03

Một năm sau...

Hai tuần sau khi mùa xuân bắt đầu, cuộc họp của các mùa màng bắt đầu diễn ra như thường lệ và họ quyết định tập trung tại toà dinh thự của nhà họ Min, nơi mà các người cai quản mùa màng đã thay nhau ở nhằm dễ dàng điều khiển và kiểm soát mọi thứ trong khoảng thời gian của mình. Tất nhiên là chủ nhà, Yoongi không thể nào thất lễ nên đã đứng ở cửa để đón các vị khách quí từ sớm.

Đến đầu tiên là người chủ quản mới của mùa hè, quý tử nhà họ Jung. Ai cũng nói đây là chàng trai rạng rỡ mà năng động. Nhìn thôi cũng khiến con người vui vẻ, và cậu cũng đồng thời là ngừoi luôn tiên phong các hoạt động vui chơi đầy nhứng thú ở giới này. Cho nên ngày chàng trai này tiến bước tới nhận chiếc cài áo của mình, ai cũng tấm tắc khen và mừng rỡ vì chẳng ai có thể phù hợp hơn cả.

Tiếp tới là vị thần của mùa thu, Kim Namjoon. Đây là nhà nhà thông thái đích thực và từ khi vừa mới bước sang tuổi 18 đã được ba mình giao toàn quyền nên nếu xét ra thì Yoongi vẫn phải gọi cậu ta hai chữ "tiền bối". Người ta thường bảo Namjoon có một khí chất rất dịu dàng. Cảm tưởng nói chuyện với cậu như chạm đến một kho tàng kiến thức đồ sộ.

Yoongi nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, chỉ còn mùa đông là chưa tới. Cậu có nghe bảo bên mùa đông đã tìm được người kế nhiệm mới ngày cuối năm rồi, khi mùa đông vừa kịp kết thúc và dù người kế nhiệm rất được lòng dân nhưng nhiều người vẫn nghi ngờ liệu khí chất đó có thực sự thuộc về mùa đông lạnh giá hay là mùa xuân ấm áp. Nghĩ tới đó, cậu lại nhớ tới anh, Kim Seokjin. Anh cũng khiến cậu, tới tận bây giờ, tự hỏi liệu anh là người của mùa xuân dịu dàng hay không.
- Cậu Min.

Nghe tiếng, cậu ngước lên liền nhìn thấy anh cùng những con tuần lộc tuyết trắng muốt đỗ lại trước cửa. Anh mặc chiếc áo choàng lông màu trắng nhẹ nhàng bước xuống cúi chào cậu.

- Cứ gọi Yoongi là được. Dù gì xét mặt tuổi tác thì anh vẫn lớn hơn.

Anh gật đầu, cùng cậu bước vào phía trong dinh thự, miệng không ngừng trầm trồ trước mọi thứ phía trong. Cậu nhìn anh, lại thấy cứ như một đứa con nít lần đầu đi chơi nhưng cậu cũng không ngạc nhiên vì nếu dinh thự mùa đông chỉ đơn giản là màu trắng của băng tuyết thì các mùa còn lại ít ra còn màu sắc hơn nhiều, đặc biệt là mùa xuân.

- Anh có vẻ hứng thú nhỉ?

- Chỉ là anh thích mùa xuân lắm. Không gian lúc nào cũng vui tươi, ấm áp, màu sắc lại có rất nhiều loài động vật. - anh nói, chạm tay vào một bức vẽ phong cảnh treo tường - Bên anh cũng vui lắm nhưng lạnh quá nên họ không năng động như nơi đây, lần nào cũng sù sụ chiếc áo ấm dày. Động vật cũng không đa dạng. Chỉ có loài chịu lạnh mới ở được mà chúng lại là thiểu số.

- Hay anh ở thêm vài hôm, tôi dẫn anh đi tham quan?

Yoongi thật ra còn chẳng biết mình vừa nói cái gì nữa, cậu cứ thế buột miệng khi nhìn thấy ánh mắt anh sáng lên mỗi lần nhìn vào những họa tiết trên bức tranh. Nếu anh nhìn chúng ngoài đời thì sao, liệu nó còn dễ thương tới độ nào nữa?

Seokjin nghe lời đề nghị, ánh mắt mở to đầy thích thú. Anh không nghĩ là cậu lại đề nghị như vậy đâu nhưng cậu đã ngỏ lời ai lại nỡ từ chối. Dù gì đã hết đông, mùa xuân lại đang tầm đẹp nhất nên anh mau chóng gật đầu rồi lại cùng cậu sánh vai đi tiếp dãy hành lang rộng đầy ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top