20
"Là Jungkook này." Namjoon qua lỗ quan sát bất ngờ nhìn người đang đứng bên ngoài, đôi mày hơi nhíu lại thể hiện rõ sự bực bội. Cậu quay đầu gọi Seokjin, lập tức thấy được khuôn mặt trắng bệch của anh, "Anh sao thế?"
"Đừng mở cửa." Seokjin cố gắng đè nén giọng mình, dù biết người ở bên kia cánh cửa thừa sức nghe được. Anh vội chạy đến túm lấy Namjoon, "Anh không có thời gian đâu, nói những cách em biết đi."
"Em không biết nữa, nhưng em sẽ giúp anh tìm, bình tĩnh đi nào, có chuyện gì thế?"
Chuông cửa lại lần nữa vang lên, lần này còn kèm theo tiếng gầm nhỏ của Jungkook, "Seokjin, mau đi về."
"Thằng bé bỏ kính ngữ với anh từ khi nào vậy? Nó còn không thèm hỏi em là anh có ở đây không đấy, Jungkook bị làm sao thế? ... Hyung... anh sao đấy?" Namjoon hoảng loạn nhìn sắc mặt anh đang dần kém đi, nét đau đớn hiện rõ trên mặt khi Seokjin nắm chặt bên tay phải của mình, lúc này đang bắt đầu chảy ra vệt máu đỏ thấm vào vải băng.
Seokjin biết mình không thể ở đây thêm nữa, nếu như không muốn trên cơ thể có thêm bất cứ vết thương nào, hoặc ít nhất là nỗi sợ hãi mỗi đêm khi Jungkook liên tục chạm vào anh. Trấn an Namjoon bằng cách vuốt nhẹ vai cậu, Seokjin cố gắng mỉm cười, "Đến thăm anh khi rảnh nhé, càng sớm càng tốt. Và nhớ phải tìm đấy, anh về đây."
Cánh cửa bật mở, Jungkook liếc mắt nhìn Namjoon, ánh mắt không mang theo chút cảm xúc nào, nó chỉ gật đầu coi như lời chào, sau đó thì nắm lấy Seokjin kéo đi mất.
-- -- -- --
Tôi dễ dãi, vâng tôi biết rồi :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top