3.1
Yoongi không thể nhớ lần cuối cùng mà gã cảm thấy trống rỗng là như thế nào. Đó là một cảm giác thần bí, đầu óc gã nhẹ bẫng, nó rung rinh, rối bời. Tấm nệm mềm mại bên dưới dịu dàng bao bọc lấy gã, đưa Yoongi vào thế giới của sự lãng quên, trong khi thỉnh thoảng Seokjin sẽ đưa cho gã điếu thuốc lá điện tử của anh để gã rít một vài cú vanilla-y cay đắng.
Hơn ba giờ sau trong căn phòng khách sạn đó, rõ ràng Yoongi đã được trải qua huấn luyện. Cùng một tấm nệm mềm mại và thoải mái nhưng đã được ngâm tẩm bởi quá nhiều chất dịch cơ thể có nguồn gốc khác nhau và mùi hương hỗn hợp. Trên mặt đất là liệt những chai sâm banh rỗng. Mặt trời đã lặn từ bao giờ, và không khí lạnh lẽo tràn vào từ cửa sổ. Seokjin đã mở nó ra để thay đổi không khí, mùi tình dục nhuốm lấy những bức tường.
Trong khi Yoongi vẫn còn trong trạng thái thôi miên, vài phút nữa nút thắt của gã mới bị xì hơi, để Yoongi có thể rời khỏi Seokjin, omega liếc nhìn đồng hồ.
"Đã đến lúc tôi phải đi rồi" anh tuyên bố.
Yoongi thức tỉnh từ trạng thái thờ ơ của mình, kiểm tra thời gian.
" Mới có 7 giờ tối, sao mà phải vội thế?"
" Cậu không phải làm việc à?" Seokjin hỏi với một nụ cười dịu dàng.
Yoongi chỉ đơn giản là nhìn lại anh, cười tinh nghịch, nhưng Seokjin nói ngay lập tức :
"Tôi không có thời gian. Có lẽ chúng ta sẽ gặp lại, có lẽ..."
Omega ra khỏi giường và từ từ lấy quần áo của mình trong tủ quần áo. Yoongi không muốn ngăn anh lại, mặc dù gã cũng nên rời khỏi giường. Tuy nhiên, Yoongi vẫn chưa thỏa mãn cho lắm.
Seokjin ra khỏi phòng mà không ngoái lại, trong khi Yoongi xỏ giày và nhìn đồng hồ: bảy giờ mười lăm. Gã đã muộn làm. Sẽ mất ít nhất hai mươi phút nữa để đến chỗ làm và Namjoon chắc chắn sẽ giết gã vì đã là lần thứ n cậu ta phải bao che việc đến muộn của Yoongi.
Yoongi thở hổn hển khi đến nơi, gã còn chẳng có thời gian để nghỉ ngơi, chỉ kịp trèo qua quầy trước khi người quản lý của họ đi qua để kiểm tra công việc. Namjoon đang lau mấy cái ly trong khi Yoongi giả vờ vừa nâng một thùng rượu đã có sẵn trên quầy.
"Tại sao anh không thể đến đúng giờ một lần?" Namjoon bắt đầu lên lớp gã.
"Nghe này, anh không muốn nghe bất kỳ lời nhảm nhí của mày đâu"
Yoongi vừa nói vừa lau mồ hôi trên trán bằng một cái khăn nào đó.
"Một cuộc tàu nhanh khác hả hyung? Anh không biết mệt à?"
"Anh đếch phải thằng ngu làm có bầu rồi kết hôn với một omega 18 tuổi cuồng loạn"
"Jimin có thai sau khi bọn em kết hôn"
"Nhưng nó cuồng loạn. Và cha cậu ta thì không nghĩ thế"
"Vâng, anh thì lúc nào chả đúng" Namjoon vặn lại. "Nhân tiện, anh có muốn kiếm thêm không? cậu hỏi, khiến Yoongi chú ý.
"Dĩ nhiên"
"Em nhận được một lời đề nghị làm trong một bữa tiệc tối mai, họ sẽ trả 300 ngàn đô"
"300 ngàn á?!"
"Vâng! Và em được yêu cầu đưa theo một đồng nghiệp lành nghề, lương cũng thế, và nếu chúng mình làm tốt, họ sẽ tăng thêm 100 nghìn đô la mỗi người! Thử nghĩ mà xem 400k chỉ cho một đêm làm việc!"
Yoongi hoàn toàn bị thuyết phục, một cách trực diện.
"Chỉ có một vấn đề nhỏ thôi ..".
"Anh biết rồi ... chúng ta đang giao kèo với một bữa tiệc của Satan"
"Không! Anh đang nghĩ gì đéo gì đó? Chúng ta phải nói gì với quản lý Cha?
"Để đó cho anh mày"
Nói chung là Namjoon chưa bao giờ tin tưởng vào cách làm việc của Yoongi. Nhưng lần này Yoongi đã lên kế hoạch khéo léo về cái cớ dùng để đối phó với người quản lý. Đơn giản là gã diễn như phải trải qua cái chết sắp đến của mẹ mình sau một hành trình dài bệnh tật, vì vậy Namjoon tốt bụng sẽ ở bên cạnh gã cho đến khi bà qua đời vì Namjoon sẽ không tin tưởng để Yoongi một mình. Yoongi đã không có ý định nói bất cứ điều gì, nhưng gã đã không gặp mẹ mình trong nhiều năm, bà có thể đã chết lắm chứ.
Tuy nhiên, gã đã tìm cách nói dối với người quản lý, Yoongi suýt bật cười ngay khi ông bắt đầu an ủi bằng những lời nói ngọt ngào và nói rằng thời gian sẽ chữa lành những nỗi đau mất mát .
Và thế là, hai người họ thấy mình trước một biệt thự khổng lồ được thắp sáng bởi vô số giếng trời hiện đại.
Yoongi thậm chí không có ý tưởng về việc làm thế nào có thể chỉ chiếu cấu trúc như vậy. Kiến trúc sư đã thiết kế nó chắc hẳn không có khái niệm rõ ràng về "nhà " cho lắm.
Một đại lộ mênh mông, một dãy xe sang trọng đậu ngay ngắn kề nhau. Nội thất xa xỉ. Đá cẩm thạch trên sàn nhà, ghế sofa thổ cẩm, đồ trang trí bằng pha lê, một loạt bình hoa Trung Quốc, đèn chùm khảm, tất cả đều được trang bị tối thiểu: quá nhiều đồ vật nhỏ trong mỗi phòng, nhưng lại có quá nhiều phòng đủ để chứa đồ đạc.
Ngay cả quầy bar, nơi Yoongi và Namjoon sẽ làm việc, trông cực kỳ đắt đỏ. Yoongi tự hỏi làm thế nào mà mấy người này lại kiếm được nhiều tiền như thế.
Họ mặc đồng phục mà những phục vụ khác mang đến và chuẩn bị cho những vị khách đầu tiên. Tất cả khách mời là những người ở cùng một tầng lớp, hẳn rồi, tất cả đều hút xì gà Cuba và mặc những trang phục của Armani hoặc Prada. Những người phụ nữ với trang sức Bulgari, mặc đồ Gucci, Dior, Versace, thật kinh khủng. Trong tầm nhìn của Yoongi, tất cả thật kinh tởm, vì ngay cả trong mười năm làm việc, gã cũng không thể cho phép mình mặc những gì họ mặc trong một buổi tối.
Yoongi bắt đầu phục vụ rượu gin, vodka, vang, whisky, martini và nhiều loại cocktail khác nhau khi hội trường dần lấp đầy. Gã không biết đây là biểu tiệc kiểu gì, ồ, gã không quan tâm lắm nhưng Yoongi chỉ muốn biết vì cái gì mà khiến cho mọi người luôn mỉm cười, tất nhiên, là ngoại trừ việc giàu như điên.
Hàng giờ trôi qua và Yoongi tiếp tục phục vụ khách. Với 300 nghìn đô, gã thậm chí đã cố gắng không bình luận ác ý về đám đông ngu ngốc đó, nhưng, đột nhiên, hội trường trở nên im lặng.
Một người đàn ông với một mái tóc trắng dày và một điếu thuốc trong mồm đi đến trước sân khấu, nâng một ly rượu sâm banh trong khi Yoongi và Namjoon được ra hiệu để mang đến cho tất cả các vị khách một ly Pommery đắt tiền. Khi Yoongi tình cờ di chuyển qua đám đông, mang theo khay đầy đồ uống, gã nghe thấy ông già đó đang nói gì.
"Quí vị đồng nghiệp và các bạn thân yêu, cảm ơn tất cả các bạn đã có mặt vào đêm nay nhân dịp vui này. Như mọi người đã biết, con trai lớn của tôi đã tiếp quản công ty. Vài năm trước, thằng bé gặp một chàng trai trẻ,rồi mất hai năm để chiếm được trái tim cậu ta. Hôm nay, sáu năm sau cuộc gặp gỡ định mệnh đó, tất cả chúng ta đều đến đây để chúc họ một tương lai tươi sáng. Seokjin, con yêu, đến đây với Yikyung, ta đoán con có vài lời muốn nói.
Yoongi đứng giữa hội trường như một thằng ngốc, nhìn về phía sân khấu và thấy anh ta . Đó là omega: Kim Seokjin, chủ sở hữu của Valky Records, omega mà gã đã vi phạm luật 'không bao giờ hai lần với cùng một người'. Anh ta duyên dáng với một bộ suit đen thanh lịch, với đường viền cổ áo rộng trên ngực kết thúc bằng một v-cut ngay phía trên ngực tuyệt đẹp của anh ta. Không có gì xa hoa, đơn giản và đẳng cấp, nhưng anh vẫn là một điều kỳ diệu.
"Cảm ơn bố. Chà, như các bạn đã biết, Yi Kyung và tôi đã biết nhau từ lâu, và dường như cần phải có một kết thúc có hậu cho câu chuyện này, ngoài sự liên minh của các công ty chúng tôi. Trước hết, tôi muốn cảm ơn vì sự hiện diện của mọi người vào đêm nay , bây giờ, hãy thưởng thức bánh canape và vài ly cocktail ..."
Mọi người đều cười và cuối cùng, Yoongi đã có thể nhìn thấy Yikyung: một người đàn ông cũng dễ thương đấy, nhưng hoàn toàn bình thường, không có ưu điểm nào, ngoài tiền, để khiến anh ta đặc biệt lôi cuốn. Có lẽ nào mà một người như Kim Seokjin hài lòng với một người đàn ông như Lee Yi Kyung?
" Này này anh, có phải là omega đó" Namjoon bắt đầu.
"Không. Cũng giống đấy nhưng không phải" Yoongi vội ngắt lời .
Đó hoàn toàn là một lời nói dối . Yoongi có thể đã khoe rằng gã đã ngủ với anh ta, nhưng thành thật mà nói, gã quan tâm nhiều hơn đến số tiền sẽ nhận được vào cuối buổi tối. Người đàn ông có râu vẫy gọi Yoongi đến gần để mang đồ uống đến cho hai chú rể tương lai.
"Em biết anh đang nghĩa gì, chắc anh nghĩ làm sao mà một người như Kim Seokjin lại hài lòng với một tên như kia hả? Chỉ có một câu trả lời thôi, hẳn là anh ta bị ép buộc như kết án ấy"
Trong khi đó, Yoongi đã đến bên cạnh Seokjin và đưa cho anh cái ly. Yoongi nhìn anh cầm ly nhẹ nhàng và đưa một cái cho bạn trai, quay sang gã để lẩm bẩm một lời cảm ơn . Và rồi mắt họ chạm nhau.
Seokjin ngạc nhiên, nhưng không quan tâm. Anh hồi phục trong giây lát, nhanh đến mức không ai nhận thấy khoảnh khắc bất ổn. Yoongi, thì muốn đưa Seokjin đến nơi anh ta thuộc về, ngay trước mắt thằng khốn đó, để Lee biết ý nghĩa thực sự của việc ""take an omega" và khiến anh ta "come"
Lão già nâng ly chúc mừng hạnh phúc của hai chú rể và mọi người hò reo.
Seokjin đưa chiếc ly lên môi, chầm chậm và, đúng hơn, rất gợi cảm, đến viên pha lê Bohemia, giống như khi anh làm ở quán bar lần đầu tiên họ gặp nhau. Seokjin muốn nhiều hơn, Yoongi biết điều đó và thật ngạc nhiên, Yoongi cũng chưa thấy đủ. Omega đó có thể thôi miên Yoongi và khiến gã muốn giữ Seokjin bên mình hàng giờ liền.
Bữa tiệc tiếp tục như không có gì xảy ra, chú rể biến mất trong đám đông và Yoongi thấy chàng tiên của mình đi vào nhà vệ sinh. Gã đặt cái khay lên một cái bàn ngẫu nhiên và đi theo anh, nhưng Yoongi dừng lại ở cửa vì nó đã bị khóa.
Yoongi chuyển đến tủ quần áo đầy áo khoác hàng hiệu và áo khoác trench, gã đứng đó trong sự mong đợi. Và Seokjin cuối cùng cũng ra khỏi phòng tắm, Yoongi nắm lấy cổ tay và kéo anh vào giữa những bộ quần áo đắt tiền đó, làm Seokjin nghẹn ngào bằng một nụ hôn. Lúc đầu, Seokjin cố gắng tránh xa Yoongi bằng cách cố gắng đẩy lùi gã, sau đó từ từ thư giãn và bắt đầu vuốt ve ngực gã trong khi Yoongi cởi quần áo anh.
"Tốt nhất là nên im lặng đi nhé"
Yoongi nghĩ Seokjin đang cười, nhưng gã không chắc nữa. Gã nắm lấy chân của omega và nhấc nó ngay lập tức sau khi anh ta cởi quần. Seokjin hạ boxer của Yoongi và bắt đầu vuốt ve dương vật của gã với cường độ và niềm đam mê ngày càng tăng, mà Yoongi dán mắt vào anh và xâm nhập vào cơ thể Seokjin.
Cả hai đều cố gắng kiềm chế những tiếng rên rỉ khoái cảm làm họ run rẩy khi Yoongi di chuyển nhịp nhàng. Có vẻ ngớ ngẩn, Yoongi đang làm tình với Seokjin trong bữa tiệc đính hôn của chính anh . Seokjin dường như không quan tâm và túm tóc gã khi Yoongi liếm cổ anh dần xuống xương đòn.
Yoongi đẩy vào Seokjin một cách nhịp nhàng với sự thành thạo, cho đến khi, với một tiếng rên rỉ tàn bạo cảnh báo omega rằng anh gần đạt cực khoái. Vào thời điểm đó, Seokjin bám lấy Yoongi mạnh hơn và siết chặt chân quanh xương chậu. Họ đạt đến cao trào cùng nhau nhưng cố gắng không gây quá nhiều ồn ào.
Yoongi đã bừng tỉnh kịp thời trước khi nút thắt của gã hình thành, có nguy cơ bị mắc kẹt lâu hơn mức cần thiết.
Khi gã rời khỏi Seokjin, omega đứng một lúc trong bức tường với bộ quần áo rối loạn khi Yoongi sửa chiếc quần chùng.
"Tôi không biết cậu lại ở đây, cậu pha chế ạ"
"Tôi cũng vậy"
"Cả hai chúng ta đều làm cho nhau ngạc nhiên"
"Không thực sự, tôi biết anh là ai. Tôi chỉ không nghĩ rằng tôi đã phục vụ anh và anh chàng khốn nạn của anh tối nay"
Seokjin không nhịn được cười và quỳ xuống trước mặt Yoongi.
"Tôi thật sự, thật sự rất tiếc, vì cậu phải hạ thấp bản thân mình như vậy. Vậy thì để trả ơn vì những rắc rối như vậy, tôi sẽ hạ thấp bản thân mình để làm điều gì đó cho cậu tối nay, nhé?"
Seokjin cởi nút quần của Yoong một lần nữa và để miệng anh hoạt động. Rốt cuộc, công việc này cũng không tệ, Yoongi nghĩ.
Bằng cách kích thích Yoongi, Seokjin đã cố gắng trêu chọc nút thắt nhô ra bằng lưỡi của mình, cố gắng để ngậm càng nhiều vào miệng càng tốt.
Nó không kết thúc quá sớm, nhưng Seokjin biết một vài thủ thuật để tăng tốc nó. Seokjin đứng yên, miệng đầy ứ, trước khi nuốt tất cả mọi thứ.
Khi mọi chuyện kết thúc, cả hai đứng trên sàn và mỉm cười. Thật tuyệt khi làm điều đó một cách bí mật trong khi bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy họ.
Không phải chỉ có Yoongi mới nghĩ vậy, vì Seokjin cũng nói với gã bằng một giọng trầm nhỏ vô cùng thích thú.
"Không thể tin được, cậu pha chế ạ, đây có lẽ là điều điên rồ nhất tôi từng làm "
Yoongi chế giễu, "Điên nhất ấy hả? Đã lâu thế rồi... và anh có thể đừng gọi tôi là cậu pha chế được không?"
"Tôi nên gọi cậu là gì? Người tình thỉnh thoảng phục vụ cocktail à ?
"Mh Mhm ... tại sao không? Nhưng, cho đến khi tôi quyết định, anh chỉ cần gọi tôi là Yoongi"
"Yoongi? Tên của cậu đấy à"
" Min Yoongi, nếu anh thích. Nó không giống như một cái tên đáng xấu hổ cho lắm"
" À ừ, tên tôi cũng có đáng xấu hổ đâu"
"Nhưng người mang cái tên đấy lại có nhiều điều đáng xấu hổ đấy"
Seokjin cố gắng cười và vuốt ve ngực Yoongi bằng mu bàn tay. Yoongi thấy nó thật tuyệt vời, ít nhất là bây giờ.
"Anh luôn đi khắp nơi để lựa chọn những người pha chế không?"
"Thế cậu có quan hệ tình dục trong tủ quần áo của người khác không?"
"Đừng có trả lời một câu hỏi với một câu hỏi khác"
"Thế đừng hỏi những câu như này nữa"
"Anh sẽ dừng lại chứ?"
"Để làm gì?"
"Trả lời luôn mà không phản ứng lại "
"Nhưng tôi không thể trả lời những câu hỏi như thế"
" Điều gì ngăn cản anh"
"Vị hôn phu của tôi"
Hai người đối mắt rồi bật cười, chẳng quan tâm lắm đến những người có thể nghe thấy.
"Nếu anh ấy thấy chúng ta ... thì " Yoongi bắt đầu.
" Cậu sẽ không có lương " Seokjin trả lời trả lời.
"Chỉ vậy thôi ấy hả?"
" Còn gì khác à?
"Anh ta chắc sẽ dừng cuộc hôn nhân tỷ đô này?
"Chắc chắn, đấy là điều tất nhiên" Seokjin nói một cách mỉa mai.
Yoongi không thể cất lời, trong bóng tối của tủ quần áo, gã thấy một hình bóng lướt qua khuôn mặt của Seokjin. Gã không thể giải thích tại sao, nhưng Seokjin có vẻ khó chịu một cách kỳ lạ. Có lẽ đó là một điểm nhạy cảm đối với anh .
"Ừm, Yoongi vừa nói vừa đứng dậy "Có lẽ tôi nên quay lại làm việc nếu không thì bj đuổi mất "
"Tuy nhiên, trước nhất thì cậu phải kẻo quần lên đã "
Yoongi mỉm cười trong bóng tối, nâng khóa kéo và thắt lưng.
"Đúng rồi,"
"Đến đây nào"
Seokjin lấy ra từ trong túi của mình một chai nước hoa nhỏ. Anh hướng về phía Yoongi và bơm mấy phát.
Yoongi nhăn mũi trước cái mùi kinh khủng đó. Đó là một chai chặn mùi hương.
"Tôi không muốn cậu có như tôi, mọi người có thể tìm ra thứ gì đó"
"Mùi kinh quá"
"Tôi biết, nhưng nó cần thiết"
"Vâng, nếu anh cần một người đàn ông thực thụ...."
"À, vâng.Tôi biết cách tìm ra cậu.Nhưng tôi đoán cậu có nhiều việc phải làm hơn là an ủi những người bạn trai tội nghiệp và thất vọng"
"Gần đây tôi có rất nhiều thời gian rảnh lắm "
Seokjin đứng dậy và sửa áo, nhìn xuống hội trường, chờ nó trống rỗng.
"Có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau sau"
Seokjin đi ra ngoài trong nháy mắt và Yoongi đứng đó đến khi nghe thấy tiếng bước chân anh đi về phía đại sảnh.
Sức hút của omega này đối với gã là không lường được. Yoongi chưa bao giờ cảm thấy khao khát hai lần với cùng một người, nhưng với Seokjin, mong muốn đó ngày càng lớn hơn, gã muốn thử nghiệm với anh bằng những sự đồi trụy sâu sắc nhất
Suy cho cùng, rằng mối quan hệ bạo dâm này cũng không hẳn là xấu , Yoongi thích anh , có lẽ điều đó cũng phụ thuộc vào việc Seokjin là một trong những người mà Yoongi thậm chí không bao giờ có thể mơ tới : giàu có, xinh đẹp và thông minh. Hoặc có thể là bởi vì, tính cách của Seokjin hơi kỳ quặc, Yoongi không thể giải thích được.
Cuối cùng Yoongi cũng bước ra khỏi tủ quần áo và không thể rời mắt khỏi Seokjin. Gã nhìn omega cười đùa với những vị khách đó về những chủ đề mà Yoongi chưa bao giờ nghe đến, nói về kinh tế, kỹ thuật, triết học, lịch sử mà không cho ai khác cơ hội nghi ngờ kiến thức của anh về vấn đề đó. Yoongi bị Seokjin mê hoặc và luẩn quẩn xung quanh anh, tận dụng mọi cơ hội có thể để chạm vào Seokjin bằng vai, tay, chân. Yoongi muốn cho Seokjin biết rằng gã muốn anh và gã sẽ không dừng lại cho đến khi có được nó.
Yoongi nghĩ rằng Seokjin hiểu bởi vì thỉnh thoảng, mà không ai nhận ra , anh sẽ nháy mắt tinh nghịch hoặc yêu cầu Yoongi phục vụ thứ gì đó,dĩ nhiên, Seokjin sẽ đặt chúng lên bàn mà không bao giờ uống một ngụm nào.
Có một lúc, Yoongi thấy Seokjin nắm tay Lee. Yoongi cười thầm, gã vừa mới làm tình với Seokjin và omega vẫn giả vờ rằng mọi thứ đều ổn với chồng sắp cưới của mình. Yoongi tự hỏi làm thế nào mà anh có thể giả vờ yêu một ai đó và vẫn làm tình với người khác trong suốt những năm qua.
Bây giờ Yoongi đã biết loại mối quan hệ ràng buộc hai người họ. Mặt khác, gã không phải là người nhiệt tình với tình yêu, vì gã chưa yêu bao giờ. Tuy nhiên, theo như Yoongi biết, tình yêu là một cảm giác ngăn cản việc "đồng sở hữu", và từ chối sự phản bội, ...
Dần dần các vị khách bắt đầu rời khỏi hội trường. Đã 4 giờ sáng, cuối cùng, Yoongi và Namjoon được phép lấy lại quần áo và nhận tiền lương của họ. Họ đến trước mặt ông già râu rậm với điếu thuốc, trông như thể lão đã dán nó vào môi, lão chỉ vào con trai mình và nói với họ rằng phải hỏi anh ta xem có quyết định thêm phần lương hay không. Có khi Yoongi đã có phần thưởng thêm rồi, thực tế thì gã vẫn lạc trôi về đôi chân của Seokjin nên Namjoon phải cất lời.
"Xin lỗi, thưa ngài?"
" Hãy đợi một chút" "Yi Kyung, hãy để tôi nhắc lại, rằng chúng ta sẽ có một cuộc họp với Mr Kwon vào ngày mai. Hãy đến đúng giờ nhé "Seokjin nói chuyện với giọng điệu lạnh lùng và Lee đơn giản chỉ gật đầu" Ngày mai em không muốn tìm anh ở cái nơi nào đấy đâu"
"Yeah, Seokjin, thư giãn đi. Gặp em sau,"
Lee bước đi và nhìn vào phía sau của một cô gái khác và Yoongi bắt đầu có được một bức tranh toàn cảnh về tình hình thực tế.
"Ngài Kim, chúng tôi vẫn đang chờ đợi"Namjoon nói.
" À phải rồi, các cậu thích séc hơn hay là tiền mặt"
"Séc thì ok hơn"
"Hoàn hảo"
Seokjin bắt đầu viết những con số trong tấm séc đầu tiên và trao nó cho Namjoon. 400k, tuyệt. Sau đó, và anh đưa tờ tiếp theo cho Yoongi.
300k.
" Ngài Kim, chắc hẳn có sự nhầm lẫn gì ở đây " Yoongi nói.
"Không, không nhầm đâu" Seokjin trả lời.
Yoongi nhướn mày, "Có nghĩa là anh chàng này đã làm tốt hơn tôi?
"Tôi không thể nói rõ được. Tôi chưa có vinh dự được nhìn thấy anh ấy làm việc"
Rất buồn cười. Seokjin đã sử dụng cách chơi chữ để luồn lách ra khỏi cuộc thảo luận đó.
"Vậy thì sao.....?"
"Thì có vẻ cậu đã được boa trước đó rồi Seokjin ngắt lời."
Rồi anh mỉm cười khiêu khích. May mắn rằng Namjoon là một thằng ngốc và không nhận thấy bất cứ điều gì.
"Có lẽ với khoản boa đó tôi không thể mua đồ tạp hóa đâu, anh có nghĩ thế không?"
Seokjin gật đầu với Yoongi, mỉm cười và xé tấm séc thành hai và sau đó ký một tấm khác.
"Cậu can đảm đấy, tôi thích nó. Giờ thi tận hưởng tiền của cậu nhé, tạm biệt"
Yoongi nhìn xuống tấm séc. 700k đô. Gì? Anh ta đã trả hơn hai lần số tiền mà gã nghĩ là sẽ được hưởng.
"Cái quái gì thế!"
"Sao lại không ?"
"Sao anh đưa tôi nhiều thế,"
"Gi cơ?"
"Hãy nhìn xem, tôi đâu phải là người..."
"Cậu hoàn thành công việc hoàn hảo và tôi rất vui lòng để boa thêm cho cậu. Nếu không ổn thì cậu có thể trả lại sẽ cho tôi rồi đi về "
"Không phải cái đó"
"Thế là gì?"
"Tôi đâu phải cái loại mà vật vờ ở khách sạn đâu"
Seokjin bối rối" Xin lỗi?"
Yoongi đến gần một cái bàn, rút một mảnh giấy và bút từ trong túi.Gã viết ngoáy dòng địa chỉ rồi đưa cho Seokjin. Seokjin nhìn gã và mỉm cười Yoongi quay lại với một nụ cười hài lòng, vừa đi vừa vẫy vẫy tờ séc. Namjoon tò mò lẽo đẽo phía sau.
" Anh viết cái gì thế?"
"Chả có gì cả"
"Thôi nào, cho em biết với"
"Namjoon ..."
"Dạ"
"Chết mẹ mày đi"
Yoongi muốn fuck Namjoon, không có ý gì đâu, chỉ muốn trả thù mà thôi. Gã luôn nghĩ Namjoon là một vị thánh.Một thằng nhóc tội nghiệp, người hài lòng với những công việc chả kiếm được mấy. Chính xác là Namjoon làm tận ba công việc. Vào buổi tối, cậu làm việc với Yoongi tại quán bar, vào sáng sớm lại đi quét đường phố rồi khi chiều xuống, Namjoon chìm đắm điều duy nhất cậu đam mê, đó là nhà sản xuất âm nhạc trong một hãng thu âm. Yoongi không hiểu thằng bé lấy đâu ra lắm năng lượng thế. Hơn nữa, mặc dù Namjoon còn sống với người bạn đời và cô con gái của họ vậy nên tiền không bao giờ là đủ, nhưng Yoongi chưa bao giờ nghe cậu phàn nàn về bất cứ thứ gì.
Rốt cuộc, đây cũng chẳng phải là điều có lợi, bởi vì Namjoon trông giống như một vị thánh, Yoongi không thể chịu đựng được. Không phải Yoongi phàn nàn rất nhiều, ít nhất là không phải khi ở trước mặt Namjoon, nhưng gã chỉ có một mình và lúc nào cũng biết cách vượt qua điều đó. Và,làm thế nào Namjoon lại không giận khi Yoongi được trả thêm hơn 300k?.
Yoongi không hiểu nổi và tự nhủ rằng gã không quan tâm đâu, mặc dù bây giờ gã hiểu rằng, theo một nghĩa nào đó, bản thân ngưỡng mộ Namjoon, không bao giờ để gia đình lo lắng về kinh tế và về những tâm tư buồn bã của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top