I can' t say sorry with you

Ánh nắng dịu dàng trượt qua khe cửa sổ trắng đã ngã màu sơn theo thời gian. Làn khí mát lành của trận mưa đêm qua toả lên từ mặt đất hoà quyện vào đất trời, đem đến cho người ta cảm giác trong trẻo khoan khoái của một ngày mới. Những tia nắng kia giờ chuyển sang đùa nghịch trên mái tóc nâu của người con trai còn đang mơ màng. Cơn gió sớm chợt đến nhẹ nhàng hôn lên những ngọn tóc mai khiến chúng cạ vào mi anh, thành công đánh thức người con trai có khuôn mặt tựa tiên tử ấy dậy. Thế nhưng  bầu không khí yên bình buổi sáng nhanh chống bị dập tắt sau tiếng hét thất thanh của người kia.
    " Yahh. Kim Tae Hyung dậy mau. 6 giờ rồi."
    Cửa phòng mở tung,nhìn thôi cũng biết là bị một lực mạnh đạp vào. Cậu bé có khuôn mặt đáng yêu, diện một cặp kính thanh mảnh, nhìn vào với vẻ mắt cáu kỉnh, nhăn nhó.
    "Haiz. Em nói câu đấy mới đúng. Sao hôm nay anh dậy trễ vậy. Em làm buổi sáng cho cả hai luôn rồi."
    Đêm qua mãi suy nghĩ về Yoongi, áy náy không biết làm sao gặp lại để xin lỗi con người anh vô tình gieo rắc những tổn thương. Kết quả là sáng hôm nay chẳng thể mở mắt nổi để dậy đi học như thế này.
   SeokJin vẫn với vẻ mặt ấy nhìn đứa em quý báu của mình.
    " Sao nào? Mày nấu cho anh trai một bữa cũng đòi phân bua sao? Nhưng dù sao cũng cám ơn em trai yêu dấu của anh nhé. Hehe"
    Thú thật hai từ đanh đá không thể tồn tài trên khuôn mặt đẹp trai của SeokJin quá một giây. Cao giọng chào em trai buổi sáng thế thôi chứ nó ngay lập tức được thay vào bởi một gương mặt đáng yêu khi rối rít cảm ơn Taehyung. SeokJin yêu thương và nuông chiều Taehyung hết mực. Bởi nó là đứa em trai quý giá nhất, đáng yêu nhất và còn thấu hiểu anh nhất nữa. Hai anh em từ tỉnh lẻ lên Seoul sinh sống vốn phải nương tựa vào nhau. Taehyung tuy mới là cậu bé 16 tuổi nhưng hiểu biết và trưởng thành hơn bạn bè đồng lứa rất nhiều. Em thương anh trai vất vả học hành, còn phải lo thêm phần ăn học của em. Thế nên bao việc có thể em đều cố gắng làm bớt để phụ giúp anh trai. Ai cũng phải khẳng định rằng Tae Hyung là một đứa trẻ ngoan, và là một cậu bé hiểu chuyện. Ở bên Taehyung, SeokJin luôn thấy ấm áp và thoải mái vô cùng. Trước tiên anh có thể là chính mình chứ không phải cố gắng gồng sức trở nên hoàn hảo để có thể tồn tại được trong môi trường của một Seoul khắc nghiệt thế này. Sau đó những cái ôm ấm áp của Taehyung, giọng nói ấm áp của em sẽ khiến anh nhẹ nhõm hơn sau ngày học và làm việc cực nhọc. Và hơn hết Taehyung chính là kho báu quý giá nhất mà cha mẹ để lại cho anh trướcckhi họ phải sớm ra đi về thế giới bên kia sau những ngày chống chọi với cơn bệnh ác nghiệt . Hai anh em họ có nhau và nương tựa vào nhau mà sống. Và trong khó khăn, gian khổ ấy, vẻ đẹp trời ban cũng là động lực lớn để họ sống vui vẻ hơn từng ngày.
   Giờ học bắt đầu lúc 8 giờ. Nhà trọ mà hai anh em thuê lại xa nên cả hai phải ra khỏi nhà muộn nhất là lúc 7 giờ.  Chàng trai 20 tuổi và cậu bé 16 tuổi, người lớn người nhỏ, người cao hơn người thấp hơn vui vẻ sánh bước cùng nhau ra bến xe buýt trong giọng bông đùa vui vẻ. Khi chuyến xe dừng lăn bánh, bước chân Taehyung rời đi hoà vào dòng học sinh tiến vào cổng trường  cũng là lúc những vị khách khác tiến lên của xe bắt đầu chuyến hành trình với điểm đến mới. Nhưng những bước chân qua cửa xe ấy hôm nay thật đặc biệt khi anh thấy một bóng dáng quen thuộc.  Bước chân ấy băng qua cửa tiến lên như một luồng khí mới lạ tiến vào tim anh. Chân diện sandal đen, vận trên mình áo sơ mi trắng đơn giản, trang phục chẳng mấy cầu kì đem lại cảm giác thuần khiết, nhẹ nhàng khi nhìn vào. Ánh mắt người ấy lướt một vòng quanh xe rồi dừng lại trên khuôn mặt hào hứng của anh khiến tim SeokJin một lẫn nữa hẫng một nhịp vì luồng khí tuy lạ lẫm nhưng anh luôn mong chờ. Khi những bước chân ấy tiến đến lưỡng lự dừng lại bên anh rồi lại tiếp tục tiến lên một nhịp, SeokJin không ngăn được bản thân bất giác thốt lên ba tiếng:" Min Yoon Gi". SeokJin thành công lôi kéo Yoongi ở lại. Chợt tiếng bác tài" Mọi người vào chỗ ngồi, xe bắt đầu khởi hành."  khiến Yoongi không còn lựa chọn nào khác ngoài ngồi vào chỗ ghế bên cạnh SeokJin mà Taehyung vừa rời đi.
    " C-Chào buổi sáng" SeokJin khó khăn lên tiếng.
    " Ùm chào"
    Yoongi đáp lại chính là là lời đáp lại cho có, giữ phép lịch sự rồi nhanh chống bịt kín tai bằng tai phone trắng đang nằm yên vị trên cổ anh, chẳng cho SeokJin có cơ hội nói thêm câu nào. Có lẽ anh thật sự tránh xa SeokJin sau lần gặp gỡ hôm qua ấy rồi. SeokJin lúc này chẳng còn thấy gì ngoài hụt hẫng, lời xin lỗi chưa kịp thốt ra đã phải dừng lại cho vào hư không. Và thêm hụt hẫng khi Yoongi vội xuống xe rồi biến mất hút trong dòng người vội vã tiến vào cổng trường để lại một SeokJin và lời xin lỗi chẳng thể nói ra. SeokJin tự hỏi một lời xin lỗi sao khó đến thế này.

Các chàng trai của chúng ta hôm nay. Hãy tưởng con xe hơi phía sau Yoongi chỉ là xe buýt như trên thôi nha các cô huhu.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và chuẩn bị tinh thần đón thật nhiều sweet moments của SIN trong đợt comeback tới nha 🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top