Lil Luv (8)

Tối hôm đó JungKook đã "làm phiền" Yoongi gần như cả buổi khi cậu chẳng cho gã vào phòng làm việc để ở phòng khách cùng cậu, và cả Seok Jin, xem một bộ phim kinh dị. Yoongi với Jungkook dường như chẳng có vấn đề gì còn Seok Jin thì như sắp ngất khi các nhân vật chính trong phim phải trải qua cả tá thử thách để không bị ăn sống bởi một con quỷ dị hợm. Sau buổi xem phim, Yoongi di chuyển về phòng gã để đánh một giấc vì gã đã quá mệt với những trò đùa dai của JungKook. Còn JungKook thì lôi chiếc điện thoại đời mới ra để nghịch trong khi chạy vội lên phòng, cậu gửi cho Seok Jin và anh họ một lời chúc ngủ ngon rồi biến mất sau cánh cửa gỗ sẫm màu.

Seok Jin thở dài, anh đoán chắc bản thân đêm nay sẽ mất ngủ, vì anh thề là bộ phim vừa rồi dọa chín vía anh lên mây. Thế là Seok Jin cứ ngồi bó gối tại sofa phòng khách, anh cũng lấy ra điện thoại để bật chút nhạc có giai điệu vui vẻ, cốt cũng chỉ để anh đỡ cái ám ảnh về lũ quỷ trong phim thôi. Và Yoongi, từ trên cầu thang, gã bắt gặp cảnh tượng ấy.

Seok Jin khá thắc mắc tại sao gã lại còn lọ mọ ra giờ đấy, bởi lẽ gã nên say giấc trên chiếc giường êm ái với ga và mền mang một tông màu đen trắng đơn điệu của gã, Seok Jin đã nằm lòng tất cả thói quen của chồng mình rồi. Và đó là lý do anh cảm thấy ngạc nhiên lúc này, Yoongi đi thẳng xuống bếp, gã im lặng và chẳng hề đá động gì đến Seok Jin. Nhưng anh thấy gã đang chầm rãi lôi từ kệ tủ ra hộp đựng bột chocolate mà anh vẫn thường hay pha để uống mỗi khi cảm thấy căng thẳng...và cả mất ngủ. Yoongi mất ngủ ? Seok Jin đã lo lắng khi nghĩ về điều đấy, tại sao không ? Lo lắng cho người mình yêu là điều quá đỗi bình thường rồi.

Seok Jin đứng dậy để tiến vào bếp, anh dự định hỏi Yoongi về việc gã có bị mất ngủ không và anh sẵn sàng pha cho gã một tách trà ( vì anh biết Yoongi không thích thú lắm với thức uống quá ngọt, đặc biệt là vào ban đêm thế này) rồi anh thấy Yoongi thật sự muốn pha chocolate nóng...hai cốc. Đôi mắt anh mở to đầy ngạc nhiên khi gã khuấy nhẹ chiếc thìa bạc sáng bóng và đưa cho anh một cốc chứa chocolate vừa pha còn nóng ấm. Anh cầm lấy và vẫn chưa hề thôi biểu cảm ngỡ ngàng trên mặt mình.

- Cảm ơn em...

Seok Jin lí nhí trong miệng

- Ừm...và...đại loại là...tôi thấy anh không thích bộ phim vừa rồi...nên tôi nghĩ...anh biết đấy...anh sẽ mất ngủ...nên tôi...

Yoongi nói và những ngón tay gầy hơi xương của gã liên tục gõ lên thành ly sứ trắng muốt, có vẻ gã không biết nên giải thích hành động vừa rồi của mình như thế nào. Thật tử tế khi Seok Jin không có ý trêu chọc gã. Anh cười nhẹ nhàng.

- Ừ, anh không thích nó thật...mà...nói đúng ra là anh chẳng thích bộ phim kinh dị nào cả. Cốc chocolate ngon lành này sẽ giúp anh nhiều lắm cho đêm nay. Cảm ơn em. Một lần nữa nhé.

Yoongi không trả lời, thỉnh thoảng gã lại đưa cốc của mình lên để nhấp vài ngụm để vị ngọt lan nhẹ trong miệng, gã đưa mắt nhìn xung quanh, bất kì đâu, gã nghĩ thế, ít nhất thì không đối diện trực tiếp với ánh nhìn của chồng gã là được.

Cả hai cứ thế yên lặng trong cùng một gian bếp, đã gần mười hai giờ đêm rồi và Seok Jin chẳng biết lý do để anh và Yoongi ở cùng một chỗ, ý là khoảng cách không quá xa như hiện tại để làm gì. Thưởng thức chocolate nóng sau một buổi xem phim kinh dị ? Hẳn thế, Seok Jin sẽ tự cho phép bản thân ảo tưởng một chút vì nghe nó có vẻ lãng mạng, đằng nào thì anh cũng chẳng nghĩ ra được cái lý do nào hợp lí hơn, não anh như bị trì trệ mỗi lần ở gần Yoongi. Ánh vàng tông trầm hắt lên từ chiếc đèn dạ đặt trong bếp khiến khung cảnh như thêm vài phần tịch mịch, kể cả khi có hai người nhưng sự im lặng vẫn làm bầu không khí khá gượng gạo. Và rồi Seok Jin đột nhiên uống cạn phần chocolate còn lại trong cốc của anh, đứng dậy và tiến đến bồn rửa để tráng nước cho chiếc cốc, Chúa ơi anh thấy tim mình sắp mất kiểm soát và rồi vọt ra ngoài mất, lướt qua Yoongi, Seok Jin không biết anh có nghe lầm không khi gã đã nói,một cách nhỏ xíu, thật sự đấy vì giọng gã có vẻ trầm hơn khi uống đồ ngọt vào ban đêm. Gã bảo.

- Ngủ ngon.

Và rồi gã để lại chiếc cốc của gã trên thành bồn, ra hiệu bằng tay để Seok Jin biết gã nhờ anh rửa hộ chiếc cốc, còn gã thì quay lưng, một cách khá vội vã, đút tay vào túi quần ngủ, âm thanh bước chân của gã xa dần đến khi Seok Jin nghe thoáng qua tiếng đóng cửa từ lầu trên. Hy vọng Ri Yeol sẽ không bị đánh thức, còn JungKook thì chắc vẫn chưa ngủ đâu vì cậu bị lệch múi giờ hàng chục tiếng đồng hồ. Vừa xả vòi nước để tráng qua hai chiếc cốc, Seok Jin miết nhẹ lên dòng chữ "lil luv" và "always for you" được in bằng font chữ gardener trên màu trắng sứ của cả hai, anh cười nhẹ và tự cho phép bản thân vui vẻ khi Yoongi vừa dùng cốc đôi anh mua để pha chocolate nóng. Nghe có vẻ sến sẩm và chắc chắn là Yoongi chẳng nghĩ đến đâu, nhưng có làm sao, anh sẽ coi như đây là một bí mật nhỏ cho riêng mình. Và lúc này Seok Jin nghĩ, lũ quỷ dị hợm vừa rồi kiểu gì cũng bị cốc chocolate của Yoongi đánh cho tan tành, bằng chứng là bây giờ miệng của Seok Jin còn chẳng hạ xuống nổi thì lấy đâu tâm trí để ám ảnh về chúng nữa.

___

- Chà, cùng uống chocolate nóng với nhau trong gian bếp lúc nửa đêm cơ đấy, em có nên khen anh mọc được dậy thần kinh lãng mạng không ?

Lúc này Yoongi thật sự sắp phát điên, JungKook đã lẽo đẽo theo gã từ sáng sớm, là sáng sớm cơ đấy. Chỉ để nói về việc gã cùng Seok Jin uống chocolate trong bếp tối qua. Sao gã lại có thể quên cậu em họ này đang ở nhà gã và có thừa năng lượng để thập thò gã mọi lúc được cơ chứ. Thề có Chúa, Min Yoongi sẽ đạp JungKook xuống sông Hàn nếu như bây giờ không phải mùa đông và gã thì lười chết cái việc khoác mớ lớp áo dày cui vào người.

- Chú mày có im ngay không ? Cái mơ ước làm một hòn đá của anh mày mà vỡ tan tành thì chú xác định cút về Cali ngay trong đêm nay.

Yoongi chĩa thẳng sấp tài liệu vào mặt JungKook và buông lời cảnh cáo, cơ mà Jeon JungKook là ai ? Một con thỏ cơ bắp đủ sức để cắp Yoongi và xoay gã tới sinh nhật 30 tuổi cơ đấy, vì thế nên cậu chẳng có vẻ gì là sợ hãi trước lời cảnh cáo của anh họ. Cậu đứng dậy khỏi ghế sofa trong phòng làm việc của Yoongi và ra khỏi phòng, vui vẻ nói với gã.

- Hôm nay em mượn Seok Jin hyung một hôm nhá, chẳng có gì to tát đâu, em cần anh ấy chở em đi một vài nơi ở Seoul, và đừng lo về Ri Yeolnie, dì đã nói sẽ giữ cô bé cho đến khi Seok Jin hyung đến rước vào chiều nay ( còn ai ngoài người mẹ đáng kính của gã nữa đây, một điều tất nhiên).

JungKook bỏ lại câu nói và khép cửa phòng, nhưng cậu vẫn kịp nghe Yoongi nói vọng ra.

- Này, chú mày đừng có coi anh rể chú là tài xế, và ai cho chú kêu con gái anh bằng cái tên đấy thế hả? Yah !

Tất nhiên là JungKook mặc kệ, cậu dự định sẽ cùng Seok Jin ra ngoài để thư giãn, anh rể cậu trông như sợi dây đàn căng cứng cả ra khi ở mãi trong cái biệt thự rộng mỏi chân này với một người chồng ( đến hiện tại vẫn là khá tồi theo suy nghĩ của JungKook ) như Yoongi.
__

- Seokie, có chuyện gì thế em ?

Seok Jin vừa cho Ri Yeol ăn bữa sáng và con bé đang chơi cùng cậu JungKook của mình, hai cậu cháu hình như đang chơi trò peek a boo ? Seok Jin đoán thế vì anh thấy JungKook liên tục dùng hai bàn tay chụp vào mặt và mở chúng ra, Ri Yeol có vẻ thích thú với gương mặt điển trai ( như một con thỏ đeo khuyên tai) của chú mình. Anh nhận được điện thoại từ Hoseok và nghe giọng cậu từ bên kia có vẻ đang phấn khích lắm, hẳn là Taehyung vừa nghĩ ra điều gì đó cho bộ thiết kế của cậu ấy.

- Jin hyung ! TaeTae vừa có ý tưởng cho bộ thiết kế mùa xuân của em ấy đấy!

Xem đi, Seok Jin bảo có sai vào đâu được, những thứ làm Taehyung thích thú thì kiểu gì cũng khiến Hoseok phấn khích, như hiện tại, Seok Jin gần như là thấy được gương mặt cười toe toét của Hoseok thông qua giọng nói toả ra dopamine cực mạnh của cậu.

- Ừm, và em muốn anh làm gì đây Seokie ?

Seok Jin hỏi và ngay lập tức anh nghe thấy tiếng Hoseok trả lời, ừm, và anh sẽ giả vờ mình không nghe ra âm thanh hôn lên má từ Taehyung lên mặt của Hoseok, ngoài Taehyung ra thì còn ai được nữa đây. Cặp đôi đấy luôn sến sẩm với những nụ hôn và điều đấy thỉnh thoảng làm Seok Jin phải chau mày và quay đi chỗ khác mỗi khi bắt gặp.

- Anh phải đến đây Jin hyung, em đã nói Taehyung thử mẫu vest mới nhất lên người anh, và em cá là nó sẽ tuyệt lắm, gã họ Min lùn tịt quạu quọ kia nên để anh ra ngoài thư giãn, bằng không em sẽ qua đấy và khiến anh ta lùn thêm vài centi.

Seok Jin bật cười, anh nghĩ nếu anh kể cho Hoseok nghe về chuyện cốc chocolate đêm qua thì cậu ấy nhất định sẽ cho rằng anh bịa ra để tạo điểm cho Yoongi mất. Anh nghe thấy âm thanh chuyển máy, và rồi giọng Taehyung vang lên từ đầu dây bên kia, một tông giọng trầm đặc biệt, Taehyung, vâng, một lần nữa, hôn lên gương mặt của Hoseok và Seok Jin cá mười ngàn phần trăm rằng lần này là hôn lên môi, bởi trời ạ cái âm thanh đấy trừ khi là tai anh có vấn đề bị, anh sẽ bảo cặp đôi kia về việc này sau.

- Ồ Jin hyung, Seokie hyung nói đúng, anh nên ra ngoài thư giãn, anh cũng có thể đưa Ri Yeol theo, cả em và Seokie hyung đều muốn gặp cô bé lắm.

Seok Jin lại đưa mắt về phía JungKook và Ri Yeol, hẳn là anh sẽ đồng ý, nhưng từ sáng sớm JungKook đã nói về một ngày dạo chơi ở Seoul và anh thì đồng ý mất rồi. Anh trả lời Taehyung. Trong giọng nói hòa lẫn chút tiếc nuối.

- Anh nghĩ là tuyệt lắm nhưng mà Taehyung à, em họ của chồng anh vừa về nước và anh phải đưa cậu ấy thăm thú một chút tại thành phố này, nói lại với Hoseok nhé, em biết đấy, Yoongi đã nhờ và anh...

Seok Jin nghe rõ ràng từ đầu dây bên kia là âm thanh giật máy, tất nhiên, giọng của Hoseok vang lên ngay sau đó.

- Em sẽ sang đấy, em mặc kệ em họ hay chú họ hay bất kì ai trong nhà tên lùn đó được chứ. Em sẽ bắt cóc anh luôn nếu cần đấy, Jiwoo noona đã bảo sẽ thuê luật sư giỏi cho em rồi và- ai thế hyung ?

Hoseok đang tuôn một tràng về việc cậu sẽ kéo Seok Jin ra khỏi nhà bằng mọi cách trong hôm nay, và rồi giọng của JungKook gọi Seok Jin vang lên cắt ngang cuộc hội thoại, sau đó thì có một cuộc nói chuyện khác. Giữa JungKook và người bên kia đầu dây.

- Hoseok hyung, à, hay gọi thân mật hơn đi, j-hope oppa.

Seok Jin ngỡ ngàng khi JungKook tiến lại và ra hiệu việc tiếp chuyện qua điện thoại thay anh, dù bất ngờ nhưng anh vẫn đưa máy cho cậu và cái quái gì thế này? JungKook quen biết Hoseok ?

- JK ? Ôi Chúa ơi sao cậu lại ở Hàn Quốc ? Và con mẹ gì thế ? Sao cậu quen biết Seok Jin hyung ? Này này cậu đừng có mà nghĩ trong đầu cái ý định tán tỉnh hyung ấy đấy nhé, tôi sẽ-

Hoseok ngừng nói khi nghe JungKook bật ra một tràng cười và cậu ghét cái điệu cười đấy của cậu ta chết đi được.

- Ôi trời ơi Hobi hyung, Seok Jin hyung mà anh nghĩ em sẽ tán tỉnh chính là anh rể của em đấy! Em còn đang bận chơi với Ri Yeolnie đây.

Được rồi, Seok Jin đang ngớ ra và anh chỉ biết cứng họng nhìn JungKook vừa cười vừa nói chuyện điện thoại với bạn của mình, anh chỉ giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn khi JungKook ngắt máy và đưa trả điện thoại lại. Cậu cười và giọng điệu cực kì vui vẻ.

- Chuẩn bị đi hyung, chúng ta gặp cùng một đối tượng cả đấy, về cuộc dạo chơi nhớ chứ ? Em cũng mong thấy anh khoác lên người bộ vest của Tae hyung lắm.

—————-
Viết xong chap này cái thấy giống bốn bể là anh em ghê á ultr :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top