•14•
Seokjin lấy ngón tay cái nhấn xoa lên vùng giữa đôi chân mày của đối phương "Đừng quá căng thẳng khi làm việc thế chứ?"
Anh vò mái tóc rối của mình, Yoongi dịch chuyển tư thế để chừa vùng trống cho anh ngồi. Seokjin tựa đầu vào vai cậu, tay len lỏi lồng ghép với tay kia.
"Có cần tôi tiếp sức cho cậu không?"
Cậu liền mất tập trung với hành động của Seokjin, ngâm nga lấy ly Americano đen đặc với 8 shots đầy vị đắng đưa vào cuốn họng giúp tỉnh táo, trầm ngâm nhìn vào màn hình laptop chi chít chữ, Yoongi gặm nhắm ống hút "Anh thử đoán xem rằng anh có đang phá tôi không?"
"Không!" Seokjin nâng đầu cậu áp trán với đầu anh, khẽ cọ cọ đầu mũi với người kia cùng đầy thứ suy nghĩ lung tung với đôi môi hai người khoảng cách rất nhỏ "Tôi là đang cho cậu thư thả giải toả khỏi nền trắng chữ đen kia!"
Yoongi bật cười, mặt cậu đỏ lên, hơn cả sự xấu hổ, cậu nghĩ rằng có nên từ bỏ công việc với vô vàn lý lẽ 'người yêu quấy rối trong công việc hay do người yêu trao đổi tình cảm mà không thể tiếp tục' đại loại thế?
"Này! Tôi có thể hôn anh được chưa nếu như anh tiếp tục như thế?" Cậu vung tay siết chặt eo anh thì thầm vài lời to nhỏ đủ cả hai người nghe. Tai anh đỏ ửng lên sau câu hỏi kia và cảm nhận được ánh nhìn khác từ trong tiệm, anh chẳng muốn tìm hiểu xem người nhìn là ai, vì hiện thực là cái người 'ai cũng biết là ai'.
Sau đó Seokjin tách hai người ra, anh đứng phất dậy đưa ánh nhìn liếc nhẹ để ám chỉ Yoongi không nên có động thái trao môi từ các cặp đôi để phô trương ra cho người ngoài thấy. Cậu không rõ rằng cảm giác là hụt hẫn, thất vọng hay cảm kích? Nhìn thấy cậu trai trẻ nắm chặt khay nhìn mình đứng ngây ra mắt né tránh, cậu nhận ra rằng bản thân và bé con của cậu vừa động chạm một người đơn độc chịu trận hình ảnh yêu đương. Tội lỗi với Jungkook nhỉ?
Jungkook ngước đầu từ lúc Seokjin đến cạnh Yoongi, đã đưa tầm mắt cậu dán thẳng đến họ. Cậu khẽ thở dài và rất muốn có ai bên cạnh cầu cứu tình huống trước mắt này, may mắn thay là chỉ mình cậu trong tiệm nhận được nhỉ? À không, cùng những chú mèo. Trong cùng một ngày nhưng tại sao cậu phải chịu đựng từ sáng đến chiều thế này? Thì hai anh chủ hạnh phúc khiến cậu vui, nhưng đâu ai có thể ngắm nhìn ăn một món cơm cùng một loại đồ ăn mãi? Rồi cũng sẽ chán ngấy lên thôi, hay do cậu thấy đố kị khi ăn được món cơm chan chứa yêu thương kia?
Tặc lưỡi một tiếng sau khi né ánh mắt của Yoongi, Jungkook tìm công việc khác trong quán để tránh đi vướn bận cô độc ngày càng hiện rõ.
—————
Seokjin cứ thế mà liên tục lảng vảng trước mặt Yoongi, anh cứ đến rồi đi như bướm đậu lên cành một lúc lại vẫy cánh mà bay mất. Anh làm thế để đem lại điều gì? hmm chỉ đơn giản tò mò công việc của người yêu làm mãi chẳng xong, hay là anh muốn cậu chỉ chú tâm vào mình hơn, không rõ nữa.
Trong phòng khách Yoongi ngồi gõ gõ theo cái nhịp lách tách từ bàn phím, Seokjin cạnh kề tay liên tục đưa miếng snack lên miệng nhai thành tiếng, mắt anh nhìn vào màn hình ti vi phát bộ phim trước mắt nhưng lòng lại muốn hỏi người chú tâm công việc vài lời.
"Yoongichi?"
"Tôi nghe?"
Seokjin suy nghĩ vài giây sau đó lại lặp câu nói "Yoongichi", anh gọi cậu, nhưng anh không hỏi gì cả.
"Tôi vẫn nghe đây, có gì bận tâm trong lòng sao?" Yoongi kéo Seokjin ngồi lên đùi mình, tay xoa xoa mái tóc tròn nâu trước mặt mình "Anh cứ gọi tôi với cái tên Yoongichi làm tôi mềm lòng hơn đấy!"
"Tôi biết rằng cậu đang làm việc ở công ty to cao ngay trung tâm sau cái lần gặp phải Hoseok bước ra từ đấy, nhưng nhân viên cấp cao cũng đâu hẳn cứ làm việc tại nhà trong thời gian dài? Cậu đang là ở vị trí nào?"
Tay cậu luồn qua eo anh ôm, tì cằm lên vai rộng đáp lại "Chủ tịch theo đuổi một người không buồn đến công ty làm việc, anh nghĩ cái đó dựng thành phim có vẻ hay ho không?"
Anh không lọt được chữ nào vào tai ngoài chữ 'Chủ tịch' khiến con ngươi lay động đôi chút. Lách khỏi người cậu ra nhíu mi "Khoan đã Yoongi, cậu là chủ tịch của.."
Yoongi gật đầu, nghiên đầu mỉm cười trước vẻ trầm tư của Seokjin không khiến được hành động véo má tự chủ "Anh lại làm sao đấy?"
Lý do khiến anh đang trên bờ vực rối ren này hẳn là do đang nghĩ đứa con trai yêu quý không tài nào về công ty gia đình làm, lại ở chính nơi ở của anh đi yêu chủ tịch công ty đối đầu với công ty gia đình mình:)))
"Tôi đang đâm đầu yêu người không đội trời chung trên thương trường của gia đình nhỉ?" Seokjin chẳng mảy may đoái hoài về công ty khó ưa của gia đình, nhưng chuyện này cũng nên đáng bận tâm nếu như gia đình và cả cậu em trai biết chuyện sẽ phát hoảng lên mất.
Yoongi ôm anh tay xoa nhẹ đầu "Tôi biết chuyện đấy! Hẳn anh sẽ quan tâm lo lắng sự việc, chẳng may nhà anh kéo anh xem chừng mục đích và hạ bệ công ty của tôi, đúng chứ?"
"Có thể! Nhưng tôi chẳng rảnh rang chừa thời gian làm cái trò ngu ngốc đấy với công ty người mình yêu cả!"
Yoongi gãi chóp mũi "Xem trọng người yêu hơn gia đình sao?"
"Nghe có vẻ lợi dụng người yêu và từ bỏ gia đình nhưng cậu dư giả tiền để thuê ở, chi bằng cậu nuôi tôi trong tương lai!"
Seokjin ôm Yoongi với tư thế koala, anh rút đầu vào cổ cậu hôn nhẹ, nhắm nghiền mắt, cả hai cười khúc khích với nhau. Anh từ thân xác to lớn trở nên nhỏ bé trong lòng cậu, thật sự cậu thích cả hai ở tư thế này. Cậu tiếp tục công việc sau ánh sáng màn hình chớp nhoáng chớp tắt, anh ôm cậu ngủ thiếp một cách thoải mái.
End.
_______________
•Ming
Okay! Mình dừng kết truyện có vẻ khá là gấp và nhanh nhỉ? Cảm nhận cái kết khá là không ra gì:)))) Truyện trôi theo như cơn gió nhạt nhẽo không hương vị, không sắc thái. Mình không biết người đọc có quá khắt khe hay không với cái sự non nớt khi viết chứa sạn nhiều của mình. Uhmm câu kết cảm ơn vì đồng hành cùng bộ này👏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top