dấu hỏi

gã lê cây gậy sắt trên nền sàn bê tông ở một nhà kho bỏ hoang ngoài bến cảng, mùi bột than hòa chung với lớp bụi mịn xộc lên sự cũ kĩ gây gây mũi khiến gã phải nhăn mày. bên tai lúc này chỉ còn lùng bùng những tiếng rồ ga đang chạy vòng quanh đại não gã. rồi bỗng tất cả đều dừng lại, chỉ còn nghe được tiếng bước chân nơi cánh cửa ngược sáng từ bao giờ đã xuất hiện thêm vài bóng người.

"đủ hàng không đây?"

"đủ chứ. chỉ là không biết đằng đó có giao nộp tiền không hay lại cướp của chạy lấy người."

đầu lọc đỏ lửa hắt lên vài đốm tàn dư khi va đập với nền sàn lạnh ngắt, bị đay nghiến dưới gót giày một cách mạnh bạo để lại một mảng đen kịt nổi bật trên lớp bột than. yoongi gục đầu rũ xuống mái tóc chớm dài lặng lẽ thở dài ngao ngán. gã không mong chờ gì vào cuộc chiến nếu nó xảy ra. dù cho bên tay gã lúc này là một cây gậy sắt nặng trịch có thể dính máu bất cứ lúc nào, gã vẫn cầu cho buổi giao dịch ngày hôm nay diễn ra trót lọt.

nhưng trời sinh namjoon là một kẻ chẳng bao giờ chịu bình yên và thích khiêu chiến. gã thủ lĩnh phải chọc tức người đối diện đến mức hắn ta phải bực dọc vứt bỏ điếu xì gà hàng ngoại mới có thể khiến gã vừa lòng. và hành động đó chẳng khác nào một ngọn đuốc châm ngòi cho một cuộc chiến.

những trận đánh vô nghĩa, những mối thù tư lợi, tất cả xảy ra trong chớp nhoáng dưới cái mác của một buổi giao dịch. tất cả những người xung quanh gã bắt đầu gào lên, và gã cũng theo tâm lí đám đông kéo lê cây gậy bước vào cuộc chiến.

mùi máu tanh hòa lẫn cùng lớp bột than loãng choạch trong không khí, một khung cảnh hỗn loạn giữa đám bụi mịn như khiến đầu óc ta quay cuồng trong những tiếng thét gào. âm thanh những thanh kim loại va vào nhau đến đinh tai, những cơ thể ngã gục xuống sàn giờ đây đã chất thành đống. yoongi, với cây gây sắt trong tay, đã vung trúng không biết bao nhiêu đốt xương sườn và hộp sọ của những kẻ xuất hiện chắn đường gã.

một dòng máu tươi chảy dọc thanh kim loại nhuốm vào lòng bàn tay gã một mảng nhầy nhụa nhơ nhớp máu, cái mùi kinh khủng đến ớn lạnh xộc lên khiến đầu óc gã trong vô thức loạng choạng đổ người về phía sau.

"chết tiệt!" rồi gã rít lên qua kẽ răng, khi đã có kẻ lợi dụng sự mất tập trung đó để đánh úp gã.

yoongi khụy cả đầu gối xuống sàn vì con đau nhức ập đến từ cẳng chân, bên tai lúc này chỉ còn nghe được tiếng gió rít của một cây gậy đang vung mạnh trong không khí.

"hên nhé! xém thì về hết được gặp em người yêu."

kế bên gã, một cơ thể đồ sộ ngã xuống với cái đầu bê bết máu. giọng nói sau lưng gã xốc gã lên với tiếng cười hô hào của đám người còn lại còn đứng vững ở xung quanh.

trận chiến vô nghĩa giờ đây đã kết thúc rồi.

*

"hoseok này, namjoon đâu rồi?"

ánh chiều hoàng hôn buông xuống ngả trên đầu mái tóc đỏ, gã từ chối điếu thuốc tàn mà người nọ đưa qua, mắt lượn quanh một vòng tìm kiếm bóng người mà gã cần gặp gỡ.

"vẫn đang ở trong kho ấy. chắc nó định phanh thây thằng sungjae ra mới vừa lòng."

tóc đỏ phả ra một hơi dài đặc quện mùi khói thuốc, vẩn vương vào cái hơi âm ẩm lúc chuyển trời. như con người ta có ai đó thích mùi xăng hay mùi đất ẩm, gã đặc biệt yêu cái cảm giác mát lành của những cơn gió mang theo lất phất vài hạt mưa. vì thế gã chọn ngồi lại bên cạnh hoseok một lúc, rồi sẽ trở vào nhà kho khi buổi phẫu thuật trong kia đã hoàn thành.

"không về sớm với em người yêu à?"

"còn sớm mà. dù gì tao cũng phải tắm rửa cho sạch sẽ mới đi gặp em được."

"ôi dào, em nhà mày lại chẳng quen một min yoongi nhuốm máu người khác rồi đó à." hoseok lại phả ra thêm một làn khói, cười khùng khục.

nhưng yoongi chỉ đáp lại hắn bằng một cái lắc đầu cười khổ. vì em của gã đã quen rồi, nên gã mới muốn đánh cắp nó đi.

gã nhớ lại ngày đầu tiên gã chạy xồng xộc đến căn hộ của em trong chiếc măng tô dài cao kín cổ, vừa chạy, vừa cầu mong đừng giọt máu nào rơi ra trên suốt cả quãng đường đi. gương mặt gã cũng bị bịt kín bởi cái khẩu trang tối màu và cái mũ vành kéo sụp xuống quá cỡ. khi ấy, em đã xém hét toáng lên khi vẫn chưa kịp nhận ra gã. chỉ cho đến khi cánh cửa khép lại, mim yoongi của em mới thật sự hiện ra.

"yoongi...? máu!"

"anh sẽ giải thích sau, jinie ạ. nhưng làm ơn, hãy ôm anh đi."

seokjin của gã, khi ấy mới tròn đôi mươi. ánh mắt em mở to vì bất ngờ, nhưng lại chẳng chút sợ hãi chui vào vòng tay gã rồi ôm ghì lấy. em biết công việc của gã là gì. và dù cho khi ấy mùi máu có thể khiến em buồn nôn, em vẫn ôm chặt lấy gã như tất cả những gì gã muốn.

cứ như thế, những lần tiếp sau em chẳng cần đợi gã phải mở lời. vì em đã ôm ghì lấy gã ngay nơi ngưỡng cửa, hôn lên môi gã nụ hôn ngọt hơn cả một viên kẹo và cứu rỗi lấy tâm hồn của một con quỷ đang gào thét muốn được thoát ra.

em, là chàng thiên thần của lòng gã.

"chắc sau hôm nay tao rút khỏi tổ chức, seok ạ."

nhưng gã nghĩ rồi, một thiên thần như em không thể nào cứ mãi để một ác quỷ như gã vấy bẩn được. gã cần thoát khỏi chốn tăm tối này, và mang đến cho em một người tình xứng đáng hơn.

"vì em người yêu, hửm?" hoseok nhìn gã bằng một vẻ ngạc nhiên "ôi trời đất ơi, tao muốn gặp chàng trai bé bỏng đó quá!"

"em ấy thậm chí còn cao hơn cả tao. những vẫn bé bỏng." gã nói, rồi hoseok phá lên cười.

*

chân trời ửng đỏ lúc này đã hiện ra qua mặt nước biển xanh rì lăn tăn vài gợn sóng, gã chắc mẩm cũng đã sắp đến giờ hẹn rồi.

"namjoon?"

"sao nào yoongi?"

đáp lại gã là một bóng hình to lớn ngược sáng đang dựa mình cạnh chiếc bàn đá, dưới chân là cả một cái xác thịt bấy nhầy đã chẳng thể nào nhận diện nổi khuôn mặt. kim namjoon là kẻ khôn ngoan và khát máu nhất tổ chức, cũng vì thế mà gã thủ lĩnh luôn được mấy ông lớn tín nhiệm. nhưng gã ta lại còn là một kẻ thù dai và bảo thủ, báo hại đội của gã lúc nào cũng phải trong tâm thế chuẩn bị sẵn sàng.

"tôi chỉ muốn thông báo với cậu rằng sau vụ này tôi sẽ rút khỏi tổ chức."

"thống báo? ý anh là xin phép sao, yoongi ssi?"

"gì cũng được, tôi đã báo trước với cậu từ sớm rồi còn gì."

gã thủ lĩnh bỏ xuống con dao sắc lẹm đã được lau sạch không còn một giọt máu, bật cười thành tiếng như thể yoongi vừa thật sự kể chuyện cười. gã ta đưa tay lên làm động tác gạt đi giọt nước nơi khóe mắt, dù không thể nhìn thấy trong không gian tối đèn nhưng gã vẫn nhận diện rõ bộ mặt ngả ngớn của gã ta.

"vâng. anh đã báo rồi. và tôi cũng đã kí rồi, đúng chứ?"

gã ta hỏi ngược lại, và điều đó khiến yoongi cảm giác không an toàn là mấy. gã được cho là thành viên cốt cán nhất của đội, nhưng vì đợt tuyển thủ lĩnh gã còn đang bận hẹn hò với seokjin nên cái chức ấy mới rơi vào tay namjoon. dù sao thì gã cũng chẳng màng đến nó, và namjoon thì có vẻ đang làm tốt vai trò của gã ta. nhưng như đã nói ở trên, gã thủ lĩnh là một kẻ cực kì bảo thủ. vì thế năm lần bảy lượt gã ta chẳng bao giờ chịu chấp nhận cho gã rút lui.

và điều đó thật sự chỉ xảy ra, khi yoongi lợi dụng lúc gã thủ lĩnh phê pha vì vài gói ma túy.

"phải."

"nhưng tôi đã nêu điều kiện, yoongi ạ. dù có đang phê thuốc thì trí nhớ tôi vẫn tốt lắm."

chất giọng ngả ngớn của gã ta thật sự khiến gã phải điên đầu.

"để tôi nhắc lại nhé. tôi nói rằng, anh sẽ được rút lui khi buổi giao dịch hôm nay diễn ra trót lọt. nhưng nhìn đi yoongi ssi, thằng khốn đó bây giờ thậm chí còn đang nằm dưới chân chúng ta."

gã ta vừa nói, vừa giương lên nụ cười quỷ dị đến mức rợn người. đế giày âu sang trọng cứ từng nhịp từng nhịp dộng xuống gương mắt be bét máu làm vang lên mấy âm thanh thật kinh tởm. tay yoongi từ lúc nào đã siết lại thành quyền.

"vì vậy nó vô hiệu lực yoongi ạ. và sẽ chẳng có lần sau nữa đâu."

"đừng quá trớn nữa, namjoon."

"quá trớn sao?" gã thủ lĩnh phá lên cười như điện dại.

yoongi chưa bao giờ thèm muốn cảm giác muốn giết người đến như thế. trước khi vào tổ chức, tất cả những thành viên đều phải kí kết một bản hợp đồng trung thành. sau này khi số đơn trở nên quá nhiều để kiểm soát, nó dần được chuyển cho thủ lĩnh của các đội tiếp quản - vì đa số số đơn ấy chỉ là những tay lính quèn. min yoongi đáng lí ra phải ở những chức vụ cao hơn, nhưng gã lại từ bỏ hết tất cả để dành ra thời gian rảnh bên người tình nhỏ.

"đừng tưởng tôi không biết, yoongi ạ. anh đang muốn tẩy trắng để đến bên anh bạn nhỏ seokjin của chúng ta đúng không? thật là cao thượng." namjoon nói, và đúng như sở trường của gã thủ lĩnh, đã thành công khiêu khích được yoongi. "nhìn cái gương mặt ngây thơ trong trắng ấy mà xem. sẽ tuyệt thế nào nếu thiên thần ấy rên rỉ tên tôi trên giường nhỉ!"

"con mẹ mày, tránh xa seokjin ra!"

nắm tay thành quyền của yoongi giờ đây đã đưa lên nắm lấy cổ áo gã thủ lĩnh, chút lí trí cuối cùng là rào cản duy nhất buộc gã không được bóp cổ gã ta.

"ồ thôi nào, tôi không ngại sài chung đâu."

gã thủ lĩnh càng nói, mắt gã lại càng long sòng sọc. giờ thì gã đã biết không phải vì gã được trọng dụng, mà tất cả đều là vì kẻ điên này muốn chọc tức gã.

"con mẹ mày, kim namjoon!"

gã, cảm tưởng như nắm chắc chiếc vô lăng trong tay, đâm xuyên qua rào chắn bằng một cú đấm thật mạnh vào xương hàm gã thủ lĩnh.

"nếu mày đụng một ngón tay dơ bẩn của mày vào em ấy, tao sẽ rạch mặt mày như cách mà mày đã làm với thằng khốn kia!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top