Lil luv (2)

Sau khi khóc xong, Seok Jin đã hoảng hốt, phải, anh hoảng hốt vì bản thân đã khóc trước mặt Yoongi, một cách khá thảm hại. Anh xin lỗi một cách vội vã và rồi đi thẳng lên lầu, bỏ lại Min Yoongi đứng tần ngần ở phòng khách với sự khó hiểu, gã đã tồi đến độ sự tử tế của gã cũng trở nên đáng sợ đến vậy à ?

  Yoongi quay lại ghế và dự định sẽ tiếp tục giả vờ đọc báo, không lâu sau đó gã lại thấy Seok Jin đi xuống cầu thang, và lần này thì anh xách theo cả một cái vali, không quá to nhưng nó vẫn làm gã ngỡ ngàng, Seok Jin dừng lại trước mặt gã và anh nói với sự lúng túng, vì thật sự chẳng có mấy lần cả hai đối diện nói chuyện với nhau thế này (kể từ lúc kết hôn cơ đấy ), đặc biệt là cả hai vừa trải qua tình huống không mấy thoải mái kia, Seok Jin vừa nói vừa nắm chặt lấy tay kéo vali và đôi mắt anh vẫn còn đỏ hoe.

- Anh...anh sẽ về nhà, để lo liệu mọi thứ, em đến vào hôm sau cũng được...và nếu không...thì cũng không sao, anh sẽ nói b-

- Đợi một chút, tôi đi cùng anh.

Và cái khoảnh khắc ấy gã thấy rõ Seok Jin hoang mang đến chừng nào khi gã bảo sẽ đi cùng anh, gã chẳng để tâm lắm vì gã còn chẳng biết tại sao bản thân lại nói thế, đúng là gã có thể đến vào ngày mai, cả hai gia đình đều tường tận cuộc hôn nhân của Seok Jin và gã gần như là một thảm hại (hoặc có mỗi gã thấy thế). Seok Jin đứng chờ ở phòng khách và cả hai xuất phát khi Yoongi trở lại với bộ đồ tây trang đen cùng một chiếc túi đựng đồ vừa tay. Suốt cả chặng đường hai người bảo trì sự yên lặng, Seok Jin đã định lái xe nhưng Yoongi bảo anh không nên lái xe trong khi tâm trạng không tốt như vậy, anh đã nói nhẹ hai tiếng cảm ơn và Yoongi vặn lại ngay rằng việc gã lái xe là để bảo đảm tính mạng cho chính mình, tất nhiên là Seok Jin chẳng nói gì hết, anh yên lặng ngồi phía sau rồi chợp mắt, anh đã không ngủ kể từ khi nhận điện thoại vào sáng hôm qua và giờ thì cơ thể anh đang rệu rã.

Yoongi và Seok Jin đến nhà họ Kim vào lúc chập tối, bầu không khí nhuộm màu tang thương và Yoongi cũng không định trở thành một tên tồi trong lúc này. Gã chào cha của Seok Jin, người đàn ông đang đau khổ vì sự ra đi của vợ mình, ông gật đầu với Yoongi và rồi tiếp tục ngẩn ngơ ngồi cạnh quan tài. anh trai và chị dâu của Seok Jin đang bận lo liệu mọi thứ, nhận ra sự xuất hiện của em trai mình và cả Yoongi, hai người cũng lịch sự chào rồi kêu Seok Jin lại phụ giúp, thú thật thì Yoongi cảm thấy gã như một người khách viếng vậy, mẹ chồng gã vừa mất và mọi người tiếp gã như thể gã chẳng có quan hệ gì với gia đình họ cả. Dù sự thật không khác lắm nhưng gã cảm thấy khó chịu, gã ngồi cạnh cha của Seok Jin và rồi yên lặng, chỉ thế thôi.
  __
  Sau khi tang lễ kết thúc, Seok Jin ở lại nhà thêm hai ngày, vốn dĩ anh định ở lại lâu hơn nhưng anh bắt thấy cái nhíu mày của Yoongi khi anh đề cập đến việc đó, gã nhíu mày rất nhẹ, và cũng rất nhanh, thế nhưng Seok Jin yêu Yoongi, anh có thể để ý mọi thứ về gã. Và anh chỉ ở lại hai ngày, cả cha và anh trai đều khuyên anh về việc sống hoà thuận với Yoongi, họ nói điều này rất nhiều lần, Seok Jin hiểu, nhưng anh không biết làm cách nào để Yoongi yêu anh, anh rất muốn, nhưng anh thật sự không biết.

  Vào ngày Seok Jin về lại căn nhà của anh và Yoongi, cha mẹ gã đã ở đó, họ nói đã không thể về kịp để tiễn mẹ anh và họ rất tiếc về điều đó, Seok Jin không trách họ. Anh xem cha mẹ Yoongi như cha mẹ mình, kể cả khi họ là người sắp đặt cuộc hôn nhân này. Có lẽ do Seok Jin quá lương thiện chăng ? Anh biết ơn cha mẹ chồng mình rất nhiều khi họ đã giúp đỡ gia đình anh, và cả việc sinh ra Yoongi nữa. Anh chưa từng trách cứ họ, và anh thật sự hy vọng bản thân có thể làm tốt hơn, như yêu cầu của đôi vợ chồng ấy khi họ muốn anh kết hôn cùng con trai họ, chính là thay đổi Yoongi theo chiều hướng tốt hơn, nhưng có lẽ anh chưa làm đủ tốt.

Cha mẹ Min ở lại để cùng ăn tối với anh và gã, anh đã thấy họ thở dài khi gã cứ ngồi lì trên phòng làm việc, và càu nhàu khi anh lên phòng để gọi gã xuống ăn cơm, anh biết Yoongi không thích bị làm phiền khi đang tập trung làm gì đó.

Trong bữa cơm cha mẹ Min đã đề cập về rất nhiều thứ, về việc Yoongi kén ăn như thế nào đến cả việc Yoongi lười ra khỏi giường ra sao vào mỗi cuối tuần, cùng tỉ ti thứ nữa, Seok Jin là người trả lời hầu hết những điều ấy trong khi Yoongi cứ cắm mặt ăn dù rằng gã ăn ít như mèo vậy. Sau đó họ dừng lại một khoảng, cả anh và gã đều nhìn và đợi điều họ định nói, mẹ Min nói một cách trịnh trọng.

- Hai đứa sẽ nuôi một đứa trẻ, căn nhà này cần có âm thanh của trẻ con.

Anh và gã đều bị sặc, Chúa ơi, họ thậm chí còn chẳng ngồi cùng nhau để dùng bữa sáng lần nào và giờ thì cha mẹ họ yêu cầu họ nuôi nấng một đứa trẻ ? Cùng nhau ? Min Yoongi chưa từng nghĩ đến ý tưởng nào tồi thế này, và gã gần như cáu tiết lên sau khi tuyên bố bản thân sẽ không nuôi bất kì đứa trẻ nào, một cuộc hôn nhân là quá đủ với gã (thật bất ngờ khi gã chẳng hề chỉ đích danh Seok Jin trong cái cụm "điều tồi tệ" ấy). Thế nhưng cha mẹ Min dường như quá hiểu con trai họ, họ bình tĩnh và chuyển hướng nhìn về phía Seok Jin.

- Con sẽ chăm sóc tốt cho đứa bé đúng không Jinnie ? Con của hai đứa và cháu của chúng ta.

Seok Jin gần như á khẩu ngay lập tức, anh cầm chặt lấy chiếc nĩa trong tay và không biết phải nói gì. Rõ ràng là chồng anh đang cáu điên lên vì cái ý tưởng nuôi con và cha mẹ chồng anh thì đang mong họ hãy nuôi một đứa trẻ để không khí ngôi nhà bớt đi sự cáu bẳn của Yoongi và sự cam chịu của Seok Jin.Anh nghe họ nói tiếp khi mẹ Min đặt dao nĩa xuống bàn biểu thị việc kết thúc bữa ăn.

- Nghe này, cả con nữa Min Yoongi, cả hai đứa cần một đứa trẻ, ta biết mẹ con vừa mất Jinnie ạ, nhưng ta nghĩ con nên thử nhớ về mẹ bằng một cách khác ngoài sự mất mát. Sao con không chăm sóc một đứa trẻ ? Cho nó yêu thương như mẹ con đã từng ấy, ta cá chắc bà ấy sẽ hạnh phúc lắm nếu con làm thế.

Sau khi mẹ Min nói và nhận được sự đồng ý từ cha Min, Seok Jin cảm thấy bản thân bị lay động, anh yêu trẻ con và sẽ thật tuyệt biết bao nếu anh có thể chăm sóc đứa trẻ của mình. Nhưng anh biết điều đó chỉ có thể khi chồng anh cũng muốn điều đó, ý là gã có thể đồng ý về việc có đứa trẻ, còn nếu nói về bận tâm và chăm sóc, anh nghĩ bản thân có thể đảm đương giúp gã. Seok Jin đã quay sang và nhìn Yoongi, hy vọng gã sẽ lay động, và thật kì diệu, Yoongi đã im lặng, đó là một dấu hiệu tốt, tốt hơn nhiều so với việc gã tiếp tục nổi cáu và đi thẳng lên phòng rồi đóng sầm cửa. Mẹ Min vui vẻ lên hẳn và nói cả hai nên bắt đầu ngay vào ngày mai, bà hy vọng có thể nhìn thấy cháu của mình sớm nhất có thể và bà cược rằng sự xuất hiện của đứa trẻ sẽ là những gì còn khuyết thiếu cho cuộc hôn nhân của anh và Yoongi. Seok Jin chỉ cười, có thể mẹ Min đúng, nếu không thì cũng không sao, anh sẽ yêu con, và cả Yoongi, anh yêu cả hai và dù cả hai không thành "gia đình họ" thì Seok Jin cũng cảm thấy đủ, anh chưa bao giờ nghĩ bản thân nên muốn quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top