3. Bánh bao muôn năm
SeokJin ngồi lặng lẽ trong góc bàn cạnh cửa sổ. Đôi mắt long lanh chực khóc, hai má phớt hồng cùng đôi môi nhỏ bĩu ra làm cho cậu bé càng trở nên đáng yêu hơn.
Có điều vẻ đáng yêu hiếm thấy này, càng lớn càng khiến thế giới của cậu bé trở nên phức tạp.
Ngồi lặng yên, rụt rè quan sát mọi người xung quanh.
Giờ ra chơi trong trường cấp hai lúc nào cũng náo nhiệt, cái tuổi mà bọn trẻ giao cảm giữa trẻ con và trưởng thành, cái tuổi những hoocmon đầy nổi loạn cho những trải nghiệm đầu đời, và cũng là cái tuổi mà bọn trẻ vẫn giữ nét nghịch ngợm nhưng lại bắt đầu chuyển thành người lớn. Mọi thứ thật đa sắc đa màu.
Có lẽ vì vậy, trường cấp hai củaSeokJin có bao nhiêu là chuyện xảy ra, và dù cậu không muốn, cũng bị trở thành một trong những chủ đề được bàn tán hàng đầu.
Không nói về những thứ khác, chỉ về cặp má bánh bao của SeokJin cũng đã đủ nổi tiếng rồi.
Những ánh mắt và tiếng xì xầm của những đứa trẻ xung quanh.
Có người mang ánh mắt lấp lánh, miệng liên tục xuýt xoa. Có kẻ lại híp mắt, đầy vẻ đùa cợt, trêu ghẹo.
Nhưng sau cùng, chẳng có ai đến gần để chơi cùng SeokJin cả.
Khoé mắt ngập nước, một giây trước khi không giữ lại được nữa. Một cái bóng nhỏ khác xuất hiện che khuất tầm nhìn của cậu.
Một tiếng va đập mạnh trên mặt bàn gỗ.
Tất cả đều giật mình, bao gồm cả con Sóc nhỏ nhà chúng ta. Nước mắt cùng tâm trạng tủi thân cũng vì hết hồn mà bay biến đi đâu cả.
Min Yoongi năm lớp 8 vẫn mang cái phong cách Swag nổi bần bật. Vừa tài năng lại vừa siêu ngầu, khiến cho cả cái trường cấp 2 Holly này đều thầm ngưỡng mộ.
Vì sao lại phải thầm ư? Chính là vì Min Yoongi rất tuyệt nhưng lại rất ghét bị làm phiền, cậu ấy sẵn sàng diss một ai dám quấy rối sự yên bình của mình, và luôn luôn không chút ngại ngần thách đấu đối với bất kỳ ai muốn gây rối với cậu bạn thân từ nhỏ của mình.
Tự hiểu ngầm một chút, không chỉ có kẻ xấu đâu mà cả những ai muốn làm quen với Kim SeokJin, đều trải qua buổi gặp mặt 'tri kỷ' với họ Min.
Họ căn bản là không dám đến gần, cũng không thể đến.
Quăng một cái liếc mắt đến những người phía sau, không gian đông cứng lập tức chuyển sự chú ý. Ai việc gì làm nấy, góc bàn kia lại đến giờ chiếu phim tiêng tư rồi.
Thật là những đứa trẻ ngoan.
Min Yoongi thật ra cũng chẳng rãnh quan tâm đến cái nhìn của người khác về mình đâu. Nhưng họ lại dám đụng chạm đến bánh bao của cậu thì không được.
Kim SeokJin khác với những đứa bé đang trong độ tuổi dậy thì còn lại. Ở độ tuổi ấy, bên cạnh những biến đổi về nhận thức, tâm sinh lý, bạn bè cũng bắt đầu thay đổi ngoại hình bên ngoài.
Nhưng bánh bao đáng yêu của Yoongi thì vẫn đáng yêu như ngày nào.
SeokJin vừa ngây thơ, vừa dễ bảo, lại còn cặp má phúng phính vẫn hiện diện, khuôn mặt xinh đẹp hơn cả hoa khôi của trường luôn ấy chứ.
Bọn họ chỉ là đang ganh tỵ mà thôi.
Ngồi vào chỗ của mình bên cạnh SeokJin, Min Yoongi mở hộp đựng miếng bánh kem dâu tây mà cậu vừa nhờ mẹ đem đến. Đẩy đến trước mặt cậu bạn vẫn còn ngơ ngác nhìn mình.
Nhớ lại cảnh mẹ cậu cười tỉm tủm đưa bánh cho cậu vừa nãy, khẽ nhếch mép.
- SeokJinie mau ăn đi. Cậu mà làm cặp bánh bao của mình nhỏ đi miếng nào, là mình sẽ bắt đền cậu cả đời đó.
Không giảm cũng phải ở bên mình cả đời.
~~~~<%>~~~~
Cô hàng xóm chào mẹ Min vừa về đến cổng nhà, vui vẻ hỏi thăm.
-Cô Min lại đem quà vặt đến cho con trai à?
Mẹ Min cười díp cả mắt, tâm trạng phấn khởi đáp lời.
-Em mang bánh ngọt đến mua chuộc con dâu trước chị ạ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*~~~~~~~
Lâu rồi không viết ngọt, nó gượng gạo quá. Xin lỗi mọi người nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top