Chap 5 : Không thể tha thứ

" Taehyung à, anh yêu em, anh yêu em rất nhiều "
" Em cũng yêu anh, cảm ơn anh, Min Yoongi "
....
" Hai người,..... hai người ....."
       Bừng tỉnh sau cơn ác mộng, mồ hôi đầm đìa ướt cả ga, cơn ác mộng khủng khiếp này đeo bám cậu suốt hơn một tuần qua, thật kinh khủng, tại sao .... tại sao lại làm như thế với tôi, cậu hét lên điên loạn đập phá đồ đạc đến mức tự làm bản thân bị thương, cậu bước vào buồng tắm, xả nước thật mạnh vào người, cậu muốn quên hết, quên rằng cậu từng yêu anh thế nào, từng vì anh ra sao, .... còn hắn, tình bạn hai mươi năm qua tan biến trong vòng một đêm.
       Sáng hôm sau, lúc cậu đến công ty, lời xì xào vang lên, cậu có cảm giác như đang nhắm vào cậu, lúc cậu đứng đợi thang máy, có vài nhân viên cũng đứng quanh cậu
- Trông anh ấy có vẻ hốc hác thật đấy, chắc là vẫn còn sốc _ nhân viên A nói
- Trông hoàn hảo thế, vậy mà vẫn bị người khác phản bội, thật đáng thương _ rồi họ quay vào cười khúc khích mỉa mai cậu
       Cậu bước vào phòng làm việc với tâm trạng cực kì tệ, cậu không biết tại sao tin này lại truyền ra ngoài nhưng cậu không thể để mất danh dự như vậy được, "Cốc....cốc....em vào nhé"_ là giọng của Hajoon, thư kí của anh
- Có chuyện gì không em ? _ cậu hỏi
- Em biết, việc này là vượt quá quyền hạn của bản thân nhưng ... tin..... đồn, ...
- Đúng vậy, tất cả những gì em đã nghe đều là sự thật _ cậu vô cảm thừa nhận
- Anh à, chúng ta nói chuyện chút đi _ rồi cô ra ghế ngồi, dù cô là thư kí của cậu nhưng hai người cũng là bạn, cô là người đã bên cạnh từ khi cậu chưa có gì trong tay đến lúc đứng đây, cô không phải là người thân nhất của cậu nhưng luôn là người đối xử tốt với cậu.
- Chuyện ..... là sao vậy _ cô vừa lên tiếng vừa có ý thăm dò
- Như em nghe đấy, anh và Yoongi ... chia tay rồi _ cậu trả lời
- Anh ta .... phản bội anh, đúng không ? _ câu hỏi của cô khiến cho cậu ngỡ ngàng nhưng cậu lại cười nhạt, cô phát hiện ra cũng là bình thường vì cô là người rất tinh ý
- Người đó là ai vậy anh _ cô hơi chần chừ khi đặt ra câu hỏi này
- ..... _ cậu lặng im rồi nhìn thẳng vào mắt cô, như hiểu ra điều gì, cô liền cụp mắt xuống, cô gật đầu, vỗ lên vai cậu như một lời động viên rồi ra khỏi phòng, cậu mệt mỏi, day day thái dương, cậu suy nghĩ làm sao để có thể dập tắt tin đồn này, nếu như chuyện này truyền ra ngoài, cậu cũng sẽ không yên, mà quan trọng nhất là cậu vẫn còn quá yêu anh, cậu không chấp nhận chuyện này dễ dàng như vậy, cậu tuyệt đối .... không chấp nhận !
       Cậu quyết định sẽ đến nhà để gặp anh, rất may là hôm nay hắn không ở đây
- Thế nào, cuộc sống không có tôi ổn không _ cậu vẫn hỏi với cái giọng mỉa mai như vậy
- ..... Em ổn chứ _ anh có phần lo lắng khi nhìn thấy khuôn mặt có phần hốc hác của cậu
- Nhờ ơn của hai người, tôi sống rất tốt _ cậu trả lời
- Jin à, anh biết, anh có lỗi với em nhưng anh xin em, em có thể nghĩ cho bản thân mình một chút được không, đừng vì một kẻ tồi tệ như anh mà chà đạp bản thân mình _ đúng vậy, chính là anh đang cầu xin cậu đấy
- Anh đang lo cho tôi à, anh lo cho tôi sao ? Sao lúc hai người lên giường với nhau anh không lo cho tôi, sao lúc hai người ân ái với nhau thì không nghĩ tới tôi, bây giờ bày đặt nghĩ cho tôi sao, lũ giả tạo _ cậu hét lên, nước mắt rơi lã chã, cậu đã phải xuống nước đến tận nhà gặp anh vậy mà ..... Đúng lúc đó, Taehyung về tới, bắt gặp phải cảnh tượng này, lòng hắn quặn lại vì cậu, Seokjin à tao xin lỗi, tao xin lỗi, tao xin lỗi,.... câu nói này đã theo hắn suốt từ lúc chuyện xảy ra, trong lúc nhất thời, hắn không biết nên làm gì liền bước vào
- Jin à .... _ hắn nhỏ giọng hết mức có thể
- ..... Dù sao cũng đã có mặt hai người ở đây, tôi cũng nói thẳng ... _ cậu không chần chừ, đi thẳng vào vấn đề
- Chuyện hai người đã làm với tôi .... tôi sẽ coi như chưa nhìn thấy gì ! Mọi chuyện sẽ bình thường như cũ, cậu vẫn sẽ là bạn thân của tôi Taehyung, còn anh .... vẫn sẽ là bạn trai của tôi, tôi sẽ coi như chưa từng có bất cứ chuyện gì xảy ra, được không ?_ cậu đã vứt bỏ thứ cuối cùng cậu còn lại chính là lòng tự trọng, cậu đã tự nhủ sẽ ổn thôi nhưng ...
- Seokjin à, .... anh .... không làm được vì anh yêu Taehyung _ anh dứt khoát trả lời
- Sao _ cậu trừng mắt nhìn anh, anh ta vừa nói là anh ta yêu hắn sao, vậy cậu là cái gì với anh, em trai à, hay đồ chơi hoặc chỉ là ... bạn tình.
       Nãy giờ hắn vẫn đứng đó, cúi gằm mặt xuống đất, bây giờ nghe câu này của anh, hắn bất giác nhìn lên cậu, cậu nắm chặt tay đến mức bật máu, đôi mắt cậu vô hồn đầy đau đơn, hắn lập tức chạy lại, nắm lấy bàn tay rớm máu kia
- Seokjin à, không phải đâu, tao,... tao sẽ không bao giờ yêu anh ấy đâu, mày tin tao đi, tao sẽ đi, sẽ đi về Mĩ, cả đời này tao sẽ không bao giờ gặp lại mày nữa, tao sẽ để mày hạnh phúc nhưng .... màu đừng thế này mà, tao xin mày _ hắn không thể chịu nổi nữa rồi, cứ thế này, cậu sẽ chết mất
- Taehyung, dù em đi đâu, anh vẫn sẽ tìm em bằng được _ thay vì cố gắng giảm bớt đi nỗi uất hận của cậu, anh lại nói ra những lời khiến cậu cảm thấy đau lòng gấp bội, cậu hất tay hắn ra, cậu không nhịn nữa, nước mắt rơi thành dòng
- Tôi hỏi hai người, hai người đã từng coi tôi là người đáng được yêu thương chưa, cuối cùng thì tôi đã làm gì mà để hai người đối xử với tôi như thế hả, các người tại sao có thể sau lưng tôi vụng trộm như thế nữa, Taehyung, tao đã nghĩ tao và màu là bạn nhưng tại sao, hả _ cậu gào lên trong nước mắt
- Jin..... _ hắn không kiềm được, cũng rơi nước mắt theo cậu, hắn muốn quỳ xuống, hắn muốn cầu xin cậu nhưng anh cứ liên tục ôm chặt lấy hắn, thì thầm không sao đâu. Hành động này khiến cậu như người mất lí trí, cậu lao thẳng vào bếp rút một con dao ra, lao thẳng ra ngoài, hôm nay cậu sẽ giết chết, giết chết tất cả " Các người .... các người đi chết đi "
       Một .... hai .... ba giọt máu thi nhau chảy ra nhưng đó là máu từ tay cậu, cậu lao ra như vậy khiến Yoongi lập tức phản ứng lại muốn rút con dao ra khỏi cậu nhưng trong lúc hỗn loạn nhất, từ khi nào anh lại trở thành tổn thương cậu, một viết thương dài và sâu in hằn trên cánh tay cậu, máu chảy ra không ngừng
- Seokjin .... _ Taehyung hét lên, chạy lại chỗ cậu nhưng cậu vẫn tỉnh táo lập tức lùi lại, dáng vẻ vô hồn của cậu khiến người khác cảm thấy ớn lạnh, cậu mỉm cười chua chát, nụ cười lạnh lẽ chứa đầy đau đớn đến hãi hùng, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, hạ giọng xuống với tông giọng trầm đến mức kinh hãi :

......
- Anh, có phải rất muốn nhìn thấy tôi chết phải không ?
......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top