•10•

Seokjin bước ra khỏi quầy, đáp lưng lên kệ sách phía trái từ chỗ Yoongi đang ngồi, tay anh xoa nhẹ chiếc cốc Machiato của chính mình vừa mới làm cách đây vài phút trước.

"Cậu không còn gì ngoài làm việc riêng lẻ với laptop sao?"

Yoongi cười nhẹ "Không hẳn, chẳng phải còn có cả anh?"

Seokjin cau hàng chân mày "Lúc nào cậu củng không nghiêm túc, nhất là với tôi"

"Tôi vẫn luôn nghiêm túc với anh" Yoongi đứng dậy cầm chiếc cốc của Seokjin đặt xuống bàn, tay cậu vòng qua eo kéo người anh lại gần với mình thì thầm bên tai anh "Chẳng phải tôi luôn nói với anh rồi sao?"

"Cậu..." Trong lúc này Seokjin liền bị cứng họng, anh không muốn hành động không đúng của Yoongi đối với anh xuất hiện ở bên ngoài, tâm trí anh chỉ mong không ai nhìn thấy cảnh hiện tại,hiểu lầm. Đúng là anh sợ bị hiểu lầm, nhưng cái ánh nhìn xoáy sâu của Yoongi lại khiến anh không thể làm gì mà cứ đứng yên, anh thật vô dụng.

"Sao thế?" Yoongi thấy anh không động người, không nói gì, không làm gì. Theo lẽ phải anh sẽ kháng cự và đôi co với cậu, nhưng lần này thì không, Seokjin là đang bị gì?

Yoongi nới lỏng cánh tay buông Seokjin ra, anh vẫn giữ im lặng, xoay người bước nhanh.

"Jungkook, hôm nay cậu quản lí tiệm hộ tôi" Seokjin bắt gặp Jungkook, chỉ có nói đến thế.

Seokjin lững thững bước ra khỏi tiệm, anh như đang chịu đựng một thứ gì đó vô hình, cảm xúc dâng trào đến mức của sự giới hạn.

Yoongi ở sau đuổi theo nắm giữ tay Seokjin lại "Seokjin, anh là đang bị làm sao?"

"..." Seokjin giật tay ra khỏi tay Yoongi, anh chỉ biết lao thẳng về nơi ở của mình.

Yoongi bất lực thở dài, giữa đường đứng suy ngẫm, cậu vẫn không biết mình đã làm gì khiến Seokjin phải như thế. Nhìn thẳng về phía làn đường, bóng dáng của Seokjin đã biến khỏi tầm mắt, Yoongi chỉ còn biết theo anh về nhà mà tìm rõ lí do.

----------

Seokjin trở về nhà, anh đứng thất thần, não như rỗng tuếch đi, không biết làm gì, chính bản thân vì lí do gì mà trở nên như thế này? Anh quả thật ngu ngốc, con người kiên định như anh biến đâu mất rồi?

Anh nge tiếng mở cửa, là Yoongi, cậu theo anh về, anh không muốn nhìn thấy cậu nữa, một chút càng không muốn.

Yoongi phía sau tiến gần đến Seokjin, cậu nắm lấy hai bả vai của anh xoay người đối diện lại với mình. Yoongi ôm nhẹ Seokjin mặc cho anh không muốn, cậu biết anh là đang có khó chịu, cậu là đang tìm cách để anh trở lại như thường. Yoongi lựa chọn chỉ là sự im lặng ngay lúc này, cậu nghĩ nó sẽ làm xoa dịu được đôi ít với hoàn cảnh hiện tại.

"Yoongi" Giọng yếu ớt của Seokjin khẽ lên "Tôi luôn tự hỏi, sao cậu lại lựa chọn tôi, đàn áp cưỡng chế tôi bằng những cái hành động, hâm dọa tôi bằng lời nói"

Người của Seokjin run nhẹ, Yoongi cảm nhận được từng cơn run bần bật của anh, một chút, anh rơi nước mắt, anh thật sự đã rơi nước mắt. Con người anh càng ngày lại càng thay đổi, anh không thể kiềm được cảm xúc nữa rồi.

"Từ khi cậu xuất hiện, tôi dần trở nên yếu thế hơn với cậu, từ khi có cậu, tôi đã càng không nhận ra chính mình khác lạ ra sao. Cậu luôn ra quyết định, luôn trêu đùa tôi, cậu là muốn gì ở tôi?"

"Đơn giản vì tôi muốn anh của riêng tôi" Yoongi tay xoa đều lên lưng của Seokjin như an ủi anh.

"Tôi muốn anh vui, hạnh phúc bên tôi, trêu anh vì anh luôn rất đáng yêu khi gương mặt trở nên ngượng ngùng, tôi luôn muốn ở bên cạnh anh, mọi hành động của anh tôi đều muốn nắm giữ"

"Tôi sai, tôi xin lỗi" Yoongi đưa tay lên má lau nước mắt Seokjin "Tôi đã không biết anh nhạy cảm với vấn đề này, xin lỗi"

"..."

"Thế đã bình tĩnh chưa?"

"Đồ lưu manh"

"Tôi yêu anh" Yoongi cười xòa, tay xoa đầu người hờn dỗi kia.

Yoongi kéo anh vào một nụ hôn, ướt át nhưng nhẹ nhàng xoa dịu tâm trí Seokjin. Anh không phản kháng, hưởng ứng đáp trả lại cho đối phương, nhưng tình cảm của anh đối với Yoongi thì sao? Anh không rõ, là anh quá bao dung mà dễ dàng chấp nhận tha thứ chỉ vì chút ít lời xin lỗi vậy sao? Nó vẫn mờ mịt không có cái gọi là hồi kết của cái cảm xúc tâm tư của anh.

_______________

•Ming🐢

Một vài đôi lời đến cho những ai đọc hết chap này. Trong khoảng thời gian viết chap này, khung cảnh xung quanh tớ rất ư là hợp không khí, nhưng tâm trạng và não bộ tớ lúc này rất mong lung và rối loạn vì một vài vấn đề, chap không logic và chả dính dáng kết cấu nào cả, hoàn toàn là một mớ rối bời. Xin lỗi tất cả mọi người nếu cảm thấy không ưng ý=(((((
Mình còn đang lên dự định tạm drop truyện:>>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top