dâu.

Seokjin thích ăn dâu nhất.
Yoongi lại thích Seokjin nhất.

Seokjin có cho mình một vườn dâu nhỏ, đủ để anh thoả lòng yêu thương loại trái berry này. Anh muốn nhìn từng quả dâu hồng hồng đo đỏ mỗi sớm, ấy là niềm vui của anh.

Yoongi ở cách nhà Seokjin không xa. Cậu cũng thường qua lại vườn dâu của anh. Lắm lần, cậu hái vụng một trái bỏ miệng ăn cho bõ thèm, vậy là bị anh mắng cho mấy câu. Cơ mà, cái điệu bộ lúc anh mắng cậu trông yêu cực kì.

"Sao chú lại hái dâu của anh rồi ăn vụng?"
"Ngon mà anh"
"Chú thích thì anh hái xong rồi cho"
"Không, ăn luôn mới ngon chứ"

Đấy là câu chuyện hằng ngày của Yoongi và Seokjin, tại vườn dâu.

----------

Có lần, Seokjin ốm. Anh nằm lì ở nhà gần một tuần liền. Vườn dâu nhỏ cuối xóm cũng chẳng ai buồn ghé chơi. Yoongi đến vườn không thấy anh, cậu lại quay về, lòng không khỏi lo âu.

Thôi, cậu phải đến thăm anh chứ.

Hôm ấy là chủ nhật. Nắng hai giờ chiếu chói rọi mái đầu cậu, ấy vậy mà Yoongi kia đâu thèm đội mũ. Cậu đạp con xe cũ lạch cạch tới nhà Seokjin.

"Anh ơi"

Mặc cho vẻ im lặng bao trùm nơi xóm nhỏ, cậu vẫn cất giọng gọi anh thật lớn, chỉ mong anh nghe thấy, anh chịu ra đây mở cửa mời cậu vào chơi nhà.

"Ai đấy"

Ơ kìa, anh đây rồi. Anh mặc bộ đồ rộng mà thỉnh thoảng hay mặc ra vườn, chân anh vội xỏ vào đôi dép cũ mòn. Anh vội chạy ra đón cậu.

"Em tới chơi hả Yoongi?"
"Tại em thấy anh không ra vườn. Anh ốm à?"
"Ừ"

Một chữ "ừ" gọn gàng nhưng mang bao nhiêu mệt mỏi của anh vào đấy. Cậu biết anh ốm rồi, anh không thể ra vườn dâu chơi. Cậu biết anh mệt rồi, nên hẳn cậu phải chăm sóc anh.

----------

Từ đấy, chiều nào cậu cũng tự giác đi chăm vườn giúp anh. Mặc cho anh từ chối, cậu vẫn kiên quyết muốn thay anh trông nom vườn dâu. "Mấy trái dâu nó nhớ anh tới phát khóc", cậu nói vậy đấy.

Một mình cậu lo cho mảnh vườn ấy cũng tốt lắm. Cây lá tươi xanh, trái nào trái nấy chín đỏ mọng. Có khi, cậu lém lỉnh vụng ăn một quả dâu mới chín còn nguyên trên cây. Suỵt, anh không biết đâu mà.

----------

Yoongi ngày nào cũng tới chăm nên Seokjin mau khỏi bệnh hơn hẳn.

Chiều thứ sau, vẫn dưới cái nắng hai giờ, Seokjin khoẻ khoắn tỉnh dậy sau giấc nghỉ trưa. Anh sẽ ra vườn, xem mấy bé dâu của anh có được cậu chàng Yoongi nâng niu không, hay lại lấy cái cớ trông giúp vườn để trộm dâu của anh.

Anh tới vườn đã thấy Yoongi ở đấy rồi. Cậu đang lúi húi ở góc cuối vườn, chắc là hái dâu. Anh cũng muốn đi vào, nhưng thôi lại chột dạ nghĩ, để xem cậu chăm vườn cho anh thế nào.

Nghĩ vậy thôi chứ anh tin tưởng Yoongi của anh lắm. Việc gì anh nhờ, cậu cũng tận tình giúp đỡ. Cậu chăm anh ốm cũng phải để ý từng li từng tí, luôn miệng hỏi anh ăn chưa, uống thuốc chưa, anh mệt thì em đưa vào phòng nằm nghỉ. Mà nhé, anh cũng quý cậu lắm. Cơ mà, quý hay thương mới đúng nhỉ?

Đấy, Yoongi cẩn thận hái từng trái dâu một bỏ vào rổ. Cậu chăm vườn cho ăn ngoan ngoãn như thế, hẳn sau này cũng khéo chăm anh lắm đây.

Yoongi hái xong xuôi, quay lưng lại thì thấy dáng người quen quen. Nhìn phát là biết anh chủ vườn tới, cậu bèn mang rổ dâu tươi mới hái, ý là mời anh ăn một trái, thử xem dâu em chăm có ngon không?

Ôi cái dáng bé nhỏ kia, cậu đi thôi mà nom cũng dễ thương lắm chứ chẳng đùa. Seokjin nhìn thấy mà cười, vội lấy điện thoại ra chụp vài tấm, coi như có ảnh người thương để ngắm mỗi khi phiền lòng.

*tách*
"Ơ, sao lại chụp em?"
"Trông chú buồn cười quá"

Cậu dẫn anh đi quanh vườn, như kiểu cậu là chủ vườn ấy. Cậu muốn khoe anh về thành quả của mình, có chăng thì cũng muốn nghe một lời khen từ anh. Đáng mà, cậu trông vườn cho anh quá là tốt.

Đi mấy vòng quanh vườn chán chê mê mỏi rồi, cậu dẫn anh lại cái ghế nhựa ngay góc vườn, dúi vào tay anh mấy trái dâu. Mời anh là một phần, muốn khoe anh là mười phần, muốn yêu anh là một trăm phần.

"Được đấy, chú giỏi lắm."
"Giỏi gì?"
"Giỏi chăm vườn chứ giỏi gì. Giờ anh có thể nhờ chú lo cái vườn này hộ anh mỗi khi bận."
"Nhờ là phải có công đấy."
"Ầy, chú cứ làm như anh với chú xa lạ lắm. Thôi, lấy cái tình ra mà giúp anh."

Anh cười, ý muốn đùa cậu thôi. Chứ anh đâu nỡ lấy tiền Yoongi. Cậu ngoan ngoãn, đáng yêu thế kia, có cậu bên anh là vui.

Nhưng,
"Em muốn lấy cái tình ra để yêu anh cơ"

Yoongi nói bằng giọng trầm, có vẻ nghiêm túc lắm. Seokjin đang ăn dâu cũng phải dừng lại. Thực ra, anh không bất ngờ gì hết. Anh biết, cậu đặt hình hai người chụp chung làm hình nền điện thoại. Mỗi khi thăm vườn, cậu lại mang cho anh cái bánh rán nhỏ mua ở đầu chợ. Anh tưới cây, cậu lại lẽo đẽo bước theo sau, như con nít chạy theo bố mẹ vậy. Seokjin thấy được ánh nhìn yêu thương từ đôi mắt sáng của Yoongi. Anh biết, cậu thương anh.

"Thôi, em đùa."

Thấy anh im lặng chẳng nói gì nên cậu ngại quá, lại phải bao biện. Lần thứ bao nhiêu cậu phải giả vờ, cậu đếm cũng chẳng hết. Cậu muốn tỏ lòng, nhưng sao mà khó quá đi.

"Đùa gì, chú nghĩ anh cho chú lấy tình ra để yêu anh hả"
"Ờ thì... Đâu có"
"Anh muốn em lấy bản thân ra mà yêu anh"

----------

Yoongi và Seokjin yêu nhau tinh tế như thế. Không phô trương, không hoa mỹ. Hai người yêu nhau giản dị và chân thành.

"Lấy bản thân ra để yêu nhau"

Seokjin thích ăn dâu nhất.
Yoongi lại thích Seokjin nhất.
Seokjin cũng thích Yoongi.

----------

"Seokjin, cái ảnh này anh chụp em ở đâu thế?"
"Ở vườn dâu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#yoonjin