Lil luv (1)




Kim Seok Jin và Min Yoongi đang ở trong một cuộc hôn nhân sắp đặt, và Chúa ơi, nếu cả hai là thật thì chúng ta có thể kết thúc câu chuyện tại đây và đi ngủ để sáng hôm sau chạy deadline, hoặc nếu cả hai là giả thì chúng ta cũng có thể quẳng câu chuyện này để đi nhâm nhi một tách cà phê. Cơ mà ở đây thì không như thế, câu chuyện được tiếp tục, bởi lẽ trong hai người họ có một người là thật...Seok Jin yêu Yoongi.

Min Yoongi như là một tên đàn ông khốn nạn vậy ( vì trong trường hợp này anh ta có gia đình rồi trời ạ), Yoongi thường trở về căn biệt thự to tướng khi trong tình trạng say xỉn với cơ thể nồng đượm mùi rượu và chiếc áo sơ mi dính vết son môi ( chắc gã nghĩ thế là ngầu chăng ? Kiểu như để chứng tỏ rằng "ồ, gã vừa gạ gẫm được cô nàng nào đấy"). Thú thật ngoại trừ việc kiếm tiền giỏi ra thì Min Yoongi còn giỏi trong việc làm khổ người khác, cụ thể ở đây là Seok Jin- người chồng hợp pháp của gã, tất nhiên là trên giấy tờ, chẳng có tình yêu từ hai phía nào ở đây cả. Seok Jin gần như từ bỏ mọi thứ vì cuộc hôn nhân này, vì gia đình anh không ngang hàng với gia đình của chồng anh, hay nói trắng ra là thua nhiều bậc, thật sự thì cuộc hôn nhân này cứ như một cuộc mua bán vậy. Cha mẹ Yoongi biết gã là gay (và là một tên cứng đầu bất trị), họ gần như lập tức lên kế hoạch cho cuộc hôn nhân của gã, thật ra thì họ vẫn luôn thúc giục gã kết hôn, chủ yếu là vì họ đã già và họ cần ai đó bên cạnh con trai họ, để chăm sóc ( và thay đổi gã nữa Chúa ơi). Seok Jin được chọn vào vị trí đấy, các lý do được nêu ra khá hợp lí, anh có vẻ ngoài cực kì đẹp, tính cách ôn hòa, khả năng chăm sóc gia đình không hề tồi và một điều tử tế từ cha mẹ chồng anh, Seok Jin cũng là gay. Cơ mà cái quái gì lại suông sẻ thế được, cha mẹ Yoongi đã trả một khoản tiền lớn giúp gia đình anh, và giúp công ty sắp phá sản của cha anh vực dậy, điều kiện được đưa ra, Seok Jin kết hôn với Yoongi, giúp cha mẹ gã để mắt đến gã, chăm sóc gã và hơn hết là thay đổi gã, anh phải toàn tâm toàn ý lo cho chồng anh, đúng nghĩa, Seok Jin phải từ bỏ công việc ở trường dạy thanh nhạc, ở nhà và làm một người chồng chăm sóc cho Min Yoongi ( thú thật thì Seok Jin cảm thấy bản thân như một cô vợ bị chồng ghẻ lạnh vậy).

Min Yoongi chưa từng muốn kết hôn, gã đang sống một cuộc sống mà gã cho là tuyệt con mẹ nó vời khi có thể chơi bời và học tập cùng một lúc, cho đến khi gã bước sang tuổi 26, đột nhiên gã bị ép kết hôn với một người mà gã còn chưa từng gặp, gã gần như làm mọi cách để chống đối điều đó. Nhưng cha mẹ hơn gã tận 30 năm cuộc đời và biết cách nắm thóp gã, gã tồi thật nhưng gã vẫn yêu cha mẹ gã lắm, và thế đách nào gã chống đối được khi mẹ gã đang bị bệnh và liên tục nói gã kết hôn, bà chỉ mong có thế. Cha gã cũng nói sẽ không để cho gã xu nào nếu gã cứ độc thân và sống như một thằng bất trị, ừ rồi gã đã chấp nhận cuộc hôn nhân chết tiệt đấy. Gã ghét Seok Jin, Min Yoongi gần như tìm mọi cách để Seok Jin phải phát điên lên với cuộc hôn nhân này và từ bỏ trước, cơ mà con mẹ nó gã đã nhầm, Seok Jin còn bất trị hơn cả gã ( theo kiểu quái gì đấy mà Yoongi đau đầu thật sự). Vào ngày cử hành hôn lễ, Yoongi đã bỏ mặc Seok Jin lại một mình, phải, một mình cơ đấy, còn gã thì đi đến một cái club nào đấy mà uống say mèm, Seok Jin đưa gã về nhà và gã có nên cảm ơn không khi anh còn nấu cho gã bát canh giải rượu, và rồi gã hất đổ lên người anh, thật ra thì gã định đổ xuống đất cơ, nhưng có vẻ mọi việc hơi xa, Seok Jin bị bỏng, anh chẳng nói gì cả, anh chỉ cười, một nụ cười gượng gạo và nói gã nên nghỉ ngơi thêm trong khi anh đi xử lý vết bỏng bằng việc xối hàng khối nước lên người. Còn đủ thứ chuyện, gã đi sớm về muộn hàng ngày, luôn đổ mọi thứ Seok Jin nấu cho gã vào thùng rác, và gã còn từng ẩu đả với anh, thật ra thì chỉ có gã, Seok Jin thậm chí còn không thèm phản kháng, gã phát hiện anh bị gãy một cái xương sườn sau việc đó khi vô tình thấy hình chụp X quang anh cất trong áo khoác măng tô dài. Sau tất cả mọi chuyện, vậy mà Seok Jin vẫn chịu đựng gã, cuộc hôn nhân này đã kéo dài đến năm thứ ba rồi.

__
  Seok Jin vẫn như mọi ngày, thức dậy và xuống bếp để chuẩn bị cho Yoongi cà phê vào buổi sáng và trà pha với mật ong để gã uống vào buổi trưa khi bắt đầu phiền toái vì cổ họng gã đau. Yoongi đã không còn đổ mọi thứ anh nấu vào thùng rác nữa, nhưng cả hai chẳng bao giờ ngồi cùng bàn để ăn sáng, Yoongi chưa bao giờ ăn sáng ở nhà từ sau khi kết hôn. Buổi sáng vẫn ổn cho đến khi điện thoại Seok Jin réo liên tục và anh phải ngưng việc pha trà lại để nghe máy. Đó chẳng phải việc tốt lành gì, mẹ của anh phải nhập viện vì cơn đau tim tái phát, anh trai của anh đang ở cùng mẹ, và Seok Jin sẽ đến đấy nhanh nhất có thể, anh bỏ dở việc pha trà và xách theo áo khoác chạy ra khỏi nhà.

Về phần Yoongi, gã dành cả đêm ở phòng sách để làm việc và gã muốn uống cà phê ngay lập tức, buổi sáng trông gã cứ như một con mèo lười vậy, với bộ đồ ngủ bằng lụa màu đen thượng hạng, gã lê thân xuống phòng bếp và rồi đứng ngỡ ngàng, cà phê của gã thì có rồi nhưng nó vẫn còn nằm trong máy, và trà thì pha một cách dở dang với chiếc thìa kim loại nằm dưới đất. Yoongi tự hỏi người chồng trên giấy tờ của gã hôm nay gặp phải chuyện quái gì mà lại biến mất vào sáng sớm như vậy, ý là, gấp đến độ bỏ qua cả việc chuẩn bị cà phê và trà cho gã. Ừ thì Yoongi là một gã tồi, mong mỏi điều gì nữa, gã sẽ lo lắng và gọi điện hỏi thăm Seok Jin để biết vấn đề xảy ra với anh sao ? Chúa ơi thôi bỏ đi, chuyện ăn mù tạt trộn với bơ đậu phộng có khi nghe còn khả quan hơn. Gã đã đến công ty và chấp nhận một ngày không có cà phê cùng trà.
___

Mọi chuyện dường như tệ khi Min Yoongi về nhà và nhà chẳng có ai, người làm thì vẫn đấy nhưng ý gã là Seok Jin kìa, anh luôn ở nhà và gã gần như thuộc lòng vị trí mà anh xuất hiện, chiếc ghế gỗ dài trong phòng khách với tay cầm một cuốn sách dày cui viết về mấy thứ dinh dưỡng gì đấy, hoặc là trong bếp với chiếc tạp dề màu vang đỏ cặm cụi nấu nướng. Hay lắm, giờ gì chẳng thấy anh đâu, Yoongi vẫn ngó lơ và tiến thẳng về phòng mình, gã ngó sang phòng của Seok Jin, cánh cửa bằng gỗ màu nâu sẫm đóng kín, chẳng có tia sáng nào hắt ra cả, anh không ở trong phòng. Gã cũng không để tâm lắm và mất hút sau cánh cửa phòng gã, gã nghĩ một lát sau Seok Jin sẽ về. Và gã sai con mẹ nó, Seok Jin không về nhà hôm ấy, và cả sáng hôm sau cũng thế, được rồi, bây giờ thì Min Yoongi thật sự tò mò, đơn giản vì chồng gã chẳng bao giờ biến mất lâu như thế mà không nói cho gã biết, ý là trước đây có biết thì gã cũng chả quan tâm, cơ mà lần này thì gã mù tịt. Và Min Yoongi thấy khó chịu vì điều đó.

Gã đã nghỉ làm một hôm, tự xuống bếp pha cà phê và rồi nhăn mày khó chịu khi cái tách cà phê có mùi như bánh gạo cháy. Làm thế đách nào được nhỉ ? Bình thường Seok Jin pha kiểu quái nào cơ, gã tự hỏi. Gã bực dọc lên phòng sách và cắm cúi làm việc, và rồi đến tận xế chiều Seok Jin mới xuất hiện, gã thấy anh khi đang ngồi đọc báo trong phòng khách, anh đi một cách mệt mỏi vào nhà, tóc anh thì rối vì bị gió thổi tung lên, gương mặt nhợt nhạt và hốc mắt như trũng sâu thêm nhiều. Seok Jin thậm chí còn không nhìn thấy gã, Yoongi hắng giọng để Seok Jin phát giác ra sự hiện diện của gã, và một điều khiến gã ngạc nhiên đến độ cả người cứng đơ...Seok Jin khóc...anh trượt xuống nền nhà rồi cứ thế khóc, một cách bất lực và bi thương, Yoongi không hiểu chuyện gì đang diễn ra, gã hoang mang gần như tột độ. Và không biết vì sao...gã tiến đến và ngồi quỳ một gối xuống cạnh Seok Jin, gã vỗ nhẹ lên lưng anh, Min Yoongi thề rằng lúc đấy hẳn gã bị mất trí. Gã nghe Seok Jin nói trong tiếng nấc nghẹn.

- Yoongi...mẹ anh...bà ấy...mẹ anh mất rồi.

Khoảnh khắc ấy Min Yoongi cảm thấy Seok Jin mà gã đang chạm vào mong manh đến lạ, cứ thư thể anh đang vụn vỡ ra sau mỗi tiếng nấc cùng nước mắt. Gã không nói gì cả, gã biết một nửa bầu trời của Seok Jin vừa sụp đổ và gã sẽ ngồi đây, có thể sẽ vỗ lưng anh như thế này thôi, gã không biết nữa, nhưng gã đã làm thế, Min Yoongi đã ngồi cạnh Seok Jin hết cả một buổi chiều. Có lẽ gã đã tử tế hơn một chút trong lúc ấy, và tử tế vì Seok Jin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top