Lil Luv (7)
Sáng hôm sau Seok Jin vẫn là người thức dậy sớm nhất trong cả ba, anh có biết về việc trẻ con sẽ khóc quấy vào buổi sáng (thật sự thì Seok Jin đã đọc toàn bộ về việc chăm trẻ trước khi có cho mình một cô con gái, và giờ thì anh sẽ được thực hành chúng ) nhưng Ri Yeol thì không thường như thế, tất nhiên là anh thấy nhẹ nhõm chết đi được, con bé dường như yêu việc ngủ vô cùng ấy, và anh nở một nụ cười khi nghĩ đến việc Yoongi cũng thế ( Seok Jin gần như sắp quen với chuyện mỗi sáng nghĩ về chồng anh mất rồi ). Anh xuống bếp để chuẩn bị bữa sáng, tất nhiên là cả cà phê và trà cho Yoongi như một điều đương nhiên, dù sao thì anh cũng đã duy trì việc đó hơn ba năm cơ mà. Và anh thấy Yoongi trong bộ đồ ngủ, hẳn là gã đã thay bộ đồ tối qua, gã đang đứng trong bếp với chiếc thìa kim loại trên tay để cho mật ong vào bình trà giữ nhiệt, trông Yoongi như một con mèo to xác đang mơ ngủ vậy, Seok Jin tiến vào bếp và nói một cách thận trọng.
- Anh không nghĩ em dậy sớm thế, và anh cũng không nghĩ em sẽ tự chuẩn bị những thứ này.
Seok Jin vừa nói vừa chỉ chỉ tay vào tách cà phê và trà Yoongi đang pha dở, anh thấy gã nhìn anh bằng gương mặt vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, gã lèm nhèm.
- Tôi tưởng tôi đã nói lý do khi nhờ anh mách cách pha chúng vào buổi trưa hôm qua ?
Seok Jin đưa tay lên và sờ gáy mình, anh không biết vì sao trong buổi sáng này anh lại có hứng thú kéo dài cuộc trò chuyện với Yoongi, thêm vài câu nữa hẳn cũng không tệ, trông gã không có vẻ sẽ nổi cáu lên và anh sẽ thử.
- Ừm...nhưng Ri Yeol hiện tại không khóc quấy, và anh vẫn có thời gian pha cho em.
Yoongi ngưng hẳn động tác khuấy trà và quay sang nhìn thẳng vào Seok Jin, hình như sự khác lạ của anh hôm nay làm gã tỉnh ngủ được phần nào.
- Ý anh là tôi thật sự chỉ có thể tự pha khi con gái mình khóc ré lên vào mỗi sáng à ?
Được rồi, bây giờ thì Seok Jin nghĩ Yoongi sẽ nổi cáu trong vài giây tới, anh lắc đầu cười ái ngại rồi xoay người mở tủ lạnh để tìm nguyên liệu cho buổi sáng, thường thì Yoongi không ăn sáng ở nhà bao giờ, gã thường ăn khi đến công ty, nên anh chỉ luôn chuẩn bị phần cho chính mình. Khi đang loay hoay lấy ra một ít rau củ và trứng từ trong tủ lạnh, anh nghe Yoongi lên tiếng.
- JungKook bảo sẽ hạ cánh lúc tầm 4h chiều, ở sân bay Incheon, anh đi đón thằng nhóc giúp tôi được chứ ?
Tất nhiên là có, Seok Jin nghĩ, cả hai đã nói về điều này trước đó rồi và anh chưa từng từ chối. Nhưng Seok Jin nhận ra lần này là một câu hỏi, nghĩa là anh hoàn toàn có thể chọn giữa việc đồng ý đi đón cậu em họ của chồng mình hoặc từ chối để ở nhà hay thậm chí là dành thời gian cho một buổi chiều bên ngoài. Anh nhen nhóm chút vui vẻ trong lòng khi Yoongi cho anh sự lựa chọn,và đổi lại, anh cho gã một câu trả lời.
- Chắc chắn rồi, chúc buổi họp của em diễn ra tốt đẹp.
Yoongi có chút thẫn thờ khi thấy nụ cười tươi rói của Seok Jin, gã nghĩ việc gặp lại JungKook đối với Seok Jin là một niềm vui, và gã thấy trong lòng đột nhiên khó chịu một cách vô lý. Gã tự hỏi, nhưng rồi vẫn trưng ra bộ mặt lạnh tanh, trả cho Seok Jin một cái gật đầu rồi tiến lên phòng để chuẩn bị trước khi đến công ty cho một ngày làm việc.
__
Tầm khoảng 3h chiều, Seok Jin nhờ quản gia Lee giúp anh trông coi Ri Yeol trong khi anh đến sân bay để đón JungKook. Đoạn đường từ nhà Yoongi đến sân bay Incheon chỉ mất hơn nửa tiếng đi đường. Lái xe một cách chậm rãi, Seok Jin mở thêm nhạc trên radio để nghe trong khi quan sát đèn giao thông và cả âm thanh của còi xe bên ngoài, thực tế thì giai điệu cũng không khiến anh bận tâm lắm bởi vì tâm trí anh đang suy nghĩ nhiều hơn về Jeon JungKook, người mà anh sẽ gặp trong chốc nữa.
Lần cuối anh gặp JungKook là ở đám cưới của anh và Yoongi, đã ba năm kể từ lần đấy, ấn tượng của Seok Jin về cậu ta khá tốt. Một cậu nhóc có vẻ ngoài điển trai, Seok Jin nhớ rằng cậu có hai chiếc răng cửa và chúng giống như răng của những chú thỏ vậy, một giống loài đáng yêu. Anh đã suy nghĩ thêm về cậu, tỉ như anh nhớ việc JungKook thấp hơn anh một chút và cậu năng động cực kì, anh đã bắt gặp cảnh cậu ta gần như chẳng thể ngồi yên khi tham dự đám cưới anh họ Yoongi của mình. Và dù không quá thân thiết thì Seok Jin vẫn nhìn ra JungKook có một vị trí tương đối trong lòng của chồng anh, ý là thằng nhóc đôi lúc sẽ có hơi phiền nhưng Yoongi chẳng bao giờ thực sự bỏ mặc cậu với mớ rắc rối của cậu cả, một tình anh em tốt đấy chứ. Seok Jin nghĩ thế và rồi nở một nụ cười nhẹ.
Khi đến sân bay, anh nhận được tin nhắn của JungKook qua số điện thoại mà Yoongi đã gửi, cậu bảo cậu vừa qua cửa an ninh và sẽ đi ra từ cửa số 7, Seok Jin đã đứng đó để chờ sẵn. Có thể anh không ngay lập tức nhận ra JungKook, nhưng anh khá bất ngờ khi có một cậu chàng điển trai cao ráo, cả người toát lên vẻ của một thanh niên lắm tiền chơi bời đang tiến về phía mình. Và rồi cậu ta lên tiếng.
- Em thắc mắc sao anh không đưa tay cao lên như những người khác để em thấy anh nhanh hơn đấy. Cơ mà vẻ ngoài của anh nổi bật lắm, em sẽ không thấy phiền nếu em là người phát hiện ra anh trước đâu.
Lúc này Seok Jin chợt tỉnh, được rồi, cái cậu trai vừa rồi chính là người anh cần đón chiều nay. Cậu ta là Jeon JungKook và Chúa ơi, Seok Jin thậm chí còn chẳng nghĩ cậu ta đã phát triển đến cỡ này. JungKook cao hơn nhiều, cậu có đầy cơ bắp sau chiếc áo sơ mi lụa đen đang mắc một chiếc kính mát ở cổ áo, tất nhiên là cậu ta chẳng khoe ra đâu nhưng Seok Jin chắc chắn thế, và hai chiếc răng thỏ, đội ơn, chúng vẫn ở đấy để trông cậu ta hiền lành hơn một chút, và biết gì nữa không, JungKook có hình xăm gần như kín ở phần cánh tay phải, trông nghệ thuật phết, tóc cậu ta dài đến ngang tai,kiểu trông JungKook cứ như mấy idol đang nổi với mái tóc đấy cùng cả chục chiếc khuyên tai hai bên (chắc là không đến hàng chục đâu nhưng trông vẫn nhiều lắm, anh nghĩ thế). Seok Jin cười và đáp lời cậu.
- Anh không nghĩ em đã lớn thế này rồi cơ đấy, cao hơn cả anh rồi, và còn trông rất sành điệu đó, hẳn các cô nàng sẽ phát cuồng vì em JungKook ạ.
JungKook cười toe toét và mũi của cậu cũng chun lại để lộ hai chiếc răng thỏ, Seok Jin thầm nghĩ cái điệu cười này hẳn là cậu ấy học từ Yoongi.
- Ôi trời, vâng, em đã tập gym chăm chỉ lắm đấy. Và giờ thì chúng ta nên đi ăn gì đó, em nhớ món Hàn chết đi được, ở Cali nấu thì ổn nhưng em vẫn muốn ăn một bát kalguksu ngay bây giờ.
Seok Jin lắc đầu trước dáng vẻ mơ tưởng về thức ăn của JungKook, anh ra hiệu cho cậu đem hành lí ra xe và rồi cả hai di chuyển ra khỏi sân bay. Trên đường đi JungKook đã hỏi Seok Jin về việc chọn một bài hát sôi động hơn để nghe trong xe, tất nhiên là Seok Jin không từ chối, cậu hỏi thêm.
- Cháu gái em tên Ri Yeol đúng không hyung ? Ri Yeolnie, em sẽ gọi con bé như thế, à còn ông anh họ khó ở của em thì sao ? Anh ấy vẫn càu nhàu về cà phê mỗi sáng và đi sớm về khuya hả hyung?
Seok Jin hơi khựng lại trước câu hỏi của JungKook, sự thật thì Yoongi cũng chỉ mới trở nên khác hơn vào gần đây, anh không dám chắc việc gã có trở lại như trước hay không và điều đó làm anh chần chừ trong việc trả lời cậu em họ của chồng mình.
- Ừm...không đâu, Yoongi dạo này về nhà sớm lắm, và em ấy cũng không hay uống rượu nữa.
Dù là đang lái xe nhưng Seok Jin vẫn có thể cảm nhận được đôi mắt to của JungKook đang trợn cả lên để nhìn anh, được rồi, đằng nào thì chuyện đấy cũng đáng để cậu ấy có biểu cảm như thế.
- Gì cơ ?! Ok em vẫn đang bình tĩnh lắm, đằng nào thì hyung ấy cũng vừa có con gái, anh ấy nên làm một người cha tốt, vì anh ấy đã là một người chồng tồi rồi.
JungKook nói với một thái độ có vẻ hơi khó chịu, nhưng Seok Jin nhận ra cậu đang cảm thấy hả dạ lắm khi Yoongi chịu thay đổi theo một chiều hướng tốt hơn.
__
JungKook và Seok Jin về nhà sau khi anh chở cậu đi ăn tối, trời ạ, JungKook gần như càn quét hết những món mà cậu ấy bắt gặp trên menu của nhà hàng ấy. Seok Jin bỗng nhiên cảm thấy đau ví, vì JungKook đưa ra một lí do mà anh chẳng biết bắt bẻ kiểu gì, "em vẫn chưa đổi dollar sang KRW", cậu ấy bảo thế. Giờ thì Seok Jin đang nhìn thấy một Jeon JungKook hí hửng chạy lên lầu, hẳn là thằng nhóc muốn gặp cháu gái mình...và cái quái gì cơ ?! Seok Jin ngay lập tức phóng theo JungKook, anh có lý do cả đấy, chồng anh đã bảo chẳng để JungKook ở riêng với Ri Yeol còn gì, Chúa ơi, hy vọng thằng nhóc không tung hứng con gái anh trước khi anh kịp lên đến nơi.
Seok Jin lên đến phòng và anh nhìn thấy JungKook đứng ở trước nôi, Ri Yeol đã ngủ say, hẳn là quản gia Lee đã dỗ con bé sau khi cho bé uống sữa vào bữa tối. JungKook trông chẳng có vẻ gì là sẽ tung hứng Ri Yeol cả và Seok Jin mừng vì điều đó, ngược lại thì anh có chút bất ngờ trước dáng vẻ của JungKook, cậu ấy trông cực kì hiền lành khi chăm chú quan sát bé con, chỉ phút chốc Seok Jin nghĩ rằng JungKook sẽ là một người cha tuyệt vời trong tương lai, những đứa trẻ sẽ thích cậu ngay từ lần đầu dù cho tai cậu đeo đầy khuyên và tay thì kín những hình xăm. Chẳng phải Seok Jin nói vô căn cứ đâu, JungKook đang đung đưa nôi của con gái anh cực kì nhẹ nhàng và chuyên nghiệp đấy nhé, cái vẻ mặt điển trai kia còn cười mỉm nữa kìa. Cậu nói, hướng về phía Seok Jin, giọng gần như là thì thầm.
- Cô bé đáng yêu quá Jin hyung, cái mũi nhỏ trông như Yoongi hyung ấy. Em ra ngoài ngay đây, em sẽ chào hỏi Ri Yeolnie sau.
Cả hai di chuyển lại xuống phòng khách sau khi Seok Jin chỉ cho JungKook căn phòng ở kế bên phòng anh để cậu ở lại tối nay. Sau khi xuống đến phòng khách, anh và cậu nhìn thấy Yoongi, gã vừa về từ công ty và trông gã có vẻ uể oải, tất nhiên, vẻ mặt gã thay đổi ngay khi nhìn thấy JungKook, một cái chau mày rõ rệt trên mặt, gã chào mừng em họ mình bằng một thái độ...rất Min Yoongi.
- Ôi hyung yêu dấu khó ở của em, JungKook international playboy đã về với anh rồi đây !
JungKook dường như đã quá quen với biểu cảm của gã và cậu gần như ngay lập tức nhảy bổ về phía Yoongi khiến Seok Jin giật thót cả mình. Anh thấy Yoongi né hẳn sang một bên để tránh cái ôm từ mớ cơ bắp của JungKook, gã nói.
- Chào mừng nhóc, giờ thì cho anh mày biết mày định ở nhà anh bao lâu ?
JungKook cười rạng rỡ, không buồn vì sự né tránh của Yoongi, cậu đứng thẳng dậy, trả lời.
- Em chỉ ở hai ngày thôi, mà anh đừng có nghĩ đuổi em về Cali nhanh thế, em sẽ ở Hàn...dài lâu đấy.
Ba từ cuối Seok Jin thấy rõ JungKook kề sát vào tai Yoongi để nói, tất nhiên là anh cũng nghe, thế đấy, anh nghĩ những ngày khi Jeon JungKook ở đây chắc chắn sẽ náo nhiệt lắm vì nhìn chồng anh đi, mày của gã chau lại hết cả rồi. Cũng không hẳn là không tốt, thêm một người nhiễu loạn cuộc sống của Min Yoongi, nghĩ thôi đã thấy thú vị rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top