So far away: Broken Dream
Min Yoon Gi trong chiếc áo phong đen đơn giản cùng chiếc quần skinny đen rách đến tận đầu gối, đứng ngay thẳng lại đường hoàng mà nhìn vào Kim Seok Jin. Hàng lông mày nhếch lên tò mò
" Anh muốn gì ở tôi vậy King của chúng ta? Khao khát tôi vậy sao?"
"Moo!! Cái gì mà khao khát cậu hả"
Chàng Min bật cười:" Chớ ai mong trở thành tôi cuồng nhiệt đến thế kia nhỉ"
Cơn xấu hổ một lần nữa ùa về bao lấy cơ thể SeokJin, anh như bị chặn họng, lắp bắp: "Có mà muốn cái đầu cậu ấy. Vì sao một King như tôi lại phải muốn trở thành cậu chứ?"
Yoongi đảo mắt nghĩ ngợi, vì sao con người này nhan sắc lại tỉ lệ nghịch với tính thành thật đến như vậy nhỉ: " Vậy vì sao không thể?"
Cái con người này chỉ toàn đưa ra những câu hỏi hóc búa nhằm làm khó Seokjin đây mà. Chàng trai bị chất vấn đứng như trời trồng. Cái quái gì mà con người này có thể đưa ra những câu hỏi vô duyên đến thế nhỉ? Thôi cũng đành, là lỗi tại anh. Ai bảo mong ước trở thành người ta làm gì rồi bây giờ chối đây đẩy như thế này. Người ta thắc mắc cũng phải thôi. Seokjin nhăn nhó, phun đại ra một tràng lí do: " Tôi chẳng cần phải trở thành người về sau làm gì! Để rồi chỉ bị rơi vào quên lãng thôi! Chẳng phải làm King như tôi đây vẫn được nể hơn rất nhiều sao? "
Âm thanh nhanh nhảu ùa ra từ khuôn miệng SeokJin thành công chặn đứng họng người kia. Khuôn mặt chất vấn khiêu khích chuyển nét thành vẻ mặt đôi chút ngạc nhiên bất ngờ rồi đến hụt hẫng, buồn bã và u sầu như đang dấu kín một nỗi lòng nào đấy. Lời nói buông ra từ cửa miệng SeokJin thành công ảnh hưởng đến tâm trạng cậu Min.
"Ừ. Thế đấy. Tạm biệt."
Không đợi người kia đáp trả Yoongi vội quay gót rời đi. Thầm bảo bản thân không nên tiếp xúc với con người này thêm lần nào nữa.
Về phía SeokJin, anh ân hận, day dứt không thôi. Vốn những lời nói đụng chạm thế này không phải là kiểu của SeokJin. Bao nhiêu người ca ngợi, công nhận anh ăn nói sắc bén, khôn ngoan, chẳng bao giờ để lại ganh ghét, đố kị cho ai khác. Chính anh cũng công nhận điều đấy và còn đặt nó làm quy tắc để tuân thủ trong ngôn từ giao tiếp. Thế nhưng hôm nay, đứng trước Min Yoon Gi, bao nhiêu phép tắc trước đây đều đã bị phá vỡ. Không còn tinh tế như trước đây, anh trở thành một SeokJin hết sức vụng về. Và hơn nữa những sắc thái chuyển biến trên khuôn mặt Yoongi lúc nãy, người nhạy cảm như SeokJin đủ hiểu anh đã xúc phạm đến một nỗi lòng chất chứa trong cậu Min. Lo lắng, hối hận. Và như bao lỗi lầm, anh tự dặn mình phải tìm cơ hội để nói lời xin lỗi.
_________________________________________
Huhu nhớ nghe khi đọc tiếp nhé.
|Flashback|
Những lời nói của SeokJin thật sự có động chạm đến Yoongi. Anh luôn ám ảnh với việc về sau, việc thất bại. Bởi vì đó là những kí ức đau buồn đã dập nát tan tành ước mơ, đam mê âm nhạc trong anh. Theo đuổi công việc sáng tác bài hát, thoả mãn niềm vui của bản thân nhưng đổi lại là những lời chê bai, sự chán ghét của bố mẹ mình. Bước đi trên con đường này, chỉ có mình anh, quay đầu lại chỉ là khó khăn và những cuộc cải vã gay gắt giữa anh và cha mẹ. Ngay đêm ấy, đêm sinh nhật tuổi 16, là cơ hội cuối cùng anh có thể chứng tỏ tài năng và đam mê của mình cho ba mẹ. Nhưng sự thật không bao giờ như người ta mong muốn. Anh về nhì trong cuộc thi âm nhạc lớn. Hơn nữa anh chán ghét nó khi biết đối thủ của anh dẫn đầu là nhờ người chống lưng. Anh chán ghét cái cuộc sống bất công này, nhất là khi chính nó đã dập tắt con đường cứu cánh duy nhất lúc bấy giờ của anh. Về nhì bằng chính công sức của mình cũng là một danh dự nhưng nó chẳng là gì khi không được hạng nhất để có thể thay đổi suy nghĩ của cha mẹ mình. Anh tự hỏi đến bao giờ mới có thể. Nhưng niềm đam mê của anh vẫn cháy bỏng, sáng rực. Chính điều đó dẫn đến cuộc cải vã đau có, xúc phạm có, áp bức có. Cuộc đời anh, niềm đam mê anh chấm dứt tại đây hoặc là anh phải cuốn gói ra ngoài như thể chẳng còn là con trai nhà họ Min nữa. Và anh đã chọn cách sau. Cái đêm sinh nhật tuổi 16 là một đêm kinh hoàng. Tuổi này người ta hạnh phúc trong những câu hát phút giây chúc mừng sinh nhật đến từ cha mẹ thì anh lại chấp nhận những lời mắng chửi thậm tệ để bảo vệ giấc mơ của chính bản thân mình. Thế đấy. Về nhì, thất bại là ám ảnh trên con đường anh chọn. Nói đúng hơn là nỗi tuyệt vọng vì nó sẽ không ảnh hưởng anh cả đời nếu một ngày anh tìm thấy cho mình cơ hội thứ hai.
_________________________________________
Huhu tự dưng tui mê viết truyện nhưng thật buồn vì chẳng có ai đọc. Làm thế nào để mọi người biết đến truyện của tui nhiều hơn nhỉ🤔
Nếu mọi người biết hãy chỉ bảo tui với nhá. Và nếu hay thì cho tui 1 sao vàng để truyện được biết đến rộng rãi hơn nha😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top