Lil luv (6)
Seok Jin đã thật sự chỉ cho Yoongi cách pha cà phê và trà, thật tốt khi gã không lên tiếng than phiền hoặc nhăn mày cau có. Thật sự thì Yoongi sẽ dễ ưa hơn nhiều nếu gã không say xỉn, và một điều đáng mừng là gã đã hạn chế trạng thái đấy rất nhiều khi cuộc hôn nhân bước sang năm thứ ba, hẳn là gã đã chán việc đấy rồi. Seok Jin đã dọn một bát tteokguk nóng hổi ra bàn, anh sẽ ăn sau vì gã và anh chẳng bao giờ ngồi ăn cùng trừ khi có những trường hợp bắt buộc (khi có mặt của cha mẹ Yoongi là một ví dụ). Seok Jin thấy Yoongi ngồi vào bàn nhưng gã không lập tức động đũa, điều đó làm anh có chút khó hiểu, và rồi anh nghe gã lên tiếng.
- Anh định lề mề đến khi nào nữa vậy ? Tôi tưởng là tôi đã nói tôi đói ?
Ồ, hóa ra là gã đang chờ anh cùng ăn, và cái quái gì thế này ? Mi Yoongi muốn ngồi ăn cùng bàn với Seok Jin? Được rồi, lẽ ra đây sẽ là một chuyện bình thường vì cả hai đã kết hôn với nhau hẳn ba năm nhưng trọng điểm là chưa từng có chuyện gã chủ động yêu cầu được chứ, và Seok Jin hoàn toàn được phép bất ngờ đúng không ?
- Anh xin lỗi...nhưng em bảo gì cơ ? Anh cũng ăn, bây giờ luôn á ?
Anh tròn mắt nhìn gã và gã cũng nhìn anh theo cách tương tự, và rồi Yoongi thắng, Seok Jin bưng thêm một bát tteokguk nữa ra bàn và thật may vì lúc này gã đã chịu động đũa, anh thì chẳng ăn tự nhiên nỗi. Thậm chí mọi việc còn lạ lùng hơn khi Min Yoongi chủ động rửa bát, gã chỉ đeo vào bao tay cao su sau đấy thì đứng rửa như thể đây là chuyện bình thường lắm ấy. Seok Jin quyết định sẽ cố ngó lơ chuyện này vì con gái anh cần được uống sữa cho bữa trưa. Thuần thục pha một bình sữa, Seok Jin nhanh chóng lên phòng khách và bế Ri Yeol ra khỏi nôi. Bé con có vẻ như vừa tỉnh vì chiếc mũi phiếm hồng như một chú thỏ đang liên tục khịt khịt còn đôi mắt nâu tròn thì mơ màng cố mở ra, anh cười và vỗ nhẹ vào tấm lưng nhỏ của con, nói một vài câu tựa như xin chào hay con ngủ có ngon không đại loại như thế.
Ri Yeol ngoan ngoãn ôm lấy bình sữa bằng đôi tay bé xíu của con bé và thưởng thức bữa trưa của mình( tất nhiên là Seok Jin vẫn phải giữ chúng bằng tay của anh vì tay Ri Yeol thật sự bé xíu để tự làm điều đấy ). Yoongi hoàn thành việc rửa bát và gã tiến lại chiếc ghế đối diện với hai bố con Seok Jin, gã chỉ ngồi và yên lặng nhìn, Seok Jin cảm nhận được ánh nhìn của gã. Anh đã ngước lên và muốn để ý xem liệu gã có định nói điều gì không, nhưng hình như Yoongi chỉ muốn quan sát thế thôi, và Seok Jin tiếp tục với việc cho Ri Yeol uống sữa. Anh nghĩ gần đây Yoongi có gì đó kì lạ lắm, nhưng anh không cảm thấy lo lắng bởi vì sự thay đổi của gã không theo hướng tiêu cực, và tất nhiên thì điều đấy tốt.
___
Cả ba người vẫn tiếp tục mọi việc như ngày thường cho đến khi cha mẹ Min về nhà vào giấc chiều, họ kể về việc gặp gỡ những người bạn lâu năm thật thú vị, và rất nhiều chuyện khác như họ đã cùng nhau xem hài kịch, cùng đi uống trà chiều sau đó. Seok Jin dường như rất tập trung vào câu chuyện của cha mẹ chồng mình, nhưng Min Yoongi thì không, gã nhăn nhó ngồi đối diện Seok Jin và càu nhàu rằng gã cần về nhà để hoàn thành mớ công việc dở dang, còn chiếc Aston Martin trong gara của gã thậm chí còn chẳng nổ máy được. Cha Min đã hắng giọng để Yoongi nhận ra rằng gã đang làm mất hứng của vợ ông, gã im lặng, những vẫn nhăn nó.
Và rồi tiếng Ri Yeol khóc khiến cả bốn người giật mình, Seok Jin là người đầu tiên tiến lại chiếc nôi để quan sát và bế bé con trên tay, anh đưa Ri Yeol lại chỗ ba người còn lại, vừa vỗ nhẹ lưng bé con vừa nói.
- Vâng, bọn con nên về thôi ạ, Yoongi em ấy còn nhiều công việc quá, và cả Ri Yeol, hẳn con bé cũng nhớ căn phòng có chiếc nôi màu thiên thanh và những món đồ chơi quen thuộc rồi.
Mẹ Min lắng nghe Seok Jin nói và bà không cho ý kiến gì cả, mặc dù thực tế là bà hoàn toàn có thể mua đứt căn nhà của Yoongi trong vòng bốn tiếng nhưng hiện tại bà sẽ không làm thế, con rể và con trai bà (biết đâu là cả cháu gái bà) đều thấy nhớ "mái ấm" của chúng và với tư cách là một người mẹ, người bà thì mẹ Min sẽ không giữ nữa nếu chúng muốn thế. Bọn họ đã có cuộc từ biệt sau đó một tiếng vì Seok Jin và Yoongi vẫn phải ở lại dùng nốt bữa tối. Yoongi lái một chiếc BMW khác của cha Min để về nhà vì chiếc Aston Martin của gã khuyết thiếu phụ tùng còn mẹ gã thì chẳng nhớ ra nổi đã vứt thứ ấy ở đâu.
Trên đường về Yoongi vẫn là người lái xe, Seok Jin vẫn ôm Ri Yeol để ngắm nhìn gương mặt bé xíu của con gái khi con bé thích thú nắm lấy viền áo len của anh để nghịch và cười khúc khích bởi ngón tay của Seok Jin lướt nhẹ lên mặt bé. Sau hơn một giờ lái xe, cả ba người về lại nhà riêng, Yoongi mệt mỏi vươn vai sau khi bước ra khỏi xe, Seok Jin để ý thấy mọi cử chỉ của gã, anh tiến lại gần và đặt tay lên vai Yoongi, một cách vô cùng tự nhiên cơ đấy.
- Anh sẽ pha chút trà cho em được chứ ? Trông em mệt mỏi quá.
Có lẽ hai ngày vừa rồi cả hai dường như tiếp xúc nhiều hơn bình thường, đến cả hành động đặt tay lên vai gã mà Seok Jin còn chẳng để ý đến chúng tự nhiên như thế nào, và cả Yoongi, gã không hề bác bỏ, gã chỉ im lặng gật đầu đồng ý sau đó tiến vào nhà và lên thẳng phòng của gã.
__
Seok Jin đã gõ cửa phòng của Yoongi sau khi trà được pha xong, anh đã đợi vài phút kể từ khi gõ cửa, nhưng không có tiếng động nào từ bên trong báo hiệu rằng sẽ có người di chuyển. Seok Jin thử tự mở cửa để vào vì anh biết Yoongi không có thói quen khóa cửa khi làm việc, bước vào phòng một cách chậm rãi và anh thấy dáng vẻ Yoongi nằm gục trên bàn, điều đấy làm Seok Jin hoảng hốt đến nỗi suýt đánh rơi cả tách trà trong tay, nhưng anh đã bình tĩnh và thật may rằng nó không thật sự rơi xuống. Anh đặt chiếc tách xuống bàn trà gần cửa rồi đi một cách nhẹ nhàng nhất có thể để tiến lại chỗ gã (thú thật thì anh cảm thấy bản thân lén lút cứ như kẻ trộm ấy).
Seok Jin cảm nhận được nhịp thở đều đặn của Yoongi, gã có vẻ mệt mỏi và hiện tại thì gã đã ngủ gục trên bàn làm viêc. Seok Jin mừng là vì gã chỉ ngủ, anh đã đứng yên lặng để ngắm Yoongi, khi ngủ trông gã hiền lành hơn nhiều, và đáng yêu hơn nữa, trong mắt Seok Jin là thế. Anh đã đứng được hơn mười phút, hẳn là Yoongi sẽ không biết đâu, dù vậy Seok Jin vẫn rời đi chốc lát và nhanh chóng trở lại với một cái chăn bông ấm áp cỡ vừa để đắp cho Yoongi, phòng việc gã sẽ cảm thấy lạnh, vì rõ ràng là thời tiết này không thích hợp để ngủ quên chút nào trong khi áo quần quá phong phanh.
Anh đắp chăn cẩn thận cho gã và nói nhẹ một câu "chúc ngủ ngon", anh thấy mày của Yoongi hơi nhíu lại, Seok Jin đã cười nhẹ vì vẻ mặt của gã trông cáu kỉnh một cách đáng yêu, trời ạ, Seok Jin có cảm giác nếu còn nhìn vào mặt Yoongi lâu hơn một chút thì anh sẽ không nhịn được mà hôn gã mất. Vì thế anh hoàn thành mọi thứ và rồi rời khỏi phòng sách thật nhanh.
Anh về phòng của mình, nhìn Ri Yeol đang say giấc trong nôi một cách âu yếm, anh hôn nhẹ lên chiếc mũi đáng yêu của bé con, Ri Yeol có chiếc mũi giống Yoongi, cả điệu cười chun mũi của con bé cũng giống gã, bà nội của con bé nói đúng, Seok Jin đang tự hỏi liệu sau này khi Ri Yeol mọc răng, liệu con bé sẽ có nụ cười hở lợi giống bố Yoongi của con bé hay không, và nếu có thì hẳn sẽ đáng yêu lắm. Seok Jin tắt đèn trong phòng và rồi cũng nhanh chóng thả mình chìm vào giấc ngủ, anh đã có một buổi trưa tuyệt vời khi Yoongi phụ anh việc nấu ăn, cả lúc anh và gã đứng gần nhau để Yoongi học cách pha trà cùng cà phê, hai người đã cùng ăn trưa, thậm chí Yoongi còn không tỏ ra khó chịu khi anh đặt tay lên vai gã dù rằng anh nghĩ sẽ bắt thấy cái nhíu mày nào đó, và điều mà Seok Jin nghĩ anh thích nhất trong ngày chính là mười phút im lặng để ngắm nhìn dáng vẻ khi ngủ của Yoongi. Thật lòng mà nói, đối với Seok Jin thì đây là một trong những ngày tuyệt vời nhất trong hơn ba năm kể từ khi anh và gã kết hôn cơ đấy. Một giấc ngủ an lành cho Kim Seok Jin, hy vọng anh sẽ có một giấc mơ đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top