2. Bánh bao thổi thổi

Mẹ của Yoongi thề rằng cậu là đứa trẻ vô tư nhất trên đời này.

Khác với những đứa trẻ khác, chúng sẽ luôn bộc lộ những cung bậc cảm xúc của mình hay ít nhất là có ý kiến, hoặc đặt ra câu hỏi cho những việc xung quanh.

Yoongi chưa bao giờ để ý đến bất kỳ thứ gì cả. Với cậu mọi thứ vốn đã là như vậy rồi. Có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Cậu chưa bao giờ kể cho mẹ nghe về chuyện trường lớp, cũng chưa bao giờ đòi hỏi về món ăn trong phần bento mà mẹ chuẩn bị cho cậu mỗi ngày.

Thế nhưng dạo gần đây ông cụ non của bà dường như quay trở lại làm một đứa trẻ đích thật rồi.

Không biết từ bao giờ mỗi sáng, bà chẳng cần phải gọi Yoongi dậy để đến trường đúng giờ. Những món đặt vào phần bento của cậu cũng chẳng cần bà phải vắt óc suy nghĩ cho con trai nhỏ của mình.

Min Yoongi mỗi ngày đến trường đều treo nụ cười trên mặt. Mỗi tối sẽ gõ cửa phòng mẹ hỏi xem sáng mai có thể đặt vào phần cơm trưa cậu ít gà rán hay dâu tây tươi. Hơn nữa, Yoongi còn hỏi bà có thể gom tiền ăn vặt cả tuần vào mỗi thứ sáu cho cậu không? Mẹ Min đã hỏi cậu bé dùng làm gì, để nhận được một câu trả lời thú vị.

Min Yoongi mua những món kem ngọt, còn bảo muốn mua hai phần.

Ừ thì chuyện này có thể xem như là một chuyện vô cùng bình thường đối với một đứa trẻ, nhưng một người làm sao có thể đột ngột thay đổi nhiều như vậy.

Sớm thôi mẹ Min sẽ tìm ra được lý do.

Một ngày đẹp trời để diễn ra buổi hội thao ở trường cấp một Sóc bay.

Mẹ Min dĩ nhiên là có mặt để cổ vũ con trai mình. Cậu bé tham gia cả hai vòng thi đấu về chạy, một là chạy cá nhân và còn lại là chạy cặp đôi.

Con trai bà dù bình thường vô tư là vậy, nhưng nếu quyết định tham gia cái gì, đều sẽ dồn hết công sức để có được kết quả tốt nhất.

Và đúng như bà nghĩ, cuộc thi chạy cá nhân 30m cho lớp 2, Min Yoongi về nhất. Mẹ Min vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng, cũng như tiếp sức cho con trai chuẩn bị bước vào vòng hai - thi chạy cặp đôi.

Woa! Phải nói rằng đứa bé chạy cặp với Yoongi dễ thương thật, trong chẳng khác nào một thiên thần cả. Nhìn thằng con trai của mình nắm lấy tay người ta, nghiêng đầu thủ thỉ dặn dò trong biết bao cặp mắt ganh tỵ xung quanh cũng đủ biết ông trời con số hưởng thế nào.

Cuộc đua bắt đầu, dĩ nhiên cặp của con trai bà đang dẫn đầu so với các cặp cùng khối.

Có điều nụ cười tươi trên má bà nhanh chóng sững lại, trước khi chuyển thành chỡ O cỡ bự trước tình huống trước mắt.

Cậu bé thiên thần chạy cùng con trai bà vấp ngã, điều đó tạo ra cơ hội cho các cặp khác đuổi theo. Nhưng thay vì vẻ mặt cau có hằng ngày khi gặp phải chuyện không vừa ý. Con trai bà lại ngay lập tức lo lắng, quỳ gối trước mặt cậu bé đáng yêu kia, hành động quan tâm đặc biệt.

Min Yoongi gấp gáp hạ thấp người trước mặt SeokJin, mặc kệ những cặp khác đang dần chạy qua cậu. Trong đầu cậu chỉ có tiếng thút thít khẽ của người bạn trước mặt.

-Bánh bao, bánh bao cậu đau ở đâu?

SeokJin lắc đầu, ngước đôi mắt ngập nước nhìn lấy cậu bạn thân của mình, mếu máo nói.

-Yoongichi, tớ xin lỗi. Vì tớ mà cậu không được giải nhất.

Yoongi thở dài, đưa tay vuốt nhẹ như sợ làm đau chiếc má phúng phính đỏ ửng lên vì bị ngã.

-Cậu đúng là ngốc, giải nhất hay không thì có gì quan trọng. Chỉ cần cậu không sao, giải chót tớ vẫn vui.

-Yoongichi~ má tớ đau.

Với biểu cảm không tin được, mẹ Min nhìn Yoongi của bà đang dùng chính cách dỗ dành, chăm sóc trẻ con mà ngày thường cậu hay bày ra vẻ mặt già trước tuổi, mỗi khi bà làm với cậu.

Nghiêng đầu, tiến tới gần chiếc má tròn tròn ửng đỏ của cậu bé kia. Min Yoongi thổi nhẹ, dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất bà từng được nghe.

-Thổi thổi, cái đau biến mất khỏi bánh bao rồi.

Chắc chắn ai đó đã đổi con trai của bà phải không?

:3333
Sầu, sắp tới sinh nhật bias mình rồi TvT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top