Lil Luv (9)
Một tiếng sau cuộc nói chuyện cùng Hoseok, JungKook và Seok Jin đều thay cho mình những bộ quần áo khác để hợp với thời tiết và cả việc ra ngoài gặp gỡ. Phong cách của Seok Jin trước giờ đều theo hướng basic, chúng hợp với anh vô cùng, một chiếc quần jean đen tôn được dáng anh, cùng một chiếc áo thun cotton rộng màu trắng, khoác thêm một chiếc áo khoác kaki màu xanh rêu và một chiếc khắn choàng cổ màu be. Anh ngồi sẵn trong xe để bật điều hòa trong lúc chờ JungKook, bế Ri Yeol trong lòng và làm vài trò đùa để bé con cười vui vẻ trước khi lên đường đến nhà ông bà nội.
JungKook xuất hiện nhanh chóng sau đó, có vẻ như cậu đã tháo bớt đi một vài chiếc khuyên tai mỗi bên, và phong cách của JungKook luôn tỏ ra theo hướng một tay chơi đồ sành sõi. Cậu cũng mặc quần jean đen, nhưng chúng rách gối và phía trên phần đùi (theo cách nhìn của Seok Jin thì mấy vết rách trông khá bạo, và tả tơi nữa), áo thun cũng một màu đen nhưng có in chữ, trông như kiểu chữ về thuật ngữ R&R, khoác ngoài một chiếc Jacket có những sợi xích màu bạc trông rất cá tính, trên cổ cũng đeo thêm dây chuyền, nhưng chỉ là một sợi dây bạc bản trung đơn lẻ thôi, nó làm nổi bật phần cổ có nước da trắng với hầu kết quyến rũ của JungKook, và kết thúc bộ trang phục bằng một đôi compat boot khá hầm hố cũng màu đen nốt.
Ngồi yên vị trong xe, JungKook thắc dây an toàn và bế Ri Yeol từ tay Seok Jin, trông cậu có vẻ hào hứng.
- Đi thôi Jin hyung, hôm nay là ngày để anh thư giãn đấy.
Không biết vì sao Seok Jin lại cảm thấy mong chờ khi nghe JungKook nói điều đó, anh mỉm cười gật đầu rồi di chuyển xe ra khỏi cánh cổng biệt thự.
Cả ba người sẽ đến biệt thự chính của nhà họ Min để đưa Ri Yeol cho ông bà nội chăm sóc, cha mẹ Min đều vẫn đứng từ sớm ở sân trước để đón cô cháu gái của mình. JungKook được ông bà chào mừng rất nhiệt tình, mẹ Min hỏi thăm tình hình về gia đình cậu ở Cali, sau đó họ trao nhau một cái ôm vì cậu bảo cậu và Seok Jin còn có một cuộc hẹn khác.
Ngồi yên vị trên xe, Seok Jin thấy JungKook đang phiêu theo giai điệu của bài hát được phát ra từ radio. Anh hỏi, nhằm giải đáp thắc mắc kể từ khi JungKook thoải mái nói chuyện với Hoseok qua điện thoại vào lúc sáng.
- JungKook này, em quen biết Hoseok lâu chưa ?
JungKook nghe Seok Jin hỏi cũng ngưng lại việc chuyển động theo giai điệu, cậu trả lời, trông cậu có vẻ thích thú.
- À, Hobi huyung hả hyung, bọn em quen nhau được gần hai năm rồi. Lúc ở Cali, khi ấy Hobi hyung là huấn luyện viên cho một cuộc thi nhảy mà em tham gia, tầm tuổi nhau nên bọn em nói chuyện nhiều, em không biết anh ấy là bạn thân của anh đó. Hobi hyung thường hay quá khích khi kể về một người tên Jinnie, hóa ra là hyung.
Seok Jin gật gù, anh nở một nụ cười vui vẻ khi nghe biệt danh Hoseok vẫn thường dùng để gọi anh thoát ra từ cánh môi mỏng của JungKook, bằng một giọng điệu đầy yêu mến, anh nói thêm.
- Seokie là một người rất quan trọng với anh, em ấy giống mặt trời, em có thấy thế không ? Seokie luôn biết cách làm sôi động không khí.
JungKook bĩu môi trước lời tán thưởng vô cùng chân thành của Seok Jin dành cho Hoseok, và dường như Seok Jin cũng nhìn thấy dáng vẻ đấy của cậu.
- Hobi hyung toàn đánh em thôi, anh biết anh ấy dạy em nhảy khắc khe cực kì luôn ấy, lại còn mấy chuyện liên quan đến V nữa, em có cảm giác em mà làm V mất một cọng lông chân thì Hobi hyung cũng có thể cào chết em.
JungKook vừa nói vừa diễn tả động tác ôm lấy vai rồi rùng mình, điều đấy làm Seok Jin còn cười lớn hơn. Anh cảm thấy hôm nay hẳn sẽ là một ngày rất thoải mái, dù sao thì anh cũng xứng đáng có được những ngày dành cho bản thân mình đúng không ?
___
Seok Jin và JungKook đến nơi Taehyung (hoặc là V) làm việc, tất nhiên là vì Hoseok đã nằng nặc đòi anh làm người mẫu trong bộ vest mới nhất mà người yêu cậu vừa thiết kế, Seok Jin cũng không nghĩ sẽ từ chối bạn của mình. Và giờ thì hai người, JungKook và Hoseok đang ngồi ở ghế sofa trong phòng thiết kế của Taehyung (một điều hiễn nhiên, họ chí chóe với nhau trong suốt quá trình chờ Seok Jin thay đồ), dường như cả hai đã không phải kéo dài cuộc tranh cãi ấu trĩ của bản thân quá lâu khi Seok Jin bước ra trong bộ vest trắng. Bộ trang phục hợp với dáng Jin đến mức những người có mặt trong căn phòng đều phải ngạc nhiên, đến cả nhà thiết kế là Taehyung còn không nghĩ thành quả lại vừa vặn với Seok Jin đến vậy. Người lên tiếng đầu tiên tất nhiên là Hoseok, cậu bật lên khỏi chiếc ghế, thậm chí còn chẳng màng quan tâm việc cậu vừa đạp phải chân JungKook và khiến cậu chàng hét lên một tiếng thất thanh.
- Chúa ơi Jin hyung ! Anh mà xuất hiện trong dáng vẻ này ba năm trước thì em có phải lên báo cũng sẽ đi cướp rể cho bằng được đấy. Tên lùn kia làm sao lại may mắn có được anh vậy chứ.
Seok Jin đỏ hết cả tai khi mọi người nhìn chăm chăm vào anh và buông những lời khen ngợi, anh cười một cách ngại ngùng.
- Nào, JungKook đang ngồi đây đấy Seokie, đừng nói về Yoongi như thế.
Rõ ràng là Hoseok chẳng để tâm mấy đến lời Seok Jin, cậu ném cho JungKook một ánh nhìn khiêu khích rồi lon ton chạy lại chỗ người yêu, nhà thiết kế đại tài Kim Taehyung, người đang nhìn cậu đầy chiều chuộng bên bàn làm việc và dang sẵn tay để chờ Hoseok nhào vào lòng mình. Chúa ơi, Seok Jin và JungKook thật sự cảm thấy bản thân cần tránh mặt mỗi khi cặp đôi sến sẩm kia lại bắt đầu những trò chọc mù mắt người khác như hiện tại.
- Hẳn là anh quen việc này rồi đúng không Jin hyung ?
JungKook vừa nói vừa che mặt một cách ngán ngẩm khi Seok Jin cũng tiến lại chỗ chiếc ghế sofa cậu ngồi để dùng một tay che mặt tương tự.
- Ừ, hai người đó luôn như thế ngay từ những ngày đầu.
Sau khi kết thúc hành động sến sẩm của mình, Taehyung đứng thẳng người lại, có lẽ trông sẽ đường hoàng hơn nếu tay của cậu không duy trì việc đặt hờ trên eo của Hoseok.
- Em nghĩ em sẽ tặng bộ vest này cho anh đó Jin hyung, nó hợp với anh cực kì ấy.
Taehyung nói một cách điềm tĩnh, và Seok Jin thì không bình thản như thế, anh bối rối đứng dậy và tỏ vẻ không cần thiết, nhưng Taehyung và Hoseok vẫn một mực bắt anh phải nhận. Tất nhiên, Hoseok sẽ chẳng ngưng lại nếu anh vẫn từ chối, JungKook cũng khuyên anh nên giữ bộ vest vì nó như sinh ra là dành cho anh vậy. Ba đấu một, Seok Jin chịu thua, Taehyung đưa bộ vest cho người trợ lý của mình và rồi cả bốn người lên tiếng cho một cuộc dạo phố, JungKook và Hoseok đều đưa ra ý kiến về mấy nơi để bung xõa, đa số là những nơi khá náo nhiệt và rộn ràng, nhưng Taehyung và SeokJin thì đơn giản hơn, lần này thì Seok Jin và Taehyung thắng, dễ hiểu thôi, Seok Jin phải lái xe để đưa JungKook về nhà, còn Hoseok thì chẳng bao giờ từ chối yêu cầu của người yêu nếu chúng làm Taehyung thoải mái.
___
- Này Min Yoongi ? Anh ổn không đấy ? Anh còn chả thèm để ý em ngồi đây từ nãy đến giờ.
Park Jimin, bạn của Yoongi, người hiện tại gần như là vô hình khi bản thân đã có mặt trong căn phòng này hơn nửa tiếng nhưng vị giám đốc họ Min thậm chí còn chắc có ý định ngó ngàng đến cậu. Gã đang chăm chăm vào màn hình điện thoại tối thui ( tất nhiên là bằng một cách không lộ liễu vì gã nghĩ như thế sẽ trông kì cục lắm).
- Anh tự hỏi tại sao chú mày lại ở đây vậy ? Trong phòng làm việc của anh ?
Jimin vẫn nằm dài trên ghế sofa xa xỉ, ngửa đầu về sau để nhìn gương mặt cau có của Yoongi, ngả ngớn trả lời.
- Em chán, Nam Joon ảnh ngốc quá, em rủ ảnh đi chơi, mà ảnh bảo em cần tư vấn tâm lý, đến quán còn xách cả laptop theo. Yoongi hyung, anh có gia đình rồi, Seok Jin hyung hiền như vậy, anh chỉ em vài mánh đi.
Min Yoongi thật sự cảm thấy đau đầu, gã đưa tay day day thái dương, chán chường nhìn con người đang nằm ì ạch trên sofa, ném cho cậu một cái lườm sắc lẹm, trả lời.
- Thứ nhất, anh mày chẳng hề biết về tên Kim Nam Joon gì đó, cũng không có hứng thú, thứ hai, anh mày cũng chưa hề cưa cẩm Seok Jin được chứ ? Giờ thì đi ra khỏi phòng anh nhanh lên hoặc anh sẽ đá đít chú Park Jimin.
Jimin vốn dĩ đã quá quen với tính cách của đàn anh ngay từ những ngày học đại học, vì vậy cậu cũng chẳng để ý lắm, nhưng vẫn ngồi dậy, chỉnh trang lại mái tóc dài chạm gáy màu vàng kim mượt mà của mình, bĩu môi nhìn gã, người vừa xoay nhẹ ghế để chuyển sang chăm chú tâm vào laptop trên bàn làm việc.
- Nghe bảo JungKook về nước rồi hả hyung?
Nhìn thấy Jimin đứng dậy như sắp sửa rời đi, Yoongi mới miễn cưỡng ngẩng đầu lên, đáp lời cậu.
- Ừ, về được hai hôm rồi, chú mày có dịp thì lôi thằng nhóc đi đâu vài ngày đi, nó cứ làm phiền Seok Jin mãi.
Yoongi nói một cách tự nhiên, hẳn là gã còn chẳng nhận ra lời nói vừa rồi của bản thân gây sốc như thế nào (ít nhất là với Jimin, người hiện tại đang há hốc mồm kinh ngạc).
- Gì cơ ? Anh bảo em lôi em họ 3 năm không gặp của anh đi chỉ vì cậu ấy làm phiền chồng anh trong hai ngày à ?
Gã nhìn Jimin, bằng một ánh mắt khó hiểu, thật vậy, Min Yoongi chẳng thấy có sự bất thường nào trong câu nói của chính mình cả, về việc gã đột nhiên "khó chịu" khi JungKook cứ bám riết lấy Seok Jin trong hai ngày liên tục.
- Có vấn đề gì à ?
Jimin vội vã đứng hẳn dậy, xua xua tay rồi cười như thích thú lắm.
- Chúa ơi đây sẽ không thể xem là vấn đề nên em sẽ không nói về nó, còn bây giờ thì em đi đây, Nam Joon bảo sẽ có hội thảo y học gì đó gần đây, tất nhiên là nó chán phèo, nhưng ít nhất thì em sẽ gặp được anh bác sĩ tâm lý "mù tịt về yêu đương" của em, tạm biệt Yoongi hyung, cảm ơn vì đã cho em ngồi nhờ trong khi chờ cái hội thảo chết tiệt đó kết thúc nhé.
Jimin nói và rồi rời đi, gần như ngay lập tức, Yoongi nhìn theo bóng lưng linh hoạt của cậu bạn khuất sau cánh cửa, gã cảm thấy khó hiểu, nhưng nhanh chóng gã bỏ qua điều đó, hẳn là do Park Jimin đang phát cuồng vì một tên bản sĩ tâm lý, gã nghĩ thế. Và rồi Yoongi cầm lên chiếc smart phone của gã, chần chừ nhìn màn hình hiển thị tên của Seok Jin, ồ phải, gã đang phải đấu tranh tâm lý rằng có nên gọi cho anh không vì hiện tại gã thấy bồn chồn chết đi được, và mẹ nó mọi chuyện còn kì lạ hơn vì gã khó chịu khi nghĩ chồng gã đang phải vui vẻ lắm khi đi cùng JungKook, Min Yoongi nghĩ hẳn là gã đã mất trí rồi. Bỏ lại chiếc điện thoại xuống bàn, dù vậy gã không để chế độ yên lặng như mọi khi, xoay người quay trở lại chiếc laptop, gã sẽ chú tâm xử lý công việc, Min Yoongi sẽ chỉ quan tâm đến công việc, gã tự bảo thế.
-----------------
Rùi đó biết ai dân chơi hệ Độc thân zui tánh trong fic này rùi đó :>>
* À mà mình đã sửa lên tên cho bé con rùi í, từ Ri Yeon thành Ri Yeol, thật ra không sai biệt về cách đọc lắm đâu nhưng chủ yếu vì Yeon thường dùng trong tên đệm hơn á, nên mình đổi thành Yeol nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top