2

2_

15 ngày mà cứ như hàng mấy thế kỷ.

Ừ thì, Yoongi đã không gặp lại omega kể từ ngày hôm đó. Tiếc thật. Gã luôn thích cái cảm giác mấy kẻ kia luôn thèm khát mong muốn cuộc gặp lần hai cơ.

Không, gã không thể nghĩ về nó theo cách tuyệt vọng như vậy. Ngoại trừ việc omega đó thực sự là một tác phẩm nghệ thuật.

Chà, có lẽ đêm đó gã đã muốn làm một bản encore, nhưng omega không cho gã đủ thời gian.

Yoongi lang thang dọc các con đường của thành phố tấp nập, không vội vàng, no commitment. Ca làm việc bắt đầu vào buổi tối, nên gã có khá nhiều thời gian cho đến lúc đó, nhưng bây giờ gã chỉ muốn về nhà.

Trước hết thì gã phải dừng lại ở Starbucks để lấy một cốc cà phê như một sự hỗ trợ cho buổi tối sắp tới. Thế nhưng đối diện với ngân sách hạn hẹp trước mắt, những thức uống đắt tiền như thế thật... xa xỉ. Vì thế mà gã nuối tiếc và ghen tỵ với bất cứ kẻ nào có tiền.

Yoongi nhìn vào  cửa sổ, tìm mãi mà chẳng có lý do nào để tiếp tục, gã bước đi mà không do dự .

Gã khịt mũi. Đưa tay vào túi parka, lê những bước chân dọc theo con đường rợp bóng cây. Hầu hết hai bên đường các cửa hàng quần áo theo xu hướng thời trang nhanh. Yoongi đã thề rằng một ngày nào đó, khi tìm được cách kiếm được nhiều tiền nhất có thể, gã sẽ có một tủ quần áo chỉ với những bộ vest được may đo.

Nhưng sau đó, khi Yoongi bước đi, gã phải đối diện với thực tế khá đáng buồn. Ở cái tuổi này, gã chỉ có thể làm những công việc bấp bênh. Gã không có bằng cấp, chẳng có công ty nào muốn thuê một kẻ không có kinh nghiệm lại thiếu bằng cấp, gã phải hài lòng với tất cả những gì có thể nhận được. Đã quá muộn để nghĩ về điều đó, về một ngày quan trọng sẽ thay đổi cái cuộc đời này. 

Gã nghiến răng. Mẹ kiếp. 

Đôi chân gã lại lang thang trên vỉa hè, rồi bắt gặp những mảnh rác rơi ra từ cái thùng bên cạnh đã đầy ứ. Trong cơn thịnh nộ, gã đá những gì còn lại của lon nước đã bị biến dạng về phía bức tường đằng kia, nó văng chút nước còn sót lại vào chân của một người đi ngang qua.

"Cái quái gì thế" ... Người kia kêu lên.

Yoongi, vẫn nhìn xuống, liếc thấy đôi giày nhọn sáng bóng rồi chiếc quần của người mặc. Sau đó, gã chậm rãi lướt lên thân hình mảnh mai, đến khuôn mặt và, ngạc nhiên chưa, đó là omega của đêm nọ.

Ôi Chúa ơi .

Yoongi cố gắng để nhận ra sự khác biệt của anh ta. Bộ đồ anh mặc là sự kết hợp giữa chiếc áo ngoài màu đen sang trọng và giản dị, không có cà vạt, với cổ áo cao che cổ. Tóc của anh giờ đã được cắt và chải kỹ, để lộ vầng trán rộng. Anh ta đang cầm một chiếc cặp phù hợp với vẻ ngoài, móng tay của để màu tự nhiên, chẳng có một lớp sơn nào nữa. Omega rút khăn ra khỏi túi và, cố gắng làm sạch chiếc giày, với một tay tựa vào tường.

Thật khác quá so với búp bê gợi cảm đêm đó, Yoongi lại gần anh.

"Cần giúp đỡ không, cưng ơi?

Omega lườm Yoongi, rõ ràng bị kích thích.

"Sao cậu dám?" Anh khịt mũi.

"Làm sao tôi dám á ... cái gì cơ ?

"Cậu giả vờ không hiểu à? Sao cậu dám nói với tôi như vậy?!"

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có phải anh ta bị chứng mất trí nhớ, hoàn toàn không biết Yoongi là ai? Một vài tuần trước, anh ta đã gọi gã bằng những cái tên gọi đáng ngờ đấy.

"Này, bình tĩnh đi ..".

"Làm thế nào cậu dám nói chuyện với tôi trống không như thế? Tôi không biết cậu, vì vậy xin vui lòng đừng tỏ ra quen biết. Bây giờ, làm ơn, xin thứ lỗi..."

Omega đã có một động thái để rời khỏi con đường, nhưng Yoongi lại mỉm cười, thích thú với tình huống này. Gã nắm lấy cánh tay omega, kéo anh về phía mình. Sự cách biệt chiều cao vài centimet giờ cũng được bồi thêm bởi gót giày làm cho omega cao hơn một chút, nhưng Yoongi vẫn cố gắng làm cho trán của họ chạm vào nhau mà không gặp vấn đề gì, và ngay sau đó, buộc đôi môi họ dính vào nhau trước khi anh ta kịp nói gì đó khác. Cuộc tiếp xúc ngắn ngủi đó thật nhanh chóng nhưng đủ sâu để Yoongi đưa lưỡi vào miệng omega, gã có thể nếm hương vị ngọt ngào, được bao phủ bởi một loại kem đánh răng bạc hà, và có lẽ là một tách cà phê anh đã uống vài giờ trước.

Yoongi dứt ra một cách dữ dội ngay sau nụ hôn, thì thầm bên tai anh,

" Ngay cả bây giờ, anh vẫn không cho tôi được một số quyền nhất định sao ?"

Nụ hôn chắc hẳn đã gợi lại điều gì đó cho tâm trí của omega vì anh nhìn Yoongi và thả lỏng biểu cảm. 

"Ồ, tôi nhớ cậu rồi . Trong tương lai hãy cố gắng cẩn thận hơn với những cái lon cậu tìm thấy trên đường phố. Dù sao, sẽ thật tuyệt nếu cậu cố gắng đừng cư xử quá tự tin với tôi. Hãy nhớ rằng tôi không biết cậu và có nhiều người ở đây biết tôi"

Yoongi nắm lấy tay anh và để mắt họ chạm nhau.

"Tại sao chúng ta không tiếp tục những gì còn dở?

Omega nhìn chằm chằm vào gã một cách tò mò, có lẽ do anh ta không biết nên cười hay trả lời nghiêm túc.

"Tôi không nghĩ rằng đó là một ý tưởng hay, tôi xin lỗi"

Nó có đấy.

Lần đầu tiên, Yoongi đề nghị phá vỡ quy tắc 'không bao giờ hai lần với cùng một người' và người này đã từ chối gã?! Đáng để chế nhạo cho đến thập kỷ tiếp theo lắm chứ.

"Tôi cá rằng anh đã nghĩ về nó mọi lúc, phải không?" Yoongi trêu chọc anh, che dấu niềm tự hào alpha vừa bị xúc phạm của gã.

"Tôi không phủ nhận rằng cuộc gặp gỡ của chúng ta rất tuyệt, nhưng tôi nghĩ tuyệt hơn nữa là không gặp lại, tôi không nghĩ nó tốt cho danh tiếng của mình, cậu hiểu chứ, phải không?", omega trả lời một cách khéo léo.

Nhưng không, Yoongi không hiểu. Điều duy nhất gã hiểu là phần cổ của omega có thể nhìn thấy từ bộ đồ đen, sạch sẽ và không bị đánh dấu. Yoongi nhìn anh không chút kiềm chế và rồi nở nụ cười hấp dẫn nhất, kèm theo cái liếm môi

Omega mỉm cười, nhận ra hoặc, rất có thể, về sự hấp dẫn mà gã đã gây ra cho anh ta và thì thầm, "ồ, vậy thì ... có lẽ, một trong những ngày này tôi có thể quay lại để uống vodka"

Anh giải thoát bản thân khỏi sự kìm kẹp của Yoongi trong một chuyển động tao nhã và trôi chảy và nhìn gã một lúc, trước khi quay lại tiếp tục con đường của mình. Tất nhiên, đôi mắt của Yoong chỉ có thể trượt trên tấm lưng xinh đẹp của anh lắc lư theo từng bước chân.

Yoongi đặt cược với chính mình, anh sẽ gặp gã vào tối hôm đó ... nhưng  không. Gã nhầm to rồi.

Omega đã không trở lại vào tối hôm đó, cả hôm sau và cả tuần sau nữa, đến nỗi Yoongi nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ trở lại.

Bị lôi cuốn bởi hành vi của anh chàng trong nhiều ngày như một kẻ ngốc thực sự, gã đã lượn lờ mấy lần trên con đường đó để cố gắng gặp lại anh ta. Điều đó thật điên rồ,chẳng lý nào như thế. Yoongi không biết anh và không nên quan tâm, nhưng gã không muốn bị phớt lờ như thế. Gã đáng ra không phải kẻ bị lơ đi.

"Này Yoongi, anh ổn chứ?" Tên đồng nghiệp hỏi.

"Ờ"

"Anh trông là lạ. Nói sự thật đi xem nào ... nó có liên quan gì đến omega không?"

"Không,"

"Một người đàn ông tóc đen có cơ thể tuyệt vời và vô cùng gợi cảm?

Yoongi kinh ngạc. Hẳn là cậu ta nghĩ rằng gã rất ngu ngốc.

"Anh ấy đang nhìn chằm chằm anh từ chỗ cửa vào kia kìa" anh chàng đồng nghiệp tiết lộ.

Yoongi mất một lúc để hiểu. Và sau đó, ngay lập tức Yoongi bàng hoàng, CÁI GÌ? Có phải là anh ta đang nhìn chằm chằm vào gã? 

Yoongi xoay người, chạm vào ánh nhìn cuốn hút của người đàn ông, mỉm cười tinh nghịch. Cuối cùng thì omega đã trở lại.

"Nat?"

"Vâng?"

"Ngủ ngon nhá,"

Yoongi để lại mọi thứ trên quầy và đi về phía anh. Gã cố gắng duy trì một phẩm giá nhất định,  cố lấp đi sự hài lòng và che giấu nó bằng một biểu hiện thờ ơ, nhưng gã không chắc nữa. Bước chân quá vội vã, và đôi mắt gã không rời khỏi hình dáng thiên thần kia. Nhưng ai có thể trách gã được? Ai có thể có một  omega như vậy hả?

"Cậu nhớ tôi không?" omega hỏi, cong môi.

Yoongi liếc nhìn anh từ đầu đến chân, áo sơ mi màu xanh da trời nhét một cách gợi cảm khiến vùng bụng trông thật thoải mái. chiếc jacked đơn giản chỉ là ở trên bờ vai rộng, trong khi cặp chân dài kia được bao bọc bởi chiếc quần vừa vặn, cùng với một chiếc túi sang trọng bên tay, lơ lửng trong khoảng không.

Địt mẹ, đồng nghiệp của gã đã đúng, omega thật tuyệt vời trong trang phục giản dị như vậy. Omega mỉm cười khi anh bật lên chiếc chìa khóa đã đặt cho tối nay và vẫy tay gọi Yoongi đi theo anh đến thang máy.

Cánh cửa đóng lại, nhưng lần này Yoongi không ở yên. Gã lao thẳng vào cơ thể của omega phía trước, ghim chặt eo, khóa anh ta giữa gương thang máy và cơ thể gã. Tay gã luồn vào quần của omega, cởi áo ra rồi chạm vào làn da vốn đã nóng bỏng của anh. Omega phát ra một tiếng rên khe khẽ và ngay sau đó bắt đầu từ từ cọ xát háng của mình vào Yoongi, tìm kiếm một kết nối sâu hơn. Yoongi đã không che giấu rằng dưới đó đã hơi khó chịu rồi. Gã vùi mặt vào cổ omega, say sưa với mùi hương  và hít thở sâu.

"Yeh, tôi nhớ anh, bitch"

Omega cười một cách quyến rũ và quay lại, đưa lưng ra sau, nhìn vào bảng điều khiển. Không quan tâm đến Yoongi, anh nhấn nút và thang máy bắt đầu chạy, trong khi đó, anh chỉnh lại quần áo.

"Ám ảnh kích thích sự thèm muốn. Hạ nhiệt đi, cậu pha chế"

Yoongi cắn môi dưới, gã không thể chờ đợi để được giữa hai chân omega một lần nữa. Và tại sao không nhỉ? Như cưỡi anh ta từ phía sau chẳng hạn.

Họ đã đến tầng cao nhất. Omega đã đặt lại căn phòng từ lần trước. Anh nhìn Yoongi và mỉm cười, mở khóa cửa bằng chìa khóa từ rồi bước vào từ từ đến gần minibar. Yoongi đóng cửa và trong vài bước, gã đã ở bên cạnh anh.

"Hôm nay tôi sẽ phục vụ cậu, thưa ngài'" omega nói trong khi lấy một chai Rhum Clément, với đá nhé, thưa ngài"

Và  rồi anh ta lấy một viên đá bằng ngón tay từ cái xô trong tủ lạnh.

Trước khi Yoongi có thể nói gì đó, omega bắt đầu xoa nó trên cổ anh, để nó từ từ rơi xuống ngực. Anh ta mỉm cười toe toét trong khi Yoongi nhìn như thể  omega là một món khai vị ngon lành để cắn ngay lập tức, và rồi anh ta lại đặt một khối đá khác giữa đôi môi của mình.

Người kia có ý mơi gọi gã tiếp cận, và mọi thứ bắt đầu nóng lên, viên đá như đang sôi sùng sùng giữa đôi môi họ, trôi qua lại.

Nhưng trong khi Yoongi nghĩ rằng đó là một trong những điều thú vị nhất từng xảy ra với, thì omega vẫn làm gã  ngạc nhiên. Anh ta nâng chai Rhum Clément và đổ lên mặt, chất lỏng lướt qua đã và vương trên miệng họ, rồi chảy xuống  cơ thể omega. Nóng bỏng lỗn vài. 

Yoongi dùng ngón tay lấy ra khối đá đã gần như tan chảy, rồi từ từ đưa nó xuống cổ omega, chạm đến vai anh. Cẩn thận để tuột ra cùng lúc với chiếc áo sơ mi , Yoongi ấn khối băng vào núm vú trước mặt, nó cứng lại ngay lập tức.

Yoongi lấy chai ra khỏi tay omega  và trực tiếp uống một ngụm lớn , trong khi nước đá đã tan chảy hoàn toàn, và tay gã bây giờ trực tiếp chạm vào ngực omega. Một giọt rượu rơi xuống từ môi và cằm, và omega chồm lên, với chiếc quần vẫn còn trên hông, và bắt đầu liếm hết rượu, trong khi cởi nút áo của Yoongi và vuốt ve ngực gã.

Ngay lúc đó Yoongi quyết định đã đến lúc chơi hết mình. gã nhấp một ngụm từ cái chai và đặt nó trên cái giá ở đầu giường, quay lại nhìn omega với một nụ cười ẩn ý và với cái miệng vẫn đầy rượu, túm lấy tóc cho đến khi omega quay đầu lại và hé miệng ra . Gã lập tức hiểu ra, ôi cái đồ điếm này.  Yoongi chạm môi với omega và mở miệng, cho anh chút rượu trực tiếp từ miệng mình. Một lần nữa, chất lỏng đổ lên người anh và Yoongi đã tận dụng bản thân để làm sạch nó, dùng lưỡi để lấy đi từng giọt còn sót lại trên da omega.

Omega tuột chiếc quần trượt xuống đất và Yoongi bắt anh ngồi thẳng, chỉ mặc một chiếc quần lót ren màu đen  trên giường. Với sự chậm chạp và ham muốn ngày càng tăng, Yoongi cởi giày, bắt đầu hôn omega, lướt lên trên chân và đùi, sau đó di chuyển đến chỗ quần lót và bắt đầu liếm một cách bạo dạn, nếm thử hương vị và vuốt ve dương vật của omega bằng lưỡi, bằng môi của gã, cho phép nó được khám phá sự ấm áp bên trong khoang miệng của Yoongi.

Tiếng rên rỉ của omega bật ra. Anh không đưa tay về phía trước, không chạm vào bản thân .
Omega ngồi ở vị trí đó thưởng thức niềm vui to lớn mà alpha đang mang lại cho anh ta. Nhưng Yoongi đột nhiên đứng dậy, bỏ mặc anh đứng trên bờ vực cực khoái và omega thốt lên một tiếng rên rỉ thất vọng. Yoongi nhìn xuống và khiến omega nhận ra, bằng đôi mắt của mình, rằng gã cũng phải cởi nốt đồ lót của mình. Anh vâng lời một cách tuyệt vọng, cắn môi run rẩy vì ham muốn. Đợi chờ là hạnh phúc.

."Ám ảnh kích thích thèm muốn.hạ nhiệt đi, bitch", Yoongi đáp lại với một nụ cười nhếch mép.

Omega mỉm cười và kiên nhẫn chờ đợi. Yoongi dứt khoát cởi áo sơ mi cũng như quần và boxer. Gã túm lấy chân của omega, kéo anh về phía mình, tình dục đối chọi  tình dục. Thành viên cương cứng của alpha, hướng vào cái lỗ ướt đẫm của omega. Yoongi nhìn anh với một nụ cười xấu xa và chỉ với một lựợt đẩy duy nhất gã đã ở trong anh.

Omega hét lên, rên rỉ, đau đớn rõ rệt nhưng anh thích nó . Yoongi chìm trong anh, càng ngày càng nhanh, càng ngày càng dữ dội. Anh ta hét lên như đồ điếm, như thể anh ta đang trong kỳ kích tình. Nhưng Yoongi thậm chí chẳng muốn ồn ào, vì gã  chỉ nghĩ về việc làm tình với anh ta, và rõ ràng đây là sự khoái lạc của cả hai người.

Không biết omega có nhận ra anh ta gợi cảm như thế nào không? Mẹ nó, tất nhiên, nếu không anh ta sẽ không hét lên như vậy, làm những biểu cảm đó. Mỗi động tác, từng cử chỉ, ngay cả khi anh ta mất kiểm soát trong cơn co thắt cực khoái, anh ta vẫn khêu gợi. Một cáo buộc tội lỗi mà anh ta biết mình sở hữu nhưng lại không thể hiện ra.

Anh đẹp trai, ấn tượng, tuyệt vời. Trong khi Yoongi nghĩ vậy, dục vọng lại được khơi dậy và gã còn chẳng cần nghĩ lần hai về việc lấp đầy omega bằng "những đứa trẻ" của mình.  Gã cảm thấy nút thắt phồng lên và những bức tường ấm áp của omega siết chặt để cố gắng thích nghi với sự xâm nhập đó. Bây giờ gã bị mắc kẹt trong anh ta và mùi của họ đã hòa trộn lẫn nhau, Yoongi cố gắng tìm một vị trí thoải mái trên giường bên cạnh omega.

"Chà", omega cười toe, cong lưng dưới Yoongi để khiến bản thân thoải mái. Trong ít nhất hai mươi phút, họ vẫn nằm yên như vậy. 

"Tôi nghĩ cậu  thích nó, nhân viên pha chế ạ. Cậu đã đến ngay lập tức"

"Chẳng phải anh bảo không thích nó sao?'

"Tôi không thể nói dối về điểm này, phải không?"

"Tất nhiên là không rồi. Phải nói là anh đàng điếm thật sự"

"Ờ ha"

"Chuẩn rồi"

"Tôi sẽ coi đó là một lời khen"

Và theo cách nào đó, có thể  nói rằng omega chuyên con mẹ nó nghiệp. Ai biết được bao nhiêu  alpha đã làm tình với anh ta. Và ai biết có bao nhiêu alpha đã làm tình với anh ta một cách điên cuồng như vậy.

Nút thắt của Yoongi dần xẹp xuống và omega chuẩn bị đứng dậy.. Nhưng Yoongi, đêm đó, sẽ không cho phép điều này xảy ra. Đêm đó anh sẽ ở đây, cùng với Yoongi.

Omega, mới đi được nửa đường, đã bị  Yoongi túm lấy cổ tay và ném trở lại úp xuống tấm ga giường. Gã ngồi xuống giữa hai chân của omega và kéo anh lại một lần nữa. Anh cố gắng chống cự, nhưng,với một nụ cười rạng rỡ, Yoongi túm tóc anh mạnh đến nỗi omega rên rỉ vì đau. Với một nắm tóc trong tay, Yoongi giữ omega nằm trên nệm,theo bản năng của một alpha.

Yoongi khinh bỉ," Anh sẽ không rời đi cho đến khi tôi quyết định anh có thể đi".

Omega cắn môi dưới, ngoảnh lại một chút để bắt gặp ánh mắt của gã, rồi thì thầm

"Tuân lệnh"

Và trò chơi bắt đầu lại.

Gã không mất nhiều thời gian để cương cứng trở lại, cũng chẳng mất mất thời gian để trêu chọc bên dưới omega, nhanh chóng, gã đã lấp đầy nó tận gốc.

Buổi sáng, thực ra nó là bình minh. Mặt trời sắp mọc, nhưng bóng tối vẫn ngự trị. Yoongi ngồi dậy trên chiếc giường trống trơn. Gã không biết omega đã rời đi từ lúc nào, và có lẽ gã cũng không quan tâm cho lắm. Nhưng nếu anh ta quay lại để uống, gã sẽ lại có thêm một đêm nữa, Yoongi chắc chắn về điều đó. Gã đã đến hai lần và đã khiến omega đạt đến cực khoái chỉ bằng cách kích thích anh ta, Yoongi chưa bao giờ làm tình như thế.

Gã gọi cho lễ tân để được phục vụ bữa sáng, nó đã được trả tiền rồi ( một lần nữa).

Gã quay trở lại nơi làm việc và khi gã kể về đêm đó với Sungkyu, ghen tị đến chết vì biết rằng Yoongi đã ở qua đêm trong một căn phòng sang trọng trong khi hắn đang làm ca đêm, Yoongi nhận thấy một ghi chú được viết bằng chữ viết tay thon thả .

"Dành cho cậu pha chế"

Yoongi mỉm cười. Vậy là omega vẫn muốn gã, phải không? Khá là chắc kèo về điều đó nhưng thật đáng buồn thay là gã sai vãi cứt. Ở mặt sau của ghi chú, chỉ có một cụm từ được viết:

" Tôi đã có một đêm tuyệt vời ."

Yoongi lật tờ giấy trong tay, tìm số điện thoại hoặc e-mail, một địa chỉ. Nhưng chẳng có gì cả. Không có gì có thể để liên lạc với anh ta.

Khốn nạn. Yoongi thậm chí đã cân nhắc việc gọi anh ta, đồ điếm đó.

Thiệt cho omega thôi, gã tự nhủ, không còn mật ngọt cho môi mềm nữa, kệ mẹ anh ta.

Gã rời đi khoảng mười giờ, sau khi tắm và sau khi ăn hết các khay ăn sáng. Gã vẫn mặc đồng phục, trở về nhà, căn hộ hai phòng tồi tàn duy nhất mà gã có thể chi trả  được ở ngoại ô.

Gã ra khỏi tàu điện ngầm và đối mặt với cuộc sống bình thường của mình, nó hôi hám và đau khổ. Một tòa nhà màu xám với lối thoát hiểm điển hình mà từ đó có thể vào bên trong mỗi căn hộ một cách an toàn. Cầu thang riêng tư, cũng không hẳn, vì nó có thể nhìn thấy từ bên ngoài và không có bất kỳ ràng buộc nào. Gã leo lên tầng bốn bằng cách nhảy hai bậc một và nhét chìa khóa vào ổ khóa, không chệch một ly.

Gã bước vào trong, và đó là nơi gã ở. Một phòng , nhà bếp và phòng tắm. Chỉ thế thôi. Không có gì khác. Tất nhiên, đồ nội thất là thứ được chủ sở hữu để ở đó vì Yoongi đang trả tiền thuê nhà và không có tiền dư cũng như không có ý định trang bị thêm. Một cái bàn tồi tàn chỉ có hai cái ghế, một cái bếp mà không bao giờ gã muốn sử dụng nhưng biết làm sao được, phòng ngủ không có cửa và nệm có lò xo sẽ ​​giết chết cái lưng, đôi khi, tuyệt vọng quá, Yoongi chọn chăn và sàn nhà. Nó chắc chắn là thoải mái hơn nhiều. Nhưng có một thứ thực sự thuộc về  gã ,một chiếc ghế bành cũ màu xanh lá cây mua ở cửa hàng nơi góc phố, với màn cửa màu cam và tấm trải giường màu xanh da trời, ít nhất nó thuộc về gã.

Mười ngày đã trôi qua và Yoongi tiếp tục: mặc dù gã đã tự nhủ ít nhất một triệu lần vì đã làm như vậy: nghĩ về omega đó. Không phải hoạt động tình dục của gã dừng lại, nó vẫn tiếp diễn đấy, hãy rõ ràng, nhưng đôi khi gã vẫn muốn làm điều đó với người.

Gã bật TV và bắt đầu lướt qua kênh khác nhau, tìm kiếm thứ gì đó thú vị để xem, nhưng, ngày hôm đó, dường như nó vô dụng, không có gì đáng để quan tâm. Gã tắt TV và bật một danh sách nhạc Spotify ngẫu nhiên, xuất hiện đầu tiên trên trang chủ. Chờ đợi quảng cáo kết thúc và ngay khi bài hát đầu tiên bắt đầu, gã đã tăng âm lượng. Quay trở lại ghế bành và, lại không có gì để làm, Yoongi nhìn lên trần nhà như một thằng ngốc. Đây có thể là thời điểm thích hợp để thiền và thư giãn, nhưng chỉ sau khi hít một vài hơi thở sâu, điện thoại bắt đầu đổ chuông: số cá nhân. Gã trả lời một cách uể oải và có chút lo lắng, hy vọng đó không phải là người hàng xóm đã gọi cảnh sát vì hành vi gây rối trật tự nơi công cộng.

Thay vào đó, trên nền nhạc hip-hop, gã nghe thấy giọng nói đó .

"Này cậu pha chế"

Đôi mắt của Yoongi mở to ngạc nhiên. Đó là omega.

"Chào..."

"Thứ lỗi vì tôi đã  tự cho phép mình lấy điện thoại của cậu và sử dụng nó để lấy số điện thoại. Tôi không có thời gian cho lần tới, nhưng tôi đã nhận ra rằng cậu vẫn muốn uống một số loại Rhum đắt tiền ...

Một cái gì đó bên trong ngực của Yoong bắt đầu râm ran. Gã không hề bận tâm về số điện thoại của mình. Thật vậy, trong nhận thức muộn màng, nếu omega đã hỏi, Yoongi  cũng sẽ sẵn sàng đưa nó cho anh ta. Và gần như xấu hổ với suy nghĩ này, gã cảm thấy thật lộn xộn.

Rốt cuộc, đó không phải là một ý tưởng tồi

"Được rồi. Buổi tối cậu có đi làm không?"

"Có..."

"Sẽ không cần nữa . Tôi sẽ đợi cậu vào lúc 3 giờ chiều tại Shangri La. Cậu biết nó ở đâu không?

"Vào lúc 3 giờ chiều ... của ngày nào cơ?"

Omega cười gợi cảm.

"Được rồi. Tôi sẽ hẹn cậu vào ngày mai. Hãy hỏi về phòng của ông RJ, nhé"

Đó là một tên giả hoàn toàn. Yoongi có thể đoán được từ cách phát âm của omega, anh ta đang che giấu điều gì?

"Được rồi. Hẹn gặp lại vào ngày mai ... bitch"

"Hẹn gặp lại vào ngày mai, cậu pha chế"

Yoongi kết thúc cuộc gọi và suy nghĩ về những gì họ có thể được thực hiện trong căn phòng đó. Gã không quan tâm anh ta là ai,không một tí nào. Gã chỉ muốn làm tình với anh.

Yoongi đi ra khỏi nhà, hài lòng hơn bao giờ hết. Gã cảm thấy phi thường khi có sức mạnh như vậy đối với omega. Khắp Seoul, Yoongi đã gặp được người hấp dẫn nhất thành phố, có lẽ trên thế giới và có thể bị mắc kẹt trong mối quan hệ tình dục mờ ám với họ.
Gã đến cửa hàng thuốc lá và yêu cầu một gói Esse Menthol. Khi người bán thuốc mập mạp đưa gói thuốc từ phía sau quầy, một tờ báo tầm phào đã thu hút sự chú ý của Yoongi. Có một bức ảnh, trên trang nhất, omega đứng cạnh một người đàn ông đẹp trai nhưng trông thật nhạt nhẽo.

Lee Yikyung và Kim Seokjin sẽ kết hôn.

Yoongi mua tờ báo, rõ ràng là bị sốc.

Chủ sở hữu 30 tuổi của Valkyrecords và người quản lý nổi tiếng của Maze Acoustics vừa tuyên bố rằng, khi các công ty của họ hợp nhất, đám cưới sẽ được diễn ra. Ngày tổ chức đã được ấn đinh vào tháng ba năm tới. Mối quan hệ của họ đã kéo dài trong bốn năm

Chủ sở hữu của Valkyrecords? Omega đó á ? Đó có phải là một trò đùa không nhở? Một người đàn ông như thế đã từng ngủ với một nhân viên pha chế? Yoongi nhìn bức ảnh kĩ hơn: không còn nghi ngờ gì nữa, đó là anh ta .

Hãy nhìn kìa , một tỷ phú sắp kết hôn, người đi khắp nơi để được làm tình như một con điếm. Hài thật.

Tuy nhiên, ngay cả trong bức ảnh đó, omega không đùa được đâu. Anh ta mặc một bộ tuxedo, điềm tĩnh và thanh lịch, màu đen với chỉ thêu bạc ở hông, đứng gần vị hôn thê của anh ta như một đệ nhất phu quân thực thụ. Mặc dù sự quan tâm của  gã đối với bộ đồ mà anh đang mặc chỉ có một lý do: gã tự hỏi làm thế nào để xé bộ đồ 200 nghìn đô ra với hàm răng của mình. Vui thú làm sao.

Những ngày tiếp theo trôi qua quá nhanh và Yoongi thấy mình đã ở ​​bên ngoài khách sạn cao cấp  Shangri La. Chết tiệt, cái khách sạn này tuyệt vãi. Omega đối xử tốt với bản thân đấy.

Yoongi bước vào và nhân viên tiếp tân trừng mắt nhìn gã với đôi  mày nhướn lên. Vào những dịp khác, Yoongi có thể sẽ hét vào mặt anh ta rằng gã không phải là một tên trộm hay một thằng ngốc, mặc dù áo khoác dành cho người đi xe đạp, mái tóc kỳ quặc, đôi boot và quần jean rách khiến gã trông giống như một tên khốn chết tiệt. 

Nhưng thật lòng mà nói, gã không muốn chưng diện cho omega đó, gã biết cách làm hài lòng ngay cả khi không quan tâm đến vẻ bề ngoài, gã không quan tâm đến việc thể hiện một đẳng cấp và sự thanh lịch mà bản chất gã không có.

"Tôi đang tìm phòng của ông RJ"  Yoongi hỏi và xuất trình thẻ id của mình để làm thủ tục nhận phòng.

Nhân viên tiếp tân bực mình nhìn gã một cách nghiêm túc, có lẽ không ngờ rằng người mà một tỷ phú như Kim Seokjin đang chờ đợi sẽ là một người như Min Yoongi.

"Penthouse, phòng 100"

"Cảm ơn, tốt bụng quá", Yoongi cười toe toét, trong khi tên nhân viên vẫn không dành cho gã một cái nhìn kiểu khác.

Yoongi vào thang máy và lên tầng trên cùng. Gã tìm kiếm các cánh cửa, nhưng chẳng mấy chốc nhận thấy chỉ có một. Căn phòng đó phải là pharaonic. Yoongi gõ nhẹ trên ô cửa gỗ nhưng  rồi nhận thấy nó đã mở. Bước vào một cách thận trọng, không báo trước và gã nhìn xung quanh. Nếu bên Lotte trông quá đẹp để sống, thì, cái này lại là một kiểu khác.

Vãi. Yoongi không nghĩ rằng có thể nhìn thấy một căn phòng như thế trong cả đời mình. Nó chắc hẳn phải đáng giá 20.000 đô la một đêm.

Có thể, gã tự hỏi, rằng thật sự là có những người tiêu hết số tiền đó cho một cuộc vui ngắn ngủi à ?!

Như bị điều khiển bởi một thế lực không xác định, Yoongi bước đến ban công: nó thật rộng lớn và từ đó gã có thể tận hưởng một khung cảnh tuyệt vời của một phần của thành phố.

Một âm thanh của đá lạo xạo trong ly khiến gã quay lại, và rồi Yoongi nhìn thấy anh ta, cúi xuống và mỉm cười, tay cầm một ly champagne. Omega chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm trắng mềm mại với chân trần, tóc ướt. Vẫn tuyệt vời như mọi khi.

"Chào mừng đến với Shangri La"









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top