1
Seokjin mân mê mấy đồng lẻ trong túi áo, những đồng xu trơn nhãn chuyền từ lòng bàn tay sang lớp lót áo khoác đỏ. Anh đảo chúng một chút, tạo ra những tiếng leng keng khá vui tai trong thời gian đợi xe buýt. Seokjin dậm chân, bắt đầu cảm thấy ớn lạnh nơi ngón chân, tự trách mình vì đã không mang hai đôi tất vào mùa đông mặc dù đã biết cái lạnh tệ như thế nào.
Thật ra thì, Seokjin không nghĩ mình sẽ lại ở trạm xe buýt lâu như vậy, đầu tiên chỉ là năm phút chờ đợi rồi lại thành nửa tiếng. Seokjin đã sử dụng phần lớn thời gian vào việc tìm kiếm các công thức nấu ăn mới trên điện thoại để gây ấn tượng với Hoseok và Namjoon trước khi bắt đầu lo lắng về việc pin sắp cạn . Ồ , đó là lý do tại sao anh biến việc nghịch đồng xu thành thú tiêu khiển. Seokjin chỉ đang tìm việc gì đó để làm, anh đã đọc phần lịch trình xe buýt đến lần thứ 3, cũng như đọc đi đọc lại áp phích quảng cáo của một câu lạc bộ mới mở. Anh có thể cân nhắc việc đến đó, trừ việc Seokjin không phải là tuýp người bar bủng. Điều ấy giống kiểu của Hoseok hơn.
Seokjin có thể nhìn thấy chiếc xe ở phía xa xa kia, anh cũng đã chuẩn bị tiền sẵn sàng rồi chỉ để nhận lấy tấm bảng nhấp nháy hiển thị 'không hoạt động'. Anh thất vọng nhìn nó lướt qua mà không thể thốt ra một lời. Kiểm tra lại thời gian, Seokjin nhận ra rằng chuyến xe tiếp theo cũng phải mất gần một tiếng nữa mới đến được đây. Điều tốt nhất anh có thể làm là đi bộ vài dặm để đến bệnh viện, Seokjin chỉ hy vọng mình sẽ đến được đó trước khi hết giờ thăm bệnh. Anh thậm chí đã phải đổi ca làm việc của mình ở thư viện để giải quyết sự vụng về đột ngột của Hoseok.
Thôi thì cũng phải thông cảm.
Seokjin khởi động một chút để thoát khỏi cảm giác giá băng. Bước đi thật nhanh, tay đút túi và mắt cứ thế mà nhìn xuống đất. Các tòa nhà trong thành phố cao và đồ sộ, bao trùm không gian với dãy cửa sổ phản chiếu những chùm tia sáng vô tận. Thời tiết chẳng mấy dễ chịu, mọi người đang bận rộn rời nơi làm việc để trở về nhà, thi thoảng lại xuất hiện vài vị khách du lịch loanh quanh bối rối với tấm bản đồ trên tay và cũng có người đã đi mua sắm sớm để chuẩn bị cho giáng sinh đang đến gần,Seokjin phải rất cố gắng tránh va chạm với những người đang đi theo hướng ngược lại trong khi lục tìm tai nghe trong túi.
Khi gần tới bệnh viện thì chân Seokjin đã hơi phồng rộp, chắc hẳn là do tốc độ những bước đi của anh, nhưng Seokjin mặc kệ, tăng âm lượng lên để bước theo nhịp.
Khi đã đi qua thành phố,vẫn còn một khu bảo tồn thiên nhiên nhỏ mà anh phải băng qua, bãi cỏ dài đầy sương giá. Seokjin rủa thầm bệnh viện vì sao nó lại ở tại một vị trí khỉ gió như vậy. Nếu bắt được xe buýt thì sẽ chẳng như bây giờ, có khi lại còn đang ở cạnh giường với Hoseok nữa kia.
Xa hơn nữa trên đường, cây cối bắt đầu dạt sang hai bên, khu rừng như muốn nuốt chửng anh và khiến Seokjin cảm thấy như mình đang đi sai hướng. Nếu là một ngày khác, vào mùa xuân chẳng hạn, có lẽ đây sẽ là một chuyến đi bộ thư giãn và thoải mái, nhưng hiện tại Seokjin chỉ muốn biến ra khỏi cái rừng này. Cảm giác như có thứ gì đó đang dõi theo từ phía sau, ý nghĩ ấy khiến tim anh đập liên hồi. Ai đó có thể giết Seokjin ở đây và thậm chí sẽ chẳng có ai biết. Anh có thể thề rằng có thứ gì đó vừa di chuyển sau lưng,, những bóng đen nhảy múa bên dưới những thân cây như chế nhạo nỗi sợ hãi này.
Seokjin rút điện thoại ra với đôi tay run rẩy và sử dụng GPS, chắc chắn rằng anh không muốn bị lạc vào một ngày lạnh giá như này, hoặc bị giết bởi một kẻ mất trí đeo mặt nạ khi đang đi bộ. Anh cảm thấy một chút nhẹ nhõm khi ra khỏi tán lá rậm rạp và trở lại một con đường sáng sủa hơn.
Thật ra cái bệnh viện này không quá tệ. Nó sạch sẽ và khá ân cần, một y tá mỉm cười khi anh bước vào, nhưng kèm theo là một cảm giác kỳ lạ. Nó nặng nề, như có một cái gì đó làm bầu không khí trở nên bất ổn. Nếu năm trước anh không phải đến bệnh viện một lần vì bị bong gân cổ tay, thì có thể Seokjin sẽ cho rằng nó rất bình thường, nó là loại cảm giác căng thẳng tự nhiên xảy ra khi người bạn yêu quý bị ốm, nhưng lần này thì khác. Có gì đó chỉ không ổn, giống như sự bình yên trước một cơn bão sắp đổ bộ. Seokjin muốn đi rồi nhưng anh chẳng thể nào bỏ mặc Hoseok mục rữa vì buồn chán trong phòng bệnh.
Anh quyết định đi mua cà phê cho họ trước khi về phòng,hàng người đợi phục vụ dài đến nỗi khi đến quầy anh ấy hầu như không nhận ra người thanh niên đứng ở quầy, quay cuồng giải quyết những đơn đặt hàng một cách dễ dàng vì cậu ta đã làm điều đó cả nghìn lần rồi.
Anh và Hoseok có những sở thích giống nhau. Thật thoải mái theo cách đó,chẳng cần lo lắng gì. Họ đã biết nhau từ rất lâu rồi, kể từ khi học cấp 3, khi Seokjin lo lắng đang đi trên hành lang và Hoseok - như một tia nắng bước đến và hỏi anh ấy có cần một người bạn không. Từ đó, học trở nên thân thiết mặc dù trái ngược nhau, Hoseok ồn ào và sôi nổi, Seokjin trầm lặng hơn và thường ở nhà trong khi sự chú ý đổ dồn vào người bạn thân nhất của mình. Đôi bên cùng có lợi ;; Hoseok đưa Seokjin ra khỏi lớp kén của mình và Seokjin đã giữ cho Hoseok tránh xa rắc rối. Họ không thể tách rời nhau cho đến khi tốt nghiệp,và thậm chí sau đó bắt đầu theo học cùng một trường đại học.
Vài năm sau, khi Hoseok nhảy từ đỉnh của một toà nhà ,rồi nhận ra nơi đó chỉ có một tầng,và xoay sở để tiếp đất bằng chân khi Seokjin vẫn ở trong một tiết học, không phải ở đó để kéo Hoseok ra khỏi mớ rắc rối.. Anh đã nghĩ rằng Hoseok đang đùa vì thằng oắt đó từng nói nó sẽ làm điều đó vì cá cược "Đừng có nói rằng anh chưa cảnh báo từ trước." Seokjin nói qua điện thoại khi Hoseok than vãn rằng là đau lắm. Và rồi họ đang ở đây.
"Tên anh là gì?"
Nó gần như rền rĩ, giọng nói trầm và mượt, và Seokjin hơi run vì nó. Không phải lỗi của anh khi mà Seokjin cực thích giọng trầm, và người đối diện với anh lại sở hữu nó.
Tóc gã vàng, xõa một cách điệu nghệ trên trán trong một kiểu hỗn loạn có kiểm soát. Gã ta nghiêng người về phía trước trên quầy, chờ Seokjin trả lời, liếm môi.
"Seokjin." anh cố gắng để thở, hơi bối rối, sợ rằng má và tai anh đang ửng hồng.
"Tên đẹp đấy. Tôi là Yoongi . ” gã ta dài giọng, lấy tiền của Seokjin và đặt tiền lẻ vào tay anh,như có một luồng điện xuyên thẳng vào Seokjin khi tay họ chạm nhau. Yoongi nhếch mép, đôi môi hồng kéo lên trong chốc lát. "Anh đi thăm ai à?"
"Bạn tôi bị gãy chân sáng nay."
"Tội nghiệp ha. Vì thế, anh sẽ đến thăm thường xuyên, phải không? " gã hỏi, trong khi đưa cho Seokjin đồ uống.
“Tôi sẽ cố gắng đến hàng ngày, nhưng tôi nghĩ cùng lắm là anh ấy sẽ ở lại đây vài ngày sau cuộc phẫu thuật thôi”
“Tệ thật, tôi đã hy vọng có thể nhìn thấy khuôn mặt giống như của anh thường xuyên hơn.”
Seokjin hé miệng định nói gì đó, đỏ bừng cả mặt, chỉ nhớ rằng mình đang xếp hàng. Khả năng ngôn ngữ của Seokjin tệ quá, thậm tệ.
"Không có ai ở đằng sau anh đâu." Seokjin quay lại và thấy rằng Yoongi nói đúng. Anh đang là người duy nhất trong cửa hàng.
Khi Seokjin quay lại, Yoongi đang nhìn anh chằm chằm, như thể gã sẽ tóm gọn lấy anh nếu có cơ hội. Seokjin rùng mình. 'Điều đó thật tuyệt ... nhưng tôi phải đi gặp bạn tôi. Cảm ơn nhé.'
Anh rời khỏi cửa hàng với cảm giác kỳ lạ, như thể mọi thứ trong não anh bị xáo trộn. Anh liếc nhìn lại trước khi quay người đi lên cầu thang, Yoongi vẫn nhìn thẳng vào anh, không cử động, một nụ cười nho nhỏ trên mặt. Nếu đây là một bài kiểm tra về việc làm thế nào để tán tỉnh lại một người đẹp trai quái quỷ thì chắc hẳn Seokjin sẽ nhận được điểm F. Đương nhiên, anh chưa bao giờ giỏi những thứ như vậy, quá khó xử khi đối mặt với nó và quá nhút nhát để đáp lại theo cách của bản thân. Seokjin vẫn đang nghĩ về cuộc gặp gỡ khi đến phòng bệnh. Hoseok sẽ làm gì trong tình huống như vậy? Có lẽ là nắm lấy cổ áo Yoongi và hôn .
Hoseok, mặc dù bị gãy chân nhưng vẫn vui vẻ như thường lệ, chấp nhận ly cà phê mà Seokjin mời với một nụ cười toe toét. Cậu chàng nói về tất cả các nhân viên bệnh viện đã đối xử tốt với mình như thế nào và tâm sự rằng rất lo lắng về cuộc phẫu thuật.
"Em sẽ không cảm thấy gì đâu. Và bên cạnh đó, bác sĩ phẫu thuật sẽ biết chính xác những gì họ đang làm ”. Seokjin trấn an. “Em sẽ thức dậy, tập vật lý trị liệu và sau đó sẽ rời khỏi đây và trở lại cuộc sống bình thường. Và không còn những pha nguy hiểm liều lĩnh nữa ”.
“Em xin lỗi vì đã trở thành một kẻ gây hại như này. Chắc rằng có những việc khác mà anh muốn làm hơn là đến thăm em. " Hoseok bĩu môi.
“Điều đó không đúng và em biết mà. Anh muốn được ở đây. Dù sao thì, anh đã mang theo chiếc áo thun yêu thích của em và một số đồ ăn nhẹ để phòng khi em đói. Ồ và cả bộ sạc điện thoại nữa. ”
"Không điêu đâu, anh là người anh mà em yêu quý nhất." Hoseok vòng tay qua cổ Seokjin và áp lên má anh một nụ hôn ướt át theo cách mà một chú cún đang phấn khích. Seokjin rất hạnh phúc cho đến khi Hoseok đột nhiên căng cứng, một bóng người đi ngang qua phòng. "Sao thế?" Seokjin hỏi.
"Không có gì, tự nhiên em thấy rùng mình thôi." Hoseok lại mỉm cười và yên vị trên giường. "Nhân tiện, em thích áo khoác của anh đấy." cậu nhìn vào chiếc áo khoác vải thô mà Seokjin đã đặt trên lưng ghế . "Từ khi nào anh lại mặc đồ đỏ?"
“Anh chỉ nghĩ mình nên thử. Nó làm cho mùa đông lạnh giá tươi vui hơn ”.
Họ chơi trò hỏi đáp một chút cho đến khi tất cả các đồ vật trong phòng đều được sử dụng, Hoseok phải cho Seokjin xem một trò chơi mới tải trên điện thoại của mình. "Em không muốn anh về." Hoseok cau mày sau khi hết giờ thăm bệnh, bám vào tay Seokjin. "Điều gì sẽ xảy ra nếu em chết trong khi phẫu thuật?"
“Hoseok, anh có thể hứa rằng em sẽ không chết. Đó chỉ là một cuộc phẫu thuật nhỏ, và anh sẽ ở đây khi em thức dậy ”.
“Hôm nay em vui lắm. Về cẩn thận nhé” Sự vui vẻ thường ngày của Hoseok dường như biến mất, giọng điệu nghiêm túc,cậu nắm tay Seokjin quá lâu, miễn cưỡng buông ra khi Seokjin nhìn "Anh đã bảo Namjoon đến thăm chứ?"
"Anh sẽ nói với cậu ấy tối nay ở thư viện."
"Được chứ. Làm ơn đi Seokjin, hãy cẩn thận. Em nghe nói rằng có người đã mất tích gần đây. Đi bộ trên những con đường đủ ánh sáng và đừng rẽ ngang dọc. Không được đi lối tắt. Nhất định không được đi dạo trong rừng vào đêm khuya ”.
"Em đang hành động rất lạ đấy, nhưng anh sẽ cố."
Trong phòng chờ của bệnh viện, Seokjin nghĩ anh cũng có thể đi lấy đồ uống cho chuyến xe buýt trở lại trường đại học. Yoongi đang lau quầy khi anh đến. "Về sớm thế?"
"Ừ, tôi còn nhiều việc phải làm."
"Cụ thể là anh về đâu thế?"
Seokjin biết rằng anh không nên trả lời, nhưng có điều gì đó khiến anh không thể im lặng. "Thư viện trường đại học. Tôi làm việc ở đó. Tôi có ca trực đêm ”.
Khỉ thật anh cũng có thể vừa giao hộ chiếu và chi tiết ngân hàng của mình cho một người lạ vì Seokjin không thể nói không với mọi người.
“Anh có cần đi nhờ không? Để không phải bắt xe buýt hoặc đi bộ. Tôi sẽ không giết anh hay gì đâu, nếu đó là những gì anh đang nghĩ, dù sao thì tôi cũng sẽ đi theo hướng đó và ca của tôi gần xong rồi ”. Yoongi nhìn anh từ khóe mắt khép hờ, chờ đợi câu trả lời.
Seokjin phân vân. Một mặt anh không biết Yoongi và đi xe của người lạ không phải là điều nên làm, nhưng mặt khác, chắc chắn một chuyến đi bằng ô tô với Yoongi sẽ an toàn hơn là bắt xe buýt trong đêm tối, Những lời của Hoseok vang vọng đâu đây khiến anh khó chịu.
"Chà nếu cậu đã nói thế."
"Không có vấn đề gì cả." Yoongi mỉm cười hài lòng. "Anh có thể đợi ở bàn trong năm phút, tôi sẽ mang đồ uống đến."
Người còn lại duy nhất trong quán cà phê là một người đàn ông lớn tuổi, đang nâng cốc nhỏ khi ông ta đọc lướt các trang sách của mình. Nó trông giống như một tập sách khá cũ, được đóng bìa da giống như một số cuốn sách trong thư viện mà Seokjin rất ngại chạm vào trong trường hợp chúng bị nguyền rủa hay gì đó. Yoongi đưa ly cà phê đến trước mặt anh, khiến anh mất hứng. "Cảm ơn."
Anh cố tỏ ra bình thường khi Yoongi dọn dẹp khu vực phía sau quầy, cả hai liếc trộm nhau. Yoongi cởi mở, cười với anh, hoàn toàn không nao núng, trong khi Seokjin ngay lập tức quay lại nhìn chằm chằm vào bàn. Yoongi hấp dẫn, đó là điều chắc chắn, nhưng cũng có điều gì đó khác về gã khiến Seokjin lao đao. Anh ấy có thể giảm căng thẳng này đi một nửa, nhưng thật tuyệt khi một người như Yoongi muốn nhìn anh.
Yoongi đứng sau anh khi đã dọn dẹp xong. "Sẵn sàng để đi chưa?" gã hỏi, và giọng nói làm cho tóc gáy Seokjin dựng đứng.
“ À vâng." anh thốt lên, đứng bật dậy, bỗng Seokjin cảm thấy hơi choáng váng và ngã sang một bên, Yoongi nhanh chóng giữ anh lại. "Anh không sao chứ?"
"Tôi ổn." Thật ra anh chỉ cần ngủ nhiều hơn. Nếu thư viện không bận lắm thì có thể anh sẽ lẻn ngủ khoảng một giờ giữa các giá sách.
Xe của Yoongi, không phải Seokjin biết nhiều về xe, cũng khá xịn. Gã mở cửa cho Seokjin, để anh vật lộn với radio và hỏi xem anh đã thắt dây an toàn chưa. "Anh sẽ không muốn bị thương đâu." gã ta bình luận, khởi động động cơ. Seokjin chủ yếu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng ở đoạn dừng đèn giao thông, anh có thể cảm thấy Yoongi đang nhìn mình. "Anh có học đại học không?" Yoongi hỏi, Seokjin quay lại đối mặt với gã.
"Có , tôi học khoa Sinh, còn cậu?"
"Lịch sử." Yoongi cau mày trước đèn đỏ trước khi quay lại Seokjin. "Rất đẹp." gã lầm bầm, lướt qua môi rồi đến mắt anh. Tay gã di chuyển đến đùi Seokjin. Nó không khó chịu, nhưng nó khá thân mật so với một người mà anh chỉ mới gặp vài giờ trước. Gã ngân nga khi Seokjin định mở miệng nói, nhưng không có từ nào phát ra được. "Anh có muốn bỏ tay tôi ra không, Seokjin?" Ngay cả cách Yoongi gọi tên anh cũng thật tội lỗi.
"Tôi không nghĩ là tôi bận tâm." Seokjin cố gắng quản lý cảm xúc để nói, cảm xúc của anh đang loạn xạ khắp nơi, không có hy vọng kiểm soát chúng. Yoongi gật đầu và giữ nó ở đó cho đến hết cuộc hành trình.
Khi ra ngoài trường đại học, Yoongi ra ngoài và đi vòng qua phía bên kia để mở cửa cho Seokjin. "Anh thực sự không cần phải...." Seokjin định nói nhưng Yoongi ngăn anh lại, áp môi mình lên môi Seokjin, bàn tay ôm lấy gáy anh. Seokjin rên rỉ, Yoongi coi đó như một lời mời gọi mà cắn xuống. Gã đưa tay vén áo Seokjin lên, mân mê bàn tay lạnh ngắt trên làn da ấm áp khiến Seokjin há hốc mồm. Gã lướt lưỡi của mình vào người Seokjin đang rên rỉ đáp lại, đầu anh nhẹ bẫng.
Anh cố gắng lấy lại hơi thở khi Yoongi làm việc trên cổ anh, tạo nên vài dấu vết trên người và cuối cùng là cạ răng dọc theo da anh. Yoongi quay lại với đôi môi đã căng mọng và đau rát của Seokjin từ trước đó, hôn thật mạnh cho đến khi Seokjin đẩy gã ra. "Yoongi ..."
“Tôi rất xin lỗi. Tôi không cố ý cắn anh ”.Gã hình như hơi hoảng, ôm nhẹ eo Seokjin.
"Không, nó không phải như thế đâu. Tôi không biết anh. ” Seokjin lo lắng cắn môi dưới "Có vẻ nó không ổn cho lắm."
"Anh nói đúng. Nhưng anh đang làm tôi phát điên vì một số lý do. Anh rất đáng yêu." Yoongi giật mạnh vạt áo của Seokjin, cố kéo anh lại gần.
"Tôi xin lỗi, tôi thực sự phải đi." Seokjin lùi lại, đứng chống tay bên hông.
"Tôi có thể có số điện thoại của anh chứ?"
"Tôi chưa biết." Seokjin lắp bắp. Anh lao về hướng ngược lại, tim đập loạn xạ. Những điều như thế này không xảy ra với anh Không bao giờ. Khi anh ấy liếc nhìn lại, Yoongi đang dựa vào xe , hất tóc ra khỏi mặt với một cái nhìn chỉ có thể là rắc rối. Seokjin đã làm gì để xứng đáng với điều này.
Namjoon nhìn anh qua cặp kính của mình. "Anh đến muộn.Trông nhếch nhác. Và… bị cắn? ” Cậu nhướng mày thắc mắc.
"Anh không muốn nói về nó đâu." Seokjin nói, tuột dây buộc và sửa lại áo sơ mi. "Hoseok muốn em đến thăm nó."
"Seokjin, có chuyện gì xảy ra không?" Namjoon hỏi, gạt mọi trò đùa sang một bên.
“Không, thành thật mà nói thì anh ổn. Anh sẵn sàng rồi." Seokjin cười nhưng cảm thấy thật giả tạo. Anh đã tự nguyện. Nếu không anh đã đẩy Yoongi đi sớm hơn. Người đàn ông ấy biết cách ăn nói, Seokjin cảm thấy dễ chịu từ đỉnh đầu đến đầu ngón chân, và cả bàn tay ấn vào khiến anh muốn tan chảy. Ngay cả ý nghĩ về nó cũng khiến anh cảm thấy nhẹ nhàng trở lại.
"Nếu có gì đó không ổn, anh sẽ nói cho em biết đúng không?"
"Tất nhiên rồi."
Anh gạt suy nghĩ đó ra sau đầu và bắt đầu với công việc của mình, chuyển ngay sang sáng anh sẽ về nhà, ngủ hai tiếng rồi chuẩn bị cho bài giảng.
Bản năng của anh đang kêu gào rằng Yoongi là một điều gì xấu, và anh chỉ hy vọng mình có thể ngủ yên cảm giác đó.
//
Đến thăm Hoseok vào ngày hôm sau, anh cảm thấy rất kinh khủng. Namjoon đã ở trong phòng, nhẹ nhàng trò chuyện với Hoseok đến khi cậu chìm vào giấc ngủ.
"Cậu ấy nhìn nhỏ thật đấy." Namjoon bình luận khi Hoseok lật người trên giường, quấn chặt trong chăn.
"Cuộc phẫu thuật có ổn không?"
“Vâng, không có gì phức tạp cả. Họ nói rằng cậu ấy có thể xuất viện trong vòng ba ngày tới. "
Namjoon dụi mắt, Trông cậu thật sự mệt mỏi. "Em có sợ không?"
“Có ạ. Em tự hỏi mình sẽ cảm thấy thế nào nếu nó là một điều gì đó nghiêm trọng hơn. " cậu ngáp, phủi tóc trên mặt Hoseok. Namjoon đưa ví của mình cho Seokjin. "Anh mua cho tụi mình cái gì để uống nhé?"
Yoongi đang làm việc lại quầy và Seokjin lúng túng giật gấu áo anh. “Tôi thực sự xin lỗi về ngày hôm qua. Tôi không cố ý làm anh sợ hãi hay gì ”. Yoongi thì thầm với anh để không ai khác nghe thấy. “Tôi chỉ thích anh rất nhiều.”
“Đừng lo lắng về điều đó. Không phải là tôi không thích nó,chỉ là tôi hơi bất ngờ thôi. ” Yoongi nghiêng người về phía anh. Dù Seokjin cao hơn, nhưng anh lại có cảm giác Yoongi lớn hơn.
"Vậy anh có muốn gặp lại tôi không?"
"Chúng ta đang gặp nhau còn gì." Seokjin chỉ ra và Yoongi đảo mắt, bắt đầu làm đồ uống.
“Ý tôi ,là đúng. Bây giờ anh gặp tôi ở bệnh viện nhưng nó không tính, phải không? ”Nhìn nữa là Seokjin sẽ tan chảy thành một vũng nước mất thôi. "Ngồi xuống và nói chuyện với tôi một chút."
"Còn khách hàng thì sao?"
"Không có ai ở đây ngoại trừ tôi và anh."
Seokjin thề rằng lúc bước vào còn ít nhất mấy người trong cửa hàng thế mà giờ đây lại chỉ còn hai người họ.
"Tôi có làm anh bị thương không?" Yoongi hỏi, đưa tay chạm vào cổ Seokjin. Anh giật mình và Yoongi cau mày. "Đêm qua anh ngủ rất ngon."
"Gì cơ?"
“Trông anh có vẻ ổn nên tôi đoán thế ”
“Ô, ừ, xin lỗi. Trong một giây tôi nghĩ cậu đã nhìn tôi khi ngủ hay gì đó”. Seokjin khúc khích và Yoongi chống tay hình chữ V,mỉm cười nhìn anh .
“ Buồn cười ghê” Yoongi bĩu môi
Seokjin bắt chước dáng ngồi của Yoongi” Tại sao tôi chưa gặp cậu bao giờ nhỉ? Trông cậu lạ lắm, tôi sẽ nhớ nếu ta từng gặp nhau”
Yoongi dường như nhìn về phía sau thay vì nhìn thẳng vào anh. “Tôi đoán là Sinh học và Lịch sử là hai khoa nằm ở hai đầu đối diện của khuôn viên trường.”
"Nhưng mà cậu chưa từng đến thư viện à?"
"Nếu tôi cần một cuốn sách giáo khoa thì tôi chỉ cần mua nó."
Seokjin mở to mắt. "Lãng phí thế!" Yoongi chỉ nhún vai và đưa tay qua bàn. Lần này Seokjin không né tránh gã.
"Anh thực sự rất đẹp,mọi người có nói với anh thế không?" Yoongi khẽ thở ra, đầu nghiêng sang một bên nhìn anh từ trên xuống dưới, tập trung vào đôi môi của Seokjin. Chân Yoongi chạm vào chân anh phía dưới gầm bàn. "Anh đẹp như búp bê vậy."
Seokjin nghĩ rằng Yoongi trông cũng giống như một con búp bê, môi gã có màu hồng hoàn hảo và cặp mắt tương xứng hoàn hảo với khuôn mặt. Nói thật là Yoongi thật sự đẹp trai, nhưng đôi mắt gã như thủy tinh, vẩn đục suy tư.
"Cậu tốt với tôi quá." Seokjin cười nhẹ.
"Tôi chỉ thích anh rất nhiều, vậy thôi."
Yoongi có vẻ rất chân thành, bẽn lẽn đan tay vào tay Seokjin” Tôi vẫn cần làm đồ uống cho anh nhỉ?” Cưới cùng Yoongi lên tiếng, Seokjin chẳng thể nào diễn tả được cảm xúc của mình hiện giờ, một cái bong bóng cứ thế lớn dần lên trong lồng ngực theo cái cách mà Yoongi đối xử với anh “ Cứ ở lại đây nhé, Em muốn nhìn anh”
Và có vẻ như Yoongi thực sự ngắm nhìn anh, không rời mắt khỏi Seokjin một giây nào khi loanh quanh ở quầy thu ngân, Seokjin đang ngồi ở vị trí mà gã có thể nhìn chằm chằm vào anh,mặc khác Seokjin, bừng bừng lên vì màn “ cởi đồ bằng tinh thần” của gã, Khi Yoongi quay lại với những ly thức uống trên tay, gã trêu chọc” Hôn em trước đã”
"Nhưng ai đó có thể nhìn thấy." Seokjin phàn nàn, hy vọng Yoongi không thấy anh quá trẻ con khi làm như vậy.
“Sẽ không có ai nhìn thấy, hãy nhìn xung quanh đi, không có ai xung quanh cả, chỉ có em và anh thôi." Tiền sảnh hoàn toàn vắng vẻ, giống như một điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra trên Trái đất và họ là hai người sống sót duy nhất còn lại, giống như họ vừa có nhau bây giờ.
Seokjin tiến lên một bước, phải cúi người xuống một chút mới có thể tới gần Yoongi. Nụ hôn của họ ngắn và ngọt ngào nhưng vẫn để lại cho Seokjin cảm giác như đang ở trên chín tầng mây.
"Sao anh lâu thế?" Namjoon hỏi khi anh quay lại trong phòng.
‘ Anh vừa nói chuyện với một người, Em có biết cái anh chàng làm việc tại quán cà phê ở sảnh không? Cái cậu tóc vàng, nhìn kiểu vừa dữ dội vừa mềm mại ấy”
Namjoon nhướng mày. "Chịu , em đã đến bệnh viện này để hiến máu được một năm rồi và em chưa bao giờ thấy ai như anh tả. Có khi anh đang mơ đấy. Ngủ thêm đi hyung. ”
“Thề không điêu.”
Hoseok cựa quậy, từ từ mở mắt ra và nở một nụ cười khi thấy Seokjin, “ Em thấy thế nào rồi?” Seokjin quỳ xuống bên giường, đưa tay lên trán để xem cậu có sốt không.
"Chân em đau lắm ."cậu chàng rên rỉ, hệt như một đứa trẻ năm tuổi. Trời ơi, mỗi lần như này là Seokjin yêu Hoseok lắm lắm.
“Anh có thể làm gì để em cảm thấy tốt hơn không?”
Hoseok đưa tay thô bạo về phía anh, xác nhận rằng cậu là một đứa trẻ mới biết đi thực sự, và Seokjin dồn hết lực để ôm cậu.
"Namjoon." Hoseok gọi một cách ngọt ngào, ôm lấy Seokjin vòng tay và kéo cả cậu vào lòng, Namjoon thở dài. “Thật tốt khi cậu đáng yêu như này"
Seokjin hoàn toàn hài lòng, nhưng anh bỗng cảm thấy như họ đang bị theo dõi. Khi Seokjin quay lại để tìm kiếm, chẳng có ai ở đó cả.
//
Seokjin có một ca trực đêm ở thư viện, anh đang đếm ngược từng giờ cho đến khi có thể về nhà. Anh không thể phàn nàn quá nhiều. Lương rất cao và có thể xem những cuốn sách mới trước bất kỳ ai khác, điều đó đủ để giúp anh có động lực, nhưng hiện tại Seokjin đang mệt mỏi và hơi cáu kỉnh sau khi ai đó trả lại một cuốn sách bị đổ nước táo.
Đằng sau bàn trợ giúp, anh lướt điện thoại, trang tin tức địa phương đang làm mới để hiển thị một câu chuyện nóng hổi. Cảnh sát đã tìm thấy một thi thể trong rừng, một nam thanh niên bị rạch cổ họng. Seokjin chỉ có thể nhăn mặt khi tưởng tượng ra mớ hỗn độn màu đỏ được tạo nên. Nó nói rằng đó là một vụ giết người ở gần đây, thi thể được tìm thấy trong vòng vài giờ sau khi chết. Ý nghĩ đó khiến Seokjin rùng mình. Nghĩ rằng anh đã đi xuyên qua chính khu rừng đó vài đêm trước khi ai đó bị giết. Đó có thể là anh nếu thời gian khác đi. Seokjin thật sự biết ơn vì không phải vậy rồi cúi người trước màn hình khi một bàn tay lướt qua mái tóc buông xõa của anh .
"Em đang làm gì ở đây?" Anh không thể không cảm thấy phấn khích trước sự hiện diện của Yoongi. Hôm nay gã trông đặc biệt đẹp trai , tóc vuốt ngược ra sau chiếc mũ lưỡi trai màu xanh lam, lộ ra đôi tai .
"Em thực sự muốn gặp anh và em biết anh có thể ở đây. Nên là anh có thể giúp em tìm một cuốn sách? ”
"Tất nhiên. Lịch sử phải không? ”
"Nói chính xác hơn là thế kỷ thứ mười tám." Seokjin để Yoongi nắm lấy tay anh , dẫn gã đến kệ sách cần tìm. Trước khi anh có thể tìm kiếm, Yoongi đã đẩy Seokjin lên kệ, những chiếc gáy sách đâm vào lưng một cách khó chịu.
"Cả ngày nay em chỉ muốn ăn anh." Yoongi nói nhỏ vào tai anh, đặt một nụ hôn lên viền hàm của Seokjin. Seokjin run rẩy bên dưới gã, tất cả nóng quá. Mọi thứ đột nhiên quá nóng, sự đụng chạm của Yoongi làm anh nóng bừng. Anh cần gã ngay bây giờ.
Yoongi không hề hiền lành, toàn là những hành động thô bạo, chỉ có ý định đánh dấu Seokjin và coi anh là của riêng mình. Seokjin nhận ra tất cả đã quá muộn rằng gã đặc biệt thích cắn và cào, những vết đỏ hằn lên làn da trần nơi Yoongi cởi quần áo của anh, cầu xin gã im lặng vì chắc chắn có học sinh trong thư viện và Seokjin thì không muốn bị bắt gặp.
Yoongi khiến anh thở hổn hển dưới cái chạm, từng đầu ngón tay như băng giá cắn xé, giật tung lọn tóc của Yoongi, chiếc mũ lưỡi trai rơi ra.
Anh nhìn chằm chằm, mắt tập trung khi nhìn Seokjin ngày càng hoàn tác, cúi lưng vào những cuốn sách. Yoongi ghép từng mảng da đỏ với nhau, vết hằn gần nhau đến mức gần như tạo thành một chiếc áo choàng bao phủ người anh, trong một khoảnh khắc mơ hồ nào đó khi Seokjin đáp lại mọi hành động của gã.
//
"Anh không vui khi em bảo anh không được đi bộ qua rừng sao?" Hoseok hỏi khi họ cùng nhau nằm trên ghế xem tin tức. Có rất ít điều để nói về vụ giết người vào thời điểm này. Nếu Yoongi không đưa anh về nhà vào đêm hôm đó thì đó có thể là anh, nằm trong rừng với những chiếc lá khô trên người chứ không phải là chiếc chăn bông mà anh và Hoseok hiện đang dùng chung.
"Anh cứ lo xa thôi." Hoseok chỉ ra một cách vô ích.
“Mọi thứ hiện giờ rất nguy hiểm. Em nhảy từ tòa nhà và bây giờ có người bị giết chỉ cách đây hai dặm. Thật đáng sợ ”. Seokjin suy nghĩ lung tung.
Người phụ nữ trên bản tin nói rằng họ không tìm thấy bằng chứng nào, và Seokjin chỉ muốn ai đã làm điều đó sẽ bị bắt. Tỷ lệ tội phạm trong khu vực được cho là thấp.
“Anh có thể làm gì? Anh chỉ cần hy vọng rằng một kẻ giết người không để mắt đến anh và tiếp tục sống thế thôi. " Hoseok bẻ khớp ngón tay khi kéo căng cơ thế . "May cho chúng mình, chúng mình không quen biết bất kỳ kẻ giết người hàng loạt nào."
“Sao em biết? Namjoon có thể là một trong số đó đấy, nó đủ thông minh để thoát khỏi những thứ như thế. Thâm chí mày cũng có thể là một tên sát nhân, em ạ. "
“ Tha cho em ạ, em đang ở bệnh viện. Thêm vào đó, em không nghĩ mình có thể giết một người ”. Hoseok nhìn anh chăm chú. “Ngày mai chúng ta nên kiểm tra hiện trường vụ giết người.Sẽ thú vị lắm đấy?"
Seokjin ngay lập tức không đồng ý. "Thật là bệnh hoạn, kinh tởm và thiếu tôn trọng."
“Thôi nào, chỉ cần lượn lờ một chút quanh khu vực để xem những gì đã biến mất. Nó chẳng có gì đâu, cái xác được đưa đi rồi. "
“Cậu không phải là thám tử, Hoseok, bao nhiêu tuỳ thích mà cậu nghĩ. Cậu sẽ không đi đâu cả, cậu Hoseok ạ. "
Hoseok đá anh xuống dưới tấm chăn, mắt tròn xoe và nước mắt. "Nhưng Seokjin điều này thực sự sẽ làm cho em cảm thấy tốt hơn sau cuộc phẫu thuật ." cậu biết rằng Seokjin không thể cưỡng lại trước cái nhìn đó, đôi mắt như một con cún con bị thương.
“Nếu chúng ta gặp bất kỳ rắc rối nào thì chấm dứt cái tình bạn này nhá. Và nếu một kẻ sát nhân xuất hiện thì hãy hy sinh thân mình nha em. "
"Thỏa thuận." Hoseok cười toe toét, lướt qua các kênh. Có lẽ anh có thể rủ Yoongi đi cùng, như một buổi hẹn hò, một cuộc hẹn hò ma quái. Anh gửi cho gã một tin nhắn, sau khi trao đổi số cuối cùng, hỏi xem ngày mai Yoongi có rảnh không. Seokjin nhận lại hàng loạt biểu tượng cảm xúc buồn bã và lời hứa hẹn đi chơi vào lúc khác, không phải ngày mai. Seokjin nhún vai. Thật tốt khi Yoongi có một cuộc sống của riêng mình.
Ngày hôm sau, Hoseok đang loanh quanh như một con thiêu thân để tìm kiếm ánh sáng. "Chúng ta nên chia ra và tìm kiếm manh mối." Hoseok chiếu ngọn đuốc của mình vào mặt Seokjin và xuống đất.
"Đó là một ý tưởng tồi tệ."
“Không, đó là cách hoàn thành công việc! Hai thì luôn tốt hơn một. Bắt đầu tìm kiếm bằng chứng ở đó. Em sẽ đi con đường này ”.
“Anh xin nhắc lại rằng em thực sự không phải là thám tử tư không? Em là một thằng nhóc với bộ đồ thám tử mua trên amazon. ”
"Để em yên. ”
Seokjin đợi ở bên cạnh con đường trong nhìn vào điện thoại của mình, cố gắng đồng thời để mắt đến Hoseok, người đang tìm kiếm bằng kính lúp. Anh thật sự ghét bản thân vì đã đồng ý làm điều này, nhưng Hoseok có vẻ thực sự hạnh phúc khi ở đây. "Seokjin!" cậu hào hứng gọi. "Em nghĩ rằng em đã tìm thấy một cái gì đó."
"Seokjin?"
Seokjin quay sang giọng nói đằng sau. Yoongi đang nhìn anh một cách kỳ lạ,với ba lô trên vai. “Anh đang làm gì ở đây?" gã hỏi, vẻ nửa thích thú và nửa lo lắng.
"Bạn anh muốn đến đây."
Yoongi nghiêng đầu sang một bên. "Bạn á?"
"Hoseok, cậu chỉ đứng sau chúng ta."
“Không có ai ở đó” Cách Yoongi nhìn Seokjin cứ như thể anh bị điên vậy
“Không, Hoseok đúng là ở đó, anh nghe thấy tiếng cậu ấy gọi. Nghe này, anh phải đi tìm Hoseok. Thằng bé có thể bị lạc. " Seokjin bắt đầu hoảng sợ, Hoseok sẽ không bỏ đi mà không nói với anh. Chà, cũng có thể đấy, nhưng nếu cậu ấy nhìn thấy Yoongi đến thì chắc chắn Hoseok sẽ đến đây.
“Không, cậu ấy ở đó mà, anh đã nghe thấy tiếng gì đó, Nghe này anh phải đi tìm Hoseok, thằng bé có thể bị lạc” Seokjin bắt đầu hoảng loạn
"Seokjin." Yoongi nói, nắm lấy tay anh. “Anh đang lạnh cóng. Hãy để em đưa anh đến một nơi nào đó ấm áp ”.
“Không, tôi phải tìm Hoseok. Thằng bé chẳng biết tí gì...”.
“Sẽ ổn thôi. Anh ấy là một người đàn ông trưởng thành, Seokjin. Và anh cũng vậy.Anh biết là không nên để bản thân lạnh cóng, đi nào.. ”
Yoongi dẫn anh ra khỏi rừng, Seokjin vẫn miễn cưỡng đi mà không có Hoseok, nhưng Yoongi đúng. Hoseok nên có thể tự chăm sóc bản thân. "Thư giãn đi." Yoongi nói với anh. "Chúng ta có thể ngồi trong xe của em cho đến khi anh thấy ổn hơn."
"Em luôn rất tốt với anh." Họ ngồi trên băng ghế sau cùng nhau, Seokjin trong lòng Yoongi khi gã vòng tay ôm anh và đặt lên đầu anh những nụ hôn. "Hoseok tội nghiệp."
"Hoseok tội nghiệp." Yoongi lặp lại. "Này anh có biết tên của cậu bé đã bị giết không?"
Seokjin xoay mình lại trong lòng Yoongi để ngửa lên, dụi đầu vào cổ gã. "Không."
"Park Jimin. Em biết anh ấy. Anh ấy là một người thực sự tốt ”. Mắt Yoongi lại long lanh.
“Anh rất tiếc, Yoongi. Nếu có thể làm bất cứ điều gì, xin hãy nói cho anh biết ”.
"Em chỉ không nghĩ rằng sẽ nhớ anh ấy nhiều như vậy." Yoongi xoa những vòng tròn vào da khiến anh cảm thấy buồn ngủ. Ngay trước khi anh chìm bào giấc ngủ, Yoongi nói điều gì đó . Anh nghe thấy cái tên Hoseok và từ xin lỗi.
//
'Em thích nhìn anh ngủ' Yoongi nhắn tin cho Seokjin khi anh về nhà. Seokjin nghĩ nó thật ngọt ngào. Yoongi đã bế anh theo phong cách cô dâu từ trong xe và đưa anh lên tận giường.
Anh cố gắng gọi cho Hoseok, điện thoại của cậu tắt , chuyển thẳng đến hộp thư thoại. Vậy là điện thoại của Hoseok hỏng và thậm chí cậu còn không có ở nhà. Nghe có vẻ giống như phần mở đầu của một cuốn tiểu thuyết kinh dị tồi tệ. Seokjin đã bộc lộ sự lo lắng cho Yoongi, nhưng gã chỉ cười khì và khuyên anh đừng tự đi tìm Hoseok.
Tuy nhiên, đó chính xác là những gì Seokjin làm, vẫn là chiếc áo khóac màu đỏ ấy. Khi anh đến khu bảo tồn, có hai bóng người xuất hiện phía trước anh. Cả hai đều mặc đồ đen, cùng lúc quay lại để nhìn Seokjin, một người có nụ cười toe toét và người còn lại có mái tóc đen phủ trên trán và đôi mắt to, nhìn Seokjin một lúc trước khi cả hai chạy đi. Thật kỳ lạ.
Anh thấy mình ở nơi mà nhìn thấy Hoseok lần cuối. Chiếc kính lúp rẻ tiền của cậu nằm trên đất một cách buồn bã .Bất chấp nỗi sợ hãi, Seokjin đi sâu hơn vào rừng, không có dấu hiệu của bất kỳ sự sống nào cả. Seokjin không muốn tin rằng Hoseok đã bị sát hại. Cậu ấy sẽ chiến đấu, đá và la hét, và chắc chắn Seokjin sẽ nghe thấy gì đó. Hoseok cứ thế mà im lặng bỏ đi.
Seokjin cảm thấy nôn nao khi nhận ra chiếc điện thoại của Hoseok, màn hình và lớp vỏ đầy vết nứt và xây xát. Có vẻ anh đang đi đúng hướng.
Ai đó cười sau lưng anh, theo cách thật trẻ con, và Seokjin quay lại để tìm kiếm nhưng ,không có gì ở đó. Anh luôn không tìm thấy gì. Một tiếng cười khác xuất hiện, lần này sâu hơn một chút. Seokjin bắt đầu sợ hãi những gì sẽ tìm thấy nếu anh tiếp tục tìm kiếm.
"Ôi Seokjin, tại sao anh lại tự làm khổ mình như thế này?" cậu bé với mái tóc sẫm màu hơn nói,không biết từ lúc nào đã đứng ở trước mặt anh.
"Khi anh biết kết cục của những thứ anh muốn tìm kiếm?" cậu bé kia tiếp tục.
"Bạn của anh đã đi rồi."
" Và anh ấy sẽ không trở lại đâu."
Seokjin nhìn cả hai một cách tuyệt vọng. "Ý của các người là gì?"
“ Ái chà, Jungkook nhìn kìa. Yoongi đến rồi. ”
Yoongi chào hỏi cả hai chàng trai và mỉm cười với Seokjin như thể mọi thứ hoàn toàn bình thường.
“Anh không thể cứ để mọi thứ yên đúng không nào?”
Seokjin muốn di chuyển nhưng chân anh cứ cứng đờ, Anh bị tê liệt lại chỗ,
“Đừng chạy trốn tôi, Hãy nhớ anh là búp bê xinh đẹp của tôi cơ mà, tôi yêu anh lắm, Anh không yêu tôi à”, Yoongi đến gần, chạm vào môi dưới của Seokjin bằng ngón tay cái” Tôi đã hy vọng mình không phải làm điều này, nhưng anh lại không nghe lời”
Yoongi nắm lấy cổ tay anh. “Mạch của anh thất thường.Anh đang sợ hãi. ”
Hai cậu trai cười khúc khích, nhìn nhau. "Yoongi nói anh ấy sẽ rất buồn khi thấy anh rời đi."
"Nhưng anh ấy đã nghĩ về khoảnh khắc này trong một thời gian dài rồi."
Yoongi gật đầu xác nhận lời họ nói.
“Định đấu tranh à Seokjin. Hoặc anh có thể tham gia với chúng tôi? Chẳng phải sẽ rất tuyệt sao? ”
"Tôi không hiểu." Seokjin bắt đầu nức nở, cảm xúc cuối cùng cũng dần tốt lên trong anh, anh rất sợ và mệt mỏi. Yoongi nhìn anh đầy thiện cảm, dùng ngón tay nâng cằm anh lên và đặt lên môi anh một nụ hôn.
“Tất cả chúng ta đều có những sở thích của riêng mình. Chỉ là cái của tôi hơi khắc nghiệt một chút. ”
"Tại sao lại là tôi?" Seokjin khóc, những giọt nước mắt lăn dài và nặng trĩu trên má khi anh cố gắng đứng vững.
"Bởi vì anh xinh đẹp quá. Tôi không muốn ai khác có được anh. Hoặc ở lại , và chúng ta có thể giữ bí mật về sở thích của tôi, hoặc anh có thể trở thành một Jimin và Hoseok khác, thành một cái tên khác được đưa lên bản tin buổi sáng. không thể tưởng tượng rằng có một chàng trai như anh đi bộ một mình trong rừng vào buổi tối với áo choàng đỏ, Anh rất đặc biệt, Tôi đã biết điều đó ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh.”
Yoongi âu sầu nhìn anh. “Giờ anh còn thích tôi không, khi mà anh đã biết sự thật? ”
Seokjin còn chẳng buồn nhìn vào mắt gã nữa.
Và rồi anh cảm thấy hai cậu trai kia tiến tới bên cạnh mình “ Đáng buồn ghê”. Một tấm khăn ẩm ướt được úp lên mặt Seokjin, đó là điều cuối cùng anh cảm nhận được trước khi mọi thứ tối dần đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top