á ?"

"Đúng vậy." Yoongi nhỏ giọng, nhìn xuống đôi môi đang chu ra của anh, vô thức nuốt khan "Từ ngày đầu vào học đ-đã thích anh rồi."

Seokjin phá lên cười, mặc kệ gương mặt Yoongi dần nghệch ra, anh ôm bụng cười ngặt nghẽo.

"Haha, thì ra là như vậy, thì ra là cậu không có chê tôi."

Min Yoongi đen mặt, đúng là đồ đầu đất, hắn làm sao có thể ghét anh được cơ chứ.

Không khí lại trở nên tĩnh lặng, Seokjin có hơi buồn ngủ, chắc là vì hơi men dần ngấm vào cơ thể, anh muốn xua tan cảm giác uể oải này nên cố gắng nhoài người về phía trước, đôi mắt vô thức cứ dán chặt vào đôi môi mọng ngay trước mặt mình. Không biết nữa, tự dưng miệng lưỡi khô đắng thế nhỉ.

Min Yoongi nhìn anh đang không ngừng tiến gần đến gương mặt mình, hắn siết chặt tay để giữ bình tĩnh, chầm chậm nương theo hành động của anh. Hai đôi môi ngày càng rút ngắn khoảng cách, khi chỉ còn một chút nữa là có thể tìm đến nhau, cánh cửa tủ mở toang, ánh sáng tràn vào một cách đột ngột khiến cả hai vô thức híp mắt lại.

"Hết 7 phú-ôi mẹ ơi huhu em chưa có thấy gì hết đội trưởng đừng giết em OA OA OA"

Choi Yeonjun khóc lớn, nó biết mình vừa làm hỏng chuyện tốt của đội trưởng, ngày mai kết cục cũng không khá hơn Kim Taehyung là bao. Mẹ nó chứ ai mà biết họ sắp hôn nhau để mà tránh cơ chứ.

"Có chuyện gì vậy?" Taehyung đứng ở cửa, mờ mịt hỏi

"Huhu hỏi hỏi cái đéo." Yeonjun vẫn tiếp tục khóc "Về nhà dọn quần áo rồi xuất cảnh đi, nếu không ngày mai tao với mày chết chắc huhuhuhuhuhuhu."

Kim Seokjin cười nắc nẻ, sau đó gục đầu lên vai Yoongi, ngủ mất.





Bài viết Min Yoongi và Kim Seokjin sóng đôi về trường học cuối cùng cũng tuột hạng trên diễn đàn trường đại học S như anh mong muốn. Nhưng Seokjin không hài lòng như tưởng tượng.


Bởi vì bài viết đang bạo đỏ trên hot search toàn trường là tiêu đề:

"Đội trưởng đội bóng rổ và Nam thần số 1 đại học S rốt cuộc cũng ở bên nhau rồi."








HẾT


hiu hiu gần 3 năm mới update =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top