•9•

Gập laptop lại, Yoongi vươn vai xoay ghế cười mãn nguyện, cuối cùng cậu cũng sắp xếp ổn thỏa công việc để về với Seokjin sau mười ngày liền ở công ty mất ăn mất ngủ, trong đêm khuya Yoongi ngồi lái xe, trên người cậu chỉ có hai từ phơi phới hiện trên gương mặt.

'Cạch'

Yoongi bước vào nhà nới lỏng cà vạt và tháo ra, cậu bỏ áo vest yên vị trên sofa, đi thẳng vào phòng ngủ leo lên giường ôm người thương của mình, thật sự cậu rất nhớ con người này, đưa môi hôn nhẹ lên trán Seokjin. Seokjin khẽ cựa người rút vào lồng ngực Yoongi bởi mùi hương bạc hà thoang thoảng lẫn hơi ấm của cậu.

Khung cảnh mọi chuyện có vẻ rất hường phấn nếu như không có buổi sáng của ngày hôm sau=)

Seokjin mơ màng mở một mắt ra, trên eo cảm thấy nặng do tay của ai đó anh mở hẳn hai mắt tỉnh cả ngủ, thấy gương mặt Yoongi anh liền đạp cậu ra khỏi giường.

"Mới sáng ra anh làm tôi đau đấy Seokjin" Nhờ cơn đau lẫn tiếng la động lòng người của Seokjin khiến Yoongi chợt tỉnh.

"Cậu.. Cậu về khi nào sao không đi luôn? Lại còn ôm tôi?" Seokjin cầm cái gối đập thẳng vào mặt Yoongi.

"Tôi về lúc khuya, đêm qua vẻ mặt anh rất thoải mái khi được tôi ôm cơ mà"

"Tôi không có"

Yoongi lại giở trò đứng phắn dậy đè Seokjin xuống giường, vài giây sau mặt của anh đỏ lên, cái cơ thể nóng ran lên khi đụng chạm cơ thể thật không đúng lúc mà. Trong não Seokjin xuất hiện hình bóng Yoongi mặc sơ mi trắng quần tây đen chỉ có chữ ngầu lịch lãm và khác hẳn lúc bình thường, tay vô ý thức vòng qua eo cậu chạm nhẹ.

"Không có của anh đây sao?" Người ở trên cười trêu Seokjin.

Seokjin nhận thức hành động xui khiến vô hình nào đó của chính anh chỉ khiến anh biết lặng im với đối phương.

"Không trêu anh nữa, tôi muốn ăn sáng, anh làm cho tôi được chứ?"

Seokjin gật đầu rời khỏi người Yoongi, cậu tự cười ngốc vì động chạm của anh.

Yoongi vỗ đầu "Aisssh, đêm qua mình không thay đồ sao, ngu ngốc"

Yoongi sau khi tắm bước ra nhà bếp ngồi xuống ghế "Hửm? Sữa đâu? Bình thường sáng anh sẽ để ly sữa trong bữa ăn mà?"

"Cậu vắng mặt nên tôi không để, tôi đi lấy"

"Khỏi đâu" Seokjin vừa định đứng lên đã bị Yoongi bảo khỏi lấy.

"Tôi nghe cậu trai kia bảo cậu gặp vấn đề công việc, hơn một tuần nay..."

"Ở công ty, là một chút vấn đề ở công ty không đáng lo ngại"

"Hmmm... vậy cậu ăn đi, tôi chuẩn bị đi đến tiệm trước"

"Để tôi đưa anh đi" Yoongi buông đũa.

"Không cần đâu, hơn một tuần cậu có vẻ vất vả rồi, nghỉ ngơi đi"

"Câu đấy có được gọi là quan tâm không nhỉ?" Vừa nói Yoongi vừa dọn dẹp đồ ăn.

"Có hay không cậu vẫn sẽ đưa tôi đi đúng chứ?" Seokjin cười bất lực đứng lên đi vòng quanh tìm chiếc mắt kính.

Yoongi cười cầm áo khoác "Thế mà anh vẫn kêu tôi nghỉ ngơi"

----------

Jungkook ở bên trong tiệm cầm khăn trắng lau bàn, vài chú mèo nhảy lên cạ cạ vào tay cậu phải khiến nựng vài chú mèo vì chúng quá đỗi đáng yêu.

'Leng keng'

Jungkook xoay hướng cửa nhìn, là Seokjin đến theo sau đó còn có một người cậu không biết, hình như cậu đã thấy người này hôm cậu nhận được việc ở đây thì phải. Có vẻ là khách của Seokjin nên Jungkook cứ thế chạy ra chào tới chào lui.

"Cậu làm gì thế?" Seokjin vừa xoay bảng open ra ngoài.

"Ah? Em là đang chào khách của anh"

"Cậu ta là một phần của tiệm, sau này không cần như thế đâu" Seokjin cười.

"Vâng! Anh tên gì ạ?"

"Yoongi"

Jungkook chống cằm suy nghĩ "Yoongi? Cái tên này em đã thấy và nghe ở đâu rồi thì phải"

Mắt Yoongi có chút lay động nhưng gương mặt cậu thì không, cậu là người nổi tiếng trên thị trường nhưng không phải ai củng biết, cái tên Min Yoongi có thể xuất hiện trên bài báo nhưng chỉ là con số nhỏ đếm trên đầu ngón tay, cũng chỉ đề cập ít ỏi về cậu. Không phải Jungkook đã thấy ở đâu rồi chứ? Cậu ta thật sự biết xem ra Yoongi sẽ gặp phiền toái.

"Tôi không quen cậu!"

"Ah vâng" Jungkook cười gượng.

"Nhiêu đó đủ rồi! Yoongi của chúng ta nên xách laptop làm việc rồi chứ nhỉ?" Seokjin bắt chéo tay.

"Ha... Yoongi của chúng ta sao? Đáng lẽ anh nên nói là Yoongi của tôi chứ nhỉ?"

"E hèm!! Cậu không nên đùa ở đây đâu Yoongi, cậu uống như cũ chứ?"

Yoongi gật đầu, như thường lệ cậu xách laptop vào chỗ ngồi quen thuộc làm việc.

Seokjin đến quầy làm đồ uống cho Yoongi, Jungkook đi đến cười tinh nghịch "Anh với anh ấy là quen biết như thế nào ấy ạ?"

"Huh? Ý cậu là?" Seokjin ngước lên nhìn Jungkook

"Tại em thấy anh ấy có lẽ chỉ tự nhiên với anh nên em thắc mắc về mối quan hệ của hai người"

"Tôi thấy rằng cậu không phải thắc mắc mà là cực kì tò mò" Seokjin cóc đầu Jungkook "Tôi với cậu ta chỉ là... có trách nhiệm với nhau thôi"

"Trách.. trách nhiệm?" Jungkook tròn mắt.

Seokjin sửng sốt "Ah! Chỉ là cương vị người cho thuê với người thuê chỗ ở, cậu đừng suy nghĩ lung tung"

Seokjin đặt lên quầy ly Iced Americano "Cậu mang ra cho Yoongi hộ tôi"

Jungkook cầm lấy đem ra cho Yoongi.

_______________

Chào các cậu!!! Chap này tệ đấy đừng có chê:"> nhưng các cậu nghe hết album của BangTan chưa ạ?? Mình xem ON chế mê chết mệt với độ đẹp của Sóc Chin luôn ấy>.< nghĩ lại còn quắn quéo cho đến tận hôm nay cơ...
Bài Filter của JiMin-ssi làm mình bấn loạn hơn sau khi đọc sub các cậu ạ=(( huheo mê bài đấy đến tận hôm nay (cảm giác muốn lật bias=.=)

Hmmm tiện thể đây... thật sự không đúng ở đây khi đem vào nhưng thôi kệ:> đem vào tiện thể nhờ các cậu nhận xét hộ cái thay đổi kiểu vẽ của tớ=(

Đố các cậu biết là ai... đùa đấy mình chả biết là ai đâu. Sau vẽ xong cứ thấy ngổ ngáo sao ấy =((( sad cực nặng huheo
•Ming🐢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top