1.

Điều đầu tiên Yoongi nhận ra ngay sau khi tỉnh giấc chính là chiếc chăn này mang lại xúc cảm mềm mại êm ái ra sao. Trời có chút lạnh nhỉ. Gần nửa chân thò ra ngoài chăn, cậu đang cố cuộn mình lại tròn thật tròn, âm thầm thu hết toàn bộ hơi ấm vào người. Não bộ từ từ hoạt động và bắt đầu để ý đến những thứ xung quanh — ồ, mấy cái gối này mềm thật đấy, tấm trải giường cũng dễ chịu phát điên khi tiếp xúc với làn da trần của cậu. Yoongi xoay người, vùng đất mộng mơ dần trôi xa khỏi tâm trí, khuỷu tay cậu đột ngột chạm phải một thứ gì đó mềm mềm. Thứ thật mềm, cũng thật rắn rỏi.

Ôi đệch.

Yoongi mở to mắt ngay khi hệ thống dây thần kinh của cậu rơi vào trạng thái cực kỳ hoảng loạn. Quay đầu sang bên trái trước, tìm kiếm chiếc đồng hồ, thật nhẹ nhõm vì bây giờ mới là 5:42 sáng, thời gian an toàn khi mà hầu như chưa ai trong khu chung cư này thức giấc. Và cậu, chầm chậm quay đầu sang bên trái, cầu nguyện thật thành khẩn đến tất cả những vị thần thánh chúa trời đức phật cậu từng không có niềm tin, lặng lẽ kiểm tra người đàn ông đang yên giấc bên cạnh.

Yoongi thở hắt ra.

Seokjin, may mắn thay, vẫn còn đang ngủ.

Như thường lệ.


Yoongi bắt đầu hành động, nhanh chóng rời khỏi giường. Cậu nhẹ nhàng đánh bước xung quanh, nhặt lên đống áo sơ mi, quần jeans cùng đồ lót vương vãi khắp phòng, mặc chúng vào một cách khẽ khàng nhất có thể. Cậu thậm chí còn chẳng thèm để tâm đến việc tắm rửa hay chải lại tóc tai còn đang bù xù sau cơn ngáy ngủ. Chỉ là đơn giản mặc quần áo, quơ lấy điện thoại cùng chiếc chìa khóa đặt cạnh giường rồi tiến thẳng ra cửa.

Yoongi dễ dàng chuyển hướng đi đến hành lang nhỏ. Bật chính xác công tắc bóng đèn, tìm được chìa khóa cửa chính mà không hề tốn đến một phần trăm công sức. Cậu biết rõ mình nên đi cầu thang phía nào để tránh chạm mặt vào bất kỳ ai ở đây, cũng chắc chắn rằng bản thân phải đẩy xe đạp thật nhẹ nhàng ra khỏi khu phức hợp trước, nếu không muốn bị tiếng hét chết tiệt của bà lão sống ở tầng một tố cáo.

Yoongi biết chính xác đường đi nước bước xung quanh căn hộ này - chính xác vào tình huống này - và cậu, thật sự không thể ưa nổi cái cách cậu biết về nó quá chi tiết.

Rõ ràng đây chẳng phải là lần đầu tiên Yoongi tỉnh dậy trên giường Seokjin.

Cũng chắc chắn rằng đây không phải lần đầu Yoongi rời khỏi căn hộ Seokjin lén la lén lút thế này, như thể cậu chưa từng đến đây ngay từ đầu vậy.


Yoongi thở dài thườn thượt, gạt bỏ mọi suy nghĩ không cần thiết ra khỏi tâm trí, cậu dồn hết sự tập trung vào cách trốn thoát khỏi căn hộ này. Đột nhiên phát hiện ra găng tay và áo khoác của cậu còn nằm bừa bãi trong phòng khách, không còn cách nào khác, cậu đành phải tự thân vận động đến lấy chúng về. Khi đang khoác áo lên, cậu cố gắng nhớ lại bản thân đã mặc những gì đêm hôm trước. Kiểm tra kỹ càng khuyên tai và nhìn đôi tất lủng lẳng bị chủ nhân tuỳ tiện nhét hờ vào giày, bây giờ cậu thật sự có thể rời đi rồi.

Nhưng mà, tiếng động lích rích kì lạ đã thành công ngăn bước Yoongi lại.

Theo bản năng, cậu quay đầu nhìn về phía chiếc lồng xanh được đặt ở góc cửa phòng ngủ. Vẫn kì lạ như mọi khi, Yoongi biết rất rõ chủ nhân của tiếng động này, vâng, ngoài những bé sóc bay của Seokjin ra thì còn ai vào đây nữa. Cậu đã nhìn qua chúng rồi, ừ thì, có hơi hời hợt một chút, nhưng cậu biết tốt nhất bản thân nên phắng khỏi đây ngay nếu không muốn thói quen biến mất trước khi Seokjin tỉnh giấc của cậu bị chính cậu phá vỡ.

Tiếng kêu lích rích lại vang lên, thêm một lần nữa.

Yoongi cắn răng rồi chậc lưỡi. Kiểm tra đồng hồ một lượt, sau đó lại tự an ủi bản thân rằng bây giờ vẫn chỉ mới 6 giờ sáng, Seokjin sẽ không tỉnh dậy trước 7 giờ đâu.

Yoongi có thể mở tủ lạnh nhẹ nhàng đến mức không để xuất hiện bất kỳ tiếng động nào, lấy đu đủ ra ngoài, cắt thành từng lát nhỏ xíu, dâng đến miệng bọn sóc bay háu đói, sau đó lẳng lặng dọn dẹp sạch sẽ rồi chuồn êm chuồn đẹp.

Và cũng có thể, cậu sẽ để sai sót ngoài ý muốn ở bước nào đó xảy ra, tệ hại đến mức thành công đánh thức Seokjin khỏi giấc mộng ngọt ngào.


Yoongi thở dài thêm lần nữa. Cậu không thể để lỡ mất cơ hội tuyệt vời này. Gửi lời xin lỗi chân thành đến các bé sóc bay , cậu nhanh chân tiến ra phía cửa.

Tiếng kêu lích rích ấy, tất nhiên, nó tuyệt đối không dễ dàng buông tha cho cậu. Lớn và lớn hơn nữa, như thể bọn sóc bay tí hon ấy đang phá hủy cả thanh quản để cậu tự thân phục tùng cái bụng rỗng của chúng. Cứ đà này, Seokjin sẽ nhanh chóng tỉnh dậy trước cả khi Yoongi tra được chìa vào ổ mất.


"Mẹ kiếp," Yoongi rít giọng thì thầm tiếng chửi mắng qua hơi thở. Rẽ ngoặt vào bếp, vẫy tay về phía bọn nhóc trong khi di chuyển. Thành thạo lấy quả đu đủ và cắt nhỏ chúng ra. "Mình không biết mình đang làm cái trò quái gì ở đây nữa," Yoongi càu nhàu, mắt lườm sắt bén lên bọn háu ăn kia, "Tại sao chúng mày lại dậy con mẹ nó vào sáng sớm thế này? Chúng mày không phải là động vật sống về đêm hay đại loại vậy ư?"

Eomuk và Odeng vui sướng di chuyển vòng quay khi Yoongi mang thức ăn đến cho chúng. Nhảy phóc lên tay cậu khi cửa lồng vừa hé, sau đó thật nhanh, những miếng đu đủ ngoan ngoãn chui tọt vào bao tử của chúng một cách gọn gàng.

Yoongi sẽ không đời nào thừa nhận đâu, rằng cậu đã mỉm cười rất tươi khi nhìn vào lũ nhóc. Trái tim phập phồng nở hoa khi nhìn chúng ăn ngoan thật là ngoan. Cậu ngồi bệt hẳn xuống sàn nhà, vô thức tìm một chỗ dựa thoải mái hơn. Cười khúc khích khi thấy bọn nhỏ tranh nhau từng miếng trái cây, cũng âu yếm dịu dàng khi chúng cọ vào ngón tay cậu.

Mọi thứ bình yên đến mức khiến cậu gần như quên mất mình đang ở đâu.

Gần như là thế.

"Hay nhỉ, em ngồi đây tám chuyện với bọn sóc bay của anh nhưng không thèm mở miệng chúc anh buổi sáng tốt lành?"

Yoongi chẳng cần liếc mắt cũng biết chủ nhân giọng nói ngọt ngào này là Seokjin, dựa vào thành cửa, cậu khoanh tay trước ngực và cau có nhìn anh. Cậu bướng bỉnh làm lơ, tiếp tục cho Odeng ăn khi bạn của nhóc đang bận hứng thú chào hỏi chủ nhân thật sự của nó.

Seokjin không hề mất kiên nhẫn. Anh gõ từng nhịp nhè nhẹ lên cánh tay và thành công khiến thần kinh của Yoongi căng như dây đàn.

"Chào buổi sáng." Yoongi cuối cùng cũng ngoan ngoãn lầm bầm.

"Chào em," Seokjin thở một hơi dài và nhấc Odeng lên. "Cũng đâu khó lắm đúng không?"

Yoongi cau mày. Cậu chưa hề lên dây thần kinh dự liệu cho tình huống này. Cậu đã trốn tránh việc này thật lâu, lâu đến mức cậu không dám có bất kỳ cử động nào khác ngoài giữ chặt lấy Eomuk và miếng đu đủ nhóc đang ăn dở.

"Nhóc con tinh ranh này," Seokjin lại mở lời trong khi đặt Odeng trở lại vào lồng. "Em làm anh cảm thấy nghi ngờ chính mình đấy, thậm chí anh còn tưởng bản thân bị ảo giác đến nơi."

Yoongi lúng túng khi Seokjin nhận lại Eomuk. Anh ngây người nhìn miếng đu đủ có phần tả tơi trên tay cậu.

"Lần quái nào anh tỉnh dậy, em cũng đều đã đi mất. Sau đó lại giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Anh thật sự đã tưởng rằng những việc này đều do anh nghĩ ngợi vớ vẩn trong đầu mà ra đấy Min Yoongi."

"Ừ thì," Yoongi thở dài. Cậu biết mình không thể trốn tránh thêm nữa. "Chỉ là em nghĩ –"

"Rằng em hối hận có phải không?" Seokjin ngắt lời. "Hối hận vì đã lên giường với anh. Yoongi?"

"Không phải đâu," Yoongi vội giải thích. Cậu nhắm mắt rồi lại thở dài lần nữa. "Nhưng em nghĩ là anh đã hối hận, ý em là --- chúng ta đều say, Seokjin."

"Lạy Chúa tôi." Seokjin thầm rên rỉ, "Nếu có thứ gì đó khiến anh hối hận, Min Yoongi, chính là sự thật rằng chúng ta đã say. Anh ước gì chúng ta có thể tỉnh táo. Sau đó anh không cần phải nghi ngờ bản thân đây là sự thật hay do quá say nên anh tự huyễn hoặc longf mình về tất cả mọi thứ."

Vào khoảng khắc này, Yoongi ngước nhìn Seokjin.

"Anh thích em, cực kì thích em. Cho nên là, hãy thôi ngay cái trò lén la lén lút của em đi nhé và nói anh biết em thích món trứng thế nào vào buổi sáng hôm nay."

Yoongi cảm thấy trái tim cậu đang đập một cách buồn cười trong lòng ngực. Cậu để ý rằng Seokjin đang tránh ánh nhìn nơi cậu, tai của anh cũng dần đỏ ứng lên.

Dễ thương thật đấy.

"Hoặc là. Anh không biết nữa. Chúng ta có thể tiếp tục giả vờ như chẳng có gì xảy ra hết, anh nghĩ vậy. Tùy em thôi."

Seokjin nghe như có vẻ hờ hững bất cần nhưng thực chất, cái bĩu môi của anh lại quá lộ liễu để mang đi đánh lừa người khác. Tim của Yoongi mềm nhũng ra sau khi nhìn thấy cảnh tượng đáng yêu đấy. Cậu thật muốn gấp gáp đá văng cái biểu cảm này ra xa khỏi Seokjin, thế nên trong một khoảng khắc, cậu đã có câu trả lời cho anh, và cả cho cậu. Không phải quá rõ ràng khi cả hai đều thích một kết thúc có hậu giống nhau hay sao. Vẫn còn vài việc Yoongi chưa thể tiêu hóa được, nhưng cậu sẽ giải quyết nó nhanh thôi. Sau bữa sáng đã nhé, có lẽ là vậy đấy.

"Em thích một phần trứng khuấy," Yoongi buột miệng trả lời. Cậu đã quá ngại ngùng để cố định ánh nhìn nơi Seokjin, cho nên là, cậu lại tiếp tục công tác nhìn miếng đu đủ tả tơi kia lần nữa, nghiêm túc suy nghĩ rằng liệu cậu có nên lau sạch nó đi hay không.

Tiếng cười khúc khích nho nhỏ ngân vang, một thứ gì đó thật mềm mại, cũng thật ấm áp và dịu dàng ấn lên đỉnh đầu Yoongi.

"Trứng khuấy, có ngay có ngay."

Seokjin vào buổi sáng không nồng mùi nước hoa đắt tiền, chỉ thoang thoảng một chút hương xà phòng dễ chịu quyện cùng hỗn hợp mùi, ừm, mùi hương quyến rũ kích tình sót lại của tối qua, cả mùi của chính Seokjin nữa. Và Yoongi nghĩ rằng, cậu sẽ thích nghi với nó nhanh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top