Năm thứ nhất

"Sao dạo này nhìn mày xuống sắc thế? Trai đẹp toàn cầu của tao đâu rồi?"

Seokjin ôm lấy chai rượu thở dài thườn thượt, "Ông sếp đó chắc là ghim tao từ khi mới vào công ty rồi. Hôm trước tao nhìn thấy ổng dê gái thế là tao mách vợ ổng không biết sao ổng biết được, mấy nay bị bắt tăng ca suốt." Anh khẽ đảo mắt sang cái đĩa bánh gạo của bàn bên cạnh nhỏ giọng thì thầm, "Chắc tao sẽ nghỉ việc."

"Gì? Nữa hả?" Jaehwan thản thốt nhưng kèm trong lời nói đó rõ ràng là một sự bất lực, "Seokjin à, mày cũng sắp ba mươi rồi đâu thể cứ nhảy chỗ này chỗ kia mãi được."

Seokjin không đáp lời Jaehwan nhưng anh không cho lời của Jaehwan là đúng. Đồng ý một việc là anh nghỉ việc nhiều lần thật nhưng anh không phải là người cúi đầu chịu đựng những điều vô lí mà người ta cứ đổ lên đầu mình. Với cả anh nghĩ số tiền mình kiếm được suốt những năm qua có thể dư nuôi mình suốt đời rồi.

Jaehwan nhấp một ngụm rượu rồi lại nói, "Thế mày không có ý định kết hôn à? Còn phải kiếm tiền nuôi vợ nuôi con nữa."

"Thật ra tao không tính tới việc đó." Và anh cũng không có dự định đó.

Jaehwan thuộc dạng người nhất định lúc nào cũng có người yêu bên cạnh nhưng ngặt nỗi lại không được may mắn trong chuyện tình cảm lắm. Nhìn người bạn thân mình hạnh phúc chìm đắm trong tình yêu rồi lại đau khổ vì chia ly khiến chính Seokjin cảm thấy mệt mỏi và dần dần anh lãnh cảm với thứ tình cảm đó. Anh trai của Seokjin đã kết hôn rồi nên việc anh sống thế nào ba mẹ sẽ không can thiệp, cũng chính vì thế Seokjin lại càng có lí do để hưởng thụ cuộc sống độc thân tới già.

"Tao nói này chẳng qua mày chưa tìm được đúng người thôi. Nhưng mà một khi người đó đến sai thời điểm có lẽ là điều sẽ khiến mày nuối tiếc cả đời."

Seokjin nhìn ly rượu đầy đột nhiên anh có suy nghĩ. Nuối tiếc cả đời à? Phải chi anh cũng một lần trải qua cảm giác đó.

Rõ ràng anh là người mang tâm sự thế mà người say khước lại là Jaehwan. Seokjin đỡ lấy cánh tay Jaehwan trên vai dìu đứa bạn thân vào taxi. Đột nhiên Jaehwan khựng lại ói một bãi ra đường. Mùi hôi chua bóc lên khiến Seokjin nhíu mày, anh đá đá cái tên say xỉn đến bất động trong taxi trả thù.

Con heo này cao chi cho lắm đã dìu nặng rồi mà còn quậy quá trời.

Seokjin hối lỗi nói với bác tài xế, "Phiền chú chở cậu ấy đến địa chỉ này cháu sẽ đưa tiền thêm cho ạ."

Bác tài xế chỉ cười cười lấy đủ số tiền chứ không nhận thêm, "Không sao đâu, tuổi trẻ mà ăn nhậu một chút có sao."

Seokjin cười cúi đầu cảm ơn, ít ra trên đời này vẫn có người tốt.

Nhìn theo chiếc xe dần xa và rồi khuất khỏi tầm mắt Seokjin quay người bước về hướng ngược lại.

Cái lạnh đầu xuân phả vào người anh nhưng điều đó lại khiến Seokjin tỉnh táo hơn bao giờ hết. Đột nhiên anh dừng chân lại ngay góc đường ngước nhìn bầu trời thành phố.

Sao lại chẳng có một ngôi sao nào nhỉ? Kể từ lần đầu tiên chập chững bước chân lên thành phố này trong đầu Seokjin đã nghĩ đến điều đó. Có lẽ do đèn đường quá sáng hoặc giả như sự phát triển công nghiệp đã khiến bầu trời bị ô nhiễm. Seokjin không biết nữa nhưng anh cảm thấy được cái sự cô độc kinh khủng trong cái thành phố này.

Anh ghét phải thừa nhận điều này nhưng đặc tính của người Hàn Quốc lại khá lạnh nhạt, sẽ có những người tốt như Jaehwan giữ liên lạc với anh nhưng đa số mọi người sẽ lãng quên một ai đó một cách nhanh chóng khi chẳng còn liên hệ gì, tựa như những người đồng nghiệp cũ rõ ràng đã từng rất thân thiết với Seokjin. Anh ghét cay ghét đắng cái ánh nhìn xa lạ của họ khi anh nghỉ việc và chuyển đến một công ty khác, dù đã từng trải qua rất nhiều lần nhưng cái việc mà người hôm qua còn vui vẻ nói chuyện với mình hôm sau lại làm như người dưng không quen biết nó khó chịu lắm.

Phả vào không khí một hơi thở Seokjin chôn mặt vào khăn choàng cổ cố giả vờ hòa nhập với những con người cô độc ngoài kia.

Hai tuần sau trong khi đang dành cả một ngày để lười biếng thì Junghwan - một người bạn thân khác của Seokjin gọi đến, "Seokjin à là tớ Junghwan đây, tớ nghe bảo cậu nghỉ việc à? Tìm được công việc mới chưa?"

Seokjin vừa áp điện thoại vào tai vừa vui vẻ tưới nước cho chậu xương rồng mà người yêu cũ tặng, "Tớ đã đi phỏng vấn cho một công ty nước ngoài chắc có lẽ hai ba tuần sau gì đó sẽ có kết quả."

Đầu dây bên kia rất vui vẻ nói, "Tớ chắc chắn Seokjin sẽ trúng tuyển thôi. À đúng rồi trước đó cậu có muốn đi đâu đó chơi không?"

"Đi đâu đó hả?" Seokjin đặt bình tưới lên bệ cửa sổ thoải mái vươn vai một cái.

"Mấy hôm trước tớ có đặt vé du lịch biển một tuần nhưng mà có công việc đột xuất, bỏ vé cũng uổng quá mà tớ rủ Jaehwan cũng không đi. Cậu có muốn đi không?"

Du lịch à? Một ý tưởng không tồi.

"Nhưng mà cũng chỉ là tour du lịch giá rẻ vậy nên địa điểm cũng không phải thành phố sầm uất hay khu du lịch cao cấp gì cả gì cả."

Seokjin nhanh chóng đáp lại, "Tớ đi, tớ muốn ngắm biển biết đâu ở đó tớ có thể nhìn thấy cả một bầu trời sao thì sao."

"Bầu trời sao á?"

"Ừ, từ rất lâu rồi tớ muốn nhìn thấy bầu trời đầy sao lần nữa." Như có một có cái gì đó cứ thu hút lấy Seokjin.

Ngày đi Seoul chỉ đem theo một cái vali nhỏ chứa vài ba bộ đồ. Nói đi du lịch biển nghe cho sang mồm chứ thật ra nơi đây còn chỉ là một làng chài nhỏ cạnh biển hẻo lánh và yên ả. Lúc đến đây anh đã thoáng có chút thất vọng vì nơi này sao mà thô sơ quá chỉ có mỗi một tuyến xe buýt một ngày để đến được, nhưng thôi dù sao cũng đã được đi du lịch miễn phí Seokjin cũng không thể đòi hỏi nhiều thêm.

Ngồi ở trạm xe bus Seokjin lấy cái nón mình đang đội trên đầy phe phẩy cho bớt nóng. Tuy chỉ mới bắt đầu mùa hè nhưng nhiệt độ lại tăng rất cao mà Seokjin lại là người dễ bị đổ mồ hôi nữa. Không biết bao giờ hướng dẫn viên mới đến cứu anh thoát khỏi cái nóng này đây.

"Anh là Kim Seokjin phải không ạ?"

Seokjin ngước đầu nhìn chàng trai đột nhiên xuất hiện. Cậu ta trùm kín mít từ đầu đến chân, trên mặt còn đeo cái kính râm bự chảng che gần nửa mặt nhưng đôi bàn tay vẫn lộ ra một vùng da trắng ngần mà ngay cả người thành phố như Seokjin còn phải cảm thán.

"Là tôi." Seokjin đáp, "Cậu hẳn là hướng dẫn viên nhỉ?"

"Vâng, cũng không hẳn là thế nói là chủ nhà trọ thì đúng hơn, "Chàng trai nọ cởi kính râm ra lộ ra bản mặt non chọe, Seokjin chắc mẩm cậu ta mới bước qua tuổi hai mươi thôi, "Tôi là Min Yoongi, à  đừng nhầm lẫn nhìn thế chứ tôi sinh năm 93 đấy."

Seokjin cười gượng chẳng hiểu sao cậu trai kia lại có thể đoán trúng tim đen của mình, "Vậy thì tôi lớn hơn cậu một tuổi rồi."

Yoongi chớp chớp mắt nhìn Seokjin một hồi sau đó lại lầm bần cái gì đấy mà anh nghe không rõ. Nhưng chung quy cậu chàng cũng tốt bụng chán nhìn đống đồ lòng thòng anh mang theo liền lên tiếng giúp đỡ, "Đường đến nhà trọ khá xa nên để tôi xách tiếp anh chút hành lí."

"Không sao đâu, tôi tự xách được mà." Tuy là nhân viên văn phòng bao nhiêu lâu nay nhưng Seokjin rất khỏe, với cả nhìn dáng người gầy nhom của Yoongi anh cũng không muốn làm khó cậu.

Yoongi cũng không đôi co nhiều xoay người đi. Seokjin kéo theo cái vali tò tò theo sau.

"Nơi này rất ít khách du lịch nên cũng chẳng có cửa hàng tiện lợi, siêu thị hay rạp chiếu phim gì cả. Bù lại không khí khá trong lành, tuy là mùa hè có hơi nóng một chút nhưng anh cứ yên tâm nhà trọ chúng tôi có đầy đủ máy lạnh và tủ lạnh cho anh." Yoongi đột ngột quay đầu nhìn anh, "À anh sẽ ở đây trong một tuần nhỉ?"

"Đúng rồi, có chuyện gì sao?"

"Không có gì, chỉ là nếu ở lâu hơn anh sẽ thấy chán đó." Bước chân Yoongi không dừng lại nhưng Seokjin nghe được từ thanh âm trầm trầm đó mang chút tuyệt vọng ẩn giấu.

Seokjin không đáp và anh cũng không nghĩ vậy. Tuy rằng khởi đầu sẽ có chút khó khăn để thích nghi nhưng anh đang cần một nơi để nghỉ dưỡng, anh chắc mình sẽ không bao giờ nhàm chán cả. Với cả chẳng hiểu sao anh lại có chút hứng thú với câu chuyện đời tư của cậu hướng dẫn viên đây.

Nhà trọ của Yoongi thật ra chỉ là một căn nhà nhỏ với hai tầng lầu. Tầng trệt là quán ăn mà nhà Yoongi mở, tầng một là nơi cả nhà cậu sống và tầng trên cùng cho thuê làm nhà trọ. Lúc Seokjin đến anh nhìn thấy một người phụ nữ đứng tuổi đang chăm chăm mấy xiên thịt nướng, mùi thơm ngào ngạt bốc lên khiến Seokjin cũng thèm nhỏ dãi.

Yoongi dẫn Seokjin đến trước mặt người phụ nữ nọ cất tiếng nói, "Dì ơi, khách đến rồi."

Người phụ nữ ngước nhìn Seokjin đôi mắt sáng rỡ, "Ôi cậu chàng này trông đẹp trai như diễn viên ấy nhỉ? Có người yêu chưa cháu?"

Seokjin không ngờ sẽ được hỏi một câu như thế liền bối rối trả lời, "Dạ chưa ạ."

Dì Min rú lên, "Ôi chao người thế này lại chưa có người yêu, xem nào Yoongi nhà dì cũng chưa có người yêu đây." Dì Min đảo qua đảo lại giữa hai người đột nhiên cười cười, "Trông thế mà đẹp đôi ghê nhỉ?"

Đây không phải lần đầu anh bị ghép đôi với người xa lạ nhưng sự nhiệt tình của dì Min khiến Seokjin đột nhiên ngượng ngùng, anh liếc qua Yoongi chỉ thấy người nọ trề môi đầy bất lực.

"Dì à, dì làm khách sợ bây giờ."

Dì Min cười ha ha không làm khó Seokjin với Yoongi nữa, dì đưa Seokjin một xâu thịt, "Cháu ăn đi, cứ xem như đây là ở nhà nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top