chia tay

những chậu hoa nhỏ xinh trước ban công cứ lần lượt rơi xuống sàn nhà vỡ tan thành từng mảnh, song sắt chắn an toàn rung lên những tiếng ầm ầm song vẫn lạnh băng ở đó chẳng xê dịch đi. chỉ trong một chốc, khu vườn nhỏ mà seokjin từng yêu quý biến thành đống hoang tàn đổ nát đến dị hợm không thể tả. một vài mảnh vỡ sượt qua song sắt bên ngoài rơi xuống từ độ cao tòa chung cư tầng mười bảy, và nếu như không vì khi xưa gã cẩn thận thuê thợ đến gia công, thì có lẽ những mảnh vỡ ấy bây giờ là cả một cơ thể con người.

"min yoongi..."

seokjin trượt dài khi gục đầu vào song sắt, mặc cho đầu gối em găm vào những mảnh vở li ti vương vãi trên sàn nhà. nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má, và cái tên in hằn trong trí nhớ em là thứ duy nhất em có thể bật ra lúc này.

min yoongi, đã nói chia tay với em rồi.

*

mới chỉ một giờ trước, seokjin còn mải ngân nga một giai điệu nào đó trong gian bếp thơm nức mùi cà ri và bánh mì, yoongi đã nói rằng gã sẽ ghé qua ăn tối vào tối nay. em vui lắm. đã quá lâu rồi em và gã chưa thể có một buổi hẹn hò trọn vẹn, hay chỉ là một buổi tối ngồi cùng bàn ăn và những bộ phim xem đi xem lại mà em chẳng bao giờ thấy chán.

nhưng như cái cách mà dự báo thời tiết nói đêm nay trời khô ráo nhưng sự thực ngoài trời lại bỗng đổ cơn mưa, min yoongi đã quá nửa tiếng của buổi hẹn nhắn tin cho em rằng "mình chia tay em nhé".

em không hiểu. yoongi của em chưa bao giờ là một người thích đùa. và mới chỉ độ năm tiếng trước gã là người phấn khích hẹn em một buổi hẹn hò. vậy mà giờ đây seokjin bên bàn đồ ăn thịnh soạn lại nhận được một lời chia tay không một lời giải thích.

"đùa như vậy không vui đâu, yoongichi."

seokjin nhắn lại, bàn tay siết chặt vào điện thoại đến mức trắng bệch như đang cố giữ lại sự bình tĩnh. tiếng reo của âm báo tin nhắn hồi âm vang lên ngay sau đó, và câu từ hiện lên trên màn ảnh khiến mọi nỗ lực bình tâm của em đỗ vỡ một cách thảm hại.

"anh chỉ muốn tốt cho em."

"mẹ chỉ muốn tốt cho con."

"tớ chỉ muốn tốt cho cậu."

"..."

sàn nhà lát đá vang lên một âm thanh chói tai bởi chiếc ghế đập mạnh xuống nền nhà, seokjin bây giờ đã không còn giữ được bình tĩnh. câu nói ấy như đã in sâu vào đầu em. nó khiến em ám ảnh đến mức phải gào thét trong hoảng loạn.

tại sao? tại sao gã lại nói như thế? tại sao tất cả mọi người đều nói như thế?

*

"seokjin à, cậu ổn chứ?"

phía bên ngoài, có tiếng hốt hoảng bấm chuông của một giọng nói quen thuộc. jimin ở tầng dưới có lẽ đã bị đánh động bởi tiếng la hét và đổ vỡ mà seokjin vừa gây ra. cậu lặp lại tên em nhiều hơn cả số lần cậu bấm vào chiếc chuông trước cửa nhà, gương mặt lo lắng qua màn hình xanh khiến tim em quặn thắt lại một nỗi chua xót chẳng thể gọi tên.

tại sao đó không phải là gã...?

"jin à, tớ đây. đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

jimin tiếp tục gọi to hơn từ bên ngoài, còn em chỉ để bản thân mình trượt dài nơi ngưỡng cửa. sự mất kiểm soát ban nãy đã khiến cổ họng em đau rát như bị ai đó xé toạc, hai hốc mắt đỏ hoe càng làm em mệt mỏi với sự lo lắng ở đằng sau lưng.

em biết đối diện với cậu thế nào bây giờ?

"jimin à" phải một lúc sau đó, chất giọng the thé mới buộc mình cất lên. "tớ không ổn một chút nào."

"cậu sao vậy, jinie! đã có chuyện gì vậy? để tớ vào với cậu nhé?"

"không, minie. làm ơn hãy để tớ một mình." seokjin lại bắt đầu nức nở. "cho đến khi tớ gọi cho cậu nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top