1.2

Min Suga là một cái tên nực cười, nhưng công bằng mà nói, nó còn chả phải món quà đầu tiên bố mẹ ban cho hắn. Một loại mắc kẹt, ừ theo nghĩa đen luôn đấy. Suga chưa bao giờ là một cái tên thật đúng nghĩa, tại sao á, vì thần chết không có tên. Họ không có tên, danh tính hay bất kỳ thứ gì liên quan đến cuộc sống, thật sự là thế. Là một kiểu - ừm, chỉ đơn giản tồn tại trên cõi đời. Dẫn hồn người chết đến trà quán, đưa họ thứ nước lãng quên, xóa đi hết kí ức về kiếp người giờ đã cũ trước khi họ bước vào chuyến hành trình chuyển sang thế giới bên kia. Mỗi thần chết có riêng một dãy số hiệu. Có thể như vậy sẽ thuận tiện cho những cấp trên của họ, nhưng mặt khác, nó lại trở thành một loại bất tiện ở thời hiện đại, vì bạn cần chứng minh thư cho gần như mọi thứ. Mở tài khoản ngân hàng, tạo thẻ tín dụng, và quan trọng hơn, dùng để thuê nhà.

Cho nên là, khi Suga gặp Seokjin để bàn về việc thuê một căn hộ của anh, lúc Seokjin hỏi tên, Suga đã cực kỳ bối rối – bất chợt, hắn đã thốt ra tên của tay rapper nổi tiếng mà gã cho rằng họ nhìn giống nhau vãi nồi.

"Min Suga," Seokjin cất lời, giọng nói ngập nỗi nghi ngờ, nụ cười rạng rỡ trên môi đã nhạt đi đôi chút, như thể đang xem xét lại quyết định cho Suga thuê căn hộ của mình. "Giống như là, rapper ấy hả? Là tên thật cả cậu luôn sao?"

"Vâng," Suga khăng khăng một cách lúng túng. "Mẹ, ưm, mẹ tôi nghĩ rằng đó là một cái tên ngọt ngào. Và tôi từng là một em bé ngọt ngào. Như đường vậy đó, anh hiểu chứ?"

Seokjin không thấy thuyết phục cho lắm – anh giống như đang cố gắng nhịn cười hơn, trên thực tế thì – chỉ đơn giản là nhún vai và thay đổi chủ đề.

Điều đó cũng chẳng giúp ích gì cho khoảnh khắc Suga lần đầu nhìn thấy Seokjin, mắt gã mờ dần – như là, đang khóc. Nước mắt lăn từng giọt. Khi đó gã đang làm ổ trong quán cà phê Seokjin sở hữu – Eat Jin, nhâm nhi chút cà phê và lướt tìm một chỗ ở thích hợp, Seokjin tiến đến gần nơi gã ngồi, dọn dẹp những ly cà phê rỗng tuếch. Ánh mắt Suga đọng lại nơi anh chỉ trong một giây thoáng qua, nhưng sau đó gã lại chẳng thể rời mắt, ngay cả khi từng giọt nước tràn khỏi khóe mi – và thật không may, Seokjin khi đó đã chú ý đến gã.

"Cậu ổn không đó?" Seokjin lo lắng hỏi, đặt cốc cà phê của Suga xuống bàn, cúi xuống nhìn thẳng vào Suga. "Sao cậu lại khóc thế kia?" Anh cố nở một nụ cười an ủi. "Tôi không hề xấu trai, đúng chứ?"

"Không đâu," Suga đáp, vội vã lờ đi ánh mắt anh. "Tôi xin lỗi. Tôi không biết vì sao lại thế."

"Dị ứng ư?" Seokjin ân cần hỏi. Anh vỗ vỗ vai Suga. "Không sao cả. Cậu cần gì không? Trà nhé?"

Seokjin ngay sau đó mất hút vào phòng bếp rồi quay ra với đống trà bánh cupcake trên tay, cho đến khi anh ấy chắc chắn rằng Suga đã cảm thấy tốt hơn - mặc dù Suga vẫn khó hiểu vì sao gã lại bắt đầu khóc lóc thảm thiết, cũng chẳng biết vì sao tim gã lại đau đớn đến tận cùng khi gặp Seokjin. Cuối cùng gã tạm cho rằng nó như một loại dị ứng, giống như Seokjin nói. Gã biết nó không phải sự thật. Vì dị ứng không khiến tim gã đau.

Sau khi giải quyết hết đống trà bánh, họ bắt đầu nói chuyện với nhau và trùng hợp là Seokjin đang tìm một người thuê nhà - anh ấy sống ở tầng trên của quán cà phê này - rồi, mọi thứ được giải quyết xong xuôi rồi đấy. Căn hộ Seokjin cho thuê nằm ở một vị trí thuận tiện, giá cũng ổn. Và hơn hết, nó ngay bên trên quán café yêu thích mới tìm ra của gã. Có mơ không trời, sao chuyện tốt lại đến đột ngột vậy nhỉ.

Và có lẽ là từng tốt thật, bởi vì chỉ vài tuần trôi qua, Seokjin tình cờ phát hiện Suga không phải là một chàng kế toán bình thường, mà là thần-chết-thứ-thiệt.

Seokjin vô tình hất tung chiếc mũ Suga đang đội khi hắn chui vào quán café của anh một ngày nọ - chiếc mũ mà thần chết nào cũng cần để giữ bản thân vô hình – điều đó có nghĩa là Suga đột ngột hiện ra trước mắt anh. Dọa Seokjin sợ chết đứng luôn ngay tại chỗ, còn phản ứng của Min Suga? Ừ đã rất nỗ lực đẩy đống ký ức kia ra khỏi đầu anh – ngoại trừ một việc, Seokjin chân nhanh số hai thì chẳng ai số một, chạy biến khỏi quán cafe vèo như vận tốc ánh sáng, la hét toáng lên, còn chẳng thèm khóa cửa lại.

Tóm lại, cuối cùng hắn cũng để Seokjin biết được phần bí mật hắn luôn cất giấu. Hắn nhận ra như thế cũng ổn. Họ gặp nhau nhiều hơn, một phần vì sống cùng tòa nhà. Chưa kể đến việc Suga bám dính ở Eat Jin phần lớn thời gian, hơn nữa đống giấy tờ làm việc của hắn trông chả giống công việc kế toán bình thường gì cả. Những con số về ngày chết của loài người chẳng nhiều nhặn như những con số thường thấy ở các công ty tài chính.

Và thật khó xử nếu muốn đề cập về vấn đề này, nhưng cũng dễ dàng hơn cho tên thần chết khi hắn cần giải thích với Seokjin lí do vì sao hai người không thể hẹn hò.

Suga chưa từng bỏ lỡ việc Seokjin thật sự - rõ ràng – quan tâm đến hắn, từ nụ cười mỉm đầy tình ý hay những cái chạm khẽ dịu dàng. Suga không ngại việc tiếp xúc thân thể với anh, nhưng tuân theo điều luật quy định cứ là nhất, gã vẫn luôn tránh né anh mọi lúc có thể. Gã không thể để sai sót xảy ra rồi vô tình chạm vào làn da trần của người khác, nó khiến gã rơi vào chuyến hành trình không mong muốn dẫn về kiếp trước của họ. Gã cũng chẳng thể hôn người khác, nó khiến họ nhớ lại cuộc đời đã từng trước kia. Quá nhiều quy tắc để gã có thể phá bỏ, và gã đã phá một điều với Seokjin, để anh biết gã không phải con người mà là thần chết. Gã không thể đi quá giới hạn thêm một lần nào nữa, đó chưa từng là điều gã mong muốn.

Nó không như kiểu Suga đang yêu Seokjin hay gì. Seokjin thậm chí còn không tuyệt vời đến thế. Hẳn rồi, anh ta hấp dẫn một cách lố bịch. Anh ấy có khuôn mặt mà Suga chắc rằng ngay cả đấng toàn năng cũng cảm thấy ghen tị. Sở hữu một thân hình tuyệt vời, dáng người cao, ngực nở, vai rộng thon dần đến vòng eo nhỏ và phần hông đầy đặn. Anh ấy ngọt ngào và luôn cười thoải mái, từng câu đùa, từng mẻ bánh thơm ngon mà Suga nghi ngờ đây chính là lý do vì sao gã ra vào quán café của anh thường xuyên hơn cần thiết, ngồi vào chiếc bàn trong góc quán với đống giấy tờ phải giải quyết.

Suga luôn kiên quyết tự răn đe bản thân rằng gã không yêu Seokjin. Gã lại muốn nắm lấy tay anh. Thật sự hai việc này không cần phải trở thành biến cố xung khắc của nhau. Nhưng dù sao Suga vẫn luôn tự bảo với chính hắn phải cẩn thận.

Có điều, với sự thấu hiểu ngầm mới xuất hiện giữa họ – không hẹn hò – cũng có nghĩa là Suga phải chịu đựng việc chạm mặt tất cả những tên bạn trai tiếp theo của Seokjin. Gã gặp kha khá người trong mười tháng qua kể từ lần đầu nhìn thấy Seokjin, và gã không ưa bất kì tên nào trong đám đấy, một tên cũng không ưa, không ưa là không ưa. Lặp lại nhiều lần vì nó quan trọng phát hờn, gã ghét đám bạn trai chết tiệt của Kim Seokjin.

__________

31/5/22
Quà quốc tế thiếu nhi sớm dành cho các bạn đây
Mình không dám hứa gì khi trong tay vừa có luận văn vừa có đồ án... rảnh mình sẽ dịch. Rất yêu và cảm ơn mọi người 💓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top