Lil Luv (4)

Seok Jin về đến nhà khi sắc trời đã dần ngả tối, anh nhanh chóng phủi sạch lớp tuyết mỏng manh trên người rồi rùng mình một chút vì lạnh. Seok Jin gần như là chạy một cách vội vã để lên lầu khi anh nhận ra đã quá giờ cho Ri Yeol uống sữa, anh đã thẩn thờ rồi về nhà muộn hơn dự định. Chúa ơi, con bé sẽ khóc vì đói mất, Seok Jin sẽ ôm và nói lời xin lỗi với con gái cả buổi tối, anh nghĩ thế.

Mọi việc gần như sẽ bình thường hơn, cơ mà đó là trước khi Seok Jin đứng tần ngần trước cửa phòng mình bởi anh nhìn thấy Yoongi, gã đang ở trong phòng anh, và điều khó tin hơn nữa là gã đang bế cô công chúa nhỏ Ri Yeol trong lòng, có vẻ không được khéo léo cho lắm vì mày của gã gần như sắp dính chặt vào nhau khi cố giữ cho con bé không tỉnh giấc và khóc quấy.

Seok Jin chỉ mất một lúc để kéo bản thân ra khỏi sự bất ngờ, anh bước đến một cách nhẹ nhàng và đưa tay về phía Yoongi để thể hiện việc bản thân sẽ là người thay gã dỗ con bé ngủ. Yoongi gần như là trợn tròn mắt khi thấy anh (hẳn là gã thấy ngại khi ai đó bắt gặp gã trông trẻ), Seok Jin nhướng mày nhằm nhắc nhở gã, và Yoongi nhanh chóng chuyền Ri Yeol trong tay cho anh, một cách cực kì cẩn thận. Gã vẫn tiếp tục đứng đấy để nhìn Seok Jin ru con gái họ vào giấc ngủ êm đềm bằng những cái vỗ về đầy âu yếm và thành thục, Seok Jin sẽ giả vờ rằng anh không biết ánh nhìn của Yoongi hiện tại bộc lộ việc học hỏi đến cỡ nào. Anh nghĩ gã sẽ trở nên cáu bẳn rồi bỏ về phòng khi anh biết gã muốn học cách ru một đứa trẻ.

Sau khi chắc chắn rằng bé con đã ngủ say, cả hai người bố của bé đều bước ra khỏi phòng một cách yên ắng nhất. Thường thì Seok Jin sẽ là người mở lời trước, nhưng lần này là Yoongi, gã mở đầu bằng một lời trách móc, cũng không lạ lẫm mấy.

- Tôi không nghĩ anh nên để một đứa trẻ ba tháng tuổi ở nhà một mình. Tôi biết là quản gia sẽ để ý đến con bé. Nhưng nó vẫn không ổn, anh hiểu chứ ?

Seok Jin không phản bác, trước giờ đều thế, và lần này anh cũng không định lên tiếng để biện hộ bất cứ điều gì bởi lẽ anh là người có lỗi. Anh chỉ định rời đi hai tiếng cho cuộc gặp gỡ với Hoseok và anh đã tự rơi vào mớ trầm tư của mình để rồi lỡ thời gian. Tất cả những gì anh có thể nói lúc này chính là lời xin lỗi.

- Anh xin lỗi, anh sẽ chú ý hơn...và...ừm...cảm ơn em vì đã trông Ri Yeol khi anh không có ở đây.

Yoongi gần như có chút lúng túng khi nghe Seok Jin nói về điều đó ( có khi trời sập thì may ra gã mới thừa nhận rằng gã như thế). Vốn dĩ ban đầu gã chẳng định để tâm đến việc anh chăm sóc Ri Yeol như thế nào, nhưng Yoongi nghe thấy tiếng khóc của con bé khi gã đang làm việc trong phòng sách gần đấy, và với một lý do mà gã cho là hợp lí nhất để chống chế lúc này, chính là gã không thể tập trung làm việc nếu con bé cứ khóc mãi như thế. Nên Yoongi đã dỗ con bé ngủ, thế thôi, chứ chẳng phải gã lo lắng gì đâu nhé, gã tự nói với bản thân như vậy.Gã còn nói với Seok Jin về vài thứ nữa, và tất cả đều liên quan đến Ri Yeol, hẳn là gã còn chẳng nhận ra cái lý do vừa rồi cùng với thái độ của gã lúc này cứ như đang đấm vào mặt nhau vậy.

Seok Jin tiếp nhận mọi điều gã nói và xin lỗi một lần nữa khi gã đi vào phòng riêng. Anh cũng nhanh chóng trở về phòng của mình sau đó. Seok Jin nhìn Ri Yeol ngủ trong nôi bằng một đôi mắt như có thể dìm ngập một người trưởng thành bởi tình thương, anh yêu con bé quá đi mất, con bé là một thiên thần trời ạ, anh thì thầm khi đung đưa nhẹ chiếc nôi.

- Con yêu, hôm nay ba Yoongi đã dỗ con ngủ đấy, và ba ấy cũng yêu con lắm, appa đã bị mắng vì về trễ với con. Appa xin lỗi nhé, ngày mai chúng ta sẽ đưa con đi gặp ông bà nội, appa đoán chắc ông bà sẽ thích Ri Yeol nhiều như ba Yoongi và appa vậy. Ngủ ngon nhé thiên thần bé bỏng.

__

Vào sáng hôm sau Yoongi đã nghỉ làm để đưa Seok Jin cùng Ri Yeol đến nhà cha mẹ Min. Tất nhiên đấy là ý tưởng của mẹ gã, và gã là một kẻ cuồng công việc cũng phải nghỉ để thực hiện việc bà mong muốn. Yoongi là người lái xe trong khi Seok Jin bế Ri Yeol ngồi phía sau và không ngừng làm những hành động để con bé nở nụ cười với khuôn miệng xinh xắn.

Cả hai đều chưa từng ngồi chung xe trừ lần đến đám tang của mẹ Seok Jin và lần này là lần thứ hai, vì Ri Yeol, Seok Jin không thể vừa ôm con bé vừa lái xe, cá chắc là Yoongi cũng chẳng để anh làm thế, đấy là một ý tưởng tồi. Suốt cả chặng đường chỉ có âm thanh pha trò nhỏ xíu của Seok Jin cùng tiếng cười khúc khích của Ri Yeol thỉnh thoảng vang lên, Yoongi không lên tiếng tham gia, nhưng gã cũng không tỏ ra phiền hà và đấy là một điều tuyệt vời, bởi lẽ Yoongi như một con mèo quạu quọ chán ghét cả thế giới này vậy.

Khi cả ba người xuất hiện trước khoảng sân rộng đến kinh ngạc của nhà họ Min thì ông bà nội của Ri Yeol đã đứng sẵn ở sảnh trước để có thể đón lấy bé con trong tay Seok Jin một cách nhanh nhất. Mẹ Min luyên thuyên về việc Ri Yeol trông đáng yêu như thế nào khi cười với chiếc mũi chun lại, bà bảo con bé giống Yoongi ở khoản đó, và đôi mắt thì giống Seok Jin, chúng tròn trịa cùng màu nâu sẫm long lanh, bà thậm chí còn nói chắc nịch về việc sau này sẽ cho Ri Yeol chơi thể thao thật nhiều để con bé né xa mấy thiết bị điện tử, điều đấy tốt cho mắt của con bé. Trong khi mẹ Min nói tất cả những điều đó thì Seok Jin sẽ cười để cùng bà tiếp tục chủ đề về tương lai gần của Ri Yeol, cha Min và Yoongi thì đi phía sau, tất nhiên, họ nói về công việc, nhàm chán và khô khan.

Một gia đình đầy đủ (gần như thế) cùng nhau ngồi ở sân sau để có thể trải qua một ngày thư giãn ngoài trời, có lẽ mùa đông sẽ khá lạnh cho việc đó, nhưng với số tài khoản khổng lồ thì rõ ràng là họ vẫn biết cách để khu vườn sau nhà trở nên ấm áp và thích hợp để uống trà khi nhìn con trẻ chơi đùa. Ri Yeol đã thức và con bé liên tục giơ đôi tay bé xíu trắng nõn của mình ra để đòi Yoongi bế, một đối tượng không tưởng cơ đấy. Gã nhăn mày nhìn con gái mình trong bộ đồ ấm áp với mớ bông mịn màng màu xanh da trời, con bé trông cứ như một cục bông biết kêu ấy, gã nghĩ thế. Và vì gã vẫn ngồi bất động nên Seok Jin đã dự định đứng dậy để bế Ri Yeol, anh cảm nhận được bàn tay của mẹ Min chụp lấy tay anh và ra hiệu cho anh ngồi xuống, hẳn là bà muốn quan sát xem đứa con trai cáu kỉnh của mình có quyết định bế cháu của bà hay không (hoặc nói cho gần hơn thì là con gái của gã).

Yoongi thật sự đã đứng dậy và tiến về phía chiếc ghế trẻ em để bế Ri Yeol, với một gương mặt nhăn nhó, tất nhiên. Mẹ Min cười thích thú rồi huých vào tay chồng mình như thể bà đang thấy chuyện thú vị nhất trên đời, cha Min cũng nở nụ cười lại với bà khi ông thấy con trai mình chịu bế một đứa trẻ mà không càu nhàu. Ông nói nhỏ vào tai mẹ Min.

- Tôi đã bảo chúng ta nên sinh cho thằng nhóc Yoongi một đứa em để không cần phải bất ngờ vì điều này.

Mẹ Min nghe thấy và cười tươi hơn khi đánh vào vai chồng mình, bà quay sang phía Seok Jin để rồi nhìn thấy gương mặt anh không quá ngạc nhiên, bà nghiêng người sang phía anh để hỏi điều mà bà gần như đã chắc chắn.

- Không phải lần đầu chồng con làm thế đúng chứ Jinnie ?

Seok Jin nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của mẹ chồng mình và anh cúi đầu xuống với một nụ cười, không ngoài dự kiến, mẹ Min ngồi thẳng dậy cùng với vẻ mặt rạng rỡ hơn nhiều.

Trong khi ba người kia còn đang thích thú vì hành động của Min Yoongi thì gã ở phía trước hoàn toàn không chú ý đến điều đó, Ri Yeol bé xíu lọt thỏm trong vòng tay của gã, con bé liên tục cười và phát ra âm thanh khúc khích khi gã chịu đưa mặt mình gần hơn để bé con có thể chạm vào một bên má của gã. Dường như Ri Yeol thích màu da trắng bóc đến mức nhợt nhạt của bố mình (vì con bé cứ dùng bàn tay nhỏ tí của bản thân mà chà lên mặt gã). Yoongi nhăn mày, nhưng gã không phản đối. Rồi gã bế Ri Yeol về phía ông bà nội của con bé khi điện thoại trong túi quần gã reo lên liên hồi. Gã bắt máy khi bé con đã yên vị trong vòng tay của mẹ Min.

Một cuộc gọi chỉ kéo dài có hơn hai phút mà rõ ràng là Seok Jin và cha mẹ Min đều thấy rõ biểu cảm gã thay đổi liên tục. Gã cúp máy rồi thở dài một tiếng trước khi quay sang để thông báo cho cha mẹ mình về nội dung cuộc gọi.

- Thằng nhóc Jungkook sẽ về nước vào hai ngày nữa, mẹ đã nói với nó về sự xuất hiện của con gái con đúng chứ ? Thằng nhóc cứ như sẽ xuyên qua màn hình luôn nếu như nó có thể ấy.

Mẹ Min cười, rõ ràng là gã đã nói đúng, mẹ gã luôn có nhiều mánh trời ạ, và gã chắc chắn vài ngày sắp tới Jeon Jungkook-em họ gã sẽ là một con thỏ cơ bắp đầy rắc rối, thằng nhóc đấy luôn như thế từ lần đầu gã gặp nó, và hiện tại cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top