Lil luv (11)
Cuộc trò chuyện của bốn người rồi cũng đi đến kết thúc khi đồng hồ điểm 22h, Seok Jin xung phong dọn dẹp những ly rượu vang và đĩa trên bàn trong khi cha mẹ Min về phòng riêng và Yoongi thì đã rời khỏi đó trước mười lăm phút. Sau khi rửa sạch và sắp xếp xong mọi thứ, Seok Jin quay trở về phòng, anh nghĩ Yoongi đã về phòng riêng của gã, vì vậy anh sẽ ngủ cùng Ri Yeol, vừa đến chân cầu thang thì anh nhìn thấy mẹ Min đang nhìn mình, hẳn là bà đã chờ anh từ trước.
- Có chuyện gì sao mẹ ?
Seok Jin băn khoăn và nhanh chóng đặt ra câu hỏi.
- À cũng không phải chuyện gì lớn lắm, nhưng Jinnie này, con có thể vào ngủ cùng Yoon đêm nay không? Vừa nãy thằng bé bảo mẹ rằng nó đau đầu.
Seok Jin nhận ra giọng điệu như thế này của mẹ Min, anh biết bà đang nghiêm túc và đây chẳng phải là một trò đùa nào.
- Tất nhiên rồi ạ, con sẽ chăm sóc Yoongi, mẹ đi ngủ nhé, con chúc mẹ ngủ ngon.
- Phước lành cho con, mẹ cảm ơn vì thời gian qua con đã kiên nhẫn ở bên cạnh con trai của mẹ Jinnie ạ.
Mẹ Min nói rồi quay người trở về phòng, dáng vẻ mảnh mai của bà khuất dần nơi dãy hành lang hoa lệ rồi biến mất sau cánh cửa gỗ trầm. Seok Jin vẫn đứng tại chân cầu thang trong ít phút, anh không hiểu vì sao bản thân lại có cảm giác nôn nao và mong chờ, có phải mẹ Min đã nhìn ra điều gì sẽ thay đổi trong mối quan hệ của anh và gã chăng ?
___________
Seok Jin trở về phòng của Yoongi (tất nhiên là phòng của cả gã và anh, nhưng anh luôn cảm thấy nó như lãnh địa riêng của gã vậy) sau khi đã ghé sang phòng của Ri Yeol để dời chiếc nôi và cả bé con sang phòng gã, dù sao anh cũng phải đảm bảo bé con luôn ổn và kịp thời dỗ dành khi công chúa nhỏ đột nhiên khóc quấy khi đêm muộn hơn. Anh thấy gã nằm yên lặng trên giường, Seok Jin vẫn luôn nhận thấy dạo gần đây gã hay mệt mỏi, và tệ hơn là hôm nay gã đau đầu, mặc dù bản thân anh cũng có những vấn đề riêng về sức khỏe, ví dụ như chứng sợ lạnh và dạ dày yếu bẩm sinh, thế nhưng Seok Jin chưa từng cảm thấy khó chịu khi chúng làm phiền anh như khi cái cơn đau đầu chết tiệt kia đang làm phiền gã vậy, anh chưa từng muốn phải thấy Min Yoongi mệt mỏi.
Anh tiến lại một cách nhẹ nhàng nhất có thể để không làm phiền đến giấc ngủ của gã, anh biết Yoongi nhạy ngủ và sẽ không tốt chút nào nếu bây giờ gã bị thức giấc trong tình trạng không mấy thoải mái thế này.Seok Jin kéo nhẹ lại chăn, phủ qua lồng ngực gã, anh ngồi yên lặng bên giường, chăm chú ngắm nhìn dáng vẻ khi ngủ của Yoongi, như đã từng nói, trừ khi gã trở nên cáu bẳn và khó ở, còn lại thì đối với Seok Jin, mọi dáng vẻ của gã đều vô cùng ưa nhìn. Seok Jin ngồi tần ngần như thế hơn 10', anh chỉ chợt giật mình khi Yoongi xoay người, vẫn sẽ ổn thôi, có điều, tay của gã trong tư thế này lại gác lên đùi của anh, điều đó làm Seok Jin đứng hình, vâng, đứng hình đúng nghĩa, anh ngồi đơ người như một pho tượng, cẩn trọng đến trong từng hơi thở nhẹ nhất. Seok Jin cẩn thận ngắm nhìn đôi bàn tay đang đặt trên đùi mình, tay của Yoongi dài và thô hơn tay của anh, các khớp xương của gã rõ ràng và sắc nét hơn, Seok Jin chầm chậm đưa tay bản thân lên và ướm thử với tay gã, chúng không chạm vào nhau, nhưng anh có thể thấy rõ rằng tay của gã hoàn toàn có thể nắm trọn tay anh, Seok Jin lại bằng một cách vô cùng nhẹ nhàng, để vị trí tay của bản thân xen kẽ với những khoảng cách giữa các ngón tay của gã. Anh đang nghĩ, nghĩ đến sự vừa vặn khi cả hai bàn tay đan vào nhau, mường tượng về cảm giác và nhiệt độ từ bàn tay của gã, một cảm giác mà đến hiện tại vẫn chỉ là sản phẩm trong trí tưởng tượng của riêng mình Kim Seok Jin, trong hơn ba năm, cả hai thậm chí chưa từng có lấy một lần vô tình để hai bàn tay có thể đan lồng vào nhau...
- Tay của Yoongichi đáng ngưỡng mộ thật đó...
Anh nói thầm câu nói ấy,nhỏ như thể chỉ có gió trong đêm lướt ngang và nghe thấy, và dù có luyến tiếc thế nào thì Seok Jin vẫn ưu tiên sự thoải mái của Yoongi hơn, anh cẩn thận nhấc tay gã rồi đặt xuống đệm giường, chậm rãi đứng dậy và đi kiểm tra máy sưởi cùng máy lọc không khí trong phòng, sau khi đã đảm bảo mọi thứ đều ổn, Seok Jin mở lấy tủ quần áo để lấy một chiếc gối và mền để bắt đầu giấc ngủ trên ghế sofa đối diện giường. Tối hôm ấy ngoài trời đổ tuyết, từng cánh hoa tuyết rơi xuống và tan vào mặt đất, lẽ ra Seok Jin nên thấy thật lạnh lẽo, thế nhưng đêm nay không như thế, anh thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, hoa tuyết cũng như anh đào mùa xuân, chậm rãi đáp xuống sâu thẳm nơi anh, có lẽ sau này cũng sẽ không quá lạnh nữa, Seok Jin vẫn luôn ấp ủ điều ấy, chẳng qua là giờ đây nó đã rõ ràng hơn mà thôi. Những hy vọng đã từng mong manh về một mái ấm vẹn tròn và sự vun đắp đến từ những người bên trong.
__________
Seok Jin thức giấc lúc trời chưa trở sáng, là Ri Yeol, bé con có lẽ đã ngủ đủ giấc và giờ đây đang vòi vĩnh cái ôm ấp của cha mình. Seok Jin xỏ vào đôi dép bông dưới chân, dụi dụi mắt để tìm đến chiếc nôi nơi con gái nhỏ đang nằm, và anh thấy gã.
Yoongi đang ngồi cạnh chiếc nôi gỗ xinh xắn, chậm rãi đẩy nhẹ và trong khuôn miệng gã ngân nga vài giai điệu nhỏ xíu, hơn cả trên gương mặt gã là một sự dịu dàng vô bờ, khoảnh khắc ấy nơi ngực trái của Seok Jin gần như loạn nhịp, bởi lẽ gã khác quá, Yoongi của lúc này tựa như một liều thuốc phiện trong một chiếc bánh nam việt quất, Seok Jin thiết nghĩ bản thân sẽ chết chìm trong sự ôn nhu này của gã mất. Cho đến khi gã phát hiện ra anh bằng một cái quay đầu.
- Tôi nghĩ nên để anh ngủ, vì vậy tôi đã dỗ Ri Yeolnie, nhưng có lẽ không hiệu quả bằng anh, con bé vẫn đang khóc, xin lỗi vì đã làm phiền.
Ồ hay thật, giờ thì gã còn chủ động xin lỗi cơ đấy, mà vì điều gì ? Vì một điều mà Seok Jin vẫn làm lâu nay ? Thú thật thì Seok Jin đang nghĩ liệu có phải người ngoài hành tinh đã đến và tráo đổi một Yoongi khác, cái người đang đứng trước mặt anh hiện tại đây này.
- À tất nhiên là không sao, anh sẽ dỗ con bé, em có muốn sang phòng Ri Yeolnie để ngủ tiếp không ? Vẫn còn sớm lắm, em có thể ngủ thêm vài giờ đấy?
Seok Jin vừa bế cô công chúa nhỏ và vỗ nhẹ vào lưng cô bé vừa quan sát xem gương mặt vừa thức giấc của Yoongi, rõ ràng anh vẫn thấy được sự mỏi mệt vương trong ánh mắt gã, thế nhưng anh lại nhận được một lời từ chối.
- Không cần đâu, tôi sẽ xuống bếp để pha cà phê và làm bữa sáng, khi con bé ngừng khóc, anh có thể xuống giúp tôi nếu anh không phiền...
Và rồi gã mở cửa phòng, bước đi, còn không quên cẩn thận đóng lại nhẹ nhàng, Seok Jin vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa hết những gì Yoongi vừa đề cập, làm bữa sáng...cùng nhau ? Ôi lạy Chúa, nếu không phải vì Ri Yeol trên tay thì Seok Jin nhất định sẽ nhéo thật đau vào mặt mình, Yoongi chưa từng chủ động nhiều như thế với anh, mọi thứ hiện tại đều quá đỗi...ngọt ngào ? Anh chẳng biết nữa, nhưng rõ ràng Yoongi đang làm Seok Jin ngày càng lún sâu vào thứ tình cảm hiện tại vẫn là một phía này...lẽ ra anh nên sợ...Nhưng rồi Seok Jin vẫn chọn ngã vào thứ gọi là "mật ngọt" ít ỏi từ gã...Bởi lẽ anh đã lạnh lẽo qua chừng ấy mùa đông, anh muốn được ảo mộng một lần...
Mong là anh không chết chìm...
_______________
Vậy là xong chap 11 của Lil Luv rùi :3 Dạo này mình bỏ bê "gia đình 3 người" này quá, tại mình toàn có mood í, nhưng mà dù sao mình cũng sẽ không bỏ ngõ Lil Luv đâu nhaaaaaaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top