Lil Luv (10)

Seok Jin, JungKook và cặp đôi quấn quýt kia đã quyết định đi dạo phố, JungKook và Hoseok gần như chí choé với nhau trong suốt buổi chiều về việc họ nên ăn gì. Taehyung và Seok Jin đi phía sau hai người họ và sự thật là cả hai đang cảm thấy giống như đây là một buổi trông trẻ, những đứa trẻ to xác ngoài hai mươi.

JungKook ghé lại khá nhiều những hàng quán bán đồ ăn vặt trong một khu chợ bán thức ăn ở Seoul vào buổi chiều, lần này thì cậu đã có thể tự trả tiền, hẳn là cậu đã đổi được dollar sang KRW vào lúc nào đó, dù sao thì điều đó nhẹ nhõm hơn cho ví tiền của Seok Jin. Khi cả bốn người dừng chân tại một cửa hàng tiện lợi, họ mua một ít nước đóng chai và thưởng thức những món ăn vừa mua được từ khu chợ. Nuốt xuống một ngụm nước mát lạnh, Seok Jin nghe thấy điện thoại của mình đổ chuông từ trong túi áo khoác, anh nhanh chóng bắt máy.

- Alo, cho hỏi là ai thế ạ ?

Anh thấy đầu dây bên kia là một vài giây im lặng, và rồi người nọ lên tiếng.

- Là tôi, Min Yoongi...tôi ngạc nhiên là anh còn không lưu số của chồng mình đấy Seok Jin.

Sau khi nghe giọng nói trầm từ tính của Yoongi, Seok Jin giật mình và nhìn lại màn hình điện thoại, đúng là số của gã và trời ạ, dĩ nhiên là anh có lưu tên, "Yoongichi", một cái tên bí mật và rất đáng yêu, anh vội nói lại.

- Ồ Yoongi, à không, tất nhiên là anh có lưu tên em, chỉ là anh nghĩ em đang bận và anh bắt máy vội nên không nhìn thấy tên em hiển thị trên màn hình...có chuyện gì sao ?

Yoongi dường như không tiếp tục nói về vấn đề vừa rồi, gã đề cập đến một chuyện khác, một lý do hoàn toàn chính đáng để gã gọi điện cho Seok Jin vào lúc này.

- Mẹ gọi điện cho tôi, mẹ nói rằng chúng ta nên ăn tối cùng nhau...kiểu như một buổi tiệc nhỏ để chính thức chào mừng thằng nhóc JungKook, Jimin cũng sẽ đến, tôi gọi để báo như thế thôi.

Và gã cúp máy, nhanh đến độ Seok Jin còn chưa kịp trả lời, anh cất điện thoại vào trong túi áo, và ngay khi JungKook vừa mua nước xong từ cửa hàng tiện lợi. Anh đã tường thuật lại nội dung cuộc điện thoại với Yoongi cho cậu. Không ngoài dự đoán, Hoseok trở nên cáu kỉnh (bằng cách nào đó thì V nhận xét rằng trông Hoseok vẫn đáng yêu lắm kể cả khi anh nhăn mày).

- Trời đất Jin hyung, anh vừa rời khỏi căn nhà đó có mấy giờ đồng hồ mà tên lùn kia đã réo anh rồi á ? Hãy gọi anh ta đến đây để em đàm phán, em cá chắc là em sẽ thắng đấy !

Seok Jin dường như chẳng còn lạ lẫm gì nữa, anh đưa một ánh mắt cầu cứu sang cho Taehyung, người đang ung dung ăn kem-một cách ngon lành (vào mùa đông, cũng không lạ lắm). Ngay khi Taehyung nhận thấy tín hiệu từ Seok Jin, cậu buông ly kem của mình xuống, vươn lấy bàn tay mình choàng qua vai Hoseok để giúp người yêu bình tĩnh hơn.

- Seokie hyung, Jin hyung đã đi từ sáng, bây giờ là 5h chiều hơn rồi anh yêu ạ, và sẽ không hay lắm nếu chúng ta ngăn cản một bữa ăn gia đình đúng không ? Em hứa là chúng ta sẽ lại lôi kéo Jin hyung vào lần khác, sẽ sớm thôi, em hứa đấy.

Vâng, chẳng thể nào khác được khi bảo rằng lời nói của Taehyung là thứ thôi miên được Jung Hoseok. Con người vài phút trước còn cáu kỉnh vì bạn thân phải về nhà cho buổi cơm gia đình gì đấy, bây giờ lại chẳng sừng sỏ nữa. Nhưng Hoseok quay sang JungKook-người nãy giờ vẫn đang chăm chỉ chén sạch đống đồ ăn trên bàn.

- Đồ con thỏ lắm chuyện, cậu ăn xong chừng này thì lát nữa sẽ phải móc họng để có thể chứa được thêm đồ ăn cho coi.

JungKook xiên một cây gimmari và tiếp tục nhai, bỏ cho Hoseok một ánh nhìn không quan tâm. Seok Jin liên tục dỗ ngọt Hoseok và đảm bảo cho cậu bạn thân rằng cả hai sẽ lại có một cuộc gặp gỡ khác vào một ngày nào đó sắp tới, anh bảo sẽ đưa Ri Yeol theo cùng, không ngạc nhiên lắm khi Hoseok gật đầu ngay tắp lự.

_____

Sau khi kết thúc buổi ăn xế cùng Taehyung và Hoseok, Seok Jin lái xe để chở Jungkook về, trên đường đi JungKook luôn luyên thuyên về việc cậu nhớ những buổi dạo phố như vừa rồi, Seok Jin không mở đầu cho một câu chuyện nào mà chỉ đơn giản là lắng nghe và trả lời JungKook. Sau gần một giờ lái xe, cả hai đến chính thự của nhà họ Min.

- Ta nghĩ thằng bé Yoongi đã truyền đạt tốt, ta có làm phiền chuyến đi chơi của hai đứa không ?

Mẹ Min chào đón Seok Jin và JungKook bằng những cái ôm nồng nhiệt.

- Tất nhiên là không rồi dì, bọn con gần như đã kết thúc khi anh Yoongi gọi đến, và ai có thể từ chối người dì xinh đẹp của con chứ, không phải Jeon JungKook rồi thưa dì.

JungKook trả lời một cách trơn tru và kết thúc bằng một nụ cười tươi với hai chiếc răng thỏ, rõ ràng JungKook có thiên bẩm trong việc giao tiếp và làm người ta phải thở gấp cơ đấy, mẹ Min cười rạng rỡ và đánh yêu vài cái vào vai của cậu cháu trai, bà kéo cả Seok Jin và JungKook vào phòng bếp, nơi ông Min và Yoongi đang chuẩn bị nốt phần cuối cho bữa tối.

Có lẽ mọi thứ sẽ bình thường, như bao bữa ăn khác bọn họ đã từng, nếu không phải hiện tại Min Yoongi đang đeo một chiếc tạp dề để bận bịu bưng những dĩa thức ăn ra bàn (ta nên đề cập về việc chiếc tạp dề Yoongi đeo có màu hồng pastel, nó là điểm quan trọng đấy). Seok Jin gần như đứng hình trước hình tượng của chồng mình lúc này, anh ngơ ngẩn ra một lúc, và JungKook đã huých nhẹ vào khuỷu tay để anh nhận ra bản thân cũng nên vào bếp để phụ giúp.

- Anh lấy chén và thìa đi.

Yoongi nói, và tất nhiên là gã đang bận bưng những đĩa đồ ăn kèm nên không nhận ra vẻ mặt hơi hướng đỏ của Seok Jin, và làm sao trách Seok Jin được, Min Yoongi trông đáng yêu quá mức chịu đựng của anh, trong chiếc áo thun rộng và quần tây tối màu, hẳn là gã chỉ kịp thay áo khi vừa trở về từ công ty.

Seok Jin ậm ừ và nhanh chóng dọn chén và thìa ra bàn. Jimin cũng xuất hiện không lâu sau đó, cậu than thở vì con đường kẹt xe quá lâu và tay cậu căng cứng cả ra khi cố không lái xe tông vào người phía trước. JungKook cười ranh mãnh khi nhìn thấy người lớn hơn vừa đến và bắt đầu màn chào hỏi của mình khi cậu bước lại và....kẹp cổ Jimin. Người lớn hơn la oai oái, cả hai đùa giỡn đến tận khi vào nhà bếp và yên vị với vị trí của mình trên bàn ăn. Seok Jin đã hỏi về Ri Yeol trước đó, mẹ Min nói với anh rằng cô công chúa nhỏ đã thưởng thức xong bữa tối của con bé và hiện tại đang ngủ say sưa trên phòng (mẹ Min đã không quên ghé tai Seok Jin để nói anh nghe về việc Yoongi là người pha sữa và cho bé con uống khi cố gắng bế Ri Yeol trên tay).

Bữa ăn diễn ra khá tự nhiên và náo nhiệt khi JungKook liên tục kể những câu chuyện khi cậu ở Cali, về gia đình cậu và cả việc cậu từng đi học bằng xe đạp trong vòng một tuần vì làm mất chìa khóa ô tô. Seok Jin và Yoongi ngồi cạnh nhau, cả hai vẫn không giao tiếp riêng nhưng thi thoảng Seok Jin vẫn sẽ gắp những món ăn ở xa Yoongi và gã không tiện chồm người để lấy. Rõ ràng là Seok Jin luôn biết chồng mình cần gì.

Sau bữa tối, Jimin, JungKook và Seok Jin ở lại trong bếp, JungKook rửa sơ qua chén đĩa để xếp vào máy rửa, còn Jimin và Seok Jin thì chuẩn bị trái cây và một ít đồ tráng miệng. Jimin đứng sát lại gần Seok Jin và cậu bắt đầu câu hỏi của mình.

- Jin hyung, dạo này anh và Yoongi hyung có phải đã tiến triển lên nhiều không ?

Seok Jin hơi ngưng lại động tác cắt trái cây, anh nhìn Jimin, người nhỏ hơn hẳn cũng cảm thấy Yoongi dạo này không giống lúc trước nữa. Seok Jin cười nhẹ khi tiếp tục trở lại việc của mình, anh trả lời.

- Em cũng cảm thấy Yoongi khác trước đúng không Jiminie, và...theo một chiều hướng tốt ?

Jimin xoay người lại, chống cằm và nhìn vào gương mặt đang dần xuất hiện những mảng phớt hồng của Seok Jin, anh ấy trông đáng yêu lắm mỗi khi ngại ngùng, Jimin nhận xét thế.

- Vâng, em thấy Yoongi hyung khác hơn trước, tốt hơn nhiều ấy. Hyung ấy biết quan tâm đến anh hơn, cũng không cáu kỉnh thường xuyên như trước nữa.

Mặc dù Jimin nói bằng giọng điệu rất bình thường nhưng không thể phủ nhận là những gì cậu ấy nói đều khiến Seok Jin ngượng chết đi được. Anh không rõ có phải vì đã ba năm chung sống mà Yoongi chưa từng chủ động nhiều đến thế này nên bây giờ anh đang bối rối hay không. Mà một sự thật rất rõ ràng đó là anh không muốn sự tiến triển tốt đẹp này kết thúc.

- Hyung, em đem đĩa táo ra trước nhé ?

Jimin thấy dáng vẻ hơi mất tập trung của người lớn hơn, vì vậy cậu đã lên tiếng để giúp Seok Jin quay về thực tại, ừ một phần là vì cậu không muốn anh ấy thẫn thờ và rồi tự cắt trúng tay.

- À ừ, em ra trước đi, anh sẽ đem phần còn lại sau.

Sau đó vài phút, Seok Jin bưng hai đĩa tráng miệng còn lại ra phòng khách, một chút đồ ngọt và một ít canapé* cá hồi bơ cho cha Min và Yoongi khi họ nhâm nhi cùng rượu vang. Yoongi có một tửu lượng khá đáng nể,Seok Jin không biết với tửu lượng như vậy thì những tháng ngày khi vừa kết hôn, rốt cuộc gã đã phải tống bao nhiêu "cồn" vào người để có thể trở về nhà trong tình trạng say xỉn và lên cơn tam bành như thế. Dù sao thì hiện tại đã cải thiện rất nhiều rồi, bây giờ thì chỉ thi thoảng anh mới bắt gặp cảnh Yoongi nhâm nhi một shot Canadian whisky khi ngồi trong phòng sách để xử lí quá nhiều công việc hoặc là một shot Amagnac brandy sau bữa tối, mặc dù Seok Jin chưa từng thích việc uống rượu hoặc những loại thức uống có cồn khác nhưng anh phải thừa nhận rằng dáng vẻ khi nhìn chồng mình nhâm nhi rượu một cách chuyên nghiệp lại vô cùng thu hút (hoặc có thể giải thích là Seok Jin thích mọi dáng vẻ thuộc về Min Yoongi trừ khi gã trở nên cáu kỉnh và khó ở).

- Cháu và Jimin hyung xin phép đi trước ạ, Jimin hyung bảo rằng cháu có một buổi gặp mặt nhỏ với những người bạn cũ. Chào dì và dượng ạ, bọn em đi trước nhé Yoongi hyung và Jin hyung, à và tối nay có lẽ em sẽ ngủ ở căn hộ của Jimin hyung luôn ạ, không cần chờ em nhé.

JungKook và Jimin đứng dậy sau khi thông báo lịch trình của bản thân và rồi lấy áo khoác rời đi, mẹ Min dặn dò một vài câu về việc cả hai không nên uống quá nhiều rượu vì cần phải lái xe, sau đó bà lại quay trở vào phòng khách, ngồi xuống cạnh chồng mình.

- Ôi cuộc sống của những người trẻ, à ý mẹ là hai đứa vẫn còn trẻ nhưng mà có lối sống yên ắng hơn được chứ. Phải rồi, hai đứa nên ở lại đây qua đêm, dù sao thì ngày mai cũng là chủ nhật, đừng có mà nghĩ đến chuyện từ chối mẹ đấy Min Yoongi.

Bà nói một cách nhanh chóng và gần như triệt tiêu mọi đường lui của con trai và con rể mình, Seok Jin thường sẽ chẳng bao giờ từ chối mẹ chồng mình nếu như Yoongi không lên tiếng, và còn gã...cứ giải thích là do gã vừa uống rượu xong nên hơi khác so với ngày thường đi, vì Min Yoongi hoàn toàn chẳng cau có hay thậm chí là nhíu mày, cứ như thể chuyện gã ở lại đêm nay là điều dĩ nhiên và dù mẹ Min có không yêu cầu thì gã vẫn sẽ ở lại. Đối với Seok Jin thì chuyện này lạ thật sự đấy.

________

canapé: là một loại bánh khai vị thường có trong các bữa tiệc rượu, cocktail hay những bữa tiệc sang trọng, đẳng cấp, có tính xã giao.

hoặc nếu thích thì dùng để nhâm nhi khi uống rượu cũng được.

Món này mình đem vào khi thấy Yoongi làm để Hoseokie và Jiminie ăn khi uống rượu trong ITSss2 vừa rồi á :3 ở đây thì mình dùng loại canape cá hồi bơ để thay cho cá ngừ hộp và thanh cua nha :3 ai mà tò mò thì cũng nên làm thử xem, vì nó khá là ngon á (nhắm khi uống rượu thì rất là hợp luôn nè).

Mình sắp thi học kì vì vậy siêu siêu nhiều deadline luôn, nên tiến độ ra chap của mình nó cũng giật lag lắm. Nhưng mà mình sẽ cố gắng hoàn fic này sớm nhất có thể vì mình rất là yêu Yoonjin đó nha :>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top