phần 6

chủ nhật tiệm hoa đóng cửa nên jeongguk có thời gian mang xe đạp đi sửa. thứ hai lại đến và yoongi chẳng chở nhóc đi làm nữa.

trong suốt cả tuần, trong đầu yoongi chỉ có những suy nghĩ về tiệm hoa và seokjin, vậy nên nó khiến cậu khá là mất tập trung. tim cậu đập một tiếng đau đớn khi nhìn thấy bó cẩm chướng của miyoung giờ đây đã khô cong và héo rũ trong thùng rác của văn phòng. đôi khi cậu muốn hỏi seokjin rằng, liệu những bông hoa ấy có biết một ngày không xa chúng sẽ chết rũ vào khô héo không, muốn hỏi anh rằng chúng có cảm thấy ổn với điều ấy không, nhưng mà thật ra nghe nó khá là bệnh hoạn và hơi quá triết lí để chiêm nghiệm khi cậu còn đang ngồi trong phòng nghỉ để ăn một cái bánh sandwich cùng thịt viên nguội ngắt.

yoongi không chở jeongguk cả tuần. yoongi không gặp seokjin cả tuần.

thế nhưng cậu nhắn tin cho seokjin thường xuyên ngay khi có thời gian rảnh, và ngày chủ nhật kế tiếp, trời bỗng dưng nổi bão. yoongi (tự nguyện) quyết định làm một người bạn tốt, đến giải cứu jeongguk khỏi bị nhấn chìm trong cơn mưa như thác đổ. không, việc này chẳng liên quan gì đến seokjin hết. chẳng liên quan gì đến cảm giác đôi môi seokjin trên môi cậu và cái cách trái tim cậu thắt lại như bị vòi rồng cuốn chặt. không. không liên quan gì hết.

lần này, khi yoongi đưa jeongguk đếm tulips & kisses, cả tiệm hoa như một tổ ong vỡ với hàng tá người qua lại, tiếng ồn và sự hỗn loạn. tiệm hoa bỗng bận rộn đến kì lạ - theo cấp số nhân luôn ấy, chẳng giống những buổi chiều yên bình với ráng chiều, những bản nhạc cũ mèm cùng tiếmg seokjin trò chuyện cùng những bông hoa.

seokjin đang chạy loạn phía sau quầy thu ngân, trên tay anh là những kéo, giấy bóng kính, băng dính, những rải ruy băng lấp lánh cùng với đủ mọi loại hoa nhiều màu sắc khiến yoongi nhớ đến mùa thu. mắt hai người chạm nhau, và yoongi nhẹ vẫy tay chào. seokjin khó khăn vẫy lại, bởi tay anh đầy ắp những thứ, nhưng nụ cười của anh thật sự rất tươi sáng. "lát nữa gặp em sau nhé?", yoongi nói vọng qua cửa tiệm. yoongi gật đầu và giơ ngón cái với anh, nhưng cậu không muốn làm phiền seokjin khi cửa tiệm đang bận rộn như vậy, thế nên cậu quyết định rời đi.

thôi được rồi, có lẽ đưa jeongguk đi có liên quan tới việc gặp mặt seokjin.

khi yoongi dừng đèn đỏ với màn mưa đổ xuống nóc xe, cậu quyết định sẽ tặng hoa cho seokjin. cậu nhận ra rằng người ta không thường làm việc này lắm. không liệ quan đến phép thuật của seokjin cũng như tiệm hoa hay điều gì khác. chỉ là việc tặng hoa cho một người có khả năng làm ra hoa và lá bằng chính lòng bàn tay của mình có vẻ khá là thừa thãi. thế nhưng cậu tin tưởng rằng dù gì đi chăng nữa thì seokjin vẫn sẽ trân trọng bó hoa của cậu thôi.

cậu đi lòng vòng quanh thị trấn, cố gắng tìm thứ cậu muốn. đây không phải điều cậu sẽ làm trong ngày nghỉ của mình, nhưng cậu cố không suy nghĩ về điều đó quá lâu. và rồi cậu nhận ra mình đang đứng trước một bức tường đầy những túi hạt giống. cậu muốn tặng seokjin một thứ gì đó tươi mới và riêng tư một chút.

vậy nên cậu chọn cúc vạn thọ.

và cậu chẳng biết thế nào để trồng chúng.

thế nhưng nhìn nó cũng không khó lắm, sau một lúc lâu tìm kiếm trên điện thoại. cậu đã giữ cho con cá vàng của mình sống trong sáu năm tròn, vậy nên trồng một chậu hoa sẽ không khó lắm. cậu tìm mua loại đất tốt nhất mà cậu có thể. cậu còn sơn cái chậu nhỏ thành một màu xanh sáng giống màu tạp dề của seokjin, vẽ thêm nhiều nhiều ngôi sao vàng lấp lánh vào miệng chậu. cậu không phải nghệ sĩ (chắc chắn rồi), và cậu cảm thấy chật vật vô cùng khi cố dựa theo mấy cái dự con m* nó án trên pinterest, thế nhưng cậu lại có cảm giác việc này rất quan trọng. cậu trò chuyện cùng những hạt giống nhỏ và seokjin chẳng chịu ngừng việc chạy vòng vòng trong suy nghĩ của cậu.
✿ ✿ ✿

hạt giống cúc vạn thọ mất mười một ngày để nhú mầm, và cậu cảm thấy vô cùng vô cùng tự hào khi nhìn thấy một chiếc lá xanh bé tí hin trồi lên từ lớp đất. cậu tự hỏi liệu seokjin có cảm thấy cồn cào như cậu không, khi anh thổi sự sống vào những hạt mầm trong suốt thời gian qua. cậu mong là có.

✿ ✿ ✿

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top