Lil luv (3)
Vào ngày hôm sau Seok Jin đã đến trại trẻ mồ côi để thực hiện việc đón một đứa trẻ về nhà, nhưng anh đi một mình, vì Yoongi chẳng có vẻ gì là sẽ đi, nhưng ít nhất là gã không phản đối và Seok Jin thấy biết ơn vì điều đó.
Đến chiều Yoongi trở về nhà, thường thì gã sẽ về nhà muộn, vào cái khoảng tầm 12h đến 1h sáng, thế nhưng hôm nay gã cho rằng bản thân mất trí rồi khi quyết định về nhà đúng giờ. Gã gật đầu biểu thị đã biết sau khi nghe người quản gia báo lại việc Seok Jin đón một đứa trẻ về nhà, một cô công chúa nhỏ đáng yêu, ông bảo thế. Yoongi không có cảm xúc gì, gã chỉ đơn thuần nghĩ về sau trong nhà gã sẽ xuất hiện thêm hàng tá thứ như tã lót và sữa bột, và mấy thứ đồ chơi bé xíu cho sinh mạng mà chồng gã vừa rước về nhà, gã tỏ vẻ chán ghét điều đó.
Yoongi vào phòng khách, Seok Jin không ở vị trí cũ nữa, anh cũng không ở trong bếp và Yoongi nghĩ đứa trẻ là lý do. Gã tiến lên lầu với dự định đi thẳng vào phòng riêng của gã, để tắm táp rồi tiếp tục làm việc. Thế nhưng gã khựng lại khi đứng trước cửa phòng của Seok Jin, gã nghe thấy tiếng hát ru của anh, Seok Jin đã từng là giáo viên dạy thanh nhạc, và chẳng có gì lạ khi giọng hát của anh nghe rất êm tai. Yoongi đã không nhận ra bản thân đứng chôn chân trước cửa phòng Seok Jin cho đến khi anh giật mình phát hiện ra gã. Anh có vẻ lúng túng, anh đặt đứa trẻ trên tay xuống nôi rồi bước đi một cách cẩn thận để tránh đánh thức bé con vừa chìm vào giấc ngủ, anh nói chuyện với Yoongi.
- Anh đã nhận nuôi một bé gái, con bé mới có ba tháng tuổi thôi và đáng yêu lắm, em có muốn ngắm con bé một lúc không ?
Yoongi không trả lời ngay, gã nhìn Seok Jin với một gương mặt lạnh tanh (lúc nào mà gã chả trưng cái bộ mặt đấy ra), sau đó gã nhìn vào chiếc nôi đang đung đưa nhẹ, gã không nói gì mà chỉ đưa tay vẫy qua một bên để biểu thị việc Seok Jin né sang một chút để gã có thể vào phòng. Seok Jin có chút ngạc nhiên nhưng rồi anh cũng nhanh chóng đứng tránh sang để chừa một khoảng trống cho gã.
Yoongi chưa từng vào phòng của Seok Jin trước đây, cả hai ngủ phòng riêng, tất nhiên cũng chẳng có lý do gì để vào phòng nhau, và lần đầu tiên Yoongi bước vào phòng của anh là vì một đứa trẻ. Chiếc nôi bằng gỗ sáng màu cùng những thứ đồ chơi được treo phía trên trông rất đẹp, gã thấy trong phòng có rất nhiều vật dụng cho việc chăm trẻ, như bình sữa, tã lót, sữa bột và có cả những loại thực phẩm chức năng, có lẽ Seok Jin đã tự chuẩn bị mọi thứ. Ngạc nhiên là vì bây giờ gã lại không thấy phiền khi những thứ như thế xuất hiện trong nhà gã mặc dù vài phút trước gã đã thế ( có lẽ vì chúng toàn được đặt trong phòng Seok Jin chăng ?).Gã thấy đứa trẻ đã ngủ say với sắc mặt hồng hào cùng đôi má phúng phính mịn màng, dù không muốn thừa nhận nhưng con bé thật sự rất đáng yêu, Yoongi suýt chút nữa đã đưa tay để chạm vào mặt con bé nhưng rồi gã đã kiềm nén để không làm thế. Gã chỉ cúi người xuống một chút để nhìn mặt thiên thần nhỏ trong nôi, Seok Jin cũng đứng yên lặng kế bên để nhìn cả hai. Anh nghe Yoongi hỏi, và thật sự thì gã đã nhỏ tiếng, có lẽ Yoongi cũng không muốn bé con phải giật mình tỉnh giấc.
- Tên, ít nhất thì đứa nhóc cũng nên có cái để gọi, anh gọi con bé là gì ?
Gã thấy ngạc nhiên khi Seok Jin tỏ ra lúng túng, anh gãi nhẹ lỗ tai đang hơi phiếm hồng của bản thân, nở một nụ cười nhẹ rồi nhìn Yoongi.
- Anh đã nhận nuôi con bé, và anh nghĩ nên để việc đặt tên cho em, anh biết em không thích việc bị ràng buộc bởi một đứa trẻ, nhưng anh nghĩ...em biết đấy, con bé vẫn sẽ gọi em là cha...và...có lẽ anh sẽ để em quyết định việc gọi con bé là gì.
Yoongi bất ngờ, thật sự, gã chẳng nghĩ đến việc sẽ đặt tên cho bất kì đứa trẻ nào, kể cả có là con của gã ( bởi gã còn chẳng có ý định có con, ít nhất thì hiện tại là thế), và bây giờ thì gã ở đây, tiếp nhận yêu cầu của Seok Jin, gã nên nghĩ ra một cái tên ngay bây giờ, hoặc là lúc khác chăng ? Bởi gã nghĩ nó cũng không nên quá sơ sài. Seok Jin thấy bầu không khí có vẻ trở nên căng thẳng khi Yoongi không trả lời, anh đã định lên tiếng nhưng sau đó anh nghe gã nói.
- Ri Yeol, Min Ri Yeol, tôi muốn gọi con bé bằng cái tên này, anh sẽ không có ý kiến gì đúng chứ ?
Seok Jin đứng hình một lúc, anh không nghĩ Yoongi sẽ đáp ứng nhanh như vậy, và Ri Yeol là một cái tên đáng yêu, Seok Jin thấy thế. Tất nhiên, anh chẳng có ý kiến gì khi chồng mình giúp cô con gái bé bỏng của cả hai đặt tên cả. Seok Jin lắc đầu để gã biết anh không có ý kiến gì với điều gã vừa nói. Anh thấy Yoongi gật nhẹ đầu rồi sau đó rời khỏi phòng anh để trở về phòng riêng của gã. Sau tất cả thì Min Yoongi vẫn rất bận rộn. Seok Jin ngồi xuống giường để ngắm con gái của họ sau khi gã đã khuất dáng bởi cánh cửa gỗ sẫm nặng trịch. Anh âu yếm nhìn thiên thần nhỏ nằm trong nôi, đưa những ngón tay hơi cong cong của mình lên má bé để vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của con, anh nói nhỏ.
- Min Ri Yeol, thiên thần nhỏ của Appa, con là một phúc lành con yêu ạ.
__
- Chúa ơi Seok Jin, anh đã nhận nuôi một đứa trẻ ? Và con bé sẽ trở thành con của anh...cùng tên họ Min chết giẫm kia ?
Hoseok gần như hét lên kinh ngạc sau khi nghe Seok Jin nói về sự xuất hiện của Ri Yeol, thú thật thì anh gần như đoán được phản ứng của cậu (vốn dĩ không khó, bởi lẽ bạn bè anh chẳng mấy ai ưa Yoongi cả). Anh kéo nhẹ tay Hoseok để cậu ngồi lại xuống ghế, và đề phòng việc cậu ấy làm đổ mất hai tách latte trên bàn.
- Nào Seokie, đừng nói về Yoongi như thế, em ấy không tồi như vậy.
Jung Hoseok gần như đảo mắt hẳn hai vòng sau khi nghe Seok Jin (một lần nữa) nói giúp cho Min Yoongi, cậu bực dọc ngồi xuống ghế, và thêm một lời buộc tội cho Seok Jin.
- Ơ cơ mà anh vừa có con gái, và anh không đưa con bé đến gặp em ? Hyung yêu dấu, anh không nghĩ em có thể trở thành cha đỡ đầu cho con bé sao ? À ý em là cha nuôi, bởi lẽ em còn chả thật sự đỡ lấy đầu con bé lúc nó ra đời.
Seok Jin bật cười trước những lời buộc tội giận dỗi của Hoseok, anh bày tỏ sự biết ơn vì điều đó, nhưng Ri Yeol còn bé quá và anh không tiện đưa con bé ra ngoài bởi thời tiết đang rất lạnh, anh nói cho Hoseok nghe về về cái tên Ri Yeol của con gái anh là do Yoongi đặt, anh biết ngay rằng Jung Hoseok sẽ ngạc nhiên, mắt cậu ấy sắp rớt ra ngoài mất rồi và trông cậu lúc này buồn cười lắm.
- Em không nghĩ là cái tên mặt quạu quọ như chú lùn cáu kỉnh đấy lại có thể đặt tên cho trẻ con. Mà dù sao thì cái tên không tệ nên em sẽ không tế sống anh ta nữa ( ý của Hoseok là sẽ không-trong chiều hôm đó). Anh có nghĩ em nên nói với Taehyung về việc có con không hyung ? Kiểu như em sẽ nhận nuôi một bé trai, và trời ơi anh nghĩ xem, em sẽ để anh làm cha nuôi của thằng bé, rồi em sẽ chỉ nó cách để cưa đổ con gái anh, tuyệt quá hyung.
Seok Jin lúc này thật sự bật cười thành tiếng, Hoseok luôn biết cách làm tâm trạng anh tốt lên, thằng bé cứ như một liều vitamin biết đi vậy ( và là người yêu Taehyung, tất nhiên), anh thấy biết ơn khi có Hoseok là bạn, thằng bé cũng là người đã nổi đóa lên và muốn đấm Yoongi khi tình cờ phát hiện anh ở bệnh viện vì một cái xương sườn bị gãy sau cuộc "ẩu đả hôn nhân" với gã.
Khi cả hai sắp kết thúc cuộc trò chuyện với lời hứa hẹn về một cuộc gặp gỡ khác thì Taehyung đã đến để đón Hoseok, có lẽ là đi hẹn hò, Seok Jin nghĩ thế. Taehyung và Hoseok là một cặp đôi đẹp, họ yêu nhau nồng cháy và Seok Jin thậm chí còn nghĩ họ sẵn sàng chết vì nhau, ghen tị thật...Seok Jin đã thoáng chút buồn khi nhìn Taehyung vòng tay qua eo và trao cho Hoseok một nụ hôn trên môi khi cả hai ra đến xe. Anh đứng dậy và ra về, khí trời Seoul vào mùa đông quả thật rất lạnh, và còn lạnh hơn khi đi trên phố với hai tay chỉ có thể đút vào túi áo của chính mình, có lẽ năm sau sẽ đỡ lạnh hơn, Seok Jin hy vọng thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top