06.
"từ giờ ba seokjin không phải của em nữa"
"tại sao?"
"vì ba bỏ đi rồi"
___
những đứa trẻ hiểu chuyện lúc nào cũng thiệt thòi, chúng đau khổ, nhẫn nhịn vì tất cả.
hắn biết đứa con nhỏ của hắn rất buồn sau khi biết cuộc đời nó từ nay về sau không còn hình bóng người ba của nó nữa.
nhưng tệ thật, cuộc sống của hắn cũng bị lật tung lên. chẳng còn ai nhắc nhở hắn về việc hôm sau hắn phải làm, chẳng còn nghe những tiếng lạch cạch dưới gian bếp vào mỗi buổi sáng, tất cả mọi thứ về anh đều cứ thế mà biến mất, như sự vội vàng khi anh vơ lấy chiếc bút, nhẹ nhàng đặt lên tờ đơn ly hôn.
"hai cha con ta phải làm sao bây giờ"
hàng đống giấy tờ, hàng loạt những con số đè nặng lên vai yoongi. nhưng vẫn còn có cách cứu vãn lấy tình thế ấy, hắn còn jungkook.
jungkook trở nên im lặng, không còn nghịch ngợm như trước nữa, em học cách trưởng thành, học cách đối mặt với sự thật hiện tại. em phải chấp nhận, em không còn ba nữa rồi, giờ em và ba trở thành người dưng, lướt qua nhau một cách vội vã trên cuộc sống bộn bề đến nghẹt thở.
.
hôm nay, bố đưa em đến lớp. mới bước xuống xe, đập vào mắt em là cảnh tượng trong quá khứ:
seokjin đang dắt một đứa trẻ vào cổng trường, miệng anh dấy lên nụ cười, hệt như nụ cười vài năm về trước, đã từng dành cho nó.
yoongi cạnh bên cũng im lặng, hướng tới đứa con nhỏ, nhìn.
đã ba tháng trôi qua, và jungkook vẫn chưa thể quên được seokjin, vẫn còn nhớ nhung về từng cái ôm ấm áp mà anh đã dành cho nó, nhớ lấy những lần anh dẫn jungkook vào bếp, dạy em nhiều điều.
-jungkook, vào lớp thôi!_yoongi lắc vai nó.
-vâng, bố.
-bố sẽ cố gắng
-cố gắng vì gì ạ?
-...
yoongi tự hứa, hứa rằng sẽ mang gia đình nhỏ từng ấm áp quay trở lại, mang nụ cười trên môi của đứa con thơ quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top