01.

seokjin tiến từng bước chầm chậm về phía cửa phòng của cậu con trai, nhẹ nhàng nâng tay lên, gõ vào mặt phẳng màu nâu sẫm.

-jungkookie, tới giờ ăn rồi con.

đằng sau bức tường vẫn lặng yên, chẳng có lấy một tiếng động.

jungkook thu mình vào góc phòng, mặc kệ lời ba nó nói, nó chỉ thắc mắc là tại sao mấy ngày nay bố với ba nó cãi nhau hoài thôi. cứ mỗi khi về đến nhà, nó lúc nào cũng chỉ nghe thấy tiếng hai người đang ầm ĩ om sòm cả lên, jungkook chán ngấy rồi.

ngày trước, gia đình nó hạnh phúc lắm, nó còn tự hào vì có người bố và ba tuyệt vời nhất trên đời. giờ thì khác, nó nghĩ khác hẳn rồi. 

-jungkook à, mau ra đi con, bố đang đợi con xuống đấy.

nói dối, seokjin nói dối. kể từ khi bố cãi nhau với ba, có hôm nào mọi người ngồi ăn chung đâu? ba nó gạt nó, mà nói thì nó cũng chẳng thèm tin. jungkook thấy yoongi đi về nhà vào đêm muộn, người bố nó toàn mùi rượu vang, đầu óc thì chẳng tỉnh táo, nửa đêm mà vẫn còn nghiến răng nghiến lợi phun ra những câu nói chửi rủa seokjin.

anh cũng chẳng vừa, đi từ trên tầng xuống, và nó lại tiếp tục được chứng kiến cái cảnh gia đình đổ nát là như thế nào.

.

seokjin im lặng, anh hoàn toàn biết nó đang nghĩ gì, cái điều buồn phiền mấy ngày nay của jungkook, anh đều nhìn ra hết. dứt ruột đẻ ra nó, anh không hiểu nó thì còn ai hiểu?

chỉ là, anh chẳng biết làm gì để an ủi nó cả. hiện tại, nó cứng đầu, ra khỏi nhà còn chẳng thèm chào người thân của nó một tiếng. đôi khi, còn giận dữ lớn tiếng quát mắng: "thôi đi ba, con ước gì mình chẳng sinh ra tại ngôi nhà này. con không chịu nổi nữa rồi".

nó hay về nhà vào đêm muộn, ngày nghỉ lễ thì luôn luôn rúc đầu tại phòng của mình, cứ như giam lỏng ấy. hết cách, seokjin đành đi xuống dưới nhà, gọi yoongi lên, thằng bé sợ bố nhất.

yoongi nghe xong, bày ra bộ mặt khó chịu mà bước từng bước nặng nhọc lên tầng trên. hắn chẳng còn thời gian mà gõ cửa khuyên can, đập mạnh từng hồi vào cánh cửa nâu sẫm.

-jungkook, mau xuống ăn, nhanh!

nó mặc, nó kệ, nó khóa trái cửa. ngồi trong nói:

"con chẳng đói đâu, xuống đấy ngồi ăn cũng chẳng yên nữa, bố với ba cứ việc ăn trước đi. ừm, ăn chung với nhau thì càng tốt, đừng to tiếng với nhau, người ngoài người ta nhìn vào thì xấu hổ lắm".

hắn yên lặng, từng câu từng chữ của jungkook hắn nghe hết. à, hắn hiểu tại sao đứa con của hắn với seokjin ngày càng cứng đầu vậy rồi.

thấy bên ngoài yên lặng, jungkook mới sụt sịt, nước mắt chảy dài. cho đến bây giờ nó vẫn chưa hiểu, việc gì khiến ba với bố nó ghét nhau tới như vậy?

nó muốn biết.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top