Chap 2 : Tội lỗi

  Hiện tại, hắn đang đứng trước cửa nhà cậu với một tá thứ đồ lỉnh kỉnh trên tay, thực ra chỉ toàn là quà cho 2 người , đáng lẽ là định mua riêng nhưng nghĩ dù sao cũng là một đôi, mua mỗi người một loại cũng hơi kì. Hắn đứng trước cửa, nhấn chuông một lần, hai lần, ba lần vẫn không thấy ai ra mở cửa khiến hắn khó chịu, hắn bấm chuông liên tiếp, nhấn mãi rồi mới thấy có tiếng lạch cạch cửa, người trong nhà bước ra
- Ai mà bấm chuông dữ vậy _ một ông lão tầm gần 80 tuổi bước ra khiến hắn ngớ người, "Chẳng lẽ đây là bạn trai của cậu, không thể nào, già như vậy làm ăn được gì" , trong đâuf nghĩ nhưng Tae vẫn bình tĩnh hỏi "Anh ơi, cho em hỏi Jin nó đâu rồi anh,.... à ý em là em là bạn của nó, à không cậu ấy ạ" , nói xong hắn phải tự vả miệng vài cái vì quá ngượng mồm, người trước mặt hắn có khi cũng phải đáng tuổi ông Tae chứ đùa à
- Cậu nói gì vậy, tôi sống một mình chứ có cùng ai đâu ?
- Ơ, nhà 618,nhà của Jin, Kim Seokjin mà _ hắn thắc mắc
- Đây là nhà 616, nhà 618 trên tầng cớ, cậu nhầm nhà rồi
- Ơ _ hắn ngớ ra một tiếng rồi ngại ngùng xin lỗi, hắn xấu hổ không tài nào tả nổi, hắn chạy tức tốc ra thang máy mà đi thẳng lên tầng trên, đến khi lên tầng, chắc chắn là phòng 618, hắn mới dám gõ cửa, cho đến khi có người ra mở cửa và nhìn thấy người đó, hắn mới thở vào nhẹ nhõm
- Taehyung phải không ?
- À vâng, anh là Yoongi phải không ạ, em là bạn của Seok......
- Biết rồi, vào đi_ anh chẳng nói gì, để cửa như vậy rồi đi vào trước
- Anh ơi, Jin nó đâu ạ _ hắn ngó quanh một vòng, không thấy cậu liền hỏi
- Đi làm, chưa về _ anh trả lời cộc lốc
  Hắn không biết làm gì nên đành ngồi trên sofa chơi điện thoại, một lúc sau cậu về, nhìn thấy hắn, cậu vui mừng đến mức gần như hét lên, nhưng khi nhìn thấy mặt anh ở nhà, cậu lại trùng xuống
- Hôm nay anh không bận à, sao giờ này lại ở đây _ mặt cậu buồn thiu hỏi
- Không phải hôm nay em mời bạn đến à nên anh về sớm để nấu đồ ăn cho hai đứa _ anh nhẹ giọng trả lời
- Vâng _ cậu trả lời rồi một mạch keo Taehyung vào trong phòng
Ở trong phòng
- Này, mày lại sao đấy, thái độ hơi lạ đấy,mày cứ thế anh ấy dễ chán đấy _ Tae nói
- Tao còn đang chán đây này, thôi tao đi tắm đây, đợi tí tao với mày ra ăn _ cậu vừa nói, vừa cởi áo sơ mi ra rồi chạy vào buồng tắm làm Tae muốn hỏi chuyện cũng chẳng nói được
Một lúc sau, 2 người họ ra ăn nhưng trong suốt bữa ăn, không khí vô cùng căng thẳng, chả ai nói với ai câu nào, kể cả khi Tae cố gắng nói chuyện để hàn gắn nhưng cũng chẳng thể làm được. Ăn xong, Yoongi đi rửa bát, chỉ còn cậu với hắn, lúc này hắn mới nhẹ giọng hỏi
- Này, sao thế, dạo này hai người có chuyện gì à _ hắn hỏi nhưng cũng biết trước câu trả lời nhưng mặc kệ, nếu mà cậu không nói thì hắn sẽ bắt cho đến khi phải nói mới thôi
- Tao cũng không biết nữa nhưng hình như dạo này anh ta có việc gì đó giấu tao, không lấy lí do bận việc thì là đi ăn với đối tác, không thì lại đi tăng ca, tóm chung là không về nhà, tao thấy mệt mỏi quá rồi
- Không sao đâu, đôi khi ở bên nhau lâu quá cũng dễ chán, để họ có chút không gian riêng có khi là tốt hơn.
Cậu gật đầu rồi đôi mắt lại nhìn  xa xăm, sau đó cậu đi ra ngoài mua một chút bia, chỉ còn anh và hắn ở nhà, hắn vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình ý bảo anh ngồi, anh ngồi xuống bên cạnh hắn
- Anh .... anh đang ngoại tình à ?
- Sao, em ấy kể với cậu thế à ?
- Trả lời câu hỏi chính đi, anh làm thế à ?
- Tôi sẽ không bao giờ làm thế
- Anh muốn làm gì thì làm nhưng tuyệt đối đừng làm nó khóc vì tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu _ không còn gương mặt trêu đùa, chỉ còn ánh mắt sắc lạnh đầy nghiêm túc
- Cậu bênh bạn quá nhỉ ? _ anh cười nhạt
- Đương nhiên rồi, nó là đứa bên cạnh tôi suốt 20 năm, là người luôn yêu thương và chăm sóc tôi, vì vậy đừng làm cậu ấy đau lòng.
- Nếu như ... tôi nói, tôi ở bên em ấy là vì lòng thương hại thì sao ?
Nghe thấy câu nói này, mắt Taehyung liền trợn lên, đôi mắt thể hiện sự tức tối vô cùng, hắn nhìn thẳng vào mặt anh " Thương hại ", là thương hại sao, hắn tự chửi thầm thằng bạn ngu ngốc của mình, trong khi Seokjin coi đó là cả cuộc đời thù Yoongi lại chỉ coi cậu và tình cảm của cậu là sự thương hại sao !
- Mẹ nó, đồ khốn ! _ Tae không giữ nổi bình tĩnh liền túm áo kéo anh đứng dậy
- Mày nói, tình cảm với bạn tao là lòng thương hại sao, mày biết nó rất tin mày không ?
- Tôi biết, vì vậy nên tôi chưa từng làm tổn thương em ấy nhưng để nói về tình cảm .... tôi không có _ trái ngược với vẻ tức giận của hắn thì anh chỉ bình tĩnh trả lời
Hắn dần bình tĩnh, liền nới nhẹ tay hơn
- Như tôi đã nói với nó, yêu thì nên xa nhau một chút mới giữ được tình yêu nên nó đã chấp nhận sẽ đi công tác 1 tuần với công ty, và trong một tuần đó tôi sẽ giúp anh yêu Seokjin, tôi luôn muốn bạn tôi dành được tình cảm chân thật chứ không chỉ là lòng thương hại.
Hắn nói xong, liền đứng dậy cầm áo khoác ra về, trước đó hắn không quên nhắn lại
- Nói với nó là tôi về trước, .... còn anh, để mọi chuyện xảy ra thế này, đến nông nỗi này tất cả là do anh, là do tội lỗi của anh tạo nên. _ rồi hắn đi đóng sầm cửa lại để anh còn một mình đắm chìm trong chính thế giới tội lỗi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top