Lil luv (5)

Sau khi có một khoảng thời gian thư giản bên ngoài, gia đình năm người họ đã quyết định di chuyển vào phòng ăn để thưởng thức buổi trưa. Dù Seok Jin biết gia đình chồng anh rất giàu có, nhưng việc mọi thứ trước mắt đều xa hoa khiến anh vẫn cảm thấy choáng ngợp, kết hôn gần ba năm và đến nơi này rất nhiều lần vẫn chẳng thể khiến anh hoàn toàn quen thuộc, anh ngồi xuống cạnh Yoongi và bế Ri Yeol trên tay, con bé có vẻ vẫn còn tinh thần lắm khi đôi mắt nâu tròn kia cứ liên tục nhìn xung quanh, và rồi con bé dừng ánh nhìn của mình lại trên người bố của bé, người đang trải khăn ăn xuống phần đùi một cách thành thạo, và tất nhiên người đó là Min Yoongi. Seok Jin thấy gã nhìn qua và anh nhanh chóng quay mặt đi, anh hy vọng gã sẽ không để ý đến rồi tiếp tục phần việc dở dang của gã.

Thế nhưng anh đã lầm, gã chồm người sang và đưa tay để bế Ri Yeol, việc đó làm Seok Jin tiếp tục ngỡ ngàng, cả buổi sáng hôm nay Yoongi đã chơi cùng với cô con gái nhỏ của bọn họ khá lâu, tất nhiên là không nhiều như anh nhưng đấy vẫn là một việc không tưởng, bởi Seok Jin chưa bao giờ nghĩ Yoongi muốn gần gũi với bất kì đứa trẻ nào cả ( người trưởng thành cũng thế, gã là một kẻ cáu kỉnh khó chịu cơ mà).

Yoongi nhìn Seok Jin khi thấy vẻ mặt ngạc nhiên của anh, gã còn chẳng hiểu thế quái nào cả Seok Jin và cha mẹ gã đều nhìn gã bằng ánh mắt kì lạ như thể gã đang vừa ăn vừa nhảy một điệu đường phố nào quái gở lắm ấy, và gã đã lên tiếng để mong được giải đáp.

- Mọi người có ý kiến gì khi con bế Ri Yeol sao ? Ý là có vấn đề gì khi con bế con gái của mình à ?

Được rồi, bây giờ thì cả cha mẹ gã đều cảm thấy sướng rơn cả người lên khi cậu con trai cứng đầu lì lợm của họ lại xiêu lòng vì Min Ri Yeol, đừng hiểu lầm nó là điều gì tệ nhé, bởi Ri Yeol là một đứa trẻ đáng yêu và điều đấy cũng không khó hiểu chút nào. Mẹ Min cười vui vẻ và huơ nhẹ chiếc nĩa bạc óng ánh trước mặt Yoongi, giọng nói chứa đầy sự thích thú.

- Không có vấn đề gì cả cậu Min-khó chịu-Yoongi ạ, chỉ là con có nghĩ bản thân sẽ ăn trưa được với Ri Yeol bé bỏng trên tay không ? Chắc là có nếu con mọc thêm được một cánh tay nữa.

Min Yoongi nhận ra sự trêu chọc trong lời nói của mẹ mình và gã cũng nhận ra quả thật gã chẳng thể ăn xong buổi trưa nếu bế Ri Yeol thế này, gã thấy Seok Jin cúi mặt xuống để cười, tất nhiên là anh đã không cười ra tiếng, và Chúa ơi bây giờ thì gã đang thấy ngượng thay vì giở thói cáu bẳn của mình. Quản gia Choi của nhà họ Min dường như đã nhận thấy cậu chủ rơi vào thế bị động, và thật tốt bụng khi ông bước đến để giải vây cho gã.

- Cậu Yoongi, câu không phiền nếu tôi trông cô bé một lúc chứ ? Và cậu sẽ gặp lại cô bé sau khi kết thúc buổi trưa, cô bé trông có vẻ vẫn còn muốn chơi đùa thêm.

Yoongi chuyền Ri Yeol sang cho người quản gia và gã còn không quên nói "cảm ơn", người quản gia cúi đầu với bọn họ để đưa Ri Yeol ra phía phòng khách trong khi những người thân của cô bé dùng bữa.

- Con bé thích con lắm.

Cha Min đã nói với Yoongi sau khi gã đưa ánh mắt lại bàn ăn, gã không nói gì và chỉ gật đầu bởi gã đang ngượng chết đi được, rồi bốn người bọn họ bắt đầu dùng bữa trưa cho đến khi kết thúc.

__

Seok Jin đã đưa Ri Yeol lên phòng của cô bé sau khi họ ăn trưa xong và anh hoàn thành việc cho con bé uống sữa, đôi mắt của con gái nhíu lại vì buồn ngủ, vâng, thật sự là lên phòng của cô bé cơ đấy. Ông bà nội của Ri Yeol bé bỏng đã gần như ngay lập tức cho chuẩn bị căn phòng này khi Seok Jin gửi ảnh của bé sau khi đón bé về nhà. Và giờ thì Min Ri Yeol có hẳn một không gian riêng rộng rãi với những thứ đồ chơi xa xỉ đầy khắp căn phòng khi mới có ba tháng tuổi. Seok Jin hát ru cô bé bằng những lời hát quen thuộc, anh thấy Yoongi bước vào phòng và đứng yên lặng, gã ra hiệu cho anh tiếp tục khúc hát ru và không cần để ý đến gã, cơ mà làm thế quái nào anh không để ý được cơ chứ, hẳn là Yoongi sẽ chẳng nhận ra Seok Jin đã bỏ mất cả một đoạn lời để kết thúc khúc hát nhanh hơn bình thường, thật may là Ri Yeol vẫn ngủ say.

Anh ra phía cửa với ý định nghe việc Yoongi nói, bởi lẽ chẳng có lý do gì để gã tìm anh khi không có việc cần, nhưng Yoongi lại yêu cầu cả hai vào phòng để nói chuyện vì gã nói gã mỏi chân và phòng của Ri Yeol thì dư sức chứa thêm cả mười Yoongi và Seok Jin. Cả hai ngồi tại bàn trà duy nhất trong phòng (đúng là Seok Jin thắc mắc vì sao trong phòng của trẻ con lại có bàn trà, nhưng anh sẽ không hỏi về điều đó). Yoongi, một lần nữa, là người mở đầu cuộc nói chuyện.

- Anh biết JungKook vài ngày tới sẽ về Hàn Quốc đúng chứ ?

Gã hỏi và Seok Jin gật đầu.

- Ừm anh biết, khi sáng em có nói.

Min Yoongi tiếp tục.

- Thằng nhóc sẽ không ngồi yên và hẳn là anh rõ, nhưng mà đừng nghĩ gì nhiều, cứ như bình thường đi vì JungKook cũng biết cuộc hôn nhân này chẳng có gì là tự nguyện, anh không cần thay đổi gì đâu. Tôi sẽ nói thằng nhóc thôi cái suy nghĩ định làm loạn bất kì điều gì.

Thật ra thì dù Yoongi không nói Seok Jin cũng biết điều đó, chỉ là chính miệng gã nói ra giữa cả hai chẳng có gì vẫn khiến anh âm ỉ chua xót, chỉ có gã là không có gì mà thôi. Anh mỉm cười một cách gượng gạo và gật đầu với gương mặt cúi gằm, nắm tay đặt trên đùi lại siết chặt thêm. Yoongi đứng dậy để rời đi vì những cần nói cũng đã nói cả rồi,nhưng bước được vài bước gã lại quay lại, có lẽ gã quên điều gì đó.

- À phải, hôm đấy anh đi đón JungKook giúp tôi, tôi có một cuộc họp, địa chỉ tôi sẽ nhắn sau...và còn...Đừng để Ri Yeol ở một mình với JungKook, thằng nhóc không biết cách chăm sóc trẻ con đâu.

Rồi gã rời đi thật, Seok Jin vẫn ngồi tại vị trí cũ, anh chẳng rơi được giọt nước mắt nào nữa vì những lời nói của Yoongi, bởi anh gần như dùng hết chúng vào năm đầu tiên cả hai kết hôn mất rồi. Seok Jin cảm thấy được an ủi vì hiện tại anh có Ri Yeol, con bé là con của cả hai và dù có là trên giấy tờ đi chăng nữa thì nó vẫn là sự liên quan giữa anh và gã, anh yêu con gái mình và Yoongi cũng yêu con bé, thế thì cả hai vẫn có mối liên hệ gì đó ngoài những giấy tờ pháp luật, chỉ với thế thôi, Seok Jin đã hài lòng rồi.

__

Hôm sau Yoongi, Seok Jin và tất nhiên là cả Ri Yeol vẫn ở lại nhà ông bà nội của cô bé vì mẹ Min cứ luôn miệng bảo bà đã già rồi và bà cần thêm thời gian ở cạnh con cháu, cũng chả mong mỏi có sự phản đối nào từ vị chủ tịch Min đâu khi ông luôn chiều theo vợ mình.

Thế là bằng một cách vô tình kì diệu nào đó (từ mẹ của Yoongi và là mẹ chồng của Seok Jin), cả đôi vợ chồng độ tuổi trung niên kia lại có một cuộc hẹn "bất ngờ" từ bạn tri kỉ mấy mươi năm của họ và rồi rời khỏi căn biệt thự vào giấc trưa, họ thậm chí còn "vô tình" cho người làm điều về nhà sau, và giờ nhà chính chỉ còn ba người là Yoongi, Seok Jin và Ri Yeol thì đang cười thật đáng yêu trong nôi.

- Họ nghĩ thú vị lắm khi đùa giỡn con mình như thế này à ?

Yoongi lại bắt đầu giở ra thói cáu bẳn của gã khi biết bản thân vừa bị cha mẹ mình quay như trò đùa. Gã hẳn sẽ không ngạc nhiên khi mà xe của gã bất thình bị rút cạn xăng và khuyết thiếu bộ phận nào đó, Chúa ơi, mẹ của gã thật là một người phụ nữ khó hiểu. Gã chẳng định gọi điện truy cứu làm gì bởi có thể mẹ gã sẽ có thêm phi vụ bất ngờ nào đó và rồi gã bị nhốt luôn trong phòng tắm, tin Yoongi đi vì đấy là mẹ gã trời ạ.

- Anh sẽ đi nấu chút gì đó nhé, em có thể ngồi đây và...trông Ri Yeol, ý anh là chỉ cần để mắt đến con bé là được, anh sẽ cho con bé uống sữa sau.

Seok Jin đúng là ban đầu có hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhanh chóng trở lại bình thường, bởi mẹ chồng anh quả thật là một người phụ nữ "không tưởng", vì anh đã từng trải qua rồi và có khi anh sẽ tiết lộ vào một dịp nào đó. Còn bây giờ thì Seok Jin sẽ đi nấu chút đồ ăn bởi chồng anh đang bắt đầu trở nên cáu kỉnh và điều đó thật chẳng tốt lành gì.

Việc nấu nướng dường như đã trở thành một phần cuộc sống của Seok Jin, anh thích việc vào bếp và thực hiện những món ăn ngon lành, lẽ ra mọi việc hôm nay đều sẽ ổn thôi, anh nghĩ thế bởi cho dù mẹ chồng anh có cố đẩy anh và gã vào nhau thế nào thì kết cục cũng chẳng tốt hơn được, rõ ràng là còn tệ thêm khi chỉ có mỗi anh chịu cho đi tình cảm của mình.

Seok Jin đang loay hoay để làm món tteokguk*-canh bánh gạo cho bữa trưa của anh và Yoongi, và rồi anh cảm nhận được có ánh mắt ai đó từ phía sau, Seok Jin quay người lại và nhận ra ánh mắt đó thuộc về chồng anh, Min Yoongi đang đứng ở kệ rượu đồ sồ và trông gã có vẻ như muốn tiến vào bếp. Gã lên tiếng.

- Sẽ nhanh hơn nếu hai người cùng nấu đúng chứ ? Tôi đói rồi, và đừng lo về Ri Yeol, con bé ngủ trong nôi, khi nào anh pha sữa xong thì hẳn đánh thức con bé.

Seok Jin thề rằng hôm nay Min Yoongi đã gặp phải điều gì đấy hoặc đây không phải gã, chuyện gã vào bếp (cùng với ai đó đã ở sẵn trong đấy) để nấu ăn là một chuyện kì lạ, ít nhất thì kể từ khi anh biết gã. Nhưng anh không phản đối, chẳng có lý do gì để làm vậy cả, đặc biệt là anh cũng đang cần ai đó chiên trứng và ướp thịt trong khi anh chuẩn bị phần nước dùng cùng bánh gạo.

- À tất nhiên, em có thể chiên trứng và ướp thịt không ? Anh đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu rồi.

Gã không nói gì mà chỉ gật đầu và như thế là đủ rồi, Seok Jin lại tiếp tục phần việc của mình, anh dự định sẽ ngó lơ nhất có thể sự xuất hiện của Yoongi trong bếp vì lồng ngực anh đang lộn cả lên bởi gã đứng gần anh quá trời ạ, được rồi, thú thật thì Seok Jin vẫn không ngăn được mà nhìn gã, và anh khá bất ngờ khi Yoongi không hề vụng về như anh nghĩ (nếu gã vụng về thì đã chẳng vào bếp để tự làm xấu mặt mình). Gã nhanh chóng hoàn thành việc ướp thịt và quay sang để chiên trứng, gã thấy Seok Jin nhìn mình nhưng gã không định bắt bẻ điều đó, ngược lại gã mở lời vì một việc khác và nghe nó có vẻ như một lời nhờ vả.

- Ừm, anh có thể nói cho tôi biết cách anh pha cà phê và trà không ? Ý là tôi uống chúng gần như mỗi ngày, nhưng khi tôi pha thì vị chúng như đách ấy. Nên là tôi nghĩ anh có thể nói tôi biết cách pha chúng ? Anh biết đấy, bây giờ anh còn phải chăm sóc Ri Yeol, tôi nghĩ tôi có thể tự pha khi anh bận dỗ dành con bé ngưng khóc vào buổi sáng.

Gã nói trong khi tay vẫn chăm chú vào cái chảo trên bếp để tránh việc trứng ngả sang màu đen khó coi, Seok Jin thì vẫn chưa hề dời mắt khỏi Yoongi từ khi gã bắt đầu yêu cầu. Và anh sẽ không muốn nói điều này đâu nhưng mà...Min Yoongi trông rất đáng yêu (theo một cách thân thiện hơn gã ngày thường) khi nhờ vả điều gì đó, Kim Seok Jin nhất định sẽ ghi nhớ ngày hôm nay, Min Yoongi biết sẻ chia vì gã biết anh phải bận rộn khi chăm sóc con gái của cả hai cơ đấy. Một điều tốt lành, chắc chắn rồi.

______

Chap này tự nhiên sung quá viết hẳn 2400 từ luôn ahihi :>>

À dành cho ai không hình dung ra món tteokguk, Jinnie đã từng nấu món đó cho Tae Tae và NamJoon để cả hai ăn khi đi leo núi trong Run BTS ep 44 nha :3 mình sẽ để cre vid là từ chị @lehuynva trên Tiktok nhé (phòng cho trường hợp ai đó muốn nấu thử và mình biết mọi người hiện tại chuộng việc coi tiktok hơn là YouTube)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top