coffee

kim seokjin là một anh chàng đẹp trai sống ở seoul. một điều mà người ta chưa biết là anh chàng này đã sở hữu một quá cà phê nhỏ tên là "basin" đối diện bệnh viện seoul.

đa số khách hàng đến đây thưởng thức cà phê thường là bác sĩ ở bệnh viện đối diện. thời gian đông nhất là vào khoảng 12h trưa, lúc các bác sĩ được nghỉ ngơi trước khi bắt đầu bị quay vòng vòng với một đống hồ sơ bệnh án.

trước kia, lúc mới mở quán, một mình seokjin làm rất cực, vừa phải pha cà phê, vừa phải dọn dẹp. nhưng gần đây, anh có thuê được một cậu nhóc 24 tuổi rất dễ thương làm phục vụ. cậu nhóc tên là park jimin, có anh người yêu kim taehyung rất đẹp trai. chiều nào, cậu taehyung đó cũng đến đón jimin về, đã vậy, mỗi lần bước vào quán thì cũng tìm em người yêu đầu tiên, chẳng thèm chào seokjin một tiếng. anh bị xem là không khí riết cũng quen.

...

tự dưng có lần một anh khách nọ vô ý làm vỡ cốc cà phê của anh. do hôm đó khách đông, jimin lại nghỉ việc đi chơi với người yêu nên anh chỉ kịp qua loa nhận lời xin lỗi của người kia rồi lại túi bụi đi làm cà phê tiếp.

chẳng ai ngờ, ngày hôm sau, anh trai kia tới quán, tay còn cầm thêm một hộp quà. quán hôm nay vắng hơn mọi ngày nên chẳng có việc gì làm, seokjin quyết định vào bếp sáng tạo thêm vài loại bánh mới cho quán. anh say sưa làm, mặc kệ bột mì và phẩm màu dính hết lên cái tạp dề hồng mới mua hôm kia.

'cậu gì ơi?'

đang say sưa trộn bột thì anh bỗng nghe ai đó gọi mình. ngẩng đầu lên, kim seokjin bị sốc. người đối diện là một cậu trai khoảng 26 tuổi cực kì đẹp trai. và đặc biệt hơn, da cậu trai này rất trắng. anh đột nhiên đứng đơ ra đó, đôi môi nhỏ hơi hé mở, mắt mở to cực điểm, say sưa nhìn gương mặt người kia.

'cậu gì ơi, không sao chứ?'

cậu trai đối diện lên tiếng. chợt bừng tỉnh, seokjin lắp bắp đáp.

'à...vâng tôi không sao. cậu muốn mua gì hả?'

cậu trai mỉm cười, đặt lên quầy thu ngân hộp quà nhỏ. cậu nói.

'hôm nay tôi không uống cà phê. tôi tới để đưa cậu thứ này'

anh ngờ ngợ nhìn hộp quà trên quầy, thắc mắc.

'tại sao lại đưa tôi thứ này?'

chàng trai khẽ mỉm cười lần nữa, tay gãi gãi mái tóc nâu, đáp.

'hôm qua tôi vô ý làm vỡ chiếc cốc cà phê của cậu, bây giờ tới đền. thật xin lỗi'

mặt seokjin đơ ra một hồi, chợt nhớ ra hôm qua có người làm vỡ cốc, cười cười nói.

'à, tôi nhớ rồi. có gì đâu mà. cậu ra bàn đợi tôi rồi mình cùng nói chuyện'

người đối diện khẽ gật đầu, quay lưng đi thẳng tới bàn gần nhất.

...

kim seokjin nhanh chóng cởi tạp dề, rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng, chuẩn bị hai cốc americano cùng một miếng bánh red velvet nhỏ rồi bưng ra bàn.

'xin lỗi, để cậu đợi lâu rồi'

người kia phất phất tay, nhẹ nhàng bưng cốc americano nhấp nhẹ một miếng.

'lâu gì mà lâu, tôi chờ có chút xíu hà'

anh cười khẽ, chợt thấy người đối diện có chút đáng yêu.

'cậu tên gì?'

'tôi là min yoongi. sinh năm 93. là bác sĩ tâm lý ở bệnh viện đối diện'

yoongi đưa bàn tay mình ra trước, ngỏ ý muốn seokjin bắt tay mình. anh rụt rè bắt tay cậu trai trẻ rồi giới thiệu bản thân.

"tôi là kim seokjin. sinh năm 92. tôi là chủ quán cà phê 'basin' này"

yoongi gãi gãi mái tóc nâu, rụt rè nói.

'vậy là anh lớn tuổi hơn tôi rồi. nãy giờ nói chuyện trống không, tôi thấy có lỗi quá'

anh cười cười, chợt thấy yoongi thật dễ thương.

'ôi trời, cách nhau có một tuổi chứ nhiêu. cậu không cần phải khách sáo, cứ xưng hô bình thường đi, không cần phải có kính ngữ đâu'

...

min yoongi và kim seokjin như hai người bạn thân lâu ngày gặp lại, cư nhiên lại nói chuyện vô cùng hợp cạ.

được một lúc thì park jimin cùng kim taehyung tay trong tay bước vào quán, gọi lớn.

'anh seokjin ơi, pha cho em một latte và một cacao nóng'

seokjin ngừng nói chuyện, ngẩng đầu lên nhìn jimin.

'này, ít ra em cũng phải chào anh một tiếng chứ. coi hai đứa kìa, chậc chậc. cả ngày nắm tay chưa đã hay sao?'

kim taehyung thấy không phục, ngóc miệng cãi lại.

'bây giờ là mùa đông rồi, không nắm tay thì lạnh chết mất. mà tại sao anh cứ cằn nhằn mãi thế, tụi em nắm tay thì có sao đâu'

jimin hùa theo cậu người yêu.

'hay là anh đang ghen tị với tụi em?'

seokjin biết bản thân không thể đấu lại hai đứa nhỏ nên liền buông xuôi.

'sao cũng được'

'à đây là yoongi - bạn mới quen của anh'

vừa nói, anh vừa chỉ tay vào yoongi.

yoongi cũng mỉm cười đáp lại.

'à em biết' jimin nhanh nhảu đáp 'anh là bác sĩ ở bệnh viện đối diện nè, khách quen quán mình đó'

min yoongi mỉm cười không nói gì.

...

do tuổi tác không quá cách biệt, yoongi và seokjin dần trở nên thân thiết hơn.

và hình như kim seokjin đã vô tình cảm nắng anh bác sĩ ở bệnh viện đối diện rồi.

seokjin hay mong ngóng đồng hồ điểm 12h trưa để có thể gặp yoongi ghé quán. những lúc đấy anh luôn dành chiếc bàn số 7 - chiếc bàn thích nhất của cậu cho cậu ngồi. những ly americano của người khác đều do jimin làm nhưng riêng ly của yoongi thì seokjin tự tay pha lấy. và quan trọng là trái tim kim seokjin luôn đập "badum badum" mỗi khi min yoongi cười.

...

đông tới, trời bắt đầu chuyển lạnh. chính vì thế mà số lượng bệnh nhân tới bệnh viện càng tỉ lệ thuận với số lượng bông tuyết rơi mỗi ngày. đỉnh điểm đông nhất là thứ bảy, bãi đỗ xe bệnh viện chật cứng, người ra vào tấp nập và dường như yoongi cũng chẳng thể thường xuyên tới quán cà phê nữa.

những lúc như thế, cậu thường gọi điện cho anh và nhờ anh mang một ly americano nóng tới phòng làm việc. những lúc như thế, seokjin vui vẻ mang cà phê tới cho cậu, còn tiện thể mang thêm chút bánh ngọt.

và hôm nay cũng không ngoại lệ.

thang máy bệnh viện đông nghịt người, khiến cho cậu bắt buộc phải chen lấn vào trong. cậu vòng tay mình ôm lấy cốc cà phê và hộp bánh vào ngừng, không ngừng lo sợ cà phê và bánh sẽ bị đổ.

phòng làm việc của yoongi ở tầng cao nhất, cũng đồng nghĩa là tầng vắng nhất của bệnh viện. nơi đây chỉ có duy nhất 3 phòng, 1 của chủ tịch bệnh viện - tuy nhiên ông ta không hay làm việc ở đây lắm (theo yoongi nói là vậy), 1 phòng của bác sĩ min yoongi và phòng còn lại là nhà kho.

kim seokjin nhanh chóng bước tới phòng cuối cùng ở hành lang, gõ cửa phòng rồi mới vào.

yoongi đang ngả người trên ghế, tay lướt lướt điện thoại tranh thủ giờ giải lao ít ỏi.

'yoongi à, tôi mang cà phê tới nè'

cậu đang ngồi thì giật mình tỉnh lại, nhanh chóng lấy ghế mời seokjin.

'anh cứ ngồi đây'

'vâng cảm ơn cậu. tôi mang americano và bánh sang cho cậu, chắc hẳn cậu chưa ăn trưa'

'anh mang có 1 ly thôi à?'

'ừ, có cậu uống thôi'

'để tôi chia cho anh một nửa. tôi uống cũng không hết'

'cảm ơn cậu'

yoongi đứng dậy đi tới tủ, cậu lấy từ tủ ra một chiếc cốc. cậu mở nắp ly cà phê rồi đổ một nửa sang.

'trong tủ lạnh tôi có táo. nếu anh muốn ăn thì cứ lấy'

'ừ, để tôi đi gọt'

do không cẩn thận nên seokjin đã vô ý để dao sượt qua tay. vết cắt trở thành một vệt dài, từ từ rỉ máu. seokjin vô thức bật lên một tiếng á nhỏ, không ngờ yoongi nghe thấy.

cậu bước tới gần anh, nhẹ giọng hỏi.

'anh bị sao đấy?'

'à..không sao. chảy máu xíu hà'

chẳng nói chẳng rằng, min yoongi cầm tay anh rồi kéo qua bàn làm việc. cậu lấy từ ngăn kéo ra một dải urgo rồi dán lên vết cắt.

seokjin thấy má mình hây hây, vội rút tay lại nhưng không thành.

'tôi...không sao mà'

yoongi chẳng thèm đáp lời, tay phải nắm lấy bàn tay bị thương, tay còn lại nhẹ nhàng nâng mặt anh lên. cậu nhìn trực diện anh rồi hỏi.

'seokjin có tin yoongi không?'

cảm thấy người đối diện có chút buồn, anh luống cuống đáp.

'có chứ. tôi lúc nào cũng tin cậu mà'

min yoongi mỉm cười.

'sau này đừng để bị thương nữa nhé. mà nếu có thì vẫn còn tôi ở đây băng vết thương cho anh'

seokjin đứng đơ như tượng, đột nhiên bị yoongi ôm lấy.

'yoongi à...sao đấy?'

'nếu như tôi nói tôi thích anh thì sao, seokjin?'

'...'

'tôi thích anh, thích từ lần gặp đầu tiên. sau này đừng tự làm đau bản thân nữa, tôi xót lắm'

càng nói, min yoongi càng ôm chặt kim seokjin hơn.

bên ngoài tuyết phủ trắng xoá đường, bên trong có hai con người ôm nhau mỉm cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top