1. bìa rừng


Khăn đỏ

nghe lời mẹ, nhất định phải đi đường thẳng

không được đi đường vòng

Con sói cư ngụ ở đó sẽ ăn thịt con

...

Người ta nói, sói là loại động vật máu lạnh và nguy hiểm, mà con mồi của sói lại là loài người.

Đã có nhiều vụ mất tích xảy ra, hành vi còn có chút thảm khốc, và họ tìm thấy dấu vết của sói ở đó.

Họ nói lũ sói tàn nhẫn kia đã giết hại bao mạng người. Là một mối hiểm họa, đối với cả dân làng.

Chuyện kể rằng

Khu rừng phía Nam là nơi tộc sói đang trú ngụ và ẩn nấp

Tuy nhiên không bao lâu, chẳng hiểu vì sao tộc sói đã bị tàn sát, rất nhiều năm đổ lại, không ai thấy bóng dáng của chúng nữa

Có người còn loan tin rằng

'sói xám hóa điên, tấn công đồng loại'

Nhưng sự tình thật hư ra sao, không ai màng đến

Họ chỉ vui mừng, vì mối hiểm nguy lớn nhất đã được xoá sổ mà thôi

...

Dạo gần đây từ làng trên xóm dưới, có mấy người bắt đầu đồn đại, truyền tai nhau rằng, sói xám vẫn còn sống...

Một thợ săn đã vô tình bắt gặp nó

Cuộc lùng sục thầm lặng bắt đầu, và gắt gao hơn bao giờ hết, phần là để trấn an người dân, phần là để triệt tiêu cái gai trêu đùa trên mạng sống của họ

...

Khăn đỏ

Là cái tên mọi người trong làng thường gọi em, nhiều đến nỗi cả tên thật của mình chắc lẽ cũng bị lãng quên về đâu.

Bởi vì bên người em luôn khoác lên chiếc khăn màu hung đỏ, ấm nóng giữa đông lạnh và sáng rực dưới ánh trời xuân.

Cơ mà đừng lo, đương nhiên em vẫn còn nhớ rõ tên mình. Là Kim Seokjin, là trân báu to lớn, đối với mẹ, và đối với tất cả mọi người

Thật ra cũng không biết chiếc khăn này em lấy từ đâu, sở hữu tự lúc nào, chỉ biết vào sau ngày đi lạc khi em còn bé xí, em đã có một giấc ngủ rất dài.

Đến khi tỉnh khỏi mộng thì em đang nằm trên nệm trắng êm êm thân thuộc, cùng mẹ em ngồi cạnh nhã nhẵn cầm khăn ấm, dịu dàng chấm lau trên vầng trán ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt lo lắng quét lên khuôn mặt non nớt của em.

Và khi đó cả thân nhỏ được ấp ủ trong chiếc khăn màu đỏ ấy, cùng thoang thoảng vương vấn một mùi hương của rừng cây đất ẩm

Em nghĩ, có lẽ đây là món quà của mẹ dành an ủi em chăng ?

Chẳng hiểu vì sao em lại thích nó đến thế, cứ khoác nó mãi thôi, dù hiện giờ nó đã sớm hằn dấu phai cũ, còn sứt chỉ đôi chỗ, mà chính em cũng không có gì mặn mà với màu sắc nổi trội này

Hay do em lưu luyến cái thơm thơm tươi mát của đất rừng, của làn gió lạnh thấm đậm trên từng thước vải, hoặc cảm giác ấm nồng phủ lấy vai em mỗi khi đông về...

Nhưng dù sao đi nữa, đối với em, nó còn ẩn chứa một điều gì đặc biệt lắm.

...

Có một điều làm em luôn tò mò

Đó là khu rừng phía Nam

Rốt cục, nơi đó có gì mà dân làng lại hoảng sợ đến thế ? Đến cả mẹ em thường ngày không nói cũng dè dặt đề phòng

Từ trước đến giờ, mọi người trong làng, dù ít hay nhiều đều bảo em, và cả con của họ, hãy tránh xa nơi đó, họ nói có một vật xấu xí đang hâm he làm hại dân làng ta.

Và nó cũng sẽ ăn em mất

...

Seokjin hí hoáy ngồi xổm ngoài vườn, em đang chăm chỉ xới đất cho những khóm hoa trắng muốt do chính tay em gieo trồng, giờ đã nỡ rộ rực rỡ dưới nắng trời nhàn nhạt. Hai bàn tay trắng nhỏ cũng bị đào bới đến dính nháp đầy bùn đất.

Lấp xong lớp đất cuối cùng, em cứ thế lặng ngắm từng cánh hoa mềm mại, mỏng tan khẽ rung động mỗi khi gió thổi, gương mặt có chút lấm lem vu vơ mỉm cười.

- Khăn đỏ ? Đến đây nào !

Tiếng gọi thanh mẫn trong trẻo của mẹ em vọng ra từ phía gian bếp, đánh động đến tâm tư còn lơ lững cạnh nơi hoa cỏ, Seokjin lật đật choàng tỉnh, em vội phủi phủi hai tay, bước một bước hai lon ton chạy vào nhà.

- Mẹ gọi con ?

Vừa dừng chân trước gian bếp, chưa kịp nói dứt câu, một khối bột trắng đã vụt lên không trung trắng xóa, chẳng chịu an ổn mà vương lại trên đôi gò má hây đỏ, và giây sau cứ thể tản đi, chỉ còn những hạt nhỏ li ti chậm chạp trốn tránh khỏi cái nắng vàng bên cửa sổ đang cố soi sáng vạch trần chúng.

Seokjin bất ngờ lùi lại vài bước, thầm cười nhìn mẹ em đứng phía trước bận rộn sắn tay áo nhào nặn nắm bột trên bàn gỗ, cả mặt mũi bà cũng lấm tấm vệt trắng của bột mì.

Nghe tiếng nói quen thuộc của cậu con mình, mẹ em dở dang dừng lại động tác, bà vội lau tay lên chiếc tạp dề màu trà đã phai bạc, rồi nhẹ nhàng đi tới cầm lên chiếc giỏ đan từ nãy giờ an phận bên kệ bếp, bà bước đến cạnh em dặn dò

- Khăn đỏ, bà con đang ốm, mẹ lại đang dở dang làm bánh cho bà, con ra rừng hái ít tháo dược về đây để mẹ xắt thuốc biếu bà nhé !

- Sẵn sàng thưa mẹ !

Seokjin híp hai mắt sáng thành vầng trăng khuyết, em câu môi giơ lên bàn tay của mình, nghiêm chỉnh khép ngón đặt trước trán, vờ như là một quân nhân đích thực sắp lên đường làm nhiệm vụ.

Mẹ em nhìn dáng vẻ vụng về của quí tử nhà mình làm cho bật cười, bà dùng hai ngón tay thon thon đã có phần chai sạn, khẽ gõ lên vầng trán lấp ló sau lớp tóc bồng bềnh mái màu hạt dẻ.

- Được rồi, đi nào chàng lính

Seokjin gật đầu, em nhẹ cầm lấy chiếc giỏ, cứ thế toan hướng đến cửa mà bắt đầu cuộc hành trình.

Và trước khi kịp mở ra cánh cửa gỗ, mẹ em bất chợt lẹ chân chạy đến nắm lấy vai em giật ngược lại, ánh mắt bà nhìn em bỗng tối sầm, còn có phần nghiêm trọng mà nhẹ giọng cẩn thận căn dặn thêm một câu

- Khăn đỏ... nghe lời mẹ, nhất định phải đi đường thẳng vào rừng, không được đi đường vòng...

- Vì con sói cư ngụ ở đó sẽ ăn thịt con ?

Seokjin tiếp lời bà, em thở dài dùng ánh mắt trấn an nhìn gương mặt mẹ em khổ sở, bà đang mím môi, nhíu mày lo lắng.

Không hiểu như nào mà từ sau ngày đi lạc hôm đó, mẹ em trở nên gắt gao hơn, mỗi lần em đi đâu, bà sẽ dặn dò đến chục lần rằng hãy tránh xa đoạn đường quẹo vào hướng Nam của khu rừng

Và có lẽ vì nhừng lời đồn đại mà dạo gần đây dân tình hay xôn xao nhắc đến làm bà càng thêm dè chừng.

Dù rằng em biết mẹ em chỉ muốn em được an toàn, nhưng phận làm trai tráng như em thì nên sợ điều gì kia chứ ? Mà chẳng phải em cũng đã đi qua cái tuổi bồng bột kia lâu rồi sao...

- Mẹ à, sẽ chẳng có chuyện đó đâu, vả lại dù sao con trai mẹ cũng rất khoẻ đó ! Sẽ chẳng con sói nào dám ăn thịt con, được chứ ?

Mẹ em nghe em chắc nịch khẳng định, đành tạm gật đầu.

Đôi mắt dịu dàng của bà nhìn cái vẫy tay cùng bóng con mình dần xa khuất, nhưng trong lòng còn chút gì vướng bận, trong tâm trí bà thoáng vụt qua những hình ảnh của quá khứ, hai tay vô thức miết chặt tà váy dài.

...

Seokjin sải bước trên con đường vắng, gót giày nện trên nền đất khô cằn cát bụi, em nhẹ nhàng đung đưa chiếc giỏ đan trong tay, nắng chiều nhàn nhạt chiếu xuống đôi vai gầy, vân vê trên những tấc vải đậm màu thấm đỏ.

Gió xuân nhỏ nhẹ khẽ khàng lướt qua mái tóc tơ mềm mềm, cố vén lên vầng trán sáng ngời của em, đôi chân em phía dưới chốc chốc lại buồn chán đá đá mấy hòn sỏi nhỏ. 

Không bao lâu sau, Seokjin đã đứng giữa ngã ba, em nhìn cái bản chỉ dẫn bằng gỗ vì lâu năm đã mục nát đôi chỗ, dòng chữ được chạm khắc dù mờ mịt nhưng vẫn nổi bật dòng chữ 'nguy hiểm' được sơn đậm, mũi tên đánh dấu về phía Nam.

Em khẽ quay đầu qua con đường vòng bên cạnh, trông nó chẳng có vẻ gì là âm u đáng sợ, ngược lại còn sáng sủa hơn, hãy nhìn những cây gỗ cao cao hùng vĩ xen nhau toả bóng râm xanh biếc kia xem, cả mấy dãy hoa đủ sắc đua nhau nở rộ, lấp lánh dưới ánh mặt trời nữa kìa... có lẽ thảo dược ở đây còn nhiều hơn nữa

Seokjin lẳng lặng lắc đầu, vốn định cứ thế bỏ qua mà đi tiếp con đường thẳng mẹ em đã kĩ lưỡng nhắc nhở, nhưng mới được vài bước, em cảm thấy có gì đó níu giữ chân mình ở lại

Em kì lạ quay người nhìn con đường vòng đằng sau vẫn trống hoắc không người, lòng em chợt dâng lên chút bồi hồi chẳng nên tên.

Trong tiềm thức bỗng dưng bị lôi cuốn bằng một sức hút diệu kì, đôi chân Seokjin chầm chậm rẽ hướng, một đường chầm chậm đi qua ranh giới vào phía Nam.

Chẳng hiểu vì sao, nơi đây lại trở nên thân thuộc đến thế, cứ như không phải mới đến lần đầu

Đi được một đoạn ngắn, Seokjin bỗng nghe thấy tiếng động phát ra đâu đó trong mấy tán bụi rậm, em khẽ giật mình dừng lại bước chân, ngẩng đầu tìm kiếm nơi âm thanh vọng tới

- Ai... ?

Seokjin nhỏ xíu cất giọng khi đi qua một chỗ sau cây cổ thụ chót vót oai hùng, cố nhích từng bước xen qua các tán cây um tùm khi càng nghe rõ tiếng động đứt quãng vang lên từng hồi

Giống như tiếng gầm gừ của loài thú, pha chút hơi thở nặng nhọc, kĩ lại còn cảm thấy như đau đớn lắm

Seokjin mím môi nuốt xuống một ngụm nước bọt, em nhíu mày run rẩy vén ra vạt lá cuối cùng, hình ảnh đằng sau đó làm em không khỏi ngơ người

- ngươi là... s..sói ?

.

.

.

___________________________

xin chào !! mọi người thích chứ :3
trong khi chờ đưa tao cây súng thì để khăn đỏ bồi dưỡng tinh thần xí nhế !

tháng này tớ sẽ bận lắm, chạy nước rút ôn thi xỉu xiu luôn, nhưng vì bé này hứng quá hum chịu được nên là triển ngay đó keke

~

mở đầu cho chuỗi quà tặng sinh nhật chị iu blue cụa mình ForJinie
sống hạnh phúc rồi nuôi em chị nhá <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top