Lil luv (12)

Sau khi dỗ được Ri Yeol ngừng khóc, Seok Jin đã xuống bếp, để giúp Yoongi, bởi thực sự dù cảm động đến độ nào thì Seok Jin vẫn quá rõ khả năng vào bếp của chồng mình, và nếu anh không giúp thì rất có thể bữa sáng của bốn người bọn họ sẽ là sandwich lát và một quả trứng ốp la.

- Em muốn nấu gì cho bữa sáng đây Yoon ?

Seok Jin nói, một câu hỏi bình thường, nhưng điểm bất thường là anh đã gọi Yoongi bằng cái tên mà mẹ Min vẫn thường gọi gã, một cái tên thân mật, và anh đã nghĩ gã hẳn sẽ chau mày rồi tỏ ra khó chịu, anh thề là anh không cố ý, chỉ là dáng vẻ gã mặc tạp dề với mái tóc xõa trán thực sự nhìn gã dịu dàng quá đỗi, nên anh buộc miệng thế thôi.

- Ừm...salad trộn, tôi đang phân vân giữa Kongguksu và Jajangmyeon, anh có ý gì không ?

- Anh nghĩ là Jajangmyeon đi, em vẫn hay ăn món ấy mỗi khi chán ăn mà.

-Ồ...vậy thì jajangmyeon...

Yoongi ngập ngừng đồng ý, hẳn là Seok Jin sẽ không nhận ra vệt phớt hồng đang lan ra từ tai gã, sao Seok Jin có thể nói về thói quen của gã một cách tự nhiên đến thế chứ, trông anh còn chẳng buồn suy nghĩ khi nói về cái tật chán ăn ngang ngược của gã, vì anh đã quá quen rồi chăng ? Yoongi không biết và gã cũng không muốn đào sâu thêm làm gì vì giờ gã đang đói, nên là gã sẽ suy nghĩ về việc đấy sau, là khi nào thì gã cũng chả rõ, đại khái là Yoongi đang ngại, thế thôi.

Sau khi quyết định thì cả hai đã bắt tay vào việc nấu nướng, hầu hết là Seok Jin phụ trách việc nấu, Yoongi chủ yếu chỉ giúp anh chuẩn bị nguyên liệu và đứng một bên để quan sát mà thôi. Thi thoảng gã sẽ chêm vào đôi ba câu hỏi về liều lượng nêm nếm, hoặc là tác dụng của mấy thứ nguyên liệu, hỏi cho đỡ ngượng là chính chứ Yoongi đang cảm thấy sượng cả người khi đứng chung một gian bếp (rất là rộng rãi nhé) cùng Seok Jin mà cả hai lại im lặng chẳng nói gì.

- Ôi trời ơi ông nhìn xem chúng ta có cảnh gì hay ho đây này, lãng mạn quá hai đứa à, cùng nhau làm bữa sáng cho hai vợ chồng già ta cũng hưởng lây hương vị tình yêu hả ?

Được rồi, mẹ Min đã thức dậy (cùng với ba Min, tất nhiên), mặc dù bây giờ cả Yoongi và Seok Jin sẽ được nghe về cảnh tượng "buổi sáng ngọt ngào" này cả ngày, nhưng chí ít thì nó đỡ ngại được chứ, một niềm an ủi khi gã không biết phải nói gì khi ở cùng Seok Jin (thật là lạ vì trước đây Yoongi còn chẳng thèm để ý đến điều này). Còn về phía Seok Jin thì anh chỉ cười thôi.

- Chiều nay con có hẹn cùng thằng nhóc Jungkook nữa à Jinnie ? Thằng nhóc vừa gọi ta vì không liên lạc được cho con.

Cha Min vừa ăn mì vừa hỏi Seok Jin, anh nghe xong thì liền lấy điện thoại từ túi quần ra để kiểm tra, hóa ra là hết pin mất rồi, anh gật đầu với cha Min và nói một chút về cuộc hẹn buổi chiều với Jungkook, chủ yếu là cậu nhóc muốn đi ngoại ô để thư giản và cậu gợi ý Seok Jin đi cùng. Cả cha và mẹ Min đều gật đầu về chuyến đi cùng lời chúc hai anh em sẽ đi vui vẻ. Duy chỉ có một người chẳng phản ứng quái gì cả, tất nhiên, còn ai ngoài Yoongi, gã để mì bở ra và dính cục lại bởi nước sốt chứ chả buồn ăn, mắt gã giật khẽ khi Seok Jin nói về chuyến đi với Jungkook bằng một tông giọng thích thú, vì gì nhỉ, sao anh lại phải đi với thằng nhóc đấy? Mà tại sao Jungkook là em trai gã lại không rủ gã ?

____________

- Chả phải hyung không thích câu cá còn gì? Rủ hyung đi rồi hyung lại càm ràm về mấy con muỗi chết giẫm đã đốt hyung và sự tẻ nhạt khi cứ trôi lềnh bềnh trên hồ hả ?

Jungkook hiện tại đang vừa uống sữa vừa giải thích với người anh trai họ yêu quý của mình qua điện thoại về lí do vì sao cậu không mời gã. Bởi Yoongi có thích câu cá quái đâu? Bình thường cậu chỉ thiếu bước cho tám người rinh kiệu rước gã đi thôi ấy, giờ cậu thông suốt rồi thì lại quay sang trách cậu vô tình, đạo lý gì kì cục kẹo dữ vậy?

- Nhưng ý anh là chú vẫn có thể nói qua với anh cơ mà, dù gì thì chú cũng lôi Seok Jin đi đấy thôi, sao chú mày biết anh ấy thích đi câu cá ?

Thật sự thì bây giờ chính bản thân Yoongi cũng cảm thấy gã đang cãi cùn, nhưng đâm lao rồi thì phải theo lao thôi.

- Vậy sao hyung biết Seok Jin hyung không thích câu cá ? Hyung từng hỏi hyung ấy rồi à?

Đến câu này thì Yoongi nín bặt, bởi gã chưa từng hỏi qua thật, mà thực tế là có bao giờ gã chủ động hỏi điều gì về sở thích của Seokjin đâu? Nghĩ về lúc ban sáng, Yoongi nhớ lại việc Seok Jin sành sỏi thói quen ăn uống của gã thế nào, rồi trước giờ cà phê gã thích uống đậm nhạt ra sao, hút thuốc lá loại nào và cả việc gã cáu kỉnh vô tội vạ cũng chẳng làm Seokjin nghĩ đến việc rời bỏ gã (hoặc là anh đã từng nghĩ, dù sao Yoongi cũng đâu dám chắc hoàn toàn). Nhận thấy một hồi yên ắng kéo dài từ anh trai, JungKook lập tức lên tiếng để nhắc nhở về sự hiện diện của mình, điều đó làm Yoongi sực tỉnh, gã ậm ừ cho qua câu hỏi của JungKook và rồi dập máy, không phải Yoongi thờ ơ, chỉ là đột nhiên gã không biết tiếp tục cuộc nói chuyện như thế nào, vì thế gã chọn dừng lại. Yoongi đột nhiên có một vài suy nghĩ...
____________________

Đầu giờ chiều hôm ấy JungKook cùng Jimin đúng hẹn đến nhà của Yoongi để đón Seokjin, cả hai đều rất hứng khởi để chuẩn bị cho chuyến dã ngoại này, từ cần câu cá chuyên dụng cho đến áo phao, mũ nón và cả máy ảnh để chụp hình lưu niệm. Jimin còn mang cả loa phát nhạc vì dự định sẽ nhảy cho JungKook và Seokjin xem bài nhảy cậu vừa biên đạo. Và khi cả hai đến hiên nhà....

Seokjin đang đứng vẫy tay trong bộ áo quần đơn giản như ngày thường cùng một chiếc áo khoác dày cui, thật ra anh vẫn không hiểu cái kiểu đi dã ngoại vào mùa đông này cho lắm, nhưng dù sao thì cũng đã rất lâu anh chưa được đi dã ngoại (kể từ lúc kết hôn với Yoongi, cũng không bất ngờ lắm) nên suy ra anh vẫn rất háo hức. Và khi chiếc xe dừng lại, JungKook cũng như Jimin, cả hai bước xuống xe với những ánh nhìn kì lạ.

Dành cho chồng của anh, Min Yoongi.

Thật ra Seok Jin hoàn toàn có thể thấu hiểu cho hai cặp mắt kia, bởi thực lòng anh cách đây 20 phút cũng vậy, thử nghĩ mà xem, tổng giám đốc họ Min tên Yoongi đang trong bộ dạng gì kia? Áo len, quần jean rách gối và mũ tai bèo...cùng với cần câu cá (nếu ai đó thắc mắc thì đó là của ba Min). Gã quyết định phá bỏ bầu không khí mười phần kì dị này bằng cách đi lại chỗ chiếc xe và lên tiếng.

- Đi thôi, cá thì cũng cần tan ca đấy.

Kết thúc câu nói thúc giục ấy thì gã chui luôn vào ghế phụ lái, để lại ba gương mặt ngỡ ngàng như kịch....

Được rồi, ai mà đoán được Min Yoongi nghĩ gì trong đầu chứ hả.

__________________________
Mình quay lại rồi nè :3 hy vọng Năm con mèo mọi người đều an yên :3 thật ra mình không chắc bền bỉ được không vì mình vẫn bận sấp mặt vì bài tập T_T . Nhưng tranh thủ lúc nào hay lúc đó nhỉ ><!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top